Chap 5: Tan nát cõi lòng
Đẩy nhẹ cánh cửa của quán, tôi bước vào bên trong, rồi rảo bước vào phòng thay đồ. Anh Phong - chủ của quán cafe thấy tôi liền vẫy tay chào:
-"Hải đấy hả em, nay lại qua giúp bên anh à."
-"Dạ vâng, với lại em cũng đâu đến làm không công đâu, đúng không Boss." -Tôi trả lời anh nhưng cũng không quên trêu trọc lại. Còn về "Boss", đó là cách tôi hay gọi trêu anh ấy, và có vẻ anh Phong cũng thích được tôi gọi như vậy.
-" Mà hôm nay đến muộn hơn so với mọi hôm đấy, có chuyện gì à?" - Anh Phong hỏi
-"Em hơi mệt trong người tí thôi, nhưng giờ thì đỡ rồi."
Tôi trả lời một cách qua loa vậy thôi. Chứ chả nhẽ tôi lại kể là vì một giấc mơ quái đản mà tôi dậy muộn. Thế thì ông anh này sẽ trêu tôi đến phát ngại mất thôi. Thấy tôi nói vậy, anh Phong không nghĩ gì nhiều, anh chỉ cười và nói:
-"Thế cố gắng làm việc năng suất vào nhé!"
-"Boss cũng vậy nhé!"
Đúng lúc này, một vị khách hô to:
-"Bạn phục vụ ơi, cho mình gọi món."
Thấy vậy tôi quay sang nói với anh Phong:
-"Thôi em đi làm việc đây."
Ngay sau đó, tôi chạy lại chỗ vị khách vừa gọi phục vụ. Nở một nụ cười thật niềm nở, tôi quay sang hỏi vị khách này:
-"Dạ thưa quý khách, không biết quý khách muốn gọi món gì ạ."
-"Cho mình một ly Americano đá nhé!"
-"Có ngay ạ."
Nhận món của khách xong, tôi chạy vào quầy pha chế:
-"Một Americano đá nhé."
-"5 phút có liền"
Sau 5 phút, ly cà phê Americano đá đã được pha xong. Tôi bưng ra cho vị khách đang chờ kia:
-"Xin lỗi vì đã để quý khách phải chờ lâu. Một Americano đá của quý khách. Nếu sản phẩm bên mình có lỗi gì, quý khách có thể gọi mình. Bên mình sẽ có hỗ trợ cho quý khách ạ"
-"Mình cảm ơn nhé!" - Vị khách cũng lịch sự đáp lại.
...
2 tiếng trôi qua, tôi ngồi nhìn lượng khách đang ngồi trong quán. Hôm nay quán đông khách thật. Tôi đã chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ, nhưng tôi biết nó là một con số nhiều, nhiều đến tôi có thể cảm nhận rõ lưng áo mình ướt ra sao mặc cho trong quán vẫn có điều hòa. Tôi quay sang phía anh Phong:
-" Này Boss, nay quán đông khách vậy liệu có được thêm ít "hoa hồng" không nhỉ?"
-" Chú cứ yên tâm, chú mà làm chăm chỉ thì sẽ có phần. Mà có khách vào kìa, chuẩn bị ra tiếp đi."
Tôi quay mặt nhìn ra phía cửa chính. Cái gì chứ, không thể nào. Tôi dụi con mắt của mình và nhìn lại. Không có gì thay đổi. Sững sờ và chết lặng. Đó là những cảm xúc đầu tiên bên trong tôi lúc này. Tôi không thể tin được những gì mình nhìn thấy: Kiều và một người đàn ông lạ bước vào quán. Cố trấn an bản thân, tôi hi vọng đó chỉ là bạn thân của Kiều. Bước đến bàn mà hai người đó ngồi, nuốt sự ức nghẹn trong cổ, tôi cố nở một nụ cười gượng gạo đồng thời dò xét biểu cảm của Kiều:
-" Hai vị khách quý đây muốn dùng gì ạ?"
Kiều khi nghe thấy giọng nói của tôi có phần giật mình, sau đó cô cúi gằm mặt xuống để tránh ánh nhìn từ tôi. Từng cử chỉ, hành động tưởng chừng như nhỏ nhặt đó lại chẳng khác nào con dao cắt đi nốt cái hy vọng vốn đã mong manh trong tôi. Toàn thân tôi run lẩy bẩy. Tôi không hiểu mình đã sai ở đâu. Cay đắng thay, lúc này tôi chỉ muốn lao vào hỏi cho ra nhẽ, nhưng lí trí đã ngăn tôi làm điều dại dột này. Chợt lúc này, giọng nói của người đàn ông vang lên:
-"Cho tôi một ly đen đá và một ly nước cam nhé."
-"Vâng ạ."
Tôi chạy thật nhanh ra quầy pha chế kêu món cho khách, bởi chỉ cần đứng thêm ở đó vài giây nữa, có lẽ tâm trí tôi cũng sẽ sụp đổ mất. Cảm giác mất mát bên trong tôi ngày một nhiều lên. Bất chợt, tôi nhớ tới những bông hoa diên vỹ. Đúng rồi, là hoa diên vỹ. Hy vọng trong tôi lại sáng lại. Lời hứa năm đó chắc chắn Kiều vẫn chưa quên và tôi lúc này cần một lời khẳng định từ Kiều. Và thật vừa hay, gã đàn ông kia lại đi ra ngoài nghe điện thoại. Đây chính là thiên thời của tôi. Tôi muốn biết rõ bên trong trái tim Kiều lúc này, liệu có còn hình bóng của tôi và "hoa diên vỹ" hay không.
-" Một cà phê đá với một nước cam nè em."
Cầm lấy khay đồ uống, tôi bước về phía bàn của Kiều. Kiều nhìn tôi và tôi cũng nhìn lại Kiều. Đặt hai chiếc cốc xuống bàn, thấy Kiều không nói không rằng, tôi đành mở lời:
-"Lâu rồi không gặp nhỉ."
-"Ừ."
Gì vậy, tại sao tôi lại thấy tim mình nhói thế. Ngày xưa, Kiều chưa bao giờ nói chuyện một cách lạnh nhạt như vậy với bất kì ai cả. Thế mà giờ đây, nó lại giành cho tôi. Tôi như nghẹn ứ trong cổ. Tôi cố hỏi bằng một giọng đã bị lạc đi:
-"Kiều... vẫn còn..."
-"Không đâu Hải à. Ai rồi cũng sẽ khác, và tôi cũng vậy. Tôi bây giờ đã chẳng còn mặn mà gì với những cánh hoa diên vỹ nữa rồi. Câu chắc cũng đủ trưởng thành để biết lo về các vấn đề cơm áo gạo tiền rồi nhỉ. Tôi không thể chờ đợi một tên chưa ra trường như cậu thành danh được, vậy nên hãy quên tôi đi."
Từng lời nói của Kiều khứa vào tim tôi. Đầu tôi quay mòng mòng. Và rồi tôi đã hiểu: Thế là hết. Tay tôi buông thõng, tôi đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn Kiều, khẽ thì thầm:
-" Thì ra là vậy."
Thế rồi tôi quay người đi, bước đến phòng thay đồ. Anh Phong thấy vậy liền hỏi:
-" Sao nay về sớm vậy em, có chuyện gì à?"
-"Chắc là em bị ốm mất rồi. Thôi nay em xin phép về sớm ạ."
Anh đưa mắt nhìn gương mặt tôi rồi khẽ gật đầu. Có lẽ anh đã bị thuyết phục bởi cái gương mặt thiếu sức sống của tôi. Anh vỗ nhẹ vai tôi và nói:
-"Thế chú về sớm đi. Tối về anh bank tiền ngày hôm nay làm sang cho."
-"Em cảm ơn ạ."
Tôi bước ra khỏi cửa. Đau quá. Tôi lúc này chỉ muốn thật nhanh chóng về nhà. Thế nhưng cớ sao chân tôi lại nặng trĩu, chẳng thể nhấc lên nổi. Bỗng tôi chợt thấy khóe mắt mình ướt. Là nước mắt sao? À không, thì ra là mưa. Lạ thật. Nước mưa hôm nay sao mặn chát đến vậy. Cơn mưa, thứ tưởng chừng như mát mẻ, song lại chẳng thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng của tôi. Tôi giờ đây chẳng khác nào một con chim bị mất phương hướng. Tôi trông thảm hại đến mức nếu là "tôi", có lẽ "tôi" sẽ tỏ ra khinh bỉ tôi. Điều tôi luôn mơ về cuối cùng lại là thứ giết chết trái tim tôi. Thật nghiệt ngã làm sao. Đầu tôi thì cứ văng vẳng về những điều Kiều đã nói trong suốt đoạn đường về. Điều đó khiến trái tim vốn đã chằng chịt những vết đau lại như bị xát muối vào vậy. Và cứ như thế, tôi ôm hết những cảm xúc tiêu cực của mình về nhà với một cơ thể đã ướt sũng bởi mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro