Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Born to Lose

Iridescent

Chap 3: Born to Lose

Giờ ăn trưa hôm đó, Fey và Noriya lại chán nản nằm ra bàn ăn trước sự bất lực của Kanemi. Hai cậu ta vẫn chưa tìm thấy một drummer phù hợp. Không phải ai cũng từ chối nhưng có một vài người khi chơi thì lại không kết nối được với Fey và Noriya.

Fey: Thế mà tớ cứ tưởng là trường âm nhạc thì sẽ dễ kiếm thành viên lắm đấy...

Noriya: Cuộc đời mà, cậu cũng hay nói là đâu phải lúc nào nó cũng thuận buồm xuôi gió đúng không?

Fey: Biết là thế nhưng đã hơn hai tuần rồi...nếu mà không kiếm được thì coi như hỏng.

Kanemi: Hai cậu nên ăn thay vì nói về vụ đó đi chứ? Nguội hết rồi kìa.

Noriya: Cậu thì dễ rồi, đâu có phải lo nghĩ về thứ này như tụi tớ.

Kanemi: Cậu nói thế thì tớ cũng bực đấy. Ngày nào tớ chẳng lo về việc học hả?!

Fey: Nói chứ, cậu cũng không tìm thấy ai hả Kanemi?

Kanemi: À ừm thì mấy người mà tớ tìm thấy thì hầu hết đều được hai cậu hỏi rồi nên là...

Fey: Chán thế. Mà thôi kệ đi, chiều lại cố tiếp vậy.

Kanemi: Ừ, cứ thế đi.

Đoạn ra về chiều hôm đó, ba chàng trai lại đứng nói chuyện với nhau.

Fey: Ực...vẫn chẳng có tí tiến triển nào...

Kanemi: Bình tĩnh, bình tĩnh đi...

Noriya: Không đùa nhưng nói thật là tớ cũng cay rồi đấy. Đến cả năm ba cũng chẳng có ai phù hợp là thế nào chứ?!

Fey: Hết tuần này mà không có thì đành chấp nhận đi kiếm ở trường khác vậy.

Kanemi: A, đến giờ học của tớ rồi. Tạm biệt nhé!

Fey: Bye, mai gặp lại.

Kanemi dần biến mất trong ánh nắng chiều tà. Fey và Noriya tiếp tục bàn chuyện khi đi trên đường.

Noriya: À mà nhắc mới nhớ, cậu có thấy lạ không?

Fey: Vụ gì?

Noriya: Kanemi-kun ấy. Tớ thật sự thắc mắc cậu ta chơi nhạc cụ gì.

Fey: Ừ nhỉ, cậu nói tớ mới để ý là mình chưa hỏi.

Noriya: Cậu ta học rất giỏi đúng không? Vậy sao lại không vào trường chuyên mà lại vào trường âm nhạc?

Fey: Ờ, cậu càng nói lại càng thấy cậu ta mâu thuẫn thế nào.

Noriya: Ngày mai phải cố làm sáng tỏ!

Fey: Quyết thế đi!

Kanemi mở cửa và vào nhà. Đôi giày da của cậu ta được đặt lên kệ. Kanemi nghe thấy âm thanh hít thở hàng ngày của mẹ cậu ta. Cô Chiyo Tachibana là mẹ của Kanemi. Cô ấy là một bà nội trợ thông thường nhưng lại có đam mê với thể dục thể thao. Ấy vậy mà Kanemi lại khá là "phì nhiêu". Hiện tại vào giờ này thì cô ấy đang tập yoga trong phòng khách.

Kanemi: Con về rồi.

Chiyo: Ừ, đi tắm đi mà lát nữa học. Chị Sae đến rồi đấy.

Kanemi: Vâng.

Sau khi tắm xong, Kanemi nhấc từng bước chân lên phòng ở tầng hai. Khi mở cửa phòng, một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi uống trà và đọc sách bên cạnh bàn học. Cô ta có mái tóc đen tuyền với một đôi mắt đỏ. Trước hai con mắt là một cặp kính có gọng màu vàng kim. Đó là Kitsune Sae, gia sư của Kanemi. Hiện Sae đang làm giảng viên đại học ở một cái tuổi rất trẻ là hai mốt. Nghĩa là bằng luôn tuổi của những người đang học. Kanemi được Sae đặt cách làm gia sư vì ba mẹ họ là bạn.

Sae: Chào Kanemi, sớm nhỉ, thường thì phải cỡ năm hay mười phút nữa em mới đến mà.

Kanemi: Hôm nay khá rảnh nên em về nhà sớm hơn. (Chủ yếu là vì không bị tụi Torazuki bắt nạt ấy mà)

Sae: Ra vậy, thế thì tụi mình bắt đầu luôn chứ?

Kanemi: Dạ.

Suất học của Kanemi kéo dài từ khi cậu ta về nhà đến tám giờ tối. Và mỗi tuần có bốn buổi là thứ hai, thứ tư, thứ sáu và thứ bảy. Môn mà Kanemi được dạy mà một combo gồm toán lý hóa, văn học và tiếng anh. Đến Kanemi tuy thường đứng đầu trường nhưng cũng không hiểu lắm tại sao Sae có thể trâu đến thế.

Buổi học hôm đó kết thúc. Kanemi cũng rã rời. Mỗi lần học cậu ta lại rất vui, gần như Kanemi cũng chỉ muốn học chứ không làm gì khác.

Sae: Hôm nay làm tốt lắm.

Kanemi: Cảm ơn ạ.

Sae: Bữa nay trông em có vẻ vui lắm, có chuyện gì trên trường sao?

Kanemi: Cũng không có gì ạ. Chỉ là em vừa có thêm hai thằng bạn thôi.

Sae: Vậy là kết bạn được rồi nhỉ?! Giỏi lắm! Chị cứ tưởng em tự kỷ đấy!

Kanemi: Chị nói thế là ý gì?

Sae: Thì cũng bởi em rất ít nói mà. Tuy là người tốt nhưng lại khó gần. Đùng một cái có thêm hai đứa bạn thì ai mà không bất ngờ? Vậy hai người đó chơi nhạc cụ gì?

Kanemi: Một người chơi bass và một người chơi guitar.

Sae: Trời, có thêm em vào là đủ một band luôn!

Kanemi: Em xin kiếu ạ.

Sae: Ơ sao thế?

Kanemi: Họ sẽ không chấp nhận một kẻ như em đâu. Em không thể làm vướng đường họ được.

Sae: Thế sao? Phí thật đấy, vì em rất giỏi ở khoảng đó mà.

Kanemi: Chẳng có ai chấp nhận được lối chơi của em cả, nên thôi ạ.

Sae: Chị tôn trọng quyết định của em nên sẽ không nói gì đâu. Thôi, cũng đến lúc chị về rồi.

Kanemi: Vâng, hẹn gặp lại.

Tuy nói thế nhưng Kanemi vẫn cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng. Nhưng cậu không nghĩ ngợi nhiều mà tắt điện phòng và thư giãn sau một ngày bằng cách chơi game trên cái console của mình.

Sáng ngày hôm sau, không biết có phải vận rủi trong quả game hôm qua vẫn còn đeo bám hay sao đó mà Kanemi vấp phải một cành cây và ngã ạch xuống đất khi đang đi vào trường. Mấy cô học sinh năm ba bụm miệng cười, còn mấy đứa năm hai với năm nhất thì tặng cho Kanemi một cái nhìn hơi "khinh thường". Đột nhiên, một giọng nói xuất hiện.

Noriya: Chậc chậc, cậu không sao chứ?

Kanemi: Không sao...ấy, Noriya.

Noriya: Chào buổi sáng.

Kanemi: Sao cậu lại đi một mình thế? Fey đâu?

Noriya: Cậu ta chưa đến. Đâu phải lúc nào bọn tớ cũng ra khỏi nhà đúng giờ để gặp nhau trên đường đâu.

Kanemi: Vậy à...

Noriya: Đứng dậy đi nào.

Noriya gồng hết sức mới kéo được Kanemi đứng dậy. Cậu ta bắt đầu thở dốc.

Noriya: Kanemi...cậu...thật sự nên giảm cân đi...hộc hộc...mệt quá...

Kanemi: Xin lỗi, tớ đã cố thử nhưng không hiệu nghiệm lắm.

Noriya: Cậu cố được bao lâu?

Kanemi: Hai ngày.

Noriya: Hai ngày thì làm ăn được cái khỉ gì hả tên kia?!

Kanemi: Thì có sao đâu. Không ảnh hưởng đến người khác là được.

Noriya: Tớ khuyên vậy thôi, còn làm hay không thì tùy cậu.

Noriya nhìn ra ngoài cổng trường để xem Fey đến chưa. Và cậu ta bất ngờ trợn hết mắt.

Kanemi: Ew, trông cậu kinh lắm đấy! Chuyện gì vậy?!

Noriya: Nhìn ra cổng đi...

Kanemi làm theo lời Noriya, chỉ để nhìn thấy Fey vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với hội phó hội học sinh, hay Hishotori Aoi. Trên tay của họ còn là hai cái bánh kẹp như nhau nữa. Aoi thường được bao trùm bởi một thứ mà tụi học sinh gọi là hào quang lạnh lùng. Còn Fey thì là hào quang u ám. Bằng một cách nào đó thì khi đi với nhau trông họ lại khá hợp gạ.

Fey: A, cậu dính sốt lên khóe miệng kìa.

Aoi: Vậy ư, tôi không biết...trông có kì lắm không?

Fey: Đợi tôi chút, cầm giúp tôi với.

Cậu ta mở cái cặp da ra và rút một miếng giấy ăn. Fey nhẹ nhàng chùi lên mặt Aoi.

Fey: Được rồi đấy.

Aoi: Cảm ơn cậu. Mà cậu thật sự đem nguyên một hộp giấy ăn theo đấy hả?

Fey: Đề phòng nhiều trường hợp ấy mà. Tôi ghét bẩn với lộn xộn lắm nên cứ phải giữ trong người.

Aoi: Cậu kì thật đấy.

Fey: Tôi còn nước rửa tay khô, kem cho bàn tay với nhiều thứ lắm, cần thì cứ nói tôi. Chơi đàn nên cứ phải bảo vệ cho chắc.

Aoi: Ờ, vậy khi nào cần tôi sẽ mượn cậu.

Noriya: Hai người có thấy mình hơi nổi bật không?

Aoi: Ể?

Fey: Ô, chào buổi sáng.

Noriya: Để ý xung quanh một tí xem nào! Cả trường đang nhìn đấy!

Có lẽ...hơi nhiều người nhìn thật. Nhưng Fey không quan tâm lắm. Mặt Aoi lại hơi ửng hồng.

Fey: Ừ, kể cũng lạ. Mặt tớ dính gì hả?

Kanemi: Không, vốn cũng có ai thấy nổi mặt của cậu đâu Fey...

Aoi: Ờm tôi lên lớp trước nhé Haruki-kun?

Fey: Ừ, gặp lại sau.

Ba chàng trai từ từ đi lên phòng học sau đó.

Noriya: Ghê phết.

Fey: Vụ gì?

Noriya: Trưởng band của tụi mình có bạn gái trong chưa đầy một tháng đi học. Kể ra cậu cũng bá ra trò đấy. Mánh gì thế?

Fey: Cậu nói cái gì vậy?

Kanemi: Nếu được thì chia sẻ cho tớ luôn đi.

Fey: Này này, chắc hai cậu hiểu nhầm gì đó rồi. Bạn gái gì cơ?

Noriya: Ngay từ mấy hôm trước đã nghi nghi rồi. Cậu thật sự tán đổ được hội phó hả?

Kanemi: Ghê phết đấy. Cô ấy chơi guitar cho band nổi nhất trường nữa mà.

Noriya: Ừ nhỉ, Disorder of Maids đấy. Họ cũng giỏi phết chứ không đùa đâu.

Fey: Chậc, cô ấy là hàng xóm.

Kanemi: Gì cơ?

Noriya: Hàng xóm...à?

Fey: Sống cùng một tòa chung cư nhưng khác tầng. Tớ ở tầng ba còn Hishotori-san ở tầng năm. Buổi sáng cùng đường đến trường là chuyện bình thường thôi đúng không?

Noriya: Như thế lại thêm mờ ám đấy Kanemi nhể?

Kanemi: Ai biết họ làm gì nhau khi nhà gần như thế chứ?

Fey: Bây giờ bố bảo, hai đứa bây muốn ăn đấm không?

Noriya: À thôi, nóng thế...

Fey: Nhân tiện, có cái này tớ muốn hỏi cậu, Kanemi ạ.

Kanemi: Gì vậy?

Fey: Cậu chơi nhạc cụ gì?

Kanemi bỗng đờ người ra. Thứ mà cậu ta ghét bị hỏi nhất, bây giờ lại được chính người bạn mà mình tin tưởng nhất hỏi. Kanemi bập bí nói không ra chữ.

Noriya: Cậu sao vậy? Có chuyện gì à?

Kanemi: À-không, không có gì...

Fey: Vậy cậu trả lời cho tớ được không?

Kanemi: Ờ-ờm... Ce-cello...

Noriya: Đàn cello à?

Kanemi: Ừ. Nhưng nói thật là tớ chẳng giỏi đến mức siêu phàm đâu.

Fey: Ra vậy. Cảm ơn cậu đã trả lời.

Kanemi: Không có gì.

Noriya: Ô, mà nếu cậu chơi cello thì cũng có thể chơi bass được đấy!

Fey: Đúng vậy. Chơi cello bằng ngón tay thì cũng giống với bass. Hay khi nào rảnh tớ chỉ cậu chơi bass được không?

Kanemi: Tất nhiên rồi. Biết chơi một vài loại khác cũng vui mà!

Đột nhiên tiếng chuông trường reo lên.

Noriya: Ấy chết! Mãi nói chuyện! Cất giày rồi phóng nào!

May mắn cho ba anh chàng là họ vẫn kịp vào lớp. Bữa nay có một cái khá lạ là, Fey không còn bị người khác sợ hãi hay lo lắng khi ngồi học hay đi trong trường nữa. Cũng bởi vì cậu ta cùng Noriya chạy và hỏi quanh trường về một drummer phù hợp nên dần cái tiếng đánh nhau của cậu ta cũng biến mất.

Nhưng, có một cái khác phiền toái hơn, đó là lúc ngồi học, Fey cảm thấy cực kì khó chịu. Vì những đồng chí trong lớp không tập trung mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Vì nhiệt độ ngoài trời đang dần tăng lên, kèm theo mấy pha chạy tụt mạng khi suýt trễ giờ vào lớp nên cậu ta đã bỏ cái mũ trùm đầu xuống thường xuyên hơn do nóng. Tất nhiên nó chỉ diễn ra ở vài phút đầu giờ, đến khi người nguội đi thì cậu ta lại trùm mũ lên.

Fey cận bốn độ rưỡi, do đó khi học cậu ta phải đeo thêm một chiếc kính cho rõ bảng. Cặp kính cậu ta đeo có phần gọng kính bạc. Trên đó có kèm một sợi dây xích nhỏ kéo dài xuống cổ để Fey có thể cởi ra thư giãn mà không mất. Mấy cô gái trong lớp rất thích nhìn đúng cái khoảnh khắc mà Fey đẩy nhẹ kính. Mỗi lần như thế, họ lại đổ rầm xuống bàn.

Còn tụi con trai, chậc, thứ sinh vật đó lại thích cái gáy của Fey. Gáy của Fey trắng và bên trái có một cái nốt ruồi. Mỗi lần cậu ta vuốt mấy lọn tóc che mắt phía trước ra sau, hoặc cột đuôi ngựa là mấy tên đó khoái lắm. Vì đó là lúc mà cái gáy của Fey thể hiện hết vẻ đẹp của nó. Nói trắng ra thì có thể chính vì lí do này nên cậu ta mới thường đội mũ trùm kín mặt như vậy.

Buổi chiều, tiếng chuông ra về reo lên. Trong khi những người khác trong lớp đang cất hết sách vở vào cặp và vui vẻ ra về thì Fey và Noriya được chúc "trực nhật vui vẻ".

Noriya: Chán thật đấy! Còn phải đi tìm drummer mà!

Fey: Thôi thì chịu rồi. Cứ làm chứ biết thế nào. Mà cậu biết sao Kanemi không đi ăn với tụi mình chưa? Có phải do hội Torazuki nữa không?

Noriya: Không đâu, do cậu ta phải đi nói chuyện với giáo viên về việc gì đó. Hình như là tên đó được học bổng hay gì ấy.

Fey: Kinh vậy!

Noriya: Nếu muốn thì tuần sau được đi luôn hay gì đó đại loại như thế.

Fey: Người học giỏi có khác, nhưng nếu cậu ta đi thì tụi mình chơi với ai?

Noriya: Chịu thôi chứ sao, Kanemi sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy đâu. Là bạn nên tớ nghĩ cho dù quyết định của cậu ta là gì thì mình cũng phải tôn trọng.

Fey: Ừ, cậu nói đúng.

Noriya: Mà kể cũng bất ngờ thật đấy chứ. Ai mà ngờ người như Kanemi lại thật sự chơi cello nhỉ?

Fey: Tớ cũng bất ngờ, trông cậu ấy không có vẻ đó lắm.

Một học sinh nữ tham gia cuộc nói chuyện của Fey với Noriya. Cô ấy là Herayaki Michi.

Michi: Hai người đang nói gì?

Noriya: À, Tachibana Kanemi bên lớp C chơi cello ấy mà. Cậu không cần quan tâm đâu lớp trưởng.

Michi: Là cậu học giỏi đó nhỉ? Nhưng trong câu lạc bộ cello đâu có cậu ta?

Fey: Gì cơ?

Michi: Những người chơi nhạc cụ cổ điển ở trường mình sẽ phải gia nhập những câu lạc bộ về chúng. Tớ chơi cello nên cũng ở trong câu lạc bộ đó. Và trong đó thì làm gì có Tachibana Kanemi?

Noriya: Đợi đã, tự nhiên tớ rối quá...

Michi: À thì thật ra, không phải là không tham gia, nhưng cậu ta nghỉ từ năm nhất rồi.

Fey: Nghĩa là Kanemi không còn hứng thú với cello nên đã chuyển sang thứ gì đó khác.

Michi: Thấy ba người có vẻ thân nhau mà? Cậu ta không nói à?

Fey: Tôi có hỏi hồi sáng thì cậu ta bảo là cello.

Michi: Vậy hẳn cậu ta có lí do riêng nên mới không nói được.

Noriya: Nhưng chúng ta là bạn bè mà, sao phải giấu diếm như thế chứ?

Fey: Tớ không hiểu.

Michi: Hai người không nên bắt ép cậu ta trả lời, lựa thời điểm rồi hẳn làm.

Noriya: Rõ rồi. Cảm ơn cậu.

Michi: Không có gì, chỉ là thấy hai người có vẻ máu với việc lập band nên tôi nói thế thôi. Trực nhật tốt nhé!

Nói xong cô ấy đi ra khỏi lớp.

Noriya: Vậy là sao chứ?

Fey: Thôi, tụi mình nên tập trung trực nhật cho rồi. Trễ quá cũng mệt

Kanemi: Ồ, hai người chưa về hả?

Noriya: Ối Kanemi!

Cậu ta đang ngồi bằng hai chân của ghế, nên khi thấy Kanemi thì cậu ta ngã thẳng xuống sàn.

Fey: Cậu ngã đau đấy.

Kanemi: Làm gì mà giật mình ghê thế?

Noriya: Kh-không có gì! Kệ tớ! Mà vụ học bổng sao rồi?

Kanemi: Cậu biết nhanh thế à? Tớ chưa quyết định được nên đã nói là cần thời gian suy nghĩ.

Noriya: Vậy mà cứ tưởng cậu sẽ một đi không đoái hoài tới bọn tớ.

Kanemi: Không đâu, chính vì thế nên mới phải cần thời gian suy nghĩ đấy!

Fey: Bọn tớ phải ở lại trực nhật, cậu nên về trước đi Kanemi.

Kanemi: Chán vậy à? Nhưng tớ chờ cũng được mà, ngồi nói chuyện với hai cậu thì chắc làm nhanh hơn đấy.

Fey: Không có đâu! Làm thế thì không xong được đúng hơn!

Kanemi: Giỡn thôi, nếu vậy thì tớ đi trước đây. Có vài game tớ muốn thâu đêm khi về đến nhà, mai là thứ bảy mà! Tạm biệt!

Noriya: Tuần sau gặp nhé!

Fey và Noriya bắt đầu công cuộc quét dọn phòng học. Họ vừa làm vừa nói chuyện.

Noriya: Sao cậu không hỏi lại cậu ấy?

Fey: Cậu ấy trông có vẻ đang vui. Tớ không muốn phá hoại cảm xúc của Kanemi.

Noriya: Vậy à.

Trong khi đi qua các dãy phòng, Kanemi bị một thứ bên trong một căn phòng hớp hồn. Đó là phòng tập dành cho các band đặt lịch trước, mà chiều nay lại không có ai dùng. Cánh cửa phòng được hé mở, để lộ một dàn trống với đầy đủ snare, tom và cymbal. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm dàn trống ánh lên. Kanemi không ngăn được bản thân, cậu ta từ từ mở cửa đi vào. Kanemi không thể ngăn cản bản thân ngồi vào ghế.

Kanemi: Không không! Mình đã không còn mặn nồng gì với nó nữa!

Cậu ta ngồi trầm tư ở đó. Thật yên ắng.

Kanemi: Nhưng mà...không khí như thế này mà không chơi thì thật phí. Một bài chắc không chết ai đâu nhỉ?

Kanemi cắm tai nghe vào điện thoại và gắn lên tai, cậu ta bật lên những bài hát yêu thích của mình. Hai cánh tay cầm hai cây dùi trống, Kanemi đánh theo một cách hăng say. Bản thân cậu ta tự nói rằng chỉ một bài thôi, nhưng ít nhất phải năm bài đã đi qua rồi.

Noriya và Fey đã hoàn thành việc trực nhật.

Fey: May mà nó không quá tốn thời gian. Tớ cứ có cảm giác lớp sạch hơn mọi ngày thế nào ấy.

Noriya: Tất nhiên là bởi mọi người trong lớp biết cậu trực nhật nên mới bớt xả rác đấy. Chừng nào tớ mới đến được level như cậu nhỉ?

Fey: Mệt lắm Noriya ạ, tớ muốn cứ bình thường như mọi người mà mẹ lại sinh tớ ra thế này đây...

Noriya: Chắc đó là lí do mà cậu cứ trùm kín mít nhể?

Fey: Chính xác đấy.

Đột nhiên Noriya đứng khựng lại.

Noriya: Này, cậu có nghe thấy gì không?

Fey kéo mũ xuống và lắng nghe.

Fey: Tiếng trống.

Noriya: Hẳn là một ai đó đang chơi! Nào, cùng chạy đi kiếm họ thôi!

Fey: Tất nhiên rồi.

Hai chàng trai lần theo âm thanh và nhờ đôi tai của mình mà cuối cùng họ cũng đến nơi.

Fey: Phòng tập à?

Noriya: Cửa có mở này, cùng nhìn vào nào.

Bọn họ giật mình, Fey không nói lên lời khi nhìn thấy Kanemi chơi. Noriya phấn khích quan sát Kanemi giã vào từng cái cymbal một cách mạnh bạo.

Noriya: Cậu hẳn cũng biết Kanemi đang chơi bài gì đúng không?

Fey: Tất nhiên rồi. Freezing Moon của Mayhem.

Noriya: Tớ không ngờ người như Kanemi lại thích Black metal đấy!

Fey: Ừ, nhưng...tự nhiên tớ thấy khó chịu quá... Cái cảm giác không thở được này là gì chứ?

Mồ hôi chảy ròng từ tóc xuống cổ Kanemi. Cậu ta cười mãn nguyện trong lúc thở hồng hộc. Nhưng khi vô tình đưa mắt nhìn ra cửa, và thấy được Fey và Noriya, nụ cười đó biến mất. Noriya chạy ùa vào.

Noriya: Sao cậu không nói sớm là chơi trống đi! Vậy có phải đỡ cho bọn tớ không?

Kanemi: À ừm đây là...

Fey: Cậu nói dối tôi.

Kanemi: Fey-kun...

Fey: Tôi tưởng cậu chơi cello? Đúng không Kanemi?

Noriya: Mà mà, cậu ấy đã từng chơi thôi. Mình cứ bỏ qua đi Fey, nhé?

Fey: Trả lời tôi đi Kanemi, cậu thật sự chơi nhạc cụ gì?

Noriya cố gắng làm cho không khí dịu xuống nhưng gần như bất khả thi.

Kanemi: Trống. Tớ là một drummer.

Fey: Và với cách đánh điêu luyện đó thì cậu cũng chẳng phải một kẻ gà mờ đâu. Nghĩa là, cậu tập cũng lâu rồi nhỉ?

Kanemi: Từ đầu năm nhất.

Fey: Thất vọng thật đấy. Ai mà ngờ được một người mà tôi tin tưởng lại đi nói dối với tôi chứ.

Kanemi: Không! Fey đây chỉ là...

Fey: Chỉ là gì cơ? Cậu nói tôi nghe xem?

Kanemi: Ực...chỉ là...

Fey: Đến cậu còn không trả lời được thì lấy đâu để tôi hiểu chứ? Thôi bỏ đi, từ nay coi như tôi và cậu không quen.

Noriya: Này! Cậu hơi quá đáng rồi đấy tên khốn!

Noriya kéo cổ áo của Fey và tặng cậu ta một ánh nhìn giận dữ.

Fey: Nếu muốn đánh nhau thì cậu còn xa mới đọ được tớ đấy Noriya. Thông minh thì bỏ ra đi.

Noriya bực mình thả Fey ra.

Fey: Tôi sẽ cho cậu một cơ hội Kanemi. Nếu ngày này tuần sau, cậu chơi được với tôi và Noriya một bài, thì tôi sẽ bỏ qua. Tạm biệt.

Noriya: Này! Đứng có nói rồi tự ý bỏ về như thế!

Fey ra về, bỏ lại Noriya và Kanemi.

Noriya: Tên đó, cứ hở tí là lại lên cơn!

Kanemi: Cũng là lỗi tớ. Đáng ra tớ nên nói với cậu ấy ngay từ đầu.

Noriya: Cậu chẳng có lỗi gì đâu. Do tính khí thất thường của cậu ta thôi.

Kanemi: Không, tớ hiểu Fey cảm thấy thế nào. Tớ...đã làm nhiều người thất vọng lắm rồi.

Noriya: Sao cậu lại che giấu việc làm drummer vậy?

Kanemi: Xin lỗi cậu. Tớ đang hơi rối nên chưa thể kể được. Có gì thì...mai nhắn nhé?

Noriya: À...ừ. Chúng ta về đi.

Kanemi: Ừ.

Theo kế hoạch định ra ban đầu, Kanemi sẽ chơi một game mà cậu ta đã đặt hàng. Hôm nay nó giao tới. Nhưng Kanemi lại chẳng có lấy một tí hứng thú để chơi. Cậu nhận nó rồi quẳng lên bàn học. Trong căn phòng tối om, Kanemi đưa tay lên trán và suy nghĩ.

Kanemi: Đến cùng...mình vẫn là một kẻ sinh ra để thua cuộc.

Buổi học ngày hôm đó không diễn ra thuận lợi lắm.

Sae: Hôm nay em...làm bài không tốt lắm đâu. Có chuyện gì sao?

Kanemi: Không có gì ạ. Chỉ là em thấy hơi không khỏe.

Sae: Trông em tệ lắm đấy. Thôi hôm nay mình nghỉ sớm một chút nhé?

Kanemi: Nếu chị cho phép thì được ạ.

Sae: Em nói dối tệ quá. Nói chị nghe chuyện gì đi nào.

Kanemi: Chết...lại thế rồi.

Cậu ta kể lại câu chuyện cho Sae.

Sae: Ừm, chị hiểu rồi.

Kanemi: Em đúng là một tên đại ngốc.

Sae: Chị thông cảm cho cậu Fey đó. Người đã trải qua quá nhiều thứ đớn đau như cậu ấy sẽ trân trọng từng người mà mình quen được, chưa kể đến bạn bè. Em đúng là một kẻ tồi tệ khi làm vậy, bị cậu ấy nói cho là phải.

Kanemi: Vâng, em cũng nghĩ là mình xứng đáng.

Sae: Nhưng chẳng phải cậu ấy vẫn muốn tiến bước cùng em sao?

Kanemi: Gì chứ?

Sae: Nếu Fey không muốn làm bạn với em thì có thể đã ngoảnh mặt bỏ đi rồi. Đằng này cậu ấy lại cho em cơ hội để chơi nhạc cùng. Nghĩa là Fey muốn em tham gia hơn tất thảy đúng không?

Kanemi: Chị nói đúng. Nhưng cậu ấy cần gì ở em cơ chứ. Ở ngoài kia vẫn còn nhiều người mà.

Sae: Cậu ấy và cả cậu Noriya đó hẳn đều đã thấy được em là người hoàn hảo nhất rồi đấy. Là người đã dạy trống cho em, chị không cho phép em từ chối chơi với họ.

Kanemi: Em sợ vướng chân họ lắm.

Sae: Vậy thì đừng có làm vướng chân họ! Lần nào em cũng cứ vướng chân vướng chân! Bộ em không thể nghĩ ra cách để không cản trở họ à?! Em học rất giỏi, chị không phủ nhận. Nhưng nói đến những việc này thì thật sự chẳng ai tệ bằng em đâu! Hai con người đó đã muốn được sát cánh cùng em đến thế, vậy mà em vẫn cứ chối bỏ là sao chứ?!

Kanemi im lặng. Cậu ta không thể nói được gì cả. Bị ăn chửi từ Sae, cứ như cậu ta đã ngộ ra gì đó.

Sae: Chị hỏi em một câu cuối. Bản thân em có muốn chơi nhạc cùng họ không?

Kanemi: Em muốn! Em không thể chấp nhận bị người khác nhìn xuống nữa! Được hai người tài năng như vậy công nhận, em sẽ không để xảy ra những chuyện như những lần trước nữa!

Sae: Tốt lắm.

Cả đêm đó Kanemi lăn qua lăn về trên giường. Cậu ta không thể ngủ được. Sáng chủ nhật, với tinh thần được thổi bùng lên sau tối qua, cậu ta quyết định đi chạy bộ với mẹ. Trong suốt cả chặng đường, cứ cách cỡ năm phút là Kanemi lại dừng chân và thở hổn hển. Kèm thêm thời tiết lạnh vào buổi sáng sớm, lồng ngực Kanemi như muốn nổ tung.

Khi đi về nhà, Kanemi nằm bệt xuống sàn trong phòng và lịm đi. Khi tỉnh dậy, hàng loạt những suy nghĩ lại ùa vào đầu cậu ta.

Kanemi: Cậu ấy đã cho mình một cơ hội. Mình...không thể bỏ phí như thế được!

Kanemi thay đồ và ra khỏi nhà. Cậu ta đi đến trường. Học viện Kurosaki mở cửa cả những ngày nghỉ để các học viên có thể đến và sử dụng các phòng tập. Kanemi mượn được một căn phòng nhỏ để tập. Đã một thời gian kể từ lần cuối Kanemi tập đánh nghiêm túc. Nhưng bây giờ, cậu ta không muốn làm gì ngoài tập trống.

Tuy có một cơ thể không gọn gàng lắm, nhưng Kanemi lại có thể đánh với tốc độ cực kì khủng khiếp. Kỉ lục của cậu ta lên đến 200 BPM, một con quái thú đích thực.

Kanemi: Đợi đã, mình có thể đạt tới cỡ hai trăm với tình trạng thế này. Vậy nếu mình có thể di chuyển một cách thoải mái hơn thì sao nhỉ? Biết đâu mình có thể lên được hai trăm rưỡi.

Cậu ta đã nói như vậy sau đúng một tiếng đồng hồ đánh không nghỉ ngơi. Những giọt mồ hôi chảy từ cánh tay rớt xuống sàn nhà. Kanemi mở điện thoại và gọi mẹ cậu ta.

Chiyo: Mẹ nghe đây.

Kanemi: Con...phiền mẹ chuẩn bị thêm một phần ăn như mẹ được không ạ?

Chiyo: Ý con là cái khẩu phần của mẹ ấy hả?

Kanemi: Vâng.

Chiyo: Này, đừng nói mẹ là con định giảm cân nhé?!

Kanemi: À không...chỉ là con muốn thon gọn hơn thôi...

Chiyo: Khác nhau chỗ nào chứ? Mà vậy thì không được đâu.

Kanemi: Ể?

Chiyo: Trưa nay cứ ăn bình thường đi. Buổi chiều rồi chúng ta bàn về việc này nhé?

Kanemi: Vậy cũng được ạ.

Chiyo: Chừng nào con về?

Kanemi nhìn vào đồng hồ. Lúc đó là mười giờ trưa.

Kanemi: Đúng một tiếng nữa con về.

Cậu ta bảo là một tiếng, nhưng tay, chân, toàn bộ cơ trên người Kanemi đều đã đến giới hạn. Chúng đau nhức khủng khiếp như vừa trải qua một set tập gym vậy. Kanemi từ từ dọn phòng và ra về. Cậu ta chậm rãi lê từng bước về nhà. Kanemi đã rút ra một kinh nghiệm xương máu là trước khi chơi thì nên khởi động một chút để đỡ phải khổ thế này.

Trưa đó, Kanemi đã nói với Noriya về lý do mà cậu không thể thú nhận việc mình chơi trống qua tin nhắn.

Noriya: Ra là thế à?

Kanemi: Ừ.

Noriya: Để tớ nói với Fey, chắc chắn cậu ta sẽ hiểu thôi.

Kanemi: Không. Đừng làm vậy.

Noriya: Tại sao chứ?

Kanemi: Tớ muốn bản thân phải là người kể cho cậu ấy. Tớ sẽ kể cho Fey sau khi được cậu ấy công nhận.

Noriya: Vậy còn học bổng?

Kanemi: Tớ có hơn một tuần để suy nghĩ lận mà, chẳng có gì phải vội hết!

Noriya: Thế thì tớ để cậu tự quyết định. Cơ mà, cậu với Fey cũng giống nhau lắm đấy.

Kanemi: Đừng đánh đồng tớ với một người tuyệt vời như vậy.

Noriya: Fey cũng có những cái khổ riêng Kanemi ạ. Cậu ấy biết rõ cậu có lí do nên mới cho phép cậu chơi với cậu ấy vào tuần sau.

Kanemi: Tớ thà chết còn hơn để cậu ấy phải thất vọng!

Kể từ ngày hôm đó, Kanemi đã có cho mình một chế độ luyện tập và ăn uống hợp lý được mẹ soạn ra. Đến cậu ta cũng không hiểu tại sao mẹ cậu ta lại làm được mấy việc này nhưng trông có vẻ uy tín nên vẫn chăm chỉ làm theo.

Thời gian trôi nhanh đến mức, cậu ta chưa kịp nhận ra thì đã đến ngày chứng tỏ bản thân với Fey. Suốt trong một tuần, Fey và Kanemi không nói gì với nhau. Noriya luôn là đứa đứng trung gian, cậu ta chia thời gian ra cho từng thằng chứ không hoàn toàn để hai thằng đụng mặt nhau. Tuy không khí hơi căng thẳng nhưng Kanemi cũng đã đạt được một chút thành công, cậu đã giảm được một ki lô trong tuần đầu. Nếu những tuần tiếp theo mà tiến triển tốt thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ đạt được thể trạng mong muốn.

Chiều hôm đó, Fey đã nói Aoi về trước nhưng không nói rõ lí do. Với sự tò mò của mình, Aoi đã kéo theo Rua (bass của Maids) và cùng đi kiếm hai anh chàng với lí do là xem họ chơi cái gì. Rua là một cô gái cao với mái tóc dài ngang vai có màu xanh da trời và một cặp mắt màu nâu.

Vẫn là căn phòng như tuần trước, Kanemi đến sớm. Cậu vừa ngồi vào vị trí thì Fey và Noriya đến. Sau lưng họ là hai cây đàn.

Fey: Trông cậu có vẻ sẵn sàng rồi đấy.

Kanemi: Cả một tuần đã trôi qua, làm gì có chuyện tớ không sẵn sàng chứ?

Fey: Tốt lắm. Tôi trông đợi vào màn trình diễn của cậu. Chuẩn bị nào Noriya.

Noriya: Rồi rồi.

Kanemi đứng dậy vặn người. Fey và Noriya lấy đồ nghề ra. Vẫn là hai cây đàn mà họ đã dùng vào cái ngày mà họ gặp nhau. Chúng lại được hội ngộ. Bên cạnh đàn, cả hai bọn họ còn có thêm hai cái pedalboard để điều chỉnh âm thanh. Fey cắm đàn vào pedalboard bằng một sợi cáp và thêm một sợi cáp khác được cắm vào cái amp có sẵn trong phòng. Cậu ta đánh thử vài nốt bằng ngón tay. Noriya cũng làm tương tự.

Tiếng bass của Fey khác với ngày hôm đó vì nó không phải cắm thẳng vào amp. Âm thanh đã được biến tấu đi khi sử dụng thêm pedal. Nó bây giờ là một cái gì đó tàn bạo hơn. Gần như có thể thay thế cả guitar. Còn tiếng guitar của Noriya thì tối hơn. Sau khi Fey setup xong cái mic và khởi động cổ họng, Noriya lên tiếng.

Noriya: Sẵn sàng rồi chứ? Cả hai người.

Fey: Ờ.

Kanemi: Cậu muốn bọn tôi chơi bài gì?

Fey: Freezing Moon.

Noriya, Kanemi: Rõ.

Freezing Moon là một bài hát của một band black metal Na Uy tên Mayhem. Nó đến từ album De Mysteriis Dom Sathanas. Bài hát có một cái intro dài gần hai phút với riff của guitar là chủ đạo, kèm thêm âm bass hỗ trợ và tiếng trống để làm bài hát đầy đặn.

Vì một lí do nào đó, bầu trời đột ngột tối sầm lại khi bọn họ đang chơi phần intro. Và sau đó nó bắt đầu mưa. Nghe thấy tiếng đàn từ phòng, hai cô gái hé cửa nhìn vào trong. Đó cũng là lúc mà Fey bắt đầu hát. À mà, hát gì chứ, cậu ta đang gào. Đó là lần đầu tiên Noriya và Kanemi được chứng kiến một giọng gào tàn bạo và thuần túy đến vậy. Nó như được xuất phát từ một sinh vật dưới địa ngục. Đến Aoi và Rua ngoài cửa cũng phải nổi da gà với cái cách mà Fey gào. Ai mà tin nổi một người có giọng nói nhỏ nhẹ lại có thể sở hữu một thứ âm thanh đáng sợ đến thế.

Rua: Này...tớ cũng quen với black metal rồi...nhưng được chứng kiến ngoài đời thế này...thật tuyệt.

Aoi: Tớ hiểu. Không ngờ Haruki-kun đó có thể làm được như thế.

Có một thứ gì đó như bừng nở trong tim Itoni Rua khi cô nhìn thấy Fey cười nhẹ và headbang với bài hát. Cái viễn cảnh cả ba chàng trai cùng chơi Freezing moon đó có lẽ sẽ không dứt ra khỏi đầu của hai cô gái được.

Ngay khi bài hát kết thúc, Aoi và Rua quyết định rời đi. Bên cạnh sự thán phục cho sự phối hợp ăn ý của ba người đó, họ còn có một chút lo lắng trong người. Bởi nếu band này mà hoàn thiện thì đúng là một mối nguy đến Disorder of Maids.

Kanemi thở dốc sau khi đánh xong. Noriya đưa mắt nhìn hai người bạn. Fey quay qua uống nước, cậu ta bật cười khoái chí.

Fey: Có lẽ cậu cũng chẳng tệ lắm đâu.

Kanemi: Cảm ơn cậu.

Noriya: Này, trời mưa mất rồi!

Fey: Tớ không đem dù.

Kanemi: Đây cũng vậy.

Noriya: Cả ba đều không có dù nhỉ? Đành phải ngồi chờ mưa tạnh thôi.

Fey: Cả hai người chơi tuyệt lắm. Tiếng guitar của Noriya thật sự đã đưa tớ lên đỉnh. Còn tiếng trống của Kanemi thì cứ như đang xâu xé tớ vậy. Ah...phê chết mất...

Kanemi: Đừng có nói kiểu đó! Nghe ghê quá!

Fey: Nào, khi mà mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa. Cậu có thể nói cho tớ lí do cậu che giấu được không Kanemi?

Kanemi: Cậu nghĩ thế nào về cách mà tớ chơi?

Fey: Ể? À thì nó nhanh, mạnh và dứt khoát! Cậu đánh như không có một giới hạn giữa cơ thể với dàn trống vậy!

Kanemi: Hay nói cách khác, tớ để bản thân tự di chuyển đấy.

Fey: Ừm...tớ vẫn chưa hiểu lắm...

Kanemi: Tớ thường không đánh theo những gì được viết bên trong sheet nhạc, đến Freezing moon mà tụi mình vừa chơi, bản thân tớ còn chưa nhìn thấy bản nhạc chính xác của nó nữa.

Fey: Vậy ý cậu là lúc nãy cậu chỉ chơi theo quán tính à?! Trời!

Kanemi: Có thể nói là vậy. Tớ muốn tự tạo ra những âm thanh mà bản thân thỏa mãn chứ không tuân theo những nốt nhạc viết sẵn. Do đó, đôi khi lúc tập cho vài band, họ ghét tớ lắm! Bởi tớ đâu có tuân theo đúng ý họ. Vậy chẳng phải cứ giấu nó đi là tốt nhất sao?

Fey: Đối với tớ thì không.

Kanemi: Gì cơ?

Fey: Cậu lấy đó làm lí do à? Tớ chẳng quan tâm. Bởi tớ thực sự cần một người có thể chơi được đến mức như cậu để cân được tốc độ trong những bài hát của band sau này. Với cả, chẳng phải khi gia nhập với bọn tớ, thì cậu sẽ được tự do tạo ra thứ âm thanh mà mình muốn sao?

Kanemi: Cậu nói thật chứ?!

Fey: Tất nhiên. Vì bọn tớ sẽ chơi Symphonic death metal mà. Nhờ cậu cân cái symphonic giùm tớ nhé, vì cậu có cả kinh nghiệm ở cello! À nhưng phải là cả band đồng ý đấy!

Kanemi: Tuyệt!

Fey: Vậy, tớ và Noriya đưa cho cậu đề nghị này. Tachibana Kanemi, cậu có đồng ý làm drummer cho bọn tớ không?

Kanemi: Ừ. Từ nay trở đi, tớ là drummer của riêng các cậu.

Noriya: Vậy thì, chào mừng đến với... Đợi đã!

Fey: Gì thế?

Noriya: Tụi mình chú trọng vào việc tìm thành viên quá nên quên mất vụ tên của band!

Kanemi: Ừ, tớ cũng đang định hỏi đấy.

Bọn họ nhìn về Fey.

Fey: Hả, gì?

Kanemi: Cậu là leader mà...phải nghĩ ra đi chứ!

Fey: Reynarden.

Noriya: Gì cơ?

Fey: Cậu nghe rồi đó, Reynarden.

Kanemi: Nghe hay đấy chứ?

Noriya: Đúng là không tệ, nhưng tớ thắc mắc ý nghĩa của nó.

Fey: Không biết. Tự nhiên tớ nghĩ ra và thấy cũng hay hay nên quyết thôi.

Noriya: Thật à...

Kanemi: À, hình như trong tiếng Pháp, renard nghĩ là cáo đấy.

Fey: À ừ quên mất. Tớ có nghe qua từ đâu đó thì nó đúng là vậy. Bên các nước phương tây có một cái tên là Reynard đấy.

Noriya: Đó là tên của nhân vật chính trong The Six-Wings Angel.

Fey: Hehe, cậu đoán đúng rồi đấy.

Kanemi: Là bộ truyện mà mấy cậu hay bàn với nhau ấy hả?

Fey: Nó đấy.

Noriya: Hết biết. Cậu lấy tên nhân vật yêu thích để đặt cho band. Rồi còn cái âm ở sau nữa!

Kanemi: Tớ thấy có vấn đề gì đâu? Nghe hay lắm. Nó còn có chút gì đó quyền quý nữa.

Noriya: Mà, nó không tệ. Cứ quyết vậy đi!

Fey: Thế thì, chào mừng cả hai cậu đến với Reynarden. Tớ là Haruki Fey, leader của band.

Noriya: Hiroyuki Noriya, guitar.

Kanemi: Tachibana Kanemi, trống.

Fey: Giới thiệu kiểu đó trên sân khấu cũng hay phết!

Noriya: Nhưng khoan, nếu cậu đồng ý tham gia thì cái học bổng thế nào?

Kanemi: Chuyện đó, tớ đã nói với thầy hồi sáng rồi.

Fey: Đừng nói tớ...

Kanemi: Ừ, tớ đã từ chối.

Fey: Là lỗi tớ.

Kanemi: Không phải đâu Fey. Là do tớ tự muốn như thế. Nếu đi du học, thì tớ cũng sẽ mãi như này thôi. Chi bằng được cùng các cậu trải nghiệm những thứ mà cả đời tớ chưa bao giờ được thử. Với cả...

Fey: Sao cơ?

Kanemi: Đây không phải lần đầu tớ có học bổng đâu nên mấy cậu quan tâm làm gì haha! Ít nhất cũng phải lần thứ mười rồi!

Fey: Sao mấy lần trước cậu lại từ chối?

Kanemi: Lười. Tớ muốn chơi game. Qua đó thì chẳng có thời gian đâu.

Noriya: Cậu mà cũng chơi game á?! Tớ tưởng cậu là mọt sách?!

Kanemi: Ai cũng phải có một tí sở thích riêng chứ.

Fey: Mà cái tầm như Kanemi thì chắc chơi dating simulator là nhiều.

Kanemi: Tớ chơi đủ thể loại nhé?! Nhất là kiểu hành hạ người chơi ấy! Nhưng dating sim thì cũng có...

Fey: Có sai đâu.

Kanemi: Nhưng nó ít lắm!

Noriya: Này, trời tạnh rồi kìa.

Fey: Về thôi nhỉ? Còn phải để giờ cho Kanemi hẹn hò chứ.

Kanemi: Tên điên này!

Tối đó, Kanemi đã lấy lại được chính mình.

Sae: Hôm nay em làm đúng hết luôn đấy! Tâm trạng đang tốt hả? Chị đoán là nó đã thành công?

Kanemi: Vâng, bây giờ em là thành viên của band rồi. Tụi em là Reynarden đấy!

Sae: Ồ, tên hay lắm. Nhớ cùng họ cố gắng nhé!

Reynarden đã có thêm một thành viên mới là Tachibana Kanemi. Fey nhìn ngắm bầu trời với một ánh mắt xa xăm đến lạ. Một band nhạc như hiện tại đã được gọi là đầy đủ rồi. Nhưng cậu ta chưa thỏa mãn.

Fey: Chưa được, để tạo ra thứ âm thanh mà mình muốn, chỉ ba người thế này là chưa đủ. Mình vẫn còn đang thiếu.

Tối hôm đó, trên đường đi ăn tối, Noriya bắt gặp một cô gái chơi violin ở một góc phố. Cô gái đó cực kì giỏi nên có một đám đông đứng để xem. Noriya cũng tham gia đứng xem vì thể loại nhạc mà band sẽ theo đuổi cũng sẽ như thế này mà. Biết được nó thế nào là một nhiệm vụ bắt buộc. Noriya bất ngờ khi cô gái đó cũng chỉ trạc tuổi cậu. Cô có một mái tóc ngắn dài gần đến cổ màu nâu và một cặp mắt xanh dương. Khi cô hoàn thành, đám đông vỗ tay nhẹ nhàng. Noriya cũng vậy.

Cô gái bắt đầu thu xếp những thứ mà mình bày ra để biểu diễn. Noriya đến bên cạnh.

Noriya: Cô biểu diễn hay lắm!

Cô gái: Cảm ơn anh. A, là cậu!

Noriya: Cô biết tôi sao?

Cô gái: Tụi mình chung trường đấy.

Noriya: Vậy sao? Tôi không biết...

Cô gái: Anh là chàng trai lên sân khấu chơi guitar để rồi hai phút sau đi xuống đây mà. Hiroyuki Noriya phải không?

Noriya: Xin cô...đừng nhắc lại nó nữa.

Cô gái: Tôi đùa thôi. Màn biểu diễn sau đó của anh với cậu bạn nhìn giống nữ kia tuyệt cực kì. Tôi không nghe metal nhưng thú thật là tôi đã bị cuốn hút từ đầu tới đuôi khi hai người chơi. Phải nói là một trải nghiệm mà tôi chưa bao giờ được thử qua đấy!

Noriya: Vậy thì tốt quá. Tôi cứ lo bọn tôi làm hơi quá trớn. Cô tên gì?

Cô gái: Konuika Yorino. Tôi học lớp 2-A.

Noriya: Lớp chọn luôn. Hèn gì cô chơi violin tốt vậy.

Yorino: Bình thường thôi, bản thân tôi còn nhiều thứ phải học lắm.

Noriya: Cô giống tôi ở đó đấy! Tôi cũng hay nói là mình còn nhiều thứ phải học! Nhưng thực tế là lại chẳng biết làm gì.

Yorino: Ờ đúng rồi! Nghe ngầu được một chút nhưng có biết gì đâu!

Đột nhiên, những giọt mưa bất thình lình rơi.

Noriya: Á lại mưa à?! Lúc chiều mưa chưa đủ chắc?! Không muốn ướt thì chạy với tôi nào!

Yorino: À vâng!

Yorino vì phải cầm thêm violin nên chạy không nhanh bằng Noriya, cậu nhanh tay xách dùm cho Yorino luôn để nó không thấm nước. Noriya và Yorino nhanh chóng tấp tạm vào vào một cửa hàng tiện lợi bên đường. Noriya không bị ướt nhiều nhưng chiếc váy trắng của Yorino thì thấm ướt vào cả bên trong. Vì nó trắng nên dù không muốn, Noriya cũng đã vô tình nhìn thấy được áo lót bên trong của Yorino. Cậu nhanh chóng cởi cái áo khoác màu đen của mình và đưa cho Yorino.

Noriya: Mặc tạm đi, váy cô ướt thế kia thì cảm lạnh đấy.

Yorino: Cảm ơn cậu... Mặt cậu trông đỏ lắm, có chuyện gì sao?

Noriya: Ờm...váy của cô...

Yorino nhìn xuống và nhận ra. Cô cũng thấy thứ mà Noriya thấy. Cái áo mà Noriya đưa nhanh chóng được mặc vào và kéo khóa sát lên cổ.

Yorino: Cậu thấy rồi hả...

Noriya: Ư-ừ.

Yorino: Đành vậy. Đây cũng là tai nạn thôi mà.

Noriya: Cô không giận sao?

Yorino: Cậu đưa áo để tôi che lại đúng không? Chu đáo thế thì giận thế nào được. Vậy chúng thế nào?

Noriya: Đừ-đừng h-hỏi tôi kiểu đó! Con trai sao mà cứ thế trả lời được chứ?!

Yorino: Cậu thật thà ghê đấy! Nhưng không, tôi nghiêm túc.

Noriya: V-vậy thì...khủng lắm...

Yorino: Tôi hay bị mấy cô gái trong lớp trêu vì chúng đấy. Cậu không thấy nó kì lạ chứ?

Noriya: Không đâu không đâu! Tuy đúng là hơi lớn hơn bình thường một chút nhưng chắc chắn nó không lạ đâu!

Yorino: Trò chuyện về ngực phụ nữ làm cậu máu thế à? Đồ biến thái.

Noriya: Ấy hiểu nhầm rồi! Tôi không có ý đó!

Yorino: Tôi đùa thôi! Cậu ngây thơ quá haha. Chà, lâu rồi tôi mới vui thế này. Thỉnh thoảng nói chuyện với người khác lớp cũng vui ghê.

Noriya: Tự nhiên lạnh quá...

Yorino: Vậy thì lấy áo lại đi, tôi không muốn cậu cảm đâu!

Noriya: Không sao, để tôi đến mua gì đó ấm ấm là được. Đằng nào cũng đang đói. À, cô ăn tối chưa?

Yorino: Ặc...chưa.

Noriya: Hẳn là đói rồi nhỉ?, lúc nãy chơi tập trung thế cơ mà. Để tôi bao. Cô ăn Oden không?

Yorino: Món đó được đấy. Nhưng tôi không cho cậu bao đâu! Để tôi!

Noriya: Con trai ai lại để con gái bao chứ! Nhục chết mất!

Yorino: Vậy...chia đôi đi?

Noriya: Chia đôi à? Ừ, thế cũng được!

Hai người đó đi vào siêu thị tiện lợi. Sau một hồi chọn món, bọn họ bước ra và đứng ăn bên ngoài. Chẳng hiểu thế nào mà hai cô thu ngân cứ nhìn hai đứa rồi cười nhẹ.

Yorino: Ah...ngon thật đấy...

Noriya: Vừa ăn vừa ngắm mưa. Tuyệt thật.

Yorino: Mưa có vẻ bớt kha khá rồi đấy.

Noriya: Ăn xong thì chắc là cũng đủ nhẹ để về nhà nhỉ? Tôi gọi taxi hay gì đó cho cô nhé? Con gái mà đi một mình bữa tối thế này cũng nguy hiểm.

Yorino: Vậy chứ cậu đi về bằng gì?

Noriya: Tôi đi bộ cũng được. Nhà tôi không xa quá đâu.

Yorino: Không không! Không có chuyện tôi cho cậu gọi taxi cho tôi rồi đi bộ về đâu! Khỏi lo đi, tôi cũng hay đi thế này mà.

Noriya: Cô chưa gặp rắc rối bao giờ à?

Yorino: Cũng có. Nhưng tôi tập Taekwondo mà. Lần đó tôi đánh từng đứa rồi thoát đấy! Hả hê ghê luôn!

Noriya: Cô tập cả Taekwondo á?! Bá ghê...

Yorino: Cho vui ấy mà, gọi là cũng đủ dùng để phòng vệ.

Noriya: Nhưng để cho chắc, đây là số của tôi, nếu cần thì cứ gọi ngay nhé!

Yorino: Cậu không cố tình đưa số để tán tỉnh tôi đấy chứ?

Noriya: La-làm gì có chuyện đó chứ?!

Yorino: Hì hì, cậu dễ hoảng thật đấy! Số tôi này, lưu vào đi.

Một lát sau. Họ không chỉ ăn một mình mà còn đổi qua đổi về những món mà họ lấy. Noriya nói cho Yorino những thứ mà cậu và Reynarden sẽ làm. Họ chia sẻ những khó khăn mà cả hai gặp ở hai loại nhạc cụ và âm nhạc nói chung.

Yorino: Vậy ra giao hưởng cũng có thể kết hợp với metal như vậy ư?

Noriya: Ừ. Nhưng sẽ rất khó để cân bằng được cả hai mà không để chúng lấn át nhau. Leader bọn tôi còn là một người khó tính nữa!

Yorino: Tôi thấy hay lắm Hiroyuki-kun, không ngờ là hai loại nhạc khác biệt lại có thể ăn ý với nhau được như vậy.

Noriya: Fey nói với tôi rằng nhạc giao hưởng và metal giống nhau ở nhiều điểm lắm đấy. Thứ khác biệt dễ thấy chỉ có ở nhạc cụ dùng để chơi thôi.

Yorino: Tôi muốn được nói chuyện với cậu bạn kia ghê.

Noriya: Tuần sau đi học là được thôi, lúc nào bọn tôi cũng đi với nhau mà. Ồ, ăn hết rồi này.

Yorino: Trời cũng tạnh rồi. Về thôi nhỉ? Cũng không sớm nữa.

Noriya: Ừ. Cô đi hướng nào?

Yorino: Ngã bên trái.

Noriya: Tôi cũng đi ngã đó. Chắc chúng ta cùng đường một chút rồi.

Hai người họ đi được thêm một đoạn đường và tách nhau ra. Trước khi mỗi người một hướng, Noriya nói với Yorino.

Noriya: Tuy hơi kì nhưng mà...lúc nào đó chúng ta cùng chơi được không?

Yorino: Được chứ. Tôi muốn được chơi violin cùng với guitar của cậu lắm.

Noriya: Vậy...hẹn cô tuần sau nhé?

Yorino: Không đến tuần sau đâu. Mai tôi cũng chơi ở góc đường như hôm nay đấy! Cậu cứ đem đồ đến là tụi mình chơi được thôi!

Noriya: Thế thì mai gặp! Tạm biệt!

Yorino: Ừ! Cậu đi cẩn thận! À mà nhớ đến sớm hơn hôm nay đấy!

Noriya vui vẻ đi về nhà. Nhưng khi vừa bước vào cổng. Cậu cứ thấy thiếu thiếu.

Noriya: Đợi đã...Yorino vẫn mặc áo của mình!

Đến Yorino cũng không nhận ra. Khi đi qua cổng, cô mới tá hỏa khi thấy mình vẫn đang mặc chiếc áo của Noriya. Yorino nhanh chóng cởi nó ra và khom người giấu nó đi. May mắn là cô đã vào phòng an toàn.

Yorino: Tên ngốc đó thật là... Thôi thì mai trả cũng được vậy. Cũng chẳng đến nỗi tệ lắm... Hiroyuki Noriya à? Cậu chàng đó thú vị ghê...

Fey vừa hoàn thành một cuộc gọi trước khi cậu chuẩn bị ngủ.

Fey: Vâng, cảm ơn anh đã cho phép. Em hứa sẽ không làm mọi người thất vọng. Không, tụi em sẽ không quá sức đâu. Mà cho dù có như thế thì cũng là chuyện bình thường thôi haha. Vâng, hẹn gặp anh sau ạ.

Người bên kia tắt máy. Fey nằm ngửa ra giường và nở một nụ cười.

Fey: Chà, tuần sau sẽ khá bận rộn đấy nhé, Noriya và Kanemi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro