
Tuyển Tập Musical Instruments + bonus 2
- cái tuyển tập này vẫn đang được viết, mỗi cái là một nhạc cụ -
- KHẨU CẦM -
Sóng biển vồ vập vào bãi cát vàng. Hai đứa trẻ đang ngồi tựa nhau ngắm lũ biển nhỏ mang bọt trắng đập vào bờ. Tóc đứa nào đứa nấy rối tung rối mù, phần tóc bên tai còn cai một bông hoa dại trên bệ đường cạnh ruộng lúa
Chân tay lấm lem đất cát vì ham chơi, chắc chắn về sẽ bị mẹ mắng té tát vào mặt. Cao Đồ đập đập chân vào phần cát vàng, miệng ngân nga vài khúc hát thiếu nhi
Thẩm Văn Lang cạnh bên nhìn em nhỏ, có chút buồn cười vì cái giọng điệu non choẹt
"Mấy bài anh dạy không hát à?"
"Xí, chán phèo. Nhạc thiếu nhi hay nhất"
"Trẻ con lắm, nghe hoài là chán chẳng muốn nghe"
Thẩm Văn Lang nhìn em nhỏ, tay trái đưa ra phía sau mò tứ phía. Lấy ra một chiếc khẩu cầm đã cũ, ve vẩy trước mặt Cao Đồ khiến mắt em long lanh sáng lên
"Thấy gì không? Khẩu cầm đó, anh mới được anh họ cho. Hơi cũ mà vẫn dùng được"
"anh được dạy một chút, cũng coi như là thổi được"
Cao Đồ vốn đã mơ ước được nhìn thấy hoặc cầm trên tay chiếc khẩu cầm dù cũ hay hỏng. Em mong chờ muốn nghe thấy tiếng nhạc của chiếc khẩu cầm cũ kia. Lòng háo hức lia lịa gật đầu
Thẩm Văn Lang đưa chiếc khẩu cầm lên miệng, bắt đầu thổi. Cao Đồ nhắm mắt thật chặt, giống như muốn diễn lại cảnh mấy ông thầy dạy nhạc bên tây khi nghe được khúc nhạc hay nhất trong đời và muốn hưởng thụ nó không được bất cứ thứ gì làm lơ đãng
Ngốc nghếch mà dễ thương, khoé miệng của anh hơi nhếch lên nhẹ. Nhìn em giống đang nhắm mắt thật chặt để chơi bịt mắt bắt dê đúng hơn
Âm thanh được phát ra từ khẩu cầm có chút mạnh mẽ nhưng chủ yếu là nhẹ nhàng. Em cố gắng nhắm mắt mà lông mày hơi nheo lại, miệng nhịn để không cong môi lên cười
Cảm giác khó trụ vững khiến em thất bại, mở mắt ra nheo lại cố gắng thích nghi với ánh sáng mặt trời. Quay qua nhìn anh đã rời chiếc khẩu cầm khỏi miệng, cười hì hì
"Hay thiệt á!"
"Thiệt không đó?"
"Thiệt mà!"
"Muốn nghe tiếp thì anh học, sau này cưới được em thì thổi tiếp cho em nghe"
"Sến rện à, mà hứa nha"
- HẠC CẦM -
Thu đến như chỉ trong khoảnh khắc mà hai mùa tươi đẹp đã qua, tiếng ca hát bài quốc ca đất nước vang lên từng không gian sân trường trên toàn đất nước. Lá xanh trên cây cổ thụ sau trường cũng đã bắt đầu ngả từng màu vàng tươi lên từng chiếc lá, giống như ánh vàng đến chào hỏi lá xanh rồi bao phủ cả không gian của hai đứa
Trên con đường đất chỉ còn dư hương thơm dẻo của xôi hấp mà gánh rong của bà lão 75 tuổi mới đi về căn nhà gỗ của mình không lâu. Cao Đồ chạy đến một căn nhà bỏ hoang mọc đầy dây leo, nó bước đi trên bậc thang rêu xanh trơn trượt tưởng như chẳng cẩn thận là có thể ngã xuống nền đất ẩm sau mưa. Nó lại thấy được một bóng hình quen thuộc của một cậu bé lớn hơn nó nửa cái đầu, tay cầm chiếc đàn hạc không ngừng lần mò từng dây đàn để đánh
Thằng nhóc đó bị mù từ khi sinh ra, ai cũng ghét bỏ nó chỉ riêng nó là lại có một cảm giác muốn đến an ủi ân cần, muốn thân thiết với thằng nhóc đó. Tùy bị mù nhưng thằng nhóc này lại có vẻ đẹp như một chàng tiên nhỏ nhắm mắt xuống đất người phàm. Thằng nhóc đó thích chơi đàn hạc nhưng khổ là nó bị mù chẳng thể nhìn được, đành sờ soạng theo cảm giác mà gẩy từng dây đàn mình muốn
Lâu lâu nghe phải thằng nhóc đó đàn mà nó có cảm giác tai giống như sắp bị hỏng tới nơi
"Ê nhóc, nốt mày muốn ở bên trái cách hai dây mày đàn"
"À..."
"Quen nhau lâu vậy mà hiền như cục bột, chẳng hiểu mày như nào mà có thể chơi với đứa học sinh cá biệt như tao nữa"
"Cậu từng nghe về thiên thần chưa? Cái người mà có một đôi cánh trắng thật to rang rộng, có một chiếc vòng trên đầu và có thể bay lên trời á!"
"Mày lại bị đứa nào bịa chuyện lừa à? Trên đời làm gì có chuyện thiên thần chứ!"
Cao Đồ bước đến, ngồi bệch đối diện với Thẩm Văn Lang. Sao mà nó tin được chứ, chuyện này quá sức hoang đường! Chắc chắn là có đứa bắt nạt thằng nhóc mù của nó rồi bịa chuyện lừa nó
"Tớ nói thật mà! Cậu chẳng tin tớ"
"Đứa ngốc như mày thì đến đứa trẻ con năm tuổi cũng lừa được mày!"
"Có thật mà..."
Thắng nhóc đó tủi thân cúi gằm mặt, tay vẫn tìm mò dây đàn để đánh. Nó cũng chẳng nói gì nữa, im lặng nhìn thằng nhóc kia đánh hạc cầm. Phải công nhận rằng có nhiều bài hát nghe khó hiểu mà lên tay thằng đó đánh lại hay bất ngờ, chỉ tội là lâu lâu đánh sai dây. Nó không hiểu gì về hạc cầm, cứ nghĩ rằng đó chỉ là mấy bài hát đơn giản thôi, đâu nghĩ đó là mấy bài đã thất truyền từ thời mà cha đẻ của "Ánh Trăng" còn chưa được ra đời đâu?
"Tớ có một phép thuật á, cậu muốn coi không?"
"Đâu?"
Nó giở giọng trêu chọc, chỉ nghĩ lại là mấy cái trò phép thuật um ba la xì bùm rồi lôi ra một bông hoa của thằng nhóc đó thôi. Thẩm Văn Lang cúi đầu, miệng mấp máy nhẩm một lời chú gì đó mà Cao Đồ chẳng hiểu. Bỗng nó ngẳng mặt lên, đôi mắt vốn mù giờ lại trong trẻo như chẳng bị gì. Lớp áo rách sau lưng bị rách toạc, nằm trơ vơ ở nền xi măng đầy rong rêu, đôi cánh trắng rang rộng bay lên
Làn da bẩn thỉu của thằng nhóc bây giờ lại sạch sẽ thơm tho, tấm vải trắng buộc ở hông trước nó nhìn thấy rất mắc cười giờ đây lại hoàn mỹ đến lạ. Phần cơ bắp săn chắc, chiếc thắt lưng giống như cái vòng kim cô nó xem thấy trên tây du kí giữ chặt tấm vải trắng quấn ngang hông dư ra một hình tam giác dài lộ đôi chân trái. Tay cầm chiếc đàn hạc mới tinh tươm như mọi bóc giấy gói, hoàn mỹ đến ngây người như một thiên thần thực thụ
"S-sao sao..."
Thẩm Văn Lang bay đến gần nó, đôi mắt sắc bén giờ lại đầy ôn nhu. Hôn nhẹ lên trán nó rồi quay đầu bay đi, vừa bay vừa đàn như rắc từng nốt nhạc xuống trần gian. Một đứa học sinh lớp 12 như nó bây giờ lại ngơ ngác, một thiên thần điển trai hóa ra từ một thằng nhóc mù, còn hôn nhẹ lên trán khiến nó đứng bất động. Tim đập thình thịch như trống vang trong trường ngày khai giảng
Hôm sau, lần đầu tiên nó đi sớm đến trường. Ngồi cầm chiếc bánh bao đã vơi nóng cạnh tượng đài thiên thần nam và đàn hạc ở sân trường, bỗng có một tiếng chào quen thuộc vang lên pha chút trầm ấm chứ không phải trong trẻo ngốc nghếch như ngày nào
"Thỏ con, chào buổi sáng~"
"N-này... Anh lớn hơn tôi đó..."
"Sao em đoán được vậy? Anh còn tưởng em vẫn nghĩ anh là đứa nhóc 16 tuổi chứ?"
"Người như này mà không trên 20 tuổi mới lạ!"
"Trẻ vậy à? Năm nay anh 15700 tuổi rồi. Mà lúc anh bay lên thiên đàng có nghe thấy tim em đập vì anh đó, thích anh à?"
"Đâu có!"
Mặt Cao Đồ đỏ ửng như đứng dưới nắng 40 độ
"Thích thì để anh theo đuổi em nè, xuống nhân gian bao năm mãi mới gặp được em. Không được trốn anh đâu đó"
Thẩm Văn Lang cười nhẹ, điều khiển đôi cánh lên che nắng cho cậu. Bây giờ là anh lớn hơn cậu hai cái đầu rồi!
- GUITAR -
Đi dạo trên con phố đã nằm gọn trong ánh cam rực lửa hoàng hôn chuẩn bị nấp sau con núi cao ngất để ngủ yên mà nhường cho vầng trăng bạc. Ở công viên nhỏ chẳng mấy ai hay có tiếng guitar như tiếng vọng tình ca nhẹ nhàng thốt lên, cậu trai trẻ còn khoác chiếc áo đồng phục đã bạc màu ngồi trơ vơ trên xích đu gẩy những đây đàn tạo hoà âm
Âm thanh nhẹ nhàng như làn gió bay bổng đầy tình ca, làm cho một một cậu trai ít nói đang dạo bước phải đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn. Bảng tên nằm trên áo sơ mi đồng phục đã hơi lệch, cậu trai nhỏ vẫn cứ dõi theo bản hoà âm ấy cũng bóng dáng người cầm đàn
Chưa bao giờ Cao Đồ lại cảm thấy bản thân mình đã tìm được đường bước tiếp chỉ nhờ một bản nhạc chẳng mang tên. Người con trai còn ngồi trên xích đu ngẩng mặt lên nhìn, tóc mái loà xoà ở trán trông thật giống một chút cún nhỏ
"Tôi ở đây! Cậu có muốn đàn cùng không?"
"Tôi tên Thẩm Văn Lang!"
Như đôi chân đã mất kiểm soát, cậu từng bước đi đến chỗ người con trai ấy, chẳng biết tại sao trái tim lại có thể đập liên hồi như trống
"Tôi tên Cao Đồ"
Tà áo khoác đồng hơi rung rinh nhẹ trong gió đầu thu, hai cậu trai trẻ chạm mặt nhau cùng ngồi bên gốc cây um tùm cỏ cạnh công viên. Mỗi đứa một đầu tai nghe mà thưởng thức bản nhạc chỉ được thu riêng tư, chẳng ai biết đến sự hiện diện của nó trừ Cao Đồ
Chiếc lá sấu đã ngả vàng rơi xuống đỉnh đầu cậu trai trẻ cạnh bên đang nhẩm từng nốt nhạc. Cao Đồ thấy vậy liền ngồi thẳng lưng, tay lấy bỏ chiếc lá sấu vàng trên đầu cậu trai kia. Tay cầm cành nhỏ xoay xoay, cành lá nhỏ hơi gồ ở dưới, mặt cành khá sần nên khi hai đầu ngón tay giữ chặt xoay xoay có cảm giác hơi chút nhột
Cậu trai kia tên gì nhỉ? À, là Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang cảm nhận được chiếc lá sấu rơi đậu trên đầu của bản thân, nhưng vẫn đắm chìm trong bản nhạc và nốt nhạc của chính mình
Anh chỉ cúi xuống bứt một bông hoa dại cạnh đôi giày đã có chút vết lấm lem khó chùi rửa. Tay đưa lên cài vào tóc của Cao Đồ, cậu vẫn còn đắm chìm ánh nhìn vào chiếc lá sấu vàng đã có chút nâu úa của nắng hè ngày trước rọi. Nhìn cậu trông giống một con mèo đang ngẩn ngơ cùng món đồ chơi nhỏ
Chẳng hiểu vì sao, con tim lại đập, lại thấy người lạ mới quen chưa qua buổi hoàng hôn lại cho mình cảm giác ấm áp giống lâu ngày như vậy
Hai trái tim, hai con người cùng lúc đập loạn nhịp vì một người mới chỉ gặp chưa qua màu hoàng hôn. Mà lại cùng một tình yêu nhỏ bé bắt đầu hình thành trong tim dành cho người ấy
- PHONG CẦM -
Trường cấp ba ở thôn quê chẳng xuất hiện nổi một người thành phố. Phần nhiều là vài đứa từ xã trên xóm dưới do học hành ẩu đả mà phải chuyển trường
Đừng nói đến người thành phố giàu hay công tử gì đó, càng không thể. Bố mẹ nào trên thành phố lại cho con xuống cái trường nhà quê này chứ?
Nhưng lần này phải gọi là của hiếm ngang kim cương đen. Một công tử có ba làm tổng giám đốc công ty sản xuất thép, mẹ là chủ của một trung tâm dạy tiếng Anh có tiếng
Cũng thuộc nhà mặt phố bố làm to ở Giang Hỗ, lại được hưởng trọn hết gen tinh tủy của hai người lớn. Sinh ra đã vô cùng đẹp trai mà lớn lên lại khiến người ta điêu đứng vì hoàn hảo như tranh như ảnh
Chẳng hiểu vì sao người như này lại chuyển xuống học một cái trường cấp ba bình thường như này. Cao Đồ cũng có chút tò mò, sao nhỉ? Nghe tin xong thật muốn nhìn cái người hoàn hảo như tranh khắc trong lời nói của mấy đứa học sinh miệng truyền tai mà
Tiếng trống cũ vang lên trầm đục, đám học sinh xô bồ chen vào lớp như biển người đưa đẩy trên chiếc cầu thang, cửa lớp. Cao Đồ lười biếng nằm ỳ xuống bàn gỗ, giờ chỉ muốn ngủ mà chẳng ngủ được, cứ tò mò cái tên học sinh mới kia
Cô giáo bước vào trong căn phòng học, tóc buộc củ tỏi đeo kính cận dày. Nghiêm nghị trên bục giảng lớp
"Cái lớp hay cái chợ? Mồm không ngơi được à?"
"Trật tự! Lớp ta có học sinh mới từ thành phố chuyển lên"
Từ sau cửa vào đổ một bóng đen do nắng chiếu rọi. Đôi chân dài mặc quần bò ống rộng, chân mang giày trắng, cặp đeo một quai mà ngông cuồng bước vào
Tiếng ve nhức óc vang lên trong các cành cây rậm rạp xanh tươi của cây bàng, cây phượng. Cái nắng oi chiếu vào lớp, lớp mồ hôi mỏng tuôn ra trên cổ, lưng
Gương mặt điển trai ngẩng lên nhìn lớp, mấy bạn gái nhìn mà xiêu lòng, điêu đứng không yên. Mấy con bèo không ngừng la hét vui mừng, vài đứa còn nhận bạn trai, chồng
Cao Đồ thấy quen lắm, hình như từng thấy trên báo rồi
"Tôi tên là Thẩm Văn Lang, học sinh chuyển trường"
"Bạn đẹp trai ơi! Bạn có thích gì không á, để mình học rồi cưới bạn về làm chồng!"
Thẩm Văn Lang không lạnh lùng như vẻ mặt đang hiện, khá thân thiện đáp lại
"Tôi thích nghe đại phong cầm và đọc sách"
"Ui, này thì mình không kham nổi rồi. Nhưng mình thích bạn được không?"
Thẩm Văn Lang không đáp lại, chỉ cười nhẹ. Bọn con gái lại nhốn nháo như gặp thần tượng Hàn Quốc
Thẩm Văn Lang đi xuống cuối lớp, nơi có một người đang "ôm bàn" nằm ngủ dưới gió hè thổi vào mái tóc. Anh gõ gõ nhẹ lên mặt bàn, mặt có chút tươi cười lẫn hứng khởi
"Cao Đồ, nhớ tôi không? Cái đứa từng bị cậu chê vì chơi phong cầm chẳng ra cái hồn gì ấy"
"Hả?"
Mắt liu riu ngủ mà chợt mở to, cả người bừng tỉnh. Bảo sao lại thấy quen thuộc, hoá ra là bản thân mình từng gặp và chê thậm tệ một thiếu gia thành phố khi người ấy chơi phong cầm
"Tôi muốn cậu nhận xét lại, bao năm chăm chỉ học chỉ để cậu khen thôi đó"
"Ủa? Thì dở thật mà"
"Thật sự là cậu vẫn còn nhớ tới cái bộ dạng lúc đó tôi chơi đàn à?"
"Ừ"
"Tổn thương thế. Nhưng mà cuối giờ tôi chơi cho cậu nghe lại, quyết phải để cậu khâm phục"
"Rồi rồi ngồi đi, hồi nhỏ quen chưa đến một tháng mà cách cậu nói chuyện tôi tưởng thân lâu lắm. Suýt quên"
"Tôi còn chẳng quên cậu"
Sau ba giấc ngủ đầy ngon lành đầy gió hạ thổi nhẹ như ru ngủ. Cuối cùng trống tan học cũng đã vang lên, chưa kịp đeo cặp đã bị thiếu gia kia kéo đi
Kéo đến một chiếc xích đu đầy dây leo cuốn quanh xích. Trông rất thơ mộng, Thẩm Văn Lang ấn mạnh cậu vào chỗ ngồi xích đu, hớn hở lôi chiếc phong cầm đã cũ trong cặp ra. Cậu có chút quen thuộc, nó chính là chiếc phong cầm mà anh từng chơi hồi bé
Thẩm Văn Lang ngồi cạnh bên, bắt đầu chơi đàn. Mấy cái đàn bằng hơi này dù Cao Đồ nghe có chút buồn cười nhưng không thể phủ nhận là nó có cái âm thanh du dương, nhẹ nhàng khá thư giãn
Mấy tiếng nhạc như biến tấu thành nốt, bay cao lên trời xanh ngập nắng cam mà hoàng hôn đã lên. Thả nốt lên trời gieo nhạc xuống đất, rất nhẹ nhàng và thư giãn
Cao Đồ chân đung đưa để xích đu di chuyển nhẹ nhàng. Ngồi cạnh im lặng lắng nghe bản đàn phong cầm
"Thế nào?"
"Được"
"Được thôi à? Cậu hứa gì quên rồi sao?"
"Hửm?"
Cao Đồ tò mò và hơi ngớ người
"Cậu đẹp trai đây đàn dở quá. Khi nào cậu đàn hay thì tớ cưới cậu"
"Nó chỉ là lời nói của con nít chưa biết gì thôi mà! Cậu tưởng thật à?"
"Ừ, nhưng cậu nói thì phải giữ. Năm năm sau tôi sẽ cưới cậu"
- BURIED AT SEA -
Tôi và em cùng vui đùa chờ đợi máy bay hạ cánh xuống New York. Tươi cười nhìn nhau, vụ khủng bố nổ súng trên máy bay bắt đầu, giả dạng tai nạn do tôi sắp xếp. Tất cả người trên máy bay đều thiệt mạng
Tôi và em rơi xuống biển, ôm nhau thật chặt để rồi chìm xuống biển. Một thợ lặn chuẩn bị sẵn lặn xuống cũng con dao găm, xẻ thịt từng chút một hai đứa đến khi chỉ còn xương khô. Một vùng biển nhuốm máu đỏ tươi
*Hiện thực
"Chuyến bay mang số hiệu JP-758 Auc Airlines gặp tai nạn rơi xuống biển. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều đã thiệt mạng, hiện đang tìm xác của nạn nhân và mới chỉ tìm được thi thể của phi cơ trưởng..."
Kẻ lạ mặt ấy đọc từng dòng chữ của tờ báo mới nhất được cậu bé rao báo gửi đến nhà. Môi mỉm cười nhẹ, tay gõ gõ lên bàn. Trên chiếc bàn tròn gỗ là một tách cà phê và đoạn tin nhắn còn hiện trên điện thoại
"Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, tiền của ngài Thẩm đây chắc sẽ tự động gửi hết vào bốn giờ chiều hôm nay"
"Đúng là kẻ phạm tội mà giàu thì cái gì cũng làm được. Trả tiền để làm bản thân và người mình yêu chết cùng một nơi"
Thẩm Văn Lang - nghi phạm lớn nhất của vụ án chưa được phá giải cách đây 8 năm trước, hung khí chưa xác minh. Nạn nhân chết trong tình trạng xuất huyết trong, mắt mất một bên phía phải
Cao Đồ - hồ sơ trống, hiện chưa có bất cứ thông tin nào trên dữ liệu của cục cảnh sát
"Ở trên đó vui vẻ nhé hai ngài, tôi rất hân hạnh được giúp ngài chết. Gieo xuống biển sâu"
- FLESH X BLOOD -
Trong giấc mơ đêm ấy, tôi thấy được hình ảnh chúa trời khiêu vũ cùng quỷ Satan. Tôi nghĩ bản thân mình thật hoang đường, giấc mơ đêm ấy chỉ là một giấc mơ kì lạ. Tôi vẫn sống như một người, một người sống. Nằm ngủ cùng xác chết bên giường đã hoà vào lụa, ngày đêm mấp máy lẩm bẩm kinh thánh để người cha vĩ đại ấy ban cho dòng nước thánh rửa tội
Đêm ôm hương phân huỷ, ngày niệm kinh thánh và trăng máu hoá một con quỷ chẳng biết kiểm soát. Cầu chúa, cầu người cha, cầu đức mẹ đức cha. Thánh giá bao quanh bốn bức tường trong căn phòng đã nhuốm máu, kinh thánh xếp chồng lên như đồi núi thu nhỏ
Tôi cảm thấy đây chẳng phải con người của mình khi soi lên mảnh gương vỡ. Nó mục nát bẩn thỉu và đầy máu tanh, một con quỷ đã làm hỏng con người của chính tôi, Thẩm Văn Lang. Nước thánh từ đôi mắt long lanh của người cha sứ đã già, đã đầu bạc hiền hậu chẳng làm tôi thấy việc bản thân làm là tội lỗi, chỉ nhìn nó bằng ánh mắt như nhìn những con kiến mà khinh thường
Cao Đồ từng đến thăm căn "hộp sọ" của tôi, không một phản ứng mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Tôi thấy em chẳng giống người con trai năm ấy, người con trai kiên quyết rời xa vì con quỷ đầy ánh mắt vàng kim trong người tôi. Ừ nhỉ? Em đâu phải là em? Đâu phải con thỏ trắng như trước kia? Là một con thỏ đã nằm trên bàn tiệc của gã thợ săn đội lốt người hiền hậu tin vào việc làm tốt sẽ được chúa ban cho đặc quyền lên thiên đàng
Người của tôi? Cảm xúc và tâm trí của tôi? Em đã đi đâu rồi? Đi đến địa ngục cùng nỗi đau của quỷ dữ hay cùng bước chân chúa cùng đôi cánh trắng bay lên thiên đàng? Tôi giết em rồi, tôi hoàn thành tâm nguyện em rồi, em mong muốn lên thiên đàng, mang hạc cầm đánh nốt vang khắp bầu trời và cánh cổng nơi có thiên sứ già canh gác
Tôi nhớ em! Tôi thấy bản thân mình dần trở nên không kiểm soát. Quỷ hiện hồn mang hiệu tam lục chiếm lấy linh hồn tôi. Tôi phát điên không lý do, đem vũ khí mà làm chuyện trái với lời cha sứ dạy
Cha ơi cha, cha có thể đánh thức con dậy được không? Đánh thức con khỏi linh hồn mà trước kia con nghĩ là mình. Đánh thức khỏi con quỷ mang theo tội ác bao trùm lấy con
Con muốn về đến thiên đàng, gặp thiên thần cánh trắng là em. Nhưng thật đáng tiếc khi con làm ra tội lỗi chẳng thể gội rửa bằng nước thánh, con đáng đi theo xiềng xích tội ác của quỷ Satan, xuống địa ngục và chịu sự tra tấn
Em đã từng có một suy nghĩ sáng suốt rời khỏi một con quỷ, nhưng con quỷ đó chẳng muốn em rời xa, nhốt em trên lụa trắng ở căn phòng máu. Chúa ơi, hãy tha lỗi cho con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro