Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Ốm

Trở về với căn phòng trọ của mình, tôi chẳng buồn bật điện mà cứ thế đi vào. Tiến thẳng vào trong nhà tắm, tôi ngồi bệt xuống sàn nhà. Thật lạnh, cái lạnh đến từ cái sàn nhà và bộ quần áo ướt nhẹp tôi đang mặc, thậm chí là cái "lạnh" cả trong tâm hồn của tôi nữa. Có lẽ lúc này, tôi cần phải tắm nước ấm để thư giãn cũng như để làm ấm cơ thể.  Nghĩ vậy, tôi liền cởi bỏ bộ quần áo đã sũng nước và bắt đầu tắm.

Sau khi tắm xong, tôi lau khô đi mái tóc của mình. Chợt có tiếng điện thoại reo, tôi đưa mắt nhìn. Hóa ra là mẹ tôi gọi, chắc bà gọi kiểm tra xem dạo này tôi học hành, sinh hoạt ra sao đây mà. Tôi liền vuốt màn hình để trả lời:

-"Alo, mẹ gọi cho con có việc gì không ạ?"

-"À, không có việc gì đâu. Chỉ là muốn hỏi xem dạo này con sống ở trển thế nào, có vấn đề gì không thôi."

-"Dạ, con dạo này vẫn ổn...vẫn ổn."

-"Thế thì tốt rồi, mà sao giọng con nghe lạ thế, bị cảm à."

-"À, chắc là con bị dính mưa tí ấy mà. Mẹ không phải lo đâu."

-"Gớm, có mỗi mình anh là con trai, giờ không lo cho anh thì lo cho ai đây. Mà lần trước mẹ lên có để mấy gói trà gừng trong trạm bát ấy. Lấy ra mà uống cho ấm người. Mà nhớ pha bằng nước ấm đấy."

-"Con cảm ơn ạ. Mẹ chu đáo quá."

-" Thế nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Đi mưa về dễ dính cảm lắm. "

-"Vâng con biết rồi. Con chào mẹ."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ, tôi chui vào bếp để tìm túi trà gừng mà mẹ tôi nhắc đến. May quá, nó vẫn còn ở đấy. Tôi xé một gói ra rồi pha nước nóng vô. Mùi thơm của gừng quyện với hơi ấm xộc vào mũi tôi. Thật là một cảm giác dễ chịu. Mặc dù vậy, tôi nghĩ khả năng cao là đêm nay tôi sẽ đổ bệnh. Tôi đã làm việc đến đổ mồ hôi ở quán song lại chạy ra đứng dưới mưa quá lâu. Thật là đau đầu quá đi! Giờ nếu tôi ốm nặng đến mức nghỉ học, tôi không chỉ mất kiến thức mà còn ảnh hưởng đến điểm chuyên cần của tôi nữa. Cúi đầu xuống, thấy cốc trà có vẻ đã uống được, tôi cầm chiếc cốc lên uống thử. Vị của nó không quá tệ, ít nhất là nó uống được. Thôi thì uống cho hết vậy....

Sau khi uống hết cốc trà gừng, tôi thấy có vẻ bên trong tôi cũng đã ấm hơn. Bây giờ là lúc để chuẩn bị bữa tối. Bữa trưa nay vẫn còn chút cá kho tôi chưa ăn hết, thế nên tối nay có lẽ chẳng cần thêm gì nữa cả. Giờ tôi chỉ muốn ăn xong thật nhanh rồi học bài thôi. Thế nhưng trong bữa ăn cơm, mắt tôi cứ sụp xuống một cách mệt mỏi. Có cảm tương rằng cơ thể tôi đang dần mất kiểm soát từ bên trong ra, tôi không còn làm chủ được chúng nữa. Cảm giác mệt mỏi truyền đến khắp cơ thể tôi. Có lẽ tôi nên đi ngủ sớm vậy.

Tuy nói vậy nhưng giờ đây tôi vẫn chưa chợp mắt được. Vì sao ư? Đơn giản là vì tôi lại nhớ về câu chuyện chiều nay. Câu chuyện tuy đã qua nhưng nỗi đau nó mang đến thì vẫn còn quá lớn với tôi. Khó chịu quá, lúc này tôi cần ngủ để đảm bảo sức khỏe thế nhưng não tôi có vẻ lại không nghĩ vậy. Càng nhớ đến, tôi lại càng thấy đau kèm theo đó là sự tức tối. Tôi không muốn nghĩ về nó một chút nào vào thời điểm này nữa. Lắc lắc cái đầu, tôi trùm kín chăn đồng thời nhắm tịt mắt lại. Và rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào 

                         ------------------------------------------------------------------------------

...

-" Này đồ thật bại, anh bị Kiều vứt bỏ rồi hả. Mà cũng đúng thôi, bởi như tôi đã nói, anh là một tên "thất bại" mà."

-....

-"Sao trầm lặng thế? Thấy tôi nói đúng quá à?"

-"Này nhóc ... nhóc biết trước chuyện này sẽ xảy ra à?"

-"Đừng hỏi hoang đường thế chứ, tôi cũng chỉ là một phần tâm trí của anh thôi, làm sao mà tôi biết được chứ! Cơ mà việc anh bị "sút" thì tôi cũng có thể đoán được. Không phải nhiều lần anh cũng từng nghĩ đến chuyện Kiều sẽ quên lời hứa hay sao."

-"Đúng nhỉ hahaha."

-"Nụ cười của anh nghe phát tởm lắm đấy anh biết không . Đây là nụ cười của sự chua chát hay là nụ cười tự nhạo bản thân của anh vậy. Tôi không biết được đâu mới là đúng đây."

-"Cả hai. Suy cho cùng giấc mơ tôi ấp ủ 5 năm trời giờ đã tan vỡ, tôi đau lòng chứ. Tuy nhiên, tôi cũng thấy tôi của quá khứ quá ngu ngốc, nếu lúc đó "tôi" đủ bản lĩnh thì....

-"Hải à, cuộc sống này không có chỗ cho chữ "nếu" đâu, bởi cuộc sống đơn giản không phải một thước phim có thể tua lại. Qua rồi thì sẽ mất, đó là thứ mà chúng ta cần phải chấp nhận và học cách chấp nhận."

-"Tôi hiểu mà...."

                            -----------------------------------------------------------------------------

Đang trong giấc mơ thì chợt tôi tỉnh dậy. Tôi thấy người mình ướt đẫm mồ hôi. Tôi biết thế là mình đã chính thức bị ốm rồi. Đưa tay với lấy cái điện thoại, tôi nhìn đồng hồ. Mới có 1h đêm. Tôi thấy bản thân mệt mỏi quá. Có lẽ ngày mai tôi chẳng thể đến trường được nữa rồi. Một tay lấy nhiệt kế kẹp vào nách, một tay lấy điện thoại để gọi điện cho Sơn để nhờ nó xin nghỉ phép hộ. Vì sao là Sơn ư, vì nó là một con "cú đêm" chính hiệu, ngoài ra tôi đâu thể gọi cho cái Thủy giữa đêm hôm thế này được. Đầu dây bên kia bắt máy:

-" Alo, gọi cho tao có việc gì đấy. Mà hiếm khi thấy mày giờ này còn thức đấy."

-"À, thực ra tao gọi để nhờ mày mai báo với thầy cô là tao nghỉ học nhé."

-"Có chuyện gì à?"

-"Không có gì, chỉ là ốm nhẹ thôi."

"Bác sĩ tương lai mà để mình bị ốm vậy à. Mà thôi, thế mai tao xin cho. Có gì mai tao ghé qua thăm. Có muốn cái gì không?"

-"Không cần mang gì đến đâu, chúng mày đến là tao vui rồi."

-"Mày vẫn luôn vậy nhỉ. Thôi nghỉ sớm đi cho lại sức nhá!"

-"Ờ."

Cuộc hôi thoại giữa tôi và Sơn đã kết thúc. Rút chiếc nhiệt kế ra, tôi nhíu mắt nhìn. Ồ, tận 40 độ luôn sao. Tôi không ngờ nó cao vậy. Cơ mà giờ tôi cần phải cởi áo và lau khô người đã. Sau khi lau khô người bằng nước ấm, tôi vào bếp. Lấy nửa quả chanh còn dở, tôi dùng nó để đánh cảm. Cảm giác dễ chịu thật. Đánh cảm xong xuôi, tôi lấy chiếc áo khác mặc vào rồi chui vào giường ngủ tiếp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro