Chap 7: Bạn đến chơi nhà
Mệt quá. Cổ họng tôi khô và rát. Tôi đã ngủ bao nhiêu tiếng rồi nhỉ. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, hừm, đã 7 giờ sáng rồi sao. Uể oải vươn vai, tôi thu gọn chăn màn rồi vệ sinh cá nhân. So với đêm qua, nay tôi đã đỡ mệt hơn rồi, song cơ thể thì vẫn cứ như "đi mượn" vậy. Có lẽ tôi cần ăn sáng để nạp lại năng lượng cho bản thân thôi....
.........
Chán quá đi! Đó là suy nghĩ chân thực nhất của tôi lúc này. Thời gian, thứ vốn bất biến, thế mà ngay giờ đây, tôi lại cảm thấy nó sao mà chậm thế. Từng tiếng tích tắc của tiếng đồng hồ trong cái không gian vốn đã vắng lặng này khiến tôi cảm thấy thật ngột ngạt. Bình thường, nếu vào ngày nghỉ, tôi sẽ ra ngoài chơi cùng bạn bè hoặc đi làm thêm, thế nên tôi thường không mảy may suy nghĩ về nó. Thế nhưng giờ đây, tôi lại chỉ có thể nằm dài trên giường để chờ thời gian trôi đi. Tôi đã nằm không được 2 tiếng rồi, thế nhưng tôi lại chẳng làm được một điều gì có ích. Hết lướt điện thoại đến lôi sách ra đọc song chỉ được một lúc là tôi lại cảm thấy mệt mỏi và không muốn làm gì hết. Chợt tôi nghĩ đến bài tập, đúng rồi, nếu tôi làm bài thì sẽ có cảm giác giống trên trường, và thời gian chắc chắn sẽ trôi nhanh hơn. Nghĩ là làm, tôi liền lôi sách vở ra và bắt đầu làm bài tập của mình....
- Hai tiếng sau -
Đúng là thời gian cũng đã trôi qua "nhanh hơn" thật, cơ mà cũng gần 12 giờ trưa rồi. Có lẽ tôi nên vào bếp để chuẩn bị đồ ăn trưa thôi. Đang định bước vào bếp thì bỗng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
-Cộc cộc cộc.
-"Ai đấy ạ?" - Tôi hỏi vọng ra. Thế nhưng chẳng có lấy một tiếng trả lời. Kì lạ thật. Tôi có đặt đồ ăn nhanh hay gì đâu. Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên.
-Cộc cộc cộc.
Tôi lúc này bắt đầu lo lắng. Tôi chẳng tài nào biết được đằng sau cánh cửa kia là người tốt hay là người xấu nữa. Chưa kể với cái cơ thể đang mang bệnh này, nếu là kẻ xấu thì có lẽ tôi chẳng thể nào mà chống trả nổi mất. Tôi vẫn cố gặng hỏi:
-"Cho hỏi là ai đấy ạ?"
Thế nhưng đáp lại tôi chỉ là cái im lặng đến khó chịu. Có lẽ tôi nên lấy điện thoại gọi cho cảnh sát? Ngay khi dòng suy nghĩ đó vừa nảy ra trong tôi, giọng nói đầy quen thuộc vang lên:
-" Là tao, Sơn đây. Mở cửa cho tao vào với. Tao định trêu mày tí thôi, cơ mà mày kĩ tính quá đấy."
Tất nhiên là tôi không thể nào nhầm lẫn được. Đây chính là giọng của Sơn rồi. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi đi ra mở cửa cho Sơn, vừa đi vừa nói:
-" Mày làm tao sợ hết hồn đấy Sơn ạ."
Khi cánh cửa mở ra, một bất ngờ khác lại ập đến. Đó cái Thủy cũng đang đứng trước cửa nhà tôi. Vừa thấy tôi, nó liền vẫy vẫy cái tay chào. Haizz, chắc là thằng Sơn lại nhiều chuyện nữa rồi. Cơ mà sao hai đứa chúng nó mang nhiều đồ đến thế nhỉ. Không nói đến cái giỏ hoa quả chúng nó mang đến cho tôi thì chúng nó còn xách hai túi đồ mà nhìn qua thì thấy có khá nhiều rau và thịt. Hay chúng nó đi chợ rồi tiện qua thăm tôi nhỉ. Đang nghĩ về túi đồ của hai đứa nó thì thằng Sơn lên tiếng:
- "Thế không định mời bọn tao vào nhà à, cứ bắt khách đứng ngoài cửa mãi thế."
-" À ừ, chúng mày vào đi." - Tôi mở to cửa đồng thời giang tay mời hai đứa nó vào nhà.
Sau khi hai đứa nó bước vào nhà, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vừa bước vào phòng, giọng nói của Sơn đã vang lên:
-"Giỏ hoa quả này để đâu thì được nhỉ?"
-"Cứ để trên mặt bàn là được rồi." - Tôi nói bằng một giọng đủ to để Sơn có thể nghe được. Thấy tôi bước vào bếp, Sơn lại quay sang hỏi tiếp:
-"À mà mày khỏi ốm chưa đấy Hải?"
-"Cũng đỡ nhiều rồi, chắc mai là đi học được thôi." - Tôi trả lời
Thủy lúc này cũng lên tiếng:
-"Thế Hải ăn cơm chưa?"
-"Chưa, tớ đang định vào bếp chuẩn bị thì hai cậu đến đấy."
-"Thế thì may quá, tớ với Sơn có mua chút đồ sang, định bụng sang ăn cùng cậu cho vui. Cậu thấy vậy có được không?" - Thủy vừa nói vừa chỉ tay vào hai cái túi mà hai đứa nó mang đến. Lúc này tôi mới hiểu ra, thì ra là hai đứa nó muốn sang đây ăn cùng với tôi. Đúng là hai cái đứa này.... Thật là không biết phải nói gì nữa. Tôi lúc này chỉ biết mỉm cười và đáp:
-"Tất nhiên rồi."
Sơn và Thủy nghe vậy thì vui ra mặt. Chúng nó bắt đầu lôi rau, thịt ra để chuẩn bị. Tôi thấy vậy liền hỏi:
-"Có cần tao giúp gì không?"
Sơn nghe thấy thế liền quay sang nói:
-"Nay mày ốm nên cho miễn, lần sau nhớ nấu bù cho bọn tao đấy!"
Tôi nghe vậy chỉ biết cười trừ:
-"Rồi rồi, lần sau đến nhà tao, tao nấu cho mà ăn."
-"Phải thế chứ." - Sơn khịt mũi, đông thời quay sang phía Thủy để bắt tay. Cái Thủy cũng cười rất tươi. Trông thấy vậy tôi cứ cảm tưởng như mình đã rơi vào "cái bẫy" được giăng ra từ trước của hai đứa chúng nó vậy. Mà kệ đi, việc tôi cần làm bây giờ là chạy đi chạy lại xem có việc gì cần làm không đã. Mà cũng nhờ có ba người góp sức(chủ yếu là hai đứa chúng nó) nên bữa cơm trưa được bày ra một cách nhanh chóng. Để xem nào, có thể nói đây là một bữa cơm khá đầy đủ đấy chứ. Một đĩa rau muống xào tỏi, một đĩa thịt rán, một đĩa đậu phụ luộc và một bát canh rau. Tôi kéo ghế ra và nói:
-"Vào ăn cơm luôn cho nóng đi, xoong nồi để đấy tí tao rửa cho."
-"Thế làm phiền Hải rồi." - Thủy trả lời tôi, đồng thời cùng Sơn rửa tay rồi ngồi vào mâm cơm. Sau khi cả ba đã ngồi hết vào chỗ, chúng tôi đồng thanh:
-"Mời cả nhà ăn cơm."
Tôi gắp thử một ít rau muống xào tỏi vào bát rồi ăn. Phải nói là tôi khá bất ngờ khi hai đứa nó có thể nấu ngon như vậy. Gia vị được nêm rất vừa ăn. Tò mò không biết là ai trong hai đứa nấu món này, tôi hỏi:
-"Ai xào rau muống mà ngon thế? Không ngờ hai đứa bay nấu được một bữa ra trò thế đấy!"
Cái Thủy nghe thấy tôi khen liền lên tiếng:
-"Sao nào, thấy ngon đúng không? Tôi nấu thì phải ngon chứ. Nếu thấy ngon thì ăn nhiều vào nhé!"
Tôi nghe vậy chỉ biết cười trừ. Đang định gắp thêm đũa nữa thì đến lượt thằng Sơn:
-"Gì chứ, có tí rau muống xào tỏi ai chả làm được, có gì để mày phải xuýt xoa thế à. Đây, ăn thử đậu phụ đích thân tao luộc xem có ngon không nào." - Sơn vừa nói vừa gắp đậu phụ vào bát tôi.
-" Rồi rồi, mày giỏi lắm. Luộc đậu phụ chắc khó lắm nhỉ!" - Tôi vừa cười vừa mỉa mai.
-"Tất nhiên rồi." -Sơn vuốt ngược mái tóc ra sau rồi đáp.
Điệu bộ đó của Sơn khiến tôi và Thủy cười phá lên. Sơn cũng bật cười thành tiếng. Căn phòng của tôi như tràn ngập tiếng cười vậy. Vui thật đấy! Đã bao lâu rồi tôi mới có được một bữa cơm vui vẻ và rộn rã tiếng cười như vậy nhỉ? Tôi chẳng thể nhớ nữa, có lẽ là đã lâu rồi tôi chưa cảm nhận cái cảm giác này. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc đến từ những điều vốn giản đơn, bình dị mà tôi đã đánh rơi mất từ lúc nào không hay. Tôi bất giác nói:
-"Cảm ơn vì đã đến đây nhé!"
Thằng Sơn quay sang nhìn tôi và nở một cười "xấu xa", rồi dùng tay đập mạnh vào lưng tôi một cái đau điếng, nói:
-"Mày nói cứ như ông cụ non ấy nhỉ , cơ mà thế mới giống mày chứ. Nhớ mau khỏe lại để còn đến trường với bọn tao đấy nhá."
Nói xong, nó liền cười khanh khách. Tôi tuy hơi bực nhưng cũng chỉ bất lực đáp:
-"Rồi rồi, mày đúng là luôn biết cách làm tao khó chịu đấy Sơn ạ."
...............
Chúng tôi cứ ngồi nói chuyện như vậy mãi cho đến khi thằng Sơn nhìn đồng hồ rồi nói:
-" 2 giờ rồi cơ à, thôi tao về trước có tí việc nhé."
Cái Thủy thấy thằng Sơn chuẩn bị về cũng nói:
-"Thế tớ cũng về luôn vậy chứ chơi cả trưa rồi Hải cũng không có thời gian để nghỉ ngơi."
Tôi nghe chúng nó nói vậy thì đứng dậy đón chúng nó ra cửa, đồng thời nhắc nhở hai đứa nó:
-"Thế hai đứa đi về cẩn thận nhá. Khi nào rảnh thì ghé qua tao chơi."
-"Ok, lần sau bọn tao đến thì đứng có bệnh nữa đấy nhá. " - Thằng Sơn cười nói, đồng thời vẫy vẫy cái tay tỏ ý chào tôi. Tôi cũng nhoẻn miệng cười lại. Cái Thủy lúc này cũng xỏ giày xong, nó đứng thẳng người lên và nhắc tôi:
-"Thôi Hải vào nhà nghỉ ngơi dưỡng sức đi, tớ về đây."
-"Ừ, thế Thủy đi đường cẩn thận nhé. Bye."
-"Bye."
Cánh cửa nhà tôi đóng lại. Thế là hai đứa nó đi rồi. Tôi khẽ thở dài một tiếng. Căn phòng mới lúc nãy còn rộn rã tiếng cười, giờ đã trở về với sự yên bình vốn có. Tôi trầm ngâm một lúc rồi lặng lẽ bước vào phòng và tiếp tục việc học còn dang dở lúc sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro