Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành phố Bordeaux

"Iris, dậy đi! Chúng ta tới rồi!" Aron vừa gọi lay lay cái thân ê ẩm do đáp đất của tôi.

Tôi đứng dậy, lấy tay ấn ấn cái lưng đau tê tái kia rồi hỏi:

"Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Mình chả biết nữa. Nó có thể là một khoảng đất hoang gần cổng thành phố..." Caroline đoán.

Tôi nhìn xung quanh, chỗ này nhìn sơ thì giống rừng thật nhưng chắc là chỗ đất hoang thôi, làm gì có rừng rậm ngay thành phố Bordeaux được. Kể ra cái máy cũng khá thông minh khi cố đáp đất ở đây để tránh gây chú ý nhưng bây giờ phải làm gì để vô được thành Bordeaux đây? Tôi bèn hỏi:

"Vậy nhóm mình sẽ phải làm sao để vô đây? Ba đứa mình không thể vô trong đó với bộ dạng như vầy được."

"Yên tâm!" Caroline ở trong máy nói vọng ra. "Trong này có trang phục nè, hơi rách chút xíu nhưng vẫn xài được."

Dứt lời, con bé lôi ra một đống quần áo cũ rồi đưa cho từng đứa. Của Aron gồm một cái sơ mi xanh lá với quần đùi, của Caroline và tôi thì là một bộ váy màu trắng dài tới đầu gối. Có đống đồ này tiện thật nhưng tại sao trong "máy vượt thời gian" lại có mấy bộ này nhỉ, lại chỉ có ba cái đủ cho chúng tôi nữa chứ.

Sau khi thay đồ xong, cả ba trở lại vị trí cũ. Ai cũng phì cười với bộ dạng mới của nhau: váy trắng của hai đứa tôi và Caroline thì bị mốc vàng lỗ chỗ và vài vị trí bị rách, bộ của Aron thì cũng bị mốc và bị chắp vá khắp nơi. Mấy món này dư sức cho bọn tôi hóa trang thành người vô gia cư ở hiện đại đấy chứ.

"Ba đứa mình sẽ đi vô trong thành Bordeaux, nhớ là phải đi cùng nhau và cố gắng không lộ ra năng lực của bọn mình cho đến khi gặp được ông tiến sĩ Alexandre kia. Nếu có ai hỏi thì bọn mình sẽ giả vờ là người từ ngoại ô Paris chạy vô trong đây, rõ chưa?"

Tôi và cô bạn bên cạnh gật đầu lia lịa. Thế là cả đám chính thức thực hiện kế hoạch thay đổi số phận mang trong mình năng lực đặc biệt.

Nhưng mà khoan đã! Nếu như tiếp xúc với họ thì tôi phải nói tiếng Pháp mà cái môn ấy thì...tôi học dở tệ! Từ vựng thì học trước quên sau, đọc thì loạn hết mấy chỗ nhấn câu...Tôi quay sang nói với Aron:

"Nè, tui không nói câu nào được không?"

"Sao lại không?" Aron ngạc nhiên hỏi tôi.

"Tui học dở môn tiếng Pháp lắm..." Tôi ngại ngùng nói.

"Vậy thì Iris giả bộ bị câm bẩm sinh chứ trước mặt người ta cứ ậm à ậm ừ thì người ta càng nghi về danh tính của bọn mình đó." Caroline nhanh trí ý kiến.

"Quyết định thế nhá! Đi thôi!" Aron sốt ruột nói.

Ba đứa tiến về cổng thành phố Bordeaux. Ngay đầu cổng, một người lính chặn đầu chúng tôi, hỏi to:

"Mấy nhóc từ đâu đến?"

Caroline đại diện cả nhóm trả lời vanh vách, con bé giỏi tiếng Pháp thật, chắc khi nào tôi phải nhờ nhỏ kèm giúp tôi môn này quá...

Tên lính canh kia tiếp tục hỏi, lần này thì tôi chả hiểu ổng nói gì nhưng Aron đưa cho tên lính canh đó cái túi, có lẽ là để kiểm tra. Thấy trong túi chả có gì ngoài chai nước với bịch bánh quy (điện thoại của cả ba đứa đều để ở máy rồi) thì bác ta lại nói gì đó vẻ gay gắt hơn nhưng người lính canh bên cạnh nói gì đó khiến đồng nghiệp suy nghĩ lại. Người đó lấy ra một cái bộ đàm rồi liên lạc với ai đó rồi nói chúng tôi đợi.

Vài phút sau, một người phụ nữ trung niên tới. Tuy là đàn bà nhưng bác ta lại có nước da ngăm và trên lưng có đeo một khẩu súng trường, có lẽ bác gái này là nữ du kích chăng? Sau khi giao việc "trông trẻ" xong, bác du kích dẫn cả ba đứa vào trong cổng thành.

Trên đường đi, bác ấy có hỏi cả lũ vài câu hỏi và cái câu mà tôi nghe được cũng là câu nguy hiểm nhất đó là:

"Cô bé có vấn đề gì à?"

Aron nói gì đó để đỡ cho tôi, chắc là hoàn cảnh của tôi ở thế giới này đáng thương lắm đây. Nghe xong, cô bác kia thốt lên đầy thương cảm:

"Tội nghiệp thế!"

Sau cùng, tôi cùng Aron và Caroline cũng tới được nhà của bác Rebecca-tên mà bác ta tự xưng lúc đi đường. Ở ngoài thì nhà của bác cũng giống bao căn nhà khác nhưng khi bước vô trong, đập vô mắt của tôi là một bức hình gia đình to tướng được đóng khung gỗ hẳn hoi. Ở ba bức tường còn lại thì có treo từng bức hình của những thanh niên thiếu nữ mặc quân phục, ở dưới từng bức hình có gác nhiều khẩu súng cũ. Có vẻ như tôi vô nhầm gia tộc chiến binh rồi...

"Ngồi đi." Bác Rebecca nói, theo như tôi nghe được là vậy.

Nhóm thám hiểm kia e dè ngồi xuống bởi vì ai có thể thả mình một cách tự nhiên xuống cái ghế gỗ như ở nhà khi biết rõ lai lịch của bác gái kia chứ?

  Bác Rebecca cũng ngồi xuống rồi bắt đầu bàn bạc với chúng tôi rất nhiều về chuyện gì đó và tôi chỉ biết câm nín cả buổi cho đến khi bác nói câu kết trước khi yêu cầu chúng tôi đi ngủ:

"Vậy ngày mốt chúng ta sẽ đi. Giờ trễ rồi đấy."

Tôi biết răm rắp nghe theo yêu cầu của bác ta, còn đi đâu một ngày tới thì tôi chịu. Mãi đến khi bác nữ du kích nọ đi ngủ một lúc lâu tôi mới ngóc đầu dậy thì thầm hỏi cô bạn đang nằm trằn trọc bên cạnh:

"Bữa đi đâu vậy?"

"Đến khu quân sự." Caroline đáp. "Chúng ta sẽ tới đó tư cách là tân binh mới gia nhập làm du kích."

"Tại sao?" Tôi cố gắng giữ bình tĩnh hỏi tiếp.

"Bác ấy nói nhóm du kích đó thiếu người. Nhưng bữa sau bác ấy lại bận, không dẫn bọn mình đi được." Cô nàng giải thích.

"Tui chắc là bác làm vậy để cầm chân bọn mình nếu chúng ta thật sự là quân địch đó." Aron lanh chanh lăn qua tiếp lời.

"Tui cũng nghĩ vậy." Tôi đồng tình.

"Thôi ngủ đi. Kẻo bác Rebecca nghe được thì nguy." Cô nàng kia ngái ngủ nhắc hai đứa bạn rồi thiếp đi luôn, nãy mắt còn thao láo mà ngủ nhanh thật.

Tôi với thằng bạn kia cũng không bàn tán thêm nữa. Nhưng tôi đang lo không biết  ngày mai có đủ cho bọn tôi tìm thấy ông tiến sĩ kia và thuyết phục được ổng không vì nếu làm du kích rồi thì cả ba đứa sẽ không có thời gian tìm ông Alexandre mất.

...

Tôi chợt tỉnh giấc do sức nóng của ánh mặt trời chiếu vào mặt. Tôi ngồi dậy, lấy cái băng màu trắng quen thuộc quàng vào mắt và nhìn sang phía bên cạnh, hai đứa bạn Aron và Caroline cũng đã dậy từ lúc nào. Đúng lúc đó, bác du kích kia từ trong bếp đi ra, để lại cho chúng tôi vài ba lời nhắn rồi đi luôn, chắc là bác ta trễ giờ rồi đây.

Sau khi làm vệ sinh buổi sáng xong, tôi đi vào bếp với hi vọng bác Rebecca sẽ nấu bữa sáng cho ba đứa nhóc này. Nhưng trên bàn bếp trống trơn, không có nồi niêu gì cả, thậm chí đống củi dưới bàn bếp cũng nguội tanh giống như tối hôm qua. Caroline ở phía sau bảo:

"Bác ấy nói sáng nay không nấu gì đâu, thời kì này nên tiết kiệm lương thực chút."

"Cũng phải, mà thêm ba đứa tụi mình còn hao nữa nhỉ." Tôi nói.

"Sáng nay bọn mình đi tìm nhà ông Alexandre không?" Aron ở bên cạnh rủ "Chúng ta chỉ có ngày rảnh thôi mà."

"Được đó, Iris cũng đi luôn không? Bác gái kia chiều mới về." Caroline nói.

Tôi gật đầu rồi góp ý thêm:

"Mang bịch bánh quy tối hôm qua đi, lỡ có đói thì vẫn còn cái lót dạ."

"Được thôi, chắc nó chưa bị ỉu đâu." Aron đáp rồi ra phòng khách lấy bịch bánh cho vào túi đồ.

"Thêm nước uống nữa chứ." Caroline nói với lại.

Sau khi chuẩn bị xong, cả nhóm tìm kiếm xuyên thời gian ra khỏi nhà và không quên khóa cửa và mang chìa khóa theo. Theo như kế hoạch đã bàn trước, Caroline sẽ đi hỏi người xã trưởng về ông tiến sĩ nọ, rồi ba đứa tôi sẽ cùng đi tìm. Con bé hứng khởi chạy vô phòng của người đứng đầu xã một lúc rồi trở ra và lo lắng nói với chúng tôi:

"Nhà của ông tiến sĩ Alexandre xa chỗ bọn mình tận sáu cây số cơ! Giờ sao?"

"Nếu có tiền thì chúng ta có thể đi xe ngựa rồi..." Aron tiếc nuối nói. "Mà thôi! Còn mỗi hôm nay là rảnh, ráng đi đi!"

Chúng tôi bắt đầu đi với túi bánh với chai nước nên ba đứa không sợ đói dọc đường. Đi được một quãng thì cảm thấy hơi đói, tôi bèn ra hiệu cho Caroline đưa cái túi đang cầm cho tôi. Đúng lúc tôi vừa nhận lấy phần ăn đường duy nhất thì bỗng dưng tôi nhìn thấy một cậu bé đứng đằng sau Aron, ánh mắt thằng nhỏ hau háu nhìn vào túi bánh quy mà tôi đang cầm với vẻ thèm thuồng, mà nhìn cậu nhóc trông ốm yếu lắm... Thấy tôi cứ nhìn mãi đằng sau, thằng Aron cũng quay ra nhìn theo, thấy cậu nhóc, cu cậu ngạc nhiên nói nhưng vẫn nói bằng tiếng Pháp:

"Ế, có thằng nhỏ nào kìa!"

"Đâu?" Caroline quay lại hỏi, vẻ mặt của con bé trông cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy thằng bé.

Cậu nhóc vẫn đứng đó, ánh mắt bây giờ không chỉ nhìn vào bịch bánh mà còn nhìn vào chúng tôi. Cả ba đứa lúc đó đều động lòng trước sự đói khổ của cậu nhóc, chúng tôi cũng cần bịch bánh này nhưng có lẽ gia đình cậu bé cần nó hơn tôi gấp trăm lần...Sau sự phân vân giữa sự thông cảm và lợi ích cá nhân, bỗng nhiên tôi bước tới và dúi vào tay thằng bé lương thực duy nhất của chúng tôi. Thằng nhỏ nhận được đồ ăn thì vội vàng cảm ơn rồi chạy biến giữa đoàn người đi lại tấp nập.

Hai đứa kia thì không nói gì, chỉ nhìn theo bóng của thằng bé kia rồi lặng lẽ đi tiếp. Tôi thấy thế cũng bám theo sau. Một lúc sau, tôi nghe thấy có tiếng gọi, theo sau đó là tiếng bánh xe gỗ chạy nhanh trên nền đất sỏi đá. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy một chiếc xe ngựa cũ kĩ  đang chạy về phía chúng tôi và trên chiếc xe ngựa có cậu nhóc hồi nãy. Chiếc xe dừng lại trước ánh mắt ngạc nhiên của chúng tôi. Một người đàn ông chừng ba mươi mấy bước xuống xe nắm tay tôi và nói một tràng tiếng Pháp chứa đầy sự biết ơn nhưng tôi cũng chỉ biết gật đầu đáp lại câu nói ấy. Ông chú còn bước ra nói với Caroline và Aron điều gì rồi bảo tất cả chúng tôi lên xe, đúng là những con người đáng quý.

Nhờ sự giúp đỡ bất ngờ của gia đình cậu bé nọ, chúng tôi đã giảm bớt thời gian  và công sức để tới nhà ông tiến sĩ nọ. Chỉ trong vòng hai mươi phút, cả nhóm chúng tôi đã đến được nhà ông Alexandre. Sau khi cảm ơn và nhắn với hai bố con nhà nọ chờ một chút, cả ba bước xuống xe và chính thức bắt đầu tiến vào kế hoạch chính của hành trình thay đổi số phận.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro