Chap 2: The stronger, the further you'll be
Iridescent
Chap 2: The stronger, the further you'll be
Chủ Nhật, nhưng Fey lại dậy khá sớm, cỡ 5 rưỡi. Cũng như mấy hôm đi học vậy. Cậu ta vẫn đang sốc vì đã kết bạn với Hiroyuki Noriya ngày hôm qua. Bọn họ cũng đã trao đổi số điện thoại với mạng xã hội các thứ.
Trong lúc bấm điện thoại sau khi đánh răng rửa mặt, Noriya nhắn tin.
Noriya: Yo, qua nhà tớ chơi không?
Fey: Nhà cậu á? Được không vậy?
Noriya: Thoải mái, ở nhà một mình cũng chán mà. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng cũng không muốn đi đâu cả.
Fey: Vậy cũng được, lát nữa tớ qua.
Noriya: Ok!
Fey: Nhưng nhà cậu ở đâu mới được chứ?
Noriya: Hẹn gặp nhau ở cái chỗ trước trung tâm thương mại đi. Nhà tớ gần đó nên ra dẫn cậu vào cũng được.
Fey: Được thôi, lát gặp. Tám giờ nhé?
Noriya: Rõ!
Ăn sáng xong, Fey thay quần áo và chuẩn bị qua nhà của Noriya. Cậu ta mặc sơ mi trắng, quần dài màu nâu và giày màu đỏ. Tất nhiên là không thiếu được cái áo khoác màu xám, cậu ta lại trùm che cả mặt như thường lệ. Fey còn đem theo cả một cây bass nữa.
Trong lúc bước đi trong khuôn viên tòa chung cư, Fey do cắm đầu nhìn mấy bông hoa được trồng bên cạnh con đường mà vô tình đụng phải một cái gì đó. Cậu ta không ngã nhưng nhanh tay ôm lại cái thùng đựng đồ đã đụng vào cậu ta. Fey hốt hoảng.
Fey: A, không sao chứ!
Fey không đụng vào một cái thùng biết đi, tất nhiên rồi. Cậu ta đã đụng phải cô gái đang bưng nó. Cô ấy rất đẹp, đối với Fey là vậy. Và giọng của cô ấy, có vẻ cậu ta cũng đã nghe qua rồi. Cô ấy phủi mông đứng dậy.
Aoi: A...đau thật... Ô, cảm ơn anh đã đỡ được giùm tôi nhé, cái này mà rớt thì chắc tôi chết mất!
Fey: Vâng...không có gì.
Aoi: Khoan, trông anh có vẻ quen quen? Haruki Fey!
Fey: Cô biết tôi là ai ư?
Aoi: Trên trường thì ai lại không biết cậu chứ. Màn biểu diễn hôm qua tuyệt vời lắm. Tôi có lời khen đấy.
Aoi lấy giọng nghiêm túc sau khi nhận ra Fey. Cô ấy cũng có vẻ gì đó lạnh lùng và bí ẩn. Aoi có khuôn mặt gọn gàng, với mái tóc bồng bềnh dài xuống lưng. Phần chân tóc xuống đến nửa chiều dài thì có màu bạch kim, nửa còn lại thì màu xanh bạc hà. Đôi mắt cô ấy có màu xanh lá, chúng sáng như hai viên ngọc vậy. Aoi cao cỡ một mét sáu. Cô ấy mặc một chiếc váy dài tay màu kem kèm tất trắng và một đôi giày da màu nâu.
Fey: Cảm ơn...
Aoi: Có vẻ như chúng ta sống chung tòa nhà với nhau đấy, có gì thì giúp đỡ nhé?
Fey: Nhưng cô là ai vậy? Tôi chưa thấy bao giờ?
Aoi: Hishotori Aoi, mong cậu giúp đỡ.
Fey: A, cô chơi guitar cho Disorder of Maids.
Aoi: Vậy là cậu có nhớ đấy nhỉ?
Fey: Giọng backup của cô rất hay, âm thanh của guitar cũng rất tuyệt vời.
Aoi: Cảm ơn, nhưng thật sự tôi thấy mình chưa xứng đáng với mấy lời khen đó.
Fey: Ờm...cho tôi hỏi trong này có gì được không?
Aoi: Amp, và vài cái pedal. Tôi vừa đặt hàng, nếu lúc nãy mà rớt xuống đất thì chắc chết rồi.
Fey: Xin lỗi nhé. Do tôi không để ý đường khi đang đi...
Aoi: Tôi cũng có lỗi, bê đồ thế này nên tôi không thấy đường. Đáng ra tôi nên nhờ shipper xách lên phòng luôn.
Fey: Thôi để tôi giúp cho. Chứ cô đi thế này thì cũng nguy hiểm.
Aoi: Không được đâu! Tôi không muốn làm phiền cậu.
Fey: Tụi mình đều chơi nhạc với nhau, đã vậy còn chung trường nữa, giúp một tí có gì đâu.
Aoi túm chặt váy mình. Cô ấy đỏ mặt cúi xuống đất.
Aoi: Vậy...cảm ơn cậu...
Sau cỡ mười phút, Fey đã đem được lên phòng của Aoi. Do đi thang máy thì không đủ chỗ cho hai người kèm một cái thùng đồ to đùng, cũng như vì sợ phiền người khác nên bọn họ đi thang bộ. Căn chung cư này có bảy tầng, và phòng 122 của Aoi thì lại ở tít tầng năm, Fey ngồi xuống đất và thở hồng hộc.
Fey: Cô định nghiêm túc đem nó lên đây á?!
Aoi: Tôi cũng làm mấy lần rồi. Có gì đâu nhỉ?
Fey: Quái vật chắc?!
Aoi: Do cậu yếu quá thôi. Thể lực kém đấy. Do tôi chơi bóng rổ nên chắc cũng hơn cậu một chút.
Fey: Còn tôi thì chả giỏi cái gì đâu nên cho xin đi...
Aoi: Để tôi lấy cậu ly nước.
Sau khi tu một hơi không chừa một giọt, Fey thấy mình như sống lại.
Aoi: Ăn mặc thế này, cậu đang định đi đâu sao?
Fey giật mình nhìn đồng hồ, còn hai phút nữa là tám giờ. Cậu ta nhanh chóng đứng dậy và chạy đi.
Fey: Cảm ơn vì ly nước nhé, tôi phải qua nhà tên chơi guitar hôm qua đây!
Aoi: À...ừ. Đi đường cẩn thận.
Aoi đóng cửa căn phòng lại. Cô tựa lưng vào cánh cửa và nói thầm.
Aoi: Cái gì vậy chứ? Cậu ấy...đáng yêu chết mất... Hỏng rồi, như này thì làm sao mà tập trung viết nhạc được...
Fey chạy bán sống bán chết và sau một hồi thì cũng tới nơi. Noriya nhìn cậu ta với một ánh mắt thất vọng.
Noriya: À thì, nhóm trưởng của chúng ta trễ gần mười phút. Không biết có chọn lộn người không nữa?
Fey: Xin lỗi mà! Tôi gặp vài chuyện trên đường.
Noriya: Chuyện gì cơ?
Fey: Thì...giúp một cô gái đem cái amp to tổ chảng của mình lên phòng này...
Noriya: À thế à? Nghe giống tán gái hơn là giúp đỡ đấy.
Fey: Thì đã bảo là xin lỗi rồi mà!
Noriya: Đùa thôi đùa thôi mà! Bình tĩnh nào. Chà, cậu dễ bực mình phết đấy nhỉ?
Fey: Do đang hơi nóng thôi.
Noriya: Thôi thì qua nhà tớ nào, đứng đây làm gì cho mệt.
Sau pha đó thì có vẻ Noriya cũng biết là làm gì thì làm nhưng chọc cho Fey tức đúng là một ý kiến sai lầm. Dù cho có là bạn thì độ nguy hiểm nó vẫn khá là cao.
Noriya dẫn Fey đi bộ, chỉ qua vài khúc cua và một con đường lên núi một chút là họ đã đến. Nhà của Noriya, cũng không hề tệ một chút nào. Nó to hơn Fey tưởng tượng rất nhiều. Có cả sân vườn và gara để xe.
Noriya: Đến nơi rồi đây.
Fey: Tuyệt quá! Lần đầu tiên tôi thấy một căn nhà đẹp thế này đấy!
Noriya: Vậy sao? Trông cũng có vẻ bình thường mà? Thôi vào trong đi.
Fey được dẫn qua sân. Rất nhiều loài hoa được trồng trong những cái chậu quanh sân. Noriya mở cửa nhà và họ đi vào. RỘNG! Fey chỉ biết miêu tả như thế thôi.
Fey: Nhà cậu giàu đến mức nào đấy?
Noriya: Cũng không gọi là giàu nhưng mà sống khá thoải mái. Như vậy chăng?
Fey: Ba mẹ không ở nhà sao?
Noriya: Họ bận công tác. Ba mẹ tớ vắng nhà thường xuyên lắm. Hầu hết thời gian chỉ có tớ ở nhà một mình thôi.
Fey: Vậy sao. Hẳn là cũng buồn nhỉ?
Noriya: Quen rồi nên cũng không gọi là buồn đâu. Với cả vì thế nên ở nhà mở nhạc với chơi đàn chẳng sợ phiền ai trừ hàng xóm!
Fey: Ra vậy.
Noriya: Thôi đứng đây làm gì, vô phòng tớ đi! Trong đó có nhiều cái hay hơn nhiều!
Fey: Ừ.
Noriya dẫn Fey lên tầng hai. Căn phòng đầu tiên của tầng này là phòng của Noriya. Cậu ta mở cửa, và cứ như toàn bộ ước mơ của một cậu học sinh cấp ba được mở ra vậy.
Tường căn phòng có màu trắng. Trên tường treo đầy những tấm poster của các band metal. Ở góc bên phải căn phòng có một cái bàn khá dài có hình chữ L. Một bên của cái bàn là máy tính của Noriya, bên kia có đèn học kèm mấy cuốn sách. Trước mặt chỗ học bài là một cái cửa sổ, cả thành phố có thể được quan sát qua nó. Cạnh đó là một cái kệ mà cậu ta dùng để trưng bày đĩa nhạc và manga, trên đó cũng có hộp đồ nghề guitar nữa. Bên trái phòng là giường ngủ với một bộ ga giường màu đen. Phía dưới là tủ áo quần. Cuối cùng là một cái giá đỡ cho mấy cây guitar của cậu ta cũng như cái amp. Gồm cây Ibanez GRX70, một cây Fender Stratocaster màu đỏ rất cũ và một cây guitar acoustic.
Fey: Trời! Tuyệt quá!
Noriya: Tớ biết chứ. Đẳng cấp phết nhể?
Fey: Nó cứ như một cái studio thu nhỏ vậy. Chà, nhìn mấy cái đĩa nhạc kìa... Ồ, cậu cũng đọc The Angel With Six Wings hả?
Noriya: Cậu cũng biết á?! Nó hay quá mà!
Fey: Ghen thật đấy, trọn bộ từng cuốn luôn này. Tớ còn thiếu nhiều cuốn lắm. Toàn phải lên mạng đọc. Với cả sống một mình nên cũng phải chi tiêu tiết kiệm mà.
Noriya: Lúc nào muốn thì cứ mượn, tớ không phiền đâu.
Fey: Đa tạ!
Fey nhanh tay lấy luôn cuốn mới nhất để đọc lại. Cậu ta ngồi xuống giường, Noriya thì ngồi ghế.
Noriya: Này, sao cậu lại sống một mình thế Fey? Mới là học sinh cấp ba thôi mà.
Fey: Tớ chuyển lên đây sống để đi học đấy. Quê tớ là Kanagawa mà.
Noriya: Sao cậu lại đến đây một mình chứ? Ba mẹ cậu đâu?
Fey im lặng vài giây, nhưng những ngón tay vẫn lật truyện.
Fey: Ly hôn. Tớ sống với mẹ. Nhưng cậu hẳn cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đó. Vậy nên tớ mới đến đây, vì Kurosaki-sensei là người duy nhất chấp nhận cho tớ vào học.
Noriya: A, thứ lỗi cho tớ vì đã hỏi hơi tế nhị...
Fey: Không sao, tớ cũng đã trả lời câu này nhiều rồi nên cũng quen.
Noriya: Nhưng sao mẹ cậu không đến cùng?
Fey: Tớ không muốn làm phiền công việc của bà ấy. Bà ấy cũng muốn nhưng tớ bảo là một mình cũng được, lâu lâu sẽ về nhà mà. Nhưng mà đúng thật là sống một mình chẳng dễ chút nào haha.
Noriya: Tụi mình cũng giống nhau thật đấy. Hầu hết thời gian đều là ở một mình mà.
Fey: Ừ, nhưng tớ có làm thêm nên vui hơn nhiều.
Noriya: Cậu làm gì vậy?
Fey: Chơi backup cho một cô ca sĩ ở một quán bar. Tiền nong cũng khá thoải mái nhưng tớ muốn nhiều hơn một chút.
Noriya: Thật tuyệt vời, cậu trưởng thành quá. Chẳng giống tớ chút nào, đụng vào cái gì là cái đó hỏng.
Fey: Không đâu, trên lớp cậu giỏi môn hóa lắm mà.
Noriya: Học giỏi là vì tớ muốn cho có thôi. Nó chẳng giúp tớ tốt lên chút nào.
Fey: Cậu bắt đầu chơi guitar từ lúc nào vậy?
Noriya: Hả? À, hai tuổi hay tầm tầm đó.
Fey: Cái gì cơ?! Hai tuổi á?!
Noriya: Mà sao hỏi lạ thế?
Fey: À thì do cây Strat của cậu trông cũ quá...hẳn phải được dùng nhiều lắm.
Noriya: À, nó của ba tớ đấy. Nhưng ông ấy không dùng nữa nên tớ lấy luôn, nói đúng ra thì nó là cây guitar đầu tiên của riêng tớ. Lúc mà tớ lấy thì nó trông cũng được được, nhưng bây giờ thì...
Cây Stratocaster có màu đỏ, nhưng nó đã phai đi kha khá kèm rất nhiều vết chợt vẹt. Những chỗ dùng để kê lên chân và tay cũng đều bong hết sơn, thấy được cả phần gỗ bên trong. Phần pickguard màu trắng cũng đã phai thành màu cháo lòng. Phần cần đàn cũng mòn hết cả. Thứ duy nhất trông có vẻ còn mới là bộ dây đàn bóng bẩy.
Noriya với tay lấy cây đàn kèm một cái pick. Cậu ta kê lên chân và gảy đàn.
Noriya: Hơi cũ, nhưng mọi thứ hoạt động vẫn còn rất ổn đấy. Tớ mới thay dây hôm bữa nên trông mới tàm tạm thế này.
Fey: Cắm dây vào đánh thử đi!
Noriya lại với tay lấy giắc và cắm vào cây đàn. Gảy thử một cái thì có vẻ chưa ưng ý nên cậu ta quay qua và điều chỉnh vài thứ.
Noriya: Được rồi đấy. Cậu muốn nghe bài gì?
Fey: Vậy, Sweet Child O' Mine đi!
Noriya: Fey này, Slash dùng Les Paul đấy.
Fey: Thì có sao đâu, cứ chơi đi!
Noriya: Được thôi.
Fey: À khoan, đợi xíu.
Fey mở túi đựng đàn và lấy cây bass ra. Noriya bất ngờ. Đây là một cây Fender Jazz Bass bốn dây màu đen, và cũng chợt vẹt khá nhiều nhưng không bằng với cây Stratocaster của Noriya.
Fey: Tớ có đem mini amp này.
Noriya: Cậu đã như thế thì phải chơi tới cũng nhỉ?
Fey cắm đàn vào cái amp và đánh thử vài nốt.
Noriya: Chơi chứ?
Fey: Ừ.
Những nốt nhạc đầu tiên của Sweet Child O' Mine được phát ra. Những ngón tay của hai cậu trai nhẹ nhàng di chuyển.
Fey ngân nga lời bài hát. Không giống với giọng hát mạnh mẽ hôm qua, hôm nay giọng cậu ta lại nhẹ nhàng và trữ tình lạ thường. Noriya nghĩ thầm rằng nếu tên này là nữ thì chắc cậu ta đổ rầm cái một luôn.
Noriya chạy xuống nhà lấy nước sau khi đánh xong bài hát.
Fey: Cậu đánh tuyệt lắm.
Noriya: Cậu cũng thế, hát hay đấy. Bass cũng tuyệt nữa.
Fey: Này, vậy là ba cậu cũng từng chơi guitar sao?
Noriya: Ờ. Nhưng ông ấy không có cảm hứng lắm, chơi vì ông nội tớ bảo thế thôi. Ba tớ nghỉ chơi phải cả chục năm rồi! Giờ thì ông ấy làm giám đốc một công ty rồi.
Fey: Hèn gì... Vậy mẹ cậu?
Noriya: Phó giám đốc cái công ty đó luôn đấy. Bởi thế nên họ mới hay phải đi công tác với nhau.
Fey: Trời... Đúng là ghê thật...
Noriya: Tớ không có nhiều thời gian với ba mẹ, nên người mà tớ thân nhất trong gia đình là ông nội.
Fey: Tại sao vậy?
Noriya: Tớ hay được ông bà nội chăm sóc khi ba mẹ đi công tác ấy mà. Việc tớ yêu metal cũng là từ ông ấy lây qua đấy!
Fey: Ông cậu cũng nghe metal sao?!
Noriya: Không chỉ nghe đâu. Hồi trẻ ông ấy từng chơi guitar cho một band nổi tiếng luôn. Để tớ lấy cho cậu xem.
Cậu ta đi đến cái kệ đĩa và lần mò. Ngón tay Noriya lấy ra một cái đĩa với vỏ đựng có màu đen chủ đạo. Trên đó có một dòng chữ màu vàng kim được cách điệu.
"Demonic Queen"
Fey: Ồ! Đĩa nhìn đẹp thế!
Noriya: Band ông ấy tên là Demonic Queen. Và đây là album My cold and dark world. Nếu muốn thì tớ cho mượn, hơi bị hay.
Fey: Thể loại là gì?
Noriya: Melodic Death.
Fey: Trời, đúng khoái khẩu luôn!
Fey cầm lấy cái đĩa và quan sát. Ở mặt sau của vỏ đựng có ghi tên của các thành viên.
Fey: Ông của cậu hẳn là Hiroyuki Soruno nhỉ?
Noriya: Ừ, nhưng tớ với mọi người trong nhà hay gọi ông ấy là So-chan. Thường thì vui vẻ lắm mà cái đoạn dạy tớ đánh thì khiếp lắm. Cứ như người khác vậy.
Fey: Nhưng bù lại thì cậu rất giỏi còn gì.
Noriya: Tớ sẽ không nói bản thân giỏi đâu. Còn nhiều thứ tớ muốn tiến bộ. Bản thân cậu cũng không muốn người khác nói là giỏi bass đúng không Fey?
Fey: Đúng vậy.
Noriya: Nhân tiện thì mấy cái amp với loa này hầu hết là của ông tớ luôn đấy! Kể ra cũng đỡ tiền!
Fey: Khỏe thế còn gì. Có đàn sẵn, đã vậy còn có đầy đủ cả những thứ cần thiết nữa.
Noriya: Tớ muốn biết thêm ấy, band yêu thích nhất của cậu là gì?
Fey: Imperial Circus Dead Decadence.
Noriya: Cái gì cơ?
Fey: Chắc nói nhanh quá nên cậu không nghe kịp. Để tớ viết ra.
Những nét bút của Fey được viết ra trên giấy. Noriya cũng phải bất ngờ với độ dài trong tên của cái band này.
Fey: Đó.
Noriya: Trời. Không thể tin nổi. Thể loại của họ là gì vậy?
Fey: Symphonic death metal.
Noriya: Cái kiểu metal mà có cả một giàn giao hưởng ấy hả?
Fey: Nó đó.
Noriya: Gu của cậu cũng đa dạng thật đấy chứ? Thrash cũng chiến, Nu cũng chơi, Death cũng nghe.
Fey: Cứ hay là tớ thích thôi. Với cả vì bản thân tớ cũng thích nhạc giao hưởng nên Symphonic death đúng là nhất. Còn cậu?
Noriya: Chẳng phải rõ ràng từ hôm qua rồi à? Metallica!
Fey: Hèn gì lối đánh của cậu lại tốc độ như thế.
Noriya: Nếu thế thì band của anh em mình cũng chơi...
Fey: Symphonic death, tất nhiên rồi. Nhưng với cái trình của cậu thì nó cũng chẳng quan trọng là chơi loại gì nhất đâu!
Noriya: Tớ không có ý kiến. Chỉ là...nó có hơi khó quá không? Tớ không nói tới phần giao hưởng mà là bản thân cậu đó Fey. Vừa chơi bass vừa gào, tớ nghĩ nên có thêm một người...
Fey: Tớ làm được.
Noriya: Hả?
Fey: Tớ có thể vừa gào vừa chơi bass, nhưng bản thân tớ vẫn thích hát bình thường hơn là gào nên không phải cả bài đều gào đâu. Sẽ có những lúc ngân cao và rất dịu nữa.
Noriya: Bình thường giọng nói của cậu nhỏ như thế mà. Sao có thể được chứ?
Fey: Chẳng phải hôm qua cậu đã thấy rồi à?
Noriya: À, đúng rồi nhỉ!
Fey: Nhưng nói thì nói thế thôi chứ vẫn còn nhiều thứ phải nghĩ tới lắm. Hiện tại thì cũng chỉ mới có hai thằng mình thôi mà. Muốn viết nhạc thì cấp bách là phải có một drummer!
Noriya: Cũng đúng.
Fey: Nhưng kệ, hôm nay thì cứ chơi đã!
Fey tháo cây đàn ra và nằm xuống giường.
Noriya: Cậu tự do quá nhỉ?
Fey: Cậu không có ý kiến mà.
Noriya: Tên quỷ!
Fey chơi với Noriya cả ngày hôm đó. Cậu ấy đưa Fey đi thăm quan cả căn nhà. Ở tầng một, có một căn phòng trống với diện tích kha khá.
Fey: Phòng này để làm gì vậy?
Noriya: Phòng tập của ông tớ lúc trước đấy. Trên tường còn có cả mấy tấm cách âm là cậu đủ hiểu rồi.
Fey: Mai mốt tụi mình dùng luôn cũng được ấy chứ!
Noriya: Trong này cách âm nên ba mẹ tớ cũng không phiền đâu. Rất lý tưởng đấy, nhưng đem đồ tới thì chắc chắn là rất khó. Tụi mình thì khó ở mấy cái amp nhưng mệt nhất thì là drummer ấy!
Noir: Thôi tính sau.
Ngày hôm sau, Fey và Noriya nhân giờ ra chơi đã đi quanh trường để tìm một drummer cho band. Cứ tưởng trường âm nhạc thì sẽ dễ nhưng ai ngờ khó không tưởng. Không phải vì trường thiếu drummer, mà là vì họ chẳng muốn chơi cho Fey và Noriya! Đơn giản là họ không thích metal!
Tuy cay cú, nhưng đến giờ nghỉ trưa, sau khi ăn xong, hai người lại đi tìm tiếp.
Noriya: Chán thật đấy. Cứ tìm ra thì họ lại từ chối, nghĩ gì thế không biết?!
Fey: Bớt nóng nào. Đâu phải cứ muốn là họ sẽ tham gia đâu.
Noriya: Nhưng cậu có nghe cái lí do không? "Cái nhạc gì gì đó mà hai người định chơi khó quá" đấy?!
Fey: Công nhận. Có lẽ là do họ không hiểu được.
Noriya: Được một cô gái thì cô ấy lại chơi cho một band khác rồi mới đau chứ.
Fey: Thôi thì lại kiếm tiếp nào, không có gì phải vội.
Hai anh chàng đi qua một góc trường. Đột nhiên có một tiếng bịch. Như có ai đó bị đẩy mạnh vào tường. Fey kéo Noriya vào một chỗ và quan sát. Họ thấy, nhóm của Torazuki đang hành sự. Một học sinh nam đang bị bọn nó ép làm gì đó. Cậu ta có một thân hình mập mạp nên trông rất ì ạch.
Torazuki: Bây giờ tao bảo. Mày đưa tiền cho tụi tao. Hoặc là dùng tiền đó đi mua đồ cho tụi tao. Chọn đi.
Cậu trai: Nhưng đằng nào thì tôi cũng thiệt mà...
Torazuki: Không thiệt thòi bằng việc ăn vài cú đấm đâu.
Từ xa, Fey thấy được, hẳn là cậu chàng đang bị bắt nạt cũng đang bực đến phát tức.
Noriya: Hay mình vào giúp cậu ta đi? Thấy cậu thì kiểu gì tên Torazuki chẳng sợ?
Fey: Không. Như thế là ích kỉ.
Noriya: Hả?!
Fey: Cậu không thấy hả? Bản thân người đang bị bắt nạt đó cũng đang muốn phản khán lại mà. Là người ngoài, tôi sẽ không ngăn chặn. Giúp đỡ kiểu đó chỉ làm cậu ta thêm yếu đuối thôi.
Noriya: Nói thì nói vậy nhưng mà...
Fey: Không, đừng. Bản thân tớ đã trải qua. Tớ hiểu rõ lắm chứ. Vậy nên tớ mới không thể giúp được.
Noriya: Họ xong luôn rồi kìa.
Đám của Torazuki có vẻ đã hoàn thành mục đích. Chúng bỏ lại một chàng trai với khuôn mặt giận dữ và buồn rầu. Cậu ta nghiến răng. Tuy đôi mắt của cậu ta đã bị mái tóc xám bạc che mất, Fey vẫn nhìn thấy được hai con ngươi màu tím đang tỏa ra một thứ ánh sáng. Bên trong nó là một cái gì đó cực kỳ hỗn loạn và bùng nổ.
Fey: Đi thôi.
Noriya: Tự nhiên kéo tớ đi đâu thế?!
Fey: Nói chuyện với cậu ta.
Fey từ từ tiến tới nơi mà cậu trai đó đứng. Fey nhẹ nhàng tới mức bước chân không phát ra một tí tiếng động nào. Cậu ta như một cái bóng vô hình vậy.
Fey: Này cậu.
Chàng trai kia giật bắn mình và ngã xuống đất.
Fey: Cậu yếu bóng vía thật đấy. Có sao không?
Cậu trai: À không...
Noriya: Ban ngày ban mặt mà lại làm cái trò thế này, bực mình thật đấy!
Cậu trai: Do ở góc này khuất camera của trường mà.
Fey: Tụi đó lấy cái gì của cậu vậy?
Cậu trai: Hả? À...tiền ăn trưa thôi. Chẳng có gì to tát đâu! Nên đừng bận tâm nhé!
Fey: Cậu nghĩ mình mạnh mẽ lắm hả?
Cậu trai: Gì cơ?
Noriya: Cậu nói cái gì thế Fey?!
Fey: Cậu bảo tôi đừng bận tâm. Ấy vậy mà bản thân cậu vẫn đang cực kỳ bực tức. Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ hay gì hết, biết chấp nhận sự thật thì mới sống được. Sao cậu lại không phản kháng?
Noriya: Này, cậu ăn trúng cái gì đúng không?
Fey: Im lặng đi. Tớ muốn xác thực vài thứ thôi.
Cậu trai: Thì bởi...làm sao mà tôi đánh lại được chứ? Với cả làm vậy thì sẽ ảnh hưởng tới hạnh kiểm các thứ nữa. Thôi thì cố chịu cho qua chuyện thôi chứ cố gắng làm gì.
Fey: Tốt lắm. Vậy, lần sau nhớ đấm vào mặt tên Torazuki cho tôi nhé?
Cậu trai: Cái quái gì cơ?!
Fey: Cứ đấm vào mặt hắn thôi, đơn giản mà.
Noriya: Thôi cứ kệ tên điên này đi nhé! Để tôi dẫn cậu đi mua đồ ăn!
Cậu trai: Nếu tôi làm vậy thì sẽ được gì?
Fey: Tôi sẽ luôn bên cạnh để bảo vệ cậu. Nếu cậu dám đấm hắn ta, tôi sẽ lao ra để giúp ngay, cứ yên tâm.
Cậu trai: Thật không?
Fey: Thề bằng danh dự. Đằng nào mai cậu cũng sẽ tiếp tục bị bắt nạt ngay đây thôi đúng không? Tôi sẽ chờ ở đây ngày mai.
Cậu trai: Tên của hai người là gì?
Noriya: Tôi là Hiroyuki Noriya, lớp 2-B. Tên điên kia là Haruki Fey, cùng lớp!
Fey: Còn cậu?
Cậu trai: Kanemi, Tachibana Kanemi. Lớp 2-C.
Fey: Thế là chung dãy luôn còn gì?! Hay quá!
Noriya: Tachibana Kanemi à? Sao nghe cứ quen quen? À! Cậu là học sinh đứng đầu cả khối còn gì?!
Fey: Vụ gì thế?
Noriya: Trông tên đó thế thôi chứ năm ngoái ấy, hạng nhất toàn bộ các bảng điểm của các môn đều bị cậu ta chiếm đấy!
Fey: Cái gì cơ?! Cậu giỏi thật đấy hahaha!
Kanemi: Do may mắn thôi...
Fey: Thôi thì cứ thế nhé, mai gặp lại. Bọn tôi còn bận việc.
Kanemi: Hai người bận gì vậy?
Noriya: Bọn tôi lập band, nên đang cần một drummer. Ấy vậy mà mãi chẳng kiếm được ai nên là...
Kanemi: Tôi hiểu...
Noriya: Vậy, tạm biệt!
Ngay ngày hôm sau, Fey tiên đoán như thần. Kanemi lại bị lôi ra đúng ngay cái chỗ đó.
Noriya: Ơ cậu đoán đúng thiệt kìa. Linh thiêng thật đấy!
Fey: Cái tớ mong chờ bây giờ là Kanemi có thật sự đấm Torazuki không.
Noriya: Cậu nghĩ có không?
Fey: Không gì là không thể. Cứ để cậu ta tự tìm ra câu trả lời cho mình.
Bên ngoài đó, Kanemi vẫn đang bị đe dọa như thường.
Torazuki: Nào Kane-lợn, đưa tiền cho tụi tao như mọi hôm đi nào!
Tụi nó cười phá lên khoái chí.
Kanemi (nghĩ thầm): Trời ạ...mình có thật sự nên nghe lời tên Haruki đó không cơ chứ?! Làm sao bây giờ...mình run chết mất!
Fey: Nào, quyết định đi. Cậu sẽ chấp nhận làm trò cười cho chúng tiếp, hay vùng lên một lần và mãi mãi mạnh mẽ cả cuộc đời còn lại? Tất cả tùy vào cậu đấy, Tachibana Kanemi.
Kanemi: Chậc! Mình cũng chả có cái quái gì để mất! Cùng lắm là bị ăn đòn một tí!
Torazuki: Cái gì...
Tên Torazuki chưa kịp nói hết câu thì đã ăn một cú đấm của Kanemi vào mồm. Trong một giây hào hùng, Kanemi thấy mình thật mạnh. Nhưng cú đấm của một cơ thể ù lì thì sao có thể có thể làm suy chuyển được một tên cao một mét chín với cơ thể rắn rỏi nhờ đi đánh nhau hàng ngày chứ. Torazuki nổi điên lên. Mạch máu trên thái dương hắn giựt giựt.
Noriya: Trời! Cậu ta làm thật kìa Fey!
Fey: Ừ, vậy là đủ rồi. Nào, ra giúp thôi.
Torazuki đang chuẩn bị đánh lại. Thì Fey lên tiếng.
Fey: Nào nào! Có ai đó giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra được không?
Nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo cặp mắt của Fey, Torazuki giật mình.
Torazuki: Không liên quan gì đến mày, cút đi!
Fey: Có đấy. Vì, Kanemi là bạn của tôi mà senpai.
Torazuki: Cái gì cơ?
Fey: Bạn ấy! Nếu anh đụng vào bạn tôi thì cũng như đụng vào tôi thôi. Anh hiểu đúng không senpai?
Torazuki: Mày...
Fey: Xin anh giải tán được không? Vì tôi nhờ người đi gọi hội học sinh rồi. Nếu không thoát nhanh thì bị tóm hết đấy.
Torazuki: Chậc. Đi thôi.
Đám đó rời đi. Fey và Noriya đi đến bên Kanemi.
Fey: Giải nguy ngay trong gang tấc nhỉ?
Noriya: May là cậu chạy vào kịp chứ chỉ tíc tắc nữa thôi là tên này vẹo hàm rồi đấy.
Kanemi: Tôi...tôi thật sự đấm vào mặt Torazuki đấy!
Fey: Ừ, giỏi lắm. Cơ mà...
Kanemi: Gì vậy?
Fey: Tôi không nghĩ là cậu lại làm thật đấy hahahaha!
Kanemi: Ý cậu là sao cơ?
Noriya: Thì là, ai mà ngờ cậu lại thật sự đi đấm tên đó chứ!
Kanemi: Đợi chút! Nghĩa là ngay từ đầu cậu chẳng có ý định giúp gì đâu đúng không?!
Fey: Đúng. Đâu phải ai cũng muốn rước tai họa vào thân đúng không? Cậu đúng là một tên khờ. Nhưng cậu đã làm thật, tôi không thể ngăn cản bản thân lao vào giúp cậu.
Kanemi: Vậy nếu tôi không đấm?
Fey: Thì tôi chẳng giúp đâu, dù có nhìn thấy đi chăng nữa.
Noriya: Tự hào vì đấm được vào mặt trùm trường đi nhé!
Kanemi: Này, cậu thật sự gọi hội học sinh à?
Fey: Không, khi không lại đi báo cáo mấy cái này nó phiền phức lắm. Tôi chỉ hù để chúng chạy ấy mà.
Kanemi: Cảm ơn cậu.
Fey: Không có gì, đây là việc bình thường thôi.
Noriya: Đi ăn trưa chưa? Đói lắm rồi đấy.
Kanemi: Hai người chưa ăn sao?
Fey: Do đến cứu cậu đấy. Đãi bọn tôi hai ly nước là được.
Kanemi: Tất nhiên rồi!
Trong lúc đang ăn trưa, cả ba người nhìn thấy hội của Torazuki bị xách lên phòng của giáo viên. Họ bước đi sau lưng của hội trưởng.
Noriya: Nhìn cứ như thú cưng ấy nhỉ! Sao họ bắt được tụi nó hay thế?
Fey: Ai biết.
Kanemi: Chẳng phải cậu bảo là không báo với hội học sinh sao?
Fey: Ừ, có ai báo với họ đâu.
Cô gái đi bên cạnh hội trưởng nói gì đó với cô ta và từ từ bước đến bàn của ba chàng trai.
Kanemi: Ph-phó hội trưởng!?
Noriya: Này này, cô ấy đến đây làm gì thế?!
Fey bình thản uống nước. Hẳn cũng bởi vì đó là người quen.
Aoi: Cảm ơn cậu đã giúp đỡ chúng tôi nhé, Haruki-kun.
Fey: Chà, tôi có nhớ là mình giúp gì đâu nhỉ?
Aoi: Đừng nói như vậy mà. À, và cả cậu nữa, Tachibana Kanemi-kun. Hội học sinh xin chân thành xin lỗi vì đã để cậu chịu khổ như vậy một thời gian dài. Bọn tôi đảm bảo sẽ có đền bù cho cậu sau.
Kanemi: À không không cần đâu!
Aoi: Không được, đây là lỗi của bọn tôi. Bọn tôi bắt buộc phải chuộc lỗi.
Kanemi: Không cần đâu. Tôi nghĩ có thêm hai thằng bạn là đủ rồi!
Aoi: Vậy ư? Thôi thì...nếu cậu nói thế thì tôi cũng không ép.
Kanemi: Cảm ơn cô đã hiểu cho.
Aoi ghé sát vào tai Fey và nói thầm.
Aoi: Cậu kết bạn nhanh đấy chứ. Tôi cứ tưởng cậu sẽ tự kỉ luôn cơ.
Fey: Tôi cũng thế. Có lẽ học ở đây cũng không tệ lắm.
Aoi: Nhờ tối qua cậu nói nên tôi mới báo với hội trưởng được đấy.
Fey: Có làm theo như tôi dặn không?
Aoi: Ừ, tôi đã không báo với chị ấy mấy tấm ảnh đó là của cậu.
Fey: Cảm ơn.
Aoi cười nhẹ với Fey và bước đi.
Noriya: Này này, hai người nói gì với nhau thế?
Fey: Bí mật.
Kanemi: Ghê. Gì mà phải thì thầm với nhau kinh thế. Bạn bè hết mà.
Fey: Hiện tại thì chắc là mấy cậu không nên biết đâu! Cứ quên đi nhé!
Noriya: Hay lại tình tứ gì đó?
Fey: Tên nào mà tán được cô gái lạnh lùng thì chắc bái làm sư phụ được rồi đấy!
Kanemi: Thôi ăn lẹ đi. Gần vô giờ học rồi mà!
Ba thanh niên lùa hết mớ đồ ăn và tu hết ba ly nước. Sau đó, họ cùng nhau chạy lên phòng học. Dù Kanemi có vẻ khá khổ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro