
Cà Phê
- lowercase, ooc và eabo -
Không reup dưới mọi hình thức
________________
cách đây vài tháng trước, tôi vẫn đang có một mối tình đẹp với thẩm văn lang, người tôi yêu. nhưng càng ngày tình cảm của thẩm văn lang dành cho tôi càng phai nhoà. tôi có hỏi thử anh nhưng anh chẳng buồn để ý đến sự hiện diện của tôi
tôi cũng phát hiện ra những lần làm tình đầu tiên anh luôn chỉ đánh dấu qua loa hay chỉ là giả vờ. tôi muốn hỏi anh nhưng ngẫm lại nghĩ anh làm vậy chỉ vì tính chất công việc bận rộn, nếu đánh dấu vĩnh viễn hay tạm thời thì cũng đều bám lấy vì không thể rời xa quá lâu
hôm nay tôi quyết định chủ động mời anh đi ăn tối ở một nhà hàng khá nổi tiếng dành cho những cặp đôi chỉ để muốn gặp lại khuôn mặt luôn đi sớm về khuya. khi đã đặt lịch ở nhà hàng xong, tôi đi đến cửa hàng trang sức để mua một số món đồ đôi
tôi có để ý một cặp lắc tay bạc với hình trăng khuyết và ngôi sao nhỏ, nó sẽ dính lại với nhau khi đến gần và cả cặp vòng cổ với một nửa trái tim xanh tím
tôi cũng hỏi thử anh hay đeo lắc tay hay vòng cổ làm phụ kiện trên quần áo khi đi ra ngoài nhưng khá lâu rồi vẫn chưa phản hồi lại nên tôi quyết định bốc thăm ngẫu nhiên. tờ giấy mỏng đó hiển thị nét chữ "vòng cổ"
sau khi thanh toán món đồ xong thì bụng tôi cũng hơi rục rịt đánh trống rồi. đành tạm ghé một tiệm bánh ngọt nào đó mua vài cái bánh ngọt ăn lót dạ. bỗng tôi gặp được dáng người cao với chiếc nhẫn bạc được đặt làm riêng quen thuộc
*thẩm văn lang*
ánh mắt tôi cứ như chẳng thể thoát ra khỏi hình bóng người đó mà cứ nhìn mơ hồ một trai một gái cầm tay nhau bước ra ngoài. hoảng hồn khi giọng nói của cậu nhân viên vì mất kiên nhẫn vang lên, tôi mới để ý tới món đồ của mình, trả tiền rồi nhanh chóng rời đi. chân thì chạy còn tay cầm túi bánh của tôi cứ run run chẳng lý do, mắt đưa đảo tìm bóng dáng cặp tình nhân, trông tôi chẳng khác gì một kẻ dị hợm thích theo dõi người khác vậy
tìm hồi lâu chẳng thấy được kết quả, tôi đến nhà hàng để xem tiến trình trang trí, chỉ vừa đẩy cửa vào đã thấy được một số người đưa điện thoại lên chụp ảnh. tôi tò mò đến gần để xem xem cái đó là gì. thứ trước mắt tôi là thẩm văm lang và anh đang cầu hôn người con gái ban nãy
tôi đờ đẫn như một bức tượng làm bằng da bằng thịt, nhìn hình ảnh trước mắt mà đầu óc tôi quay cuồng, toàn thân tê dại chưa xử lý hết được mớ thông tin hỗn độn này
tâm hồn tôi bỗng rơi vào khoảng không đen tối, chỉ có anh và cô gái ấy toả sáng còn tôi chẳng khác gì một khán giả chứng kiến câu chuyện tình lãng mạn của cặp đôi dưới ánh đèn rực rỡ
kẻ đáng thương nhất và thiệt thòi nhất là những kẻ cố gắng giết lấy cô công chúa xinh đẹp chỉ vì đôi ngươi vừa xinh đẹp vừa khiến những kẻ phản diện nhìn thấy chỉ muốn lôi nó ra khỏi người. nhưng phản diện có cố gắng ngần nào cũng sẽ nhận được kết cục tồi tệ nhất, và đó cũng chính là lúc họ nhận ra bản thân là phản diện, dù tốt bụng hay xinh đẹp yêu kiều sắc sảo ra sao thì vẫn là kẻ đứng nhìn bông hoa tình yêu chớm nở của hoàng tử và công chúa. không thể thiếu là cho dù trong mắt những người hiểu rõ kẻ ấy có đẹp đến nào thì người ngoài cũng sẽ chỉ nhận định rằng kẻ đó không nên sống trên đời
đúng nhỉ? câu chuyện mà anh khi xưa đã kể và nói với cậu giờ đã thành hiện thực, không biết anh đã quen cô ấy bao lâu hay anh quen tôi chỉ để thay thế?
tôi chẳng chọn đi đến đánh ghen hay chạy đến hỏi cho ra lẽ một cách tức giận vô duyên, tôi chỉ bước đi đến quầy thanh toán và dặn nhân viên rằng
"em có thể gỡ hết những thứ trang trí kia và cho anh gọi thêm món được không? anh sẽ cho em một số tiền nhỏ coi như công"
"dạ được ạ"
"anh cảm ơn nhé"
tôi quay đi rời khỏi nhà hàng, lặng lẽ lướt qua ánh mắt vô tình của anh, rời khỏi nhà hàng. tôi liên lạc lại với người em gái đã mấy năm chưa gọi điện hỏi han hay gặp nhau, tôi hẹn em ấy vào bảy giờ tối nay đi ăn và đi chơi. khi kết thúc cuộc gọi, tôi chuyển sang nhắn tin cho anh nói với anh là nếu lúc nào rảnh thì có thể ghé quán cà phê trong hẻm đêm gần biển gặp tôi để tôi nói với anh một số chuyện, nếu anh không muốn đến vào ngày mai thì ngày kia cũng được, bất cứ khi nào tôi cũng chờ ở đó
nhắn xong tôi cũng lái xe về chung cư chung tôi ở chung và bây giờ anh đã về căn hộ của bản thân rồi. tôi thu dọn như đồ đạc của bản thân vào hành lí chuẩn bị mang sang căn hộ mới thuê
nhìn tấm ảnh cả hai bàn tay của tôi và anh nắm chặt nhau mà lòng tôi quặn thắt như chịu nhiều nỗi đau ám vết chai sần. tâm trí như dạo quanh kí ức mộng mị đầy hoang lạc và nhục dục của cả hai đêm kia ráy lên trong đầu
cố gắng lắc đầu một cách gượng gạo để xua tan hình ảnh đầy mơ hồ trong đầu, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi rời đi. tôi bắt một chiếc xe đi đến căn hộ mới, một nơi cách xa trung tâm vài dặm nhưng khá là yên bình, cách biệt với sự sầm uất và ồn ào tráng lệ về đêm
tôi để việc sắp xếp hành lý cho người làm rồi quay trở lại nhà hàng, vẫn chỉ mới chiều nên tôi thong dong chạy nhảy khắp nẻo đường, đi chơi và ngắm biển
hồi âm vang lên bằng tiếng chuông điện thoại, lời hẹn với anh tôi nghĩ đến sang năm cũng chưa chắc là anh đã xem nhưng không nghĩ lại trả lời sớm đến vậy. tôi bắt máy lên, nhưng lời nói của anh không phải vì dòng tin nhắn từ 42 phút trước
"em thấy cảnh tao cầu hôn cô gái kia rồi đúng không? cảm xúc của em chẳng có một chút biến đổi nào với cảnh tượng đó sao?"
"nó không phải chủ đề em mong chờ nhỉ? đúng, đúng là em đã thấy nhưng cũng đủ nhận biết bản thân mình không phải trẻ con mà lao vào cấu xé"
"còn việc em như nào thì không cần anh mảy may hỏi. chỉ có là anh đã đọc được tin nhắn đó chưa nhỉ hay định đến sau khi em chết trên vũng máu rồi mới đọc?"
"đừng đùa giỡn một cách tỏ ra mình hài hước với cái chết nữa, lại dỗi sao? màn cầu hôn đó chỉ là giúp đồng nghiệp của tao hình dung thôi mà?"
"anh nói dối rất giỏi, nhưng lần này thì không. một là gặp nhau nói chuyện chia tay yên bình hai là không cần gặp mặt lần cuối, chấm dứt ngay từ cuộc điện thoại này"
"tôi chẳng muốn bản thân mình ngu ngốc đâm vào cái bẫy của anh và bất ngờ một cách vô tri với những bó hoa anh mua bị những người con gái anh tặng từ chối"
"ngạc nhiên đó? omega mùi xô thơm~"
"tôi biết những chiêu trò anh làm với tôi nhưng quyết không thể dụ tôi vào bẫy đâu!"
"vậy còn vụ kiện của em với bệnh viện acr về cái chết của bà ngoại em? em nên nhớ rằng người có thể mang cho em thế chủ động và lật được bàn cờ tối tăm ấy, giúp em thắng kiện là tao"
"anh..."
"hộp đêm twilight mười giờ tối nhé, nhớ đừng uống thuốc ức chế, tao muốn thấy cảnh những kẻ săn mồi đói khát đó nhìn em bằng đôi mắt thèm thuồng từng tấc da tấc thịt của em"
cuộc điện thoại kết thúc, tôi như rơi vào bờ vực của sự sụp đổ. anh có thể nắm thóp tôi như một kẻ thao túng con mồi trở nên nhỏ bé, tôi đã làm gì sai mà có thể gặp được anh và mê đắm đuối anh bất chấp lời khuyên của những người quý trọng mình chứ?
một kẻ khốn nhưng lớp mặt nạ của anh thật tinh xảo chẳng khác gì một viên kim cương hoàn hảo nhưng bên trong che giấu nó là những thứ tro tàn ô uế dơ bẩn mà chính những nhà kiểm định lâu năm cũng chẳng hay biết
chẳng khác gì con rối bị điều khiển ngu ngốc
tôi bật khóc khi người kia tắt máy được hồi lâu, giọt lệ lăn dài trên gò má xanh xao, nhìn thật mỏng manh để có thể thấy được sự thương hại của những người lướt qua hiện lên trong ánh mắt. màn sương che đậy ánh nhìn sâu thẳm đầy cảm xúc
khóc thật nhiều, khóc đến khi cảm thấy tâm trạng đã dịu lại một ít rồi cố loạng choạng đứng dậy. tâm trí tôi giờ chẳng biết đã phất hồn nơi nào, chỉ biết mơ hồ chậm rãi từng bước chân đến tòa chung cư cũ nơi tôi và anh đã từng ở cùng nhau
mở cửa ra đã thấy anh đứng bên ban công hút thuốc trong một dáng vẻ chờ đợi ai đó. chẳng cần ngoảnh nhìn cũng đoán ra là ai sau lưng
"tao tưởng em đã khóc đến ngất ở bãi biển đó rồi chứ, hoá ra vẫn còn tâm trí để bước đến nơi đây à?"
tôi không trả lời anh, chỉ mệt mỏi đến cạnh ghế dài rồi ngã bệch xuống đầy mệt mỏi. anh dập tắt điếu thuốc đang cháy rồi bước đến cạnh tôi. mí mắt tôi nặng trĩu dường như chẳng trụ nổi mà thiếp đi
*kết thúc góc nhìn của cao đồ
gã ngồi xuống bên cạnh em, ngắm nhìn ngũ quan đồng đều xinh đẹp trước mắt. gã lấy điện thoại ra khỏi túi quần, điều một sát thủ có tiếng trong giới đến giết chết một người phụ nữ trẻ, tối nay người gã xem bằng cả trái tim sẽ cùng gã đi anh tối nên gã không muốn bất kì một con chó chỉ biết sủa đến quấy rầy gã và em
tắt điện thoại đi, gã đứng dậy đi đến khu bếp pha cho mình một tách cà phê đen rồi quay trở lại phòng khách. đặt tách cà phê lên bàn, bế em vào lòng mà ôm khi em còn đang chìm giấc
ngửi mùi hương xô thơm nhàng phảng phất quanh tuyến thể hồng hào, tiếc là lúc đó đã không thắt nút và đánh dấu người đẹp này nên đã để cậu tự do bên ngoài chạy nhảy
gã đặt em xuống ghế dài, để em gối đầu lên đùi gã ngủ còn gã thì lấy điện thoại nhìn lại thước phim từ một tháng trước. bác sĩ khoa tim mạch bệnh viện acr quan hệ với nữ sinh trung học trước ngày kiểm tra sức khoẻ, nữ sinh có dương tính với ma túy từ năm cấp hai, bị bác sĩ phát hiện và gạ lên giường
kích thích thật chứ đùa?
Tiếng nói mơ hồ trong giấc ngủ của cậu khiến gã thoát khỏi suy bẩn thỉu
"không, không. đừng mà..."
lại là cơn ác mộng năm 15 tuổi, em bị bạn học cô lập và bắt nạt thậm tệ ở trường. chúng biết em sợ biển, sợ vì hình ảnh tấm lưng gầy gò của một người phụ nữ đã sống trong đau đớn của bạo lực gia đình. hôm đó người phụ nữ ấy đã dắt em đến biển ngắm nhìn từng cơn sóng vỗ vào bãi cát vàng rồi đưa em lên một nóc hang động gần biển, trên đó cỏ xanh um tùm gió thổi đong đưa qua lại nhẹ nhàng nhưng lại có giọt nước mắt rơi
người phụ nữ ấy đứng sát mép vách đá rồi nhảy xuống không một lời tự biệt hay xin lỗi, em gào khóc xé lòng muốn nhảy xuống nhưng đã có một cậu bé đang dạo chơi ở đó bắt gặp và ngăn lại. bộ dạng lúc đó của em thảm hại đến đáng thương, từ đó cứ nhìn thấy biển là dòng hồi ức đen tối đầy nước mắt đó lại hiện lên. nên vì vậy chúng mới đưa em đến một bãi biển không ai biết tên, dìm đầu em xuống cho đến khi chúng thấy thoả mãn mới nắm tóc nhấc đầu em lên
gã nhẹ nhàng thả tin tức tố mùi diên vĩ chấn an em, gương mặt hoảng sợ của em cũng dịu lại, tiếng thở dốc cũng nhỏ dần đi. em lại yên bình nằm im trong lòng gã, lại như một con thỏ sợ hãi trước cái chết tới gần rồi được an ủi bởi mùi hương xoa dịu của kẻ ăn thịt vậy
tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị hai chữ "cao minh". gã không nghĩ nhiều nhấc máy lên, chắc lại gào rú như một gã hề để đòi tiền rồi
"cao đồ! thằng điếm kia, chuyển ngay cho tao 700 vạn nhanh lên!"
tiếng gào lớn đến mức gã không bật loa ngoài cũng khiến tai ù đi mấy phần
"chuyển cho tao nhanh lên! không thì cái đứa em gái súc sinh của mày không yên đâu!"
"không chuyển thì người cha súc sinh đây muốn đối đầu với cả thẩm thị luôn à? hay là muốn sát hại em vợ của thẩm tổng tôi đây?"
"ôi dào là thẩm tổng sao? không có gì đâu nhưng mà ngài có thể đưa máy cho cao đồ để tôi nói chuyện riêng một chút với nó không?"
giọng điệu của cao minh quay ngoắt trở nên kiêng dè và cẩn trọng hơn khi nghe đến giọng gã, cao minh đâu ngờ một omega cấp thấp như cao đồ lại quen được một alpha cấp s lại còn là người có tiền có quyền nhất cái đất giang hỗ này chứ
"không cần đâu, có gì thì sủa ngay tại đây đi dù sao ông cũng là chó mà"
"không không có gì đâu thẩm tổng"
*tút tút
"ừm..."
em chậm rãi mở mắt, tầm nhìn vẫn còn mơ hồ chưa nhìn rõ người trước mắt là ai, chỉ biết rằng người đó có một mùi tin tức tố hương diên vĩ rất dễ chịu không gắt đến ngạt thở như những tin tức tố hoa em từng ngửi qua
người hiện trước mắt là thẩm văn lang với nụ cười nhẹ nhàng đang xoa xoa mái tóc mềm của em. gã chưa bao giờ dịu dàng như này, cũng chưa bao giờ thả tin tức tố ngay cả khi làm tình với em khiến em lúc nào cũng tò mò. giờ trước mắt em là một thẩm văn lang dịu dàng, nhẹ nhàng toả tin tức tố diên vĩ xoa dịu em
"tỉnh rồi sao?"
"đừng quấy, nằm yên ở đây để tôi xử lý nốt việc rồi tôi đưa em đi ăn"
"phải ngoan"
em ngoan ngoãn nằm im trên đùi gã, không nói một lời nào. gã vừa vuốt ve mái tóc mềm của em vừa gọi điện công việc, gã cũng thả một chút tin tức tố diên vĩ để em dễ chịu thay vì hút thuốc như mọi khi
"được rồi, ta đi ăn thôi"
gã đỡ lưng em dậy rồi đứng lên, em đi theo gã xuống sảnh chung cư. trước chung cư là một chiếc maybach đang đỗ bên lề đường. em và gã lên xe rồi phóng đi, đến một nhà hàng cao cấp có tiếng ở giang hỗ, bước đại sảnh nhà hàng đầy tráng lệ, theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ đến được phòng riêng đã đặt trước
món ăn được dọn lên nhanh chóng, gã múc cho em một bát canh cá nóc sữa thơm nhẹ còn mình thì ăn bít tết thượng hạng
"em từng có ý định chia tay?"
chiếc muỗng sứ trắng đang đưa lên miệng bỗng dưng khựng lại, em ấp úng
"ừm..."
"đừng đưa ra quyết định không có lợi cho bản thân mình, vụ kiện tao có thể giúp em, bệnh tình của em gái em tao cũng có thể"
"tao không muốn ép em ở bên cạnh mình. nhưng thiếu em, thiếu mùi xô thơm thì tao không kiểm soát được cơn điên cuồng của bản thân tao"
"em biết"
em uống một ngụm canh cá rồi ngẩng mặt lên nhìn vào mắt của gã
"nhưng nếu muốn em khóc thêm một lần nữa vì anh, vì cuộc tình này thì anh cũng có thể dẫn cô gái ấy về đây sống"
"đừng khóc, tao xót. tao hứa không theo ai ngoài em nữa"
"em muốn ngắm biển"
"được"
- biển đêm và ánh trăng -
biển lặng tĩnh trong đêm gió lạnh, màn đen của đáy biển lấp lánh trên mặt với ánh sáng của ánh trăng như một chiếc mâm bạc chiếu rọi khiến nó lung linh theo từng đợt đưa đẩy. sóng biển dào dạt đập vào bãi cát, gió thổi rít khiến những ngọn cỏ xanh trên nóc hang
mùi thơm của cỏ xanh và mùi tự do của biển cả hoà lại khiến em ngẩn ngơ, ánh trăng vàng nhẹ nhàng tạo điểm cho mặt biển sắc vàng nhạt. những sợi tóc bay nhẹ theo chiều gió đêm
em tựa đầu vào vai gã, ngắm ánh trăng giao hoà với gương biển. gã nhìn ánh trăng đang toả sáng, nhớ lại quãng thời gian gã vẫn còn thầm thương em
gã thầm thương em được 12 năm nhưng không biết cách thổ lộ, không biết cách nhẹ nhàng an ủi em bằng lời nói. em từng có một thời gian bệnh nặng nhưng lại giấu gã đến một bệnh viên đến cái tên gọi người địa phương cũng không biết để chữa bệnh. gã phát điên vì không tìm được em, huy động hết lực lượng để truy tìm tung tích của em
rồi gã thấy em ở một căn nhà hoang, toàn thân đầy máu và vết thương, tuyển thể bị cứa một đường đầy máu. lúc đó gã gần như phát điên tại chỗ, điều hết hết bác sĩ giỏi nhất của hoà từ và các bác sĩ ở nước ngoài đến để điều trị cho em. đó cũng là lần đầu tiên gã khóc, khóc đến mức ngất đi trong phòng bệnh
gã phải mất ba năm để có thể được em mở lòng rồi giao phó tình yêu và con tim của mình cho gã, nên vì vậy nếu em muốn chia tay thì gã sẽ nhất quyết không đồng ý, gã sẽ nhốt em lại để giam cầm cho riêng mình. gã từng có tình nhân bên ngoài nhưng hễ em rơi lệ vì gã và tình nhân thì gã sẽ không ngần ngại giết chết người tình đó để họ không còn xuất hiện trong mắt em nữa
gã có thể trăng hoa, có bao nhiêu tình nhân đi chăng nữa thì chúng cũng không bằng một nụ cười của em, một nụ cười khiến hắn đốn tim ngay lần đầu gặp mặt, nụ cười đến từ một người khiến hắn phải bất chấp mọi thứ để có em
"chỉ cần một nụ cười của em, một giọt lệ lăn trên gò má thì tôi có thể dâng mọi thứ cho em, kể cả trái tim luôn đập mạnh vì thấy em, vì yêu em đến điên cuồng"
"được, thế thì hãy yêu em như cách như trái tim anh đập loạn khi lần đầu gặp em"
cậu quay đầu nhìn gã, nở một nụ cười nhẹ nhàng, con ngươi nâu nhạt giờ chỉ có hình ảnh của gã
"ừm, yêu em và thương em"
_____________
"người thầm mang nỗi thương nhớ kẻ kia"
"kẻ đem đôi mắt si tình thầm lặng nhìn người"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro