Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sunny

"Không ở đâu xa, ở ngay cạnh căn hầm."

Đó là manh mối lần này, tôi phải nói là nó rất đơn giản, dễ gấp mấy lần mấy cái trước lận. "Căn hầm thời gian" lại có ghi sẵn trong tờ bản đồ của Aron nữa, vì thế lần này đi tìm bí mật của căn hầm kia như trở bàn tay. Đáng lẽ ra chúng tôi có thể đi ngay luôn lúc đó nhưng không hiểu sao lúc đó cả bọn lại cảm thấy mất hứng kiểu gì, cho nên bọn tôi quyết định vào một lúc nào đó thích hợp hơn.

Hiện giờ tôi đang ngồi ôn bài  ở trong phòng. Thứ sáu ngày mai có tiết kiểm tra một tiết môn Văn vào tiết bốn, tức là sau giờ ra chơi và giờ ăn trưa, phải ôn thật kĩ mới  thoát khỏi cái số quét rác sân trường vào ngày chủ nhật (hình phạt dành cho những ai có điểm dưới trung bình).

Ôn xong, tôi ra ngoài đi dạo cho thoải mái. Lúc đang loanh quanh trên sân kí túc xá, tôi bỗng thấy Aron đang đưa cuốn sách Toán cho một cô gái nào đó. Ghê thật! Ga lăng vậy cơ! Nhưng mà nhìn kĩ lại thì...là Emily mà. Emily là học sinh của lớp tôi, nhưng mắc gì phải mượn Aron nhỉ? Nhỏ có một đống bạn cùng lớp, mượn ai chả được? Lạ kì ghê!

Tôi lặng lẽ tiếp cận để xem bọn họ nói gì. Lúc nấp vào một bụi cây, bỗng có bàn tay đập ngay vai tôi. Tôi giật bắn người, quay ra đằng sau tính hét lên thì xuất hiện trước mắt tôi là cô nàng Caroline đang làm hiệu im lặng. Tôi giở miếng băng ra nhìn lướt lướt cô bạn rồi hỏi nhỏ:

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Giống cậu thôi: quan sát hai người kia."

Tôi buộc lại cái băng che mắt rồi ngó ra chỗ Aron và Emily, hỏi tiếp:

"Thế cậu có nghe được gì không?"

"Chỉ là mượn sách thôi. Nhưng đứng nãy giờ hơi bị lâu rồi á, chắc là có tán chuyện phiếm nhưng mình chả nghe được."

"Tại chỗ này hơi xa mà...Hai đứa nó về rồi kìa!"

Hai đứa kia đi về khu kí túc xá của mình, nhưng mà mặt của Aron cứ ngơ ngơ ngác ngác như mới ngủ dậy ấy. Caroline khúc khích cười:

"Chắc cu cậu được tỏ tình nên mặt còn đang phê đây!"

"Ra coi không?" Tôi hào hứng rủ.

"Nhưng mà gần đến chín giờ rồi. Để ngày mai hỏi đi." Cô nàng kia nhìn đồng hồ đeo tay, nói.

"Ừ." Tôi đồng tình.

Hai đứa tạm biệt nhau đi về phòng.

Cái thằng này, tôi nghĩ, mới tí tuổi đã có gái cưa rồi, trong khi tôi với Caroline cũng có kém gì đâu mà lấn lướt trước một bước à? Nhưng được cái như vậy thì Valentine năm sau hai đứa tôi cũng có sô cô la ăn ké rồi, tuy bọn tôi chơi chung như vậy thì Emily cũng có thể sẽ cảm thấy khó chịu chút.

...

Tiết bốn hôm sau, buổi kiểm tra vẫn diễn ra theo dự kiến. Thầy Văn bước vào với xấp bài và nói với giọng trầm và đều đều như mọi khi:

"Như thầy đã thông báo trước, hôm nay có bài kiểm tra một tiết. Ai học bài rồi sẽ làm được bài dễ dàng. Vậy thầy hi vọng các em sẽ làm bài một cách trung thực. Lớp trưởng! Lên phát bài đi!"

Con bé lớp trưởng chạy lên nhận xấp bài và nhanh nhẹn phát cho từng đứa. Sau khi phát xong, thầy lên tiếng:

"Bắt đầu tính giờ! Các em làm bài đi!"

Cả lớp liền cúi xuống làm chăm chú. Thầy giáo chậm rãi đi vòng vòng khắp các dãy bàn xem xét từng học sinh, đảm bảo không ai giấu tài liệu trong hộc bàn và lôi ra lúc thầy bất cẩn. Tôi thấy cả lớp có vẻ làm bài nghiêm túc thật, tôi không nghe thấy tiếng trao đổi nào vang lên ở các bàn gần đấy, cũng không có tiếng lật sách. Nhờ đó tôi cũng thong thả làm bài mà không bị đứa nào làm phiền giữa chừng.

Lúc tôi đang làm bài dở, bỗng ở lớp bên có tiếng nói rõ to của thầy lớp bên. Thầy giáo lớp tôi đang coi thi liền chạy sang lớp đó hỏi thăm. Lớp tôi tuy lúc đầu làm bài nghiêm túc là vậy nhưng lúc thầy đi thì không bỏ qua cơ hội, quay lên quay xuống hỏi bài nhau, khác hẳn với trước đấy. Chừng hai phút sau, thầy giáo Văn quay lại với câu bình luận sau chuyến thăm:

"Chậc, sáng kiểm tra mà bị mất ngủ đến độ phải lên phòng y tế lận..."

Vài đứa lanh chanh bỏ ngang bài làm, hỏi:

"Ai vậy thầy? Ai vậy thầy?"

"Lắm chuyện! Làm bài đi!" Thầy lườm mắt nạt đám học sinh lâu nhâu ở dưới.

Vụ này cũng khá lạ, làm gì mà mất ngủ đến mức phải vô phòng y tế nhỉ? Cuối tiết tôi sẽ ra hỏi Caroline, con bé cũng ở trong lớp đó, ắt nó sẽ biết vì nó cũng ở trong lớp đó mà.

...

"Là Aron á???" Tôi thốt lên.

"Ừ, sáng nay không thấy nó đi chung, còn đi trễ năm phút lận. Vô học cũng gà gật, tiết bốn thì gục luôn. Không dậy nổi, phải đi phòng y tế đấy." Caroline kể lại.

Như đã nói trước, cuối tiết tôi đã đi hỏi Caroline và đó là đáp án cho sự thắc mắc của tôi. Hôm qua được tỏ tình mất ngủ vậy sao?

"Chả lẽ là do tối hôm qua?" Tôi kinh ngạc hỏi tiếp.

"Làm gì có chuyện đó! Giờ tan học không thấy nhỏ thăm, có bạn gái nào như vậy không?" Cô nàng gạt đi.

Như vậy tối hôm qua không phải là tỏ tình rồi! Nhưng chuyện gì làm cho thằng Aron như vậy nhỉ?

"Không ngồi đoán mò nữa! Bọn mình đi hỏi Aron thôi!" Caroline quyết định rồi kéo tôi đến phòng y tế.

Khi đến nơi, tôi và cô bạn kia thấy thằng Aron đang chuẩn bị đi về. Caroline chạy tới, hỏi:

"Đỡ mệt chưa?"

"Rồi." Aron đáp lại cụt lủn.

"Thế tối qua làm sao mà mất ngủ vậy?" Tôi xen vô hỏi.

"Chả nhớ nữa..Thôi tui về đây, nghĩ nhiều đau đầu..."

Tôi nhìn Caroline với ánh mắt e ngại. Con bé cũng hiểu ý chỉ im lặng đi về, tôi cũng lẳng lặng đi theo.

Dọc đường, tôi lại cảm thấy tò mò về chuyện của Aron. Chuyện gì đã xảy ra với nó nhỉ? Tuy tôi là người ngăn Caroline nhưng chính tôi lại là người muốn tìm hiểu nó nhất. Lúc đầu tôi còn cố nhịn, nhưng càng về sau tôi càng tò mò hơn. Tự dưng, tôi chạy ra thằng Aron, hỏi một lèo:

"Tối hôm qua nhỏ Emily nói gì với ông vậy? Nhỏ trả cho ông cuốn sách chưa? Tui  nghe ông bảo là trong đó có gì quan trọng lắm mà."

Aron nghe xong bỗng hét lên:

"Chết! Trong đó có tấm bản đồ!"

"Gì???" Tôi và Caroline đồng thanh kêu to.

"Sáng nay có thấy nhỏ sang trả cho tui, tui lúc đó cũng chả nhớ là trong đó có tấm bản đồ." Aron dằn vặt nói tiếp

"Chả biết là còn không nữa..." Tôi lo lắng nói.

"Mở ra xem coi!" Caroline nhanh chóng đề nghị.

Thằng trưởng nhóm vội vàng mở cặp, lấy cuốn sách Toán ra và lật khắp các trang để tìm tấm bản đồ quan trọng của nó. Sau một hồi tìm kiếm, Aron gấp cuốn sách lại, tuyệt vọng nói:

"Mất rồi..."

"Sao? Ông nói gì nói lại coi?" Caroline hỏi giật giọng đồng thời lay lay cái vai của thằng bạn.

"Nó mất rồi Caroline, tấm bản đồ ấy." Tôi điềm tĩnh nói với con bé tuy chính tôi cũng không chấp nhận được sự thật ấy.

Caroline quay lại nhìn tôi với khuôn mặt hỗn loạn bởi cảm xúc rối bời của con bé. Cô nàng chộp lấy vai đau điếng, run run hỏi:

"Vậy nhỏ Emily sẽ biết bí mật của chúng ta? Nhỏ sẽ nói cho bạn bè của nhỏ biết về căn hầm? Cuối cùng là cả mọi người đổ xô đi phá hoại bí mật của nhóm mình? Iris, cậu làm ơn nói cho mình biết đây chỉ là giấc mơ được không...?"

Nhìn bộ dạng của cô bạn là tôi biết con bé sắp đến giới hạn của bản thân rồi, chỉ vài phút nữa là con bé sẽ "nổ". Tôi nhìn sang Aron với ánh mắt cầu cứu nhưng chính nó cũng đang cảm thấy sụp đổ tinh thần hơn bao giờ hết, chắc chắn là nó chả kịp ngăn chặn vụ nổ luôn ấy chứ. Chỉ biết mình là người có thể mang lại hi vọng cho cả đám, tôi động viên:

"Bây giờ ngồi đây than phận đâu có làm được gì? Emliy sẽ không biết gì nhiều đâu,  có khi nhỏ nghĩ mình đang chơi cái trò gì đấy cũng nên. Theo mình thì tối nay là bọn mình sẽ hành động luôn. Mọi sự sẽ được che kín nếu không có ai trong chúng ta phanh phui ra."

Sau đó bọn nó trông cũng có vẻ bình tĩnh hơn sau những lời khích lệ của tôi. Trước khi ra về, ba đứa tôi có bàn một chút về kế hoạch tối nay.

"Tối nay mấy giờ?" Caroline hỏi.

"Tốt nhất là sau lúc ăn tối đi. Đi sớm về sớm luôn." Aron góp ý.

"Được đó. Chắc ông vẫn còn nhớ địa điểm đúng không?" Tôi hỏi.

"Nhớ chớ! Bài kiểm tra không nhớ được nhưng cái đó vẫn còn như in!" Aron nói chắc nịch.

"Tốt! Quyết định gần bảy giờ phút mười lăm phút thì hẹn ở cây thanh lương trà trước căn tin hen." Tôi chốt lại thời gian.

"Ok!" Hai đứa còn lại vui vẻ nói.

Vậy là xong, coi như không còn gì vướng bận nữa, việc tìm ra bí mật của "căn hầm thời gian" chỉ còn là chuyện vặt nếu không bị ai bắt gặp.

...

Tôi sốt ruột đứng chờ dưới cây thanh lương trà. Cái bọn này làm gì lâu thế không biết! Tôi đã phải giảm khẩu phần để ăn nhanh hơn rồi, thế mà hai đứa kia lại...thật là! Được một lúc, Caroline chạy tới cùng Aron với túi đồ trên tay. Tôi định mắng về cái tội lề mề của hai đứa nó thì Caroline đã hốt hoảng nói trước:

"Mình vừa nhận được tin khẩn cấp!"

"Sao cơ?" Tôi nhảy dựng lên hỏi.

"Mình nghe được bọn Emily đang tính theo dõi bọn mình ấy! Thực ra bọn nó biết về chúng ta lâu rồi, không phải là giờ mới biết đâu."

"Thế giờ bọn nó tính làm gì?" Tôi chau mày hỏi dò. Đúng là rắc rối mà!

"Bọn nó tính chụp hình bọn mình rồi đưa cho cô xem ấy." Caroline nói.

"Trước đó tụi Emily còn dám xài khả năng đặc biệt của nhỏ Emily để thôi miên tui cho bọn nó lấy tấm bản đồ nữa cơ." Aron nói thêm.

"Vậy đó là lí do ông cứ mất ngủ ấy à?" Tôi nghi ngại hỏi.

"Ừ. Giờ mấy đứa mình phải làm sao để chúng không phát hiện được bọn mình đi mở căn hầm ấy." Aron lo lắng nói.

"Chỉ còn cách là đi bằng đường hông ra sân trường thôi. Nhớ để ý bọn đó chút." Caroline nói.

Thế là nhóm tìm kiếm bắt đầu lẳng lặng đi ra chỗ con đường ít ai đi và tối nhất ra sân trường. Vừa đi vừa chú ý xem có đứa nào đi theo không, may mắn là không.

Tới nơi, Aron móc từ trong túi ra mấy viên ngọc đã tìm được từ trước đấy. Cu cậu vừa nhét vào vừa nói với tôi và Caroline:

"Đi kiếm Sunny trước đi, nhanh lên!"

Bọn tôi gật đầu. Mỗi đứa tách nhau ra và bới từng ngọn cỏ để tìm. Đúng lúc đang mải mê kiếm, tôi và cô bạn nghe được tiếng động từ bên kia bức tường, sau đó là tiếng nói khe khẽ, trong đó có tiếng của cô giáo lớp tôi. Bọn tôi càng hoảng loạn tợn. Cuối cùng Caroline cũng tìm được viên ngọc Sunny, đó cũng là lúc tiếng động kia càng tiến lại gần hơn. Aron vội vàng nhét nó vào khoảng trống cuối cùng, nắp hầm mở ra trong sự vui sướng của nhóm tôi.

Cả ba vội vàng chui xuống và đóng nắp mà không để ý nó có địa hình gì và...sụt! Tôi trượt xuống như điên trên con đường "cầu tuột" ẩm ướt xuống căn hầm. Rồi hẫng một cái, tôi té xuống cái rõ đau xuống đất. Tôi còn chưa hoàn hồn thì trước mặt tôi: hai đứa kia sững sờ vì đứng trước mắt chúng là một căn phòng rộng lớn với một cái máy gì kì cục có hình dáng của con cá...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro