Mình hẹn hò đi
"Seulgi, đủ rồi "
Ai đó mặc kệ lời khuyên can tiếp tục hướng bao cát đấm bùm bụp
" Không định nói đừng gọi tớ ra. Dù khôi ngô cỡ nào cũng chẳng thể nhìn suốt hai ngày mà không chán "
"......"
" Hay tớ gọi chị người yêu si tình của cậu tới đây nhé "
" Son seung wan "
" Chịu nói rồi hở "
" Tớ kém anh suho chỗ nào ? Ba đã vậy, mẹ cũng thế đều coi tớ như kẻ thừa "
" Công bằng mà nói cậu đâu đẹp trai bằng suho, tài năng thì mỗi người một lĩnh vực khó mà nhận xét "
" Ba đồng ý cho tớ quen juhuyn "
" Đó là chuyện tốt, có gì phải u sầu "
" Nhưng suho cũng thích và mẹ thì không cho phép tớ cướp bất kỳ thứ gì của anh ấy. Ba luôn coi tớ là quân cờ trong kế hoạch thâu tóm quyền lực và phát triển Kim thị. Duy chỉ có juhuyn, chị ấy luôn tốt với tớ vô điều kiện "
Dường như hiểu mấu chốt vấn đề ở đâu wendy vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh cho seulgi ngồi xuống xong yên lặng nghe cậu nói
" Mọi chuyện bắt đầu từ lúc hai đứa trẻ sinh đôi khác trứng được sinh ra, một đứa mang họ Kim nối nghiệp kinh doanh, một đứa mang họ Kang mặc định theo nghiệp chính trị. Cuộc đời vốn được sắp xếp từ nhỏ bỗng chốc bị đảo lộn bởi mẹ Kang phát hiện ra Kim suho - con trai cả họ Kim có năng khiếu âm nhạc, bà vô cùng ủng hộ và dùng mọi cách để ba đồng ý kể cả trao cổ phần trong tay cho ông. Ba tất nhiên là mừng khỏi nói rồi vì dù sao ngoài suho ông vẫn còn một đứa con tên Kang seulgi "
Seulgi dừng lại đôi chút thở dài
" Khác với suho hay khoe khoang về tài năng của mình seulgi chọn im lặng, cậu ra sức tập luyện bất kể ngày hay đêm vì cậu biết mẹ nó có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, mẹ luôn thích những đứa trẻ ngoan và hát hay. Cậu đã đinh ninh sẽ có một ngày mẹ ôm mình vào lòng và yêu thương mình như mẹ đã làm với anh khi cậu được chọn làm thực tập sinh nhưng thay vì sự vui mừng của mẹ, cậu như bị tạt cả xô nước lạnh vào người . Bà nói
" Seulgi à, từ nay con theo ba học kinh doanh nhé. Suho trúng tuyển trường nghệ thuật biểu diễn nên từ giờ sẽ rất bận "
" Con cũng trúng tuyển nè mẹ "
Bàn tay nhỏ nhắn cầm tờ giấy giơ lên, bà còn chưa kịp đọc đã dứt khoát trả lời " Ừ, giỏi lắm. Mẹ phải chuẩn bị đồ cho suho rồi, theo ba học ngoan nhé "
" Ngày yeri chào đời trùng hợp là ngày suho có buổi công chiếu đầu tiên, bà thậm chí không quan tâm sức khỏe, không nhìn mặt đứa trẻ mới ra đời đã vội vã tới nơi diễn. Bà yêu anh tới mức đến lúc lâm trung còn dặn dò mình " Suho là đứa trẻ ngoan giàu tình cảm và dễ tổn thương, con nhất định phải bảo vệ nó "
Wendy nghe vậy tức giận nói " Mẹ cậu cũng thật quá đáng, sao lại có sự phân biệt đối xử đó chứ "
" Kang gia đời đời theo chính trị riêng bà chọn lối đi riêng, sự phản đối từ ông ngoại chẳng khiến bà chết tâm mà tình yêu dành cho âm nhạc ngày càng lớn lên. Khi mình biết điều đó đã cố gắng thể hiện để dành lấy tình cảm của mà nhưng có lẽ... đã quá muộn "
" Dù gì .... "
" Thật nhẽ nhõm, tâm sự bao năm cuối cùng cũng nói được ra "
" Do cậu lựa chọn sự im lặng "
" Có lẽ "
" Giờ thì mở máy và gặp chị người yêu của cậu dùm tớ " Wendy lè lưỡi giơ chiếc điện thoại cháy máy lên nói " Đến lúc sống vì bản thân mình rồi, seulgi "
Mỉm cười seulgi nhấc điện thoại gọi tới dãy số quen thuộc, giọng nói hớt ha hớt hải đầy lo lắng của ai kia khiến cậu ấm lòng, môi mỏng thốt ra bốn chữ " Mình hẹn hò đi "
----
" Seulgi, lại đây "
" Sao thế ? "
" Chẳng phải bình thường em rất ghét người khác động chạm vào người ? Cớ sao cô gái kia vừa tiến tới em không ngại ngần vươn tay nắm lấy, đã vậy còn cười đùa ôm hôn thân mật ? Trong mắt em còn có chị không ? Có coi chị là bạn gái không ? "
" Bạn...bạn gái ? "
" Không bạn gái chẳng lẽ bạn trai ? Chính miệng em thừa nhận mối quan hệ của chúng ta mà ? Em nuốt lời ? "
" Huh? Em nói ? Em nói bao giờ ? "
" Biết ngay mà, đồ có mới nới cũ này. Ai là người nói "mình đi hẹn hò ? "
" Hẹn hò cũng có nhiều nghĩa mà "
" Nghĩa duy nhất là chúng ta yêu nhau đi "
" Được rồi, được rồi. Đang ở ngoài đường đó, nhỡ ai chụp được thì sao ?"
" Chị còn muốn công khai cho cả thế giới Kang seulgi là người của Bae juhyun "
Thấy chị người yêu đang phụng phịu seulgi lại gần juhuyn mở áo măng tô của mình ra ôm trọn cô vào lòng thì thầm câu "Cảm giác này thật tốt "
" Tốt vậy thì làm nhiều vào " juhuyn vòng tay ôm thắt lưng cậu, mặt dụi dụi trước ngực vẫn không quên nói " Em là của chị, thân thể em cũng là của chị, lần sau không cho phép nắm tay nắm chân với cô gái nào "
" Cô gái ? " seulgi méo mặt nhìn đứa nhóc năm sáu tuổi tay xách quần mồm ngậm kẹo mút đằng trước cảm thán tính hay ghen con người trước mặt . Chuyện là cậu đứng xếp hàng trước quầy kẹo bông, đến lượt mình rồi thì đứa trẻ đằng sau khóc lớn, bà mẹ liền vỗ vai hỏi
" Chàng trai trẻ, có thể nhường cô trước được không ? "
Cậu gật đầu nhận lấy bông gòn hình hoa xong xoa đầu đứa trẻ, nó cười híp mắt trông rất đáng yêu nên cậu vươn tay sờ má nó, ai dè đứa nhóc chu môi tiến lại hôn cái chóc rồi nói
" Cảm ơn anh đẹp trai "
Rồi sau đó, làm gì còn sau đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro