Làm lành
"Dì Bae "
" Seulgi, cuối cùng cháu đã về " dì Bae mừng rỡ chạy lại ôm cậu " Một tháng qua cháu đã đi đâu ? "
" Nước Đức xinh đẹp thưa dì " mở cốp cầm túi lớn túi nhỏ xách để trên bàn cậu cười " Con biết dì xinh đẹp và trẻ trung nhưng muốn đánh bại thời gian ta cần mỹ phẩm. Con còn đặc biệt đặt nước ép rau cải để dì trị dạ dày và một chút thuốc bổ bồi bổ sức khỏe "
" Ở đâu ra đứa trẻ hiểu chuyện chu đáo thế nào chứ , juhuyn thật có phước mà "
" Đúng vậy, phải may mắn thế nào mới có người mẹ như dì "
" Cái miệng nhỏ này "
" E hèm " Nhìn một cao một thấp một trẻ một già tự khen lấy nhau không để cô vào mắt juhuyn khẽ hắng giọng " Kang tổng bận rộn sao lại có thời gian tới đây ? "
Tầm mắt dời tới cô gái đang phồng má chu môi trán hiện nguyên chữ " Tôi đang giận " to đùng khiến seulgi bật cười " Em tới thăm dì "
Từ lúc đặt chân vào đây một câu dì Bae hai câu cũng dì Bae, rút cuộc ai mới là người yêu của cậu ? Ai mới là người cậu phải quan tâm ? Ai là người cậu làm tức giận cơ chứ
" Thăm nom xong rồi thì về đi "
" Juhuyn, con... "
" Vậy, con về đây. Khi nào rảnh con lại tới "Seulgi nhìn cô trầm ngâm một hồi rồi chẳng một lần ngoảnh lại cất bước ra xe
" Còn không đuổi theo ? " thấy mặt con gái đờ đẫn mẹ Bae thúc giục
" Em ấy đã muốn đi , giữ lại có tác dụng gì ? " Cả tháng không tin nhắn, không cuộc gọi, không lời yêu thương làm juhuyn tổn thương muốn chết, nay gặp lại chẳng một lời hỏi han đã vậy cười cười đùa đùa với mẹ cô nữa chứ, juhuyn giận lẫy đẩy vùng vằng lên lầu
" Hai cái đứa này "
* CẠCH *
" Kang seulgi chết tiệt "
" Đồ vô tâm vô phế "
* Ting ting *
" Em ở dưới lầu, chúng ta có thể nói chuyện ? "
" Không muốn "
" Vậy được. "
" Vậy được là ý gì ? Em nói rõ xem "
" Chị muốn tiếp tục thế này hay kết thúc "
Lời nói rõ ràng khiến juhuyn chết lặng " Kết thúc ? " cô mất bao lâu để làm seulgi có chút động tâm với mình , nay bởi một chuyện cỏn con này mà chia tay ? Làm sao có thể ?
" Em ở yên đó "
" Tất cả mọi chuyện chị đều nghe lời em , đừng chia tay được không ? " Nhanh như cắt chạy khỏi nhà , vừa mở cửa xe juhuyn liền sà vào vòng tay ấm áp khóc nức nở
" Huh? "
" Chị yêu em nhiều cỡ nào đâu phải em không biết, cuộc sống không em chị phải làm sao ? "
Ai đó mắt chớp chớp,bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy cô
" Chị biết em không yêu chị nhưng không sao " sụt sịt " Chị...chị ...chị sẽ yêu hết phần của em, seul à, em chỉ cần bên chị như bây giờ thôi được không ? "
" Mới cắt mái à? "
Juhuyn gật đầu trong lòng gào thét " Đó không phải trọng điểm "
" Rất đáng yêu "
" Nếu em thích sau này chị sẽ để kiểu này "
" Trước tiên mình về nhà đã nhé "
" Ừm "
----
" Juhuyn, chị tài giỏi lại xinh đẹp còn có nhiều tiền, em thật ma.. "
" Seulgi à, chị buồn ngủ quá. Có chuyện gì nói sau nha "
" Nghe em nói hết nào " vừa mới đứng lên một lực khá mạnh kéo juhuyn trở lại chễm chệ ngồi trong lòng seulgi
" Không muốn nghe, không muốn nghe "
" Kể cả em nói nhớ chị sao ? "
" Hả ? Nhớ chị ? Không phải lời chia tay ? "
" Cái đầu nhỏ này " vòng tay ôm eo cô, lời nói thì thầm qua vành tai " Em rung động trước chị thật rồi juhuyn. Suốt thời gian qua thay vì làm việc em đã nhớ chị, lần đầu tiên em loại công việc ra khỏi đầu vì một người. Em luôn nghĩ mình bị lãnh cảm, mất cảm giác yêu đương nên mất một khoảng thời gian khá dài để em nhận định việc mình thích chị là tình cảm nam nữ chứ chẳng phải người thân. Xin lỗi vì để chị chờ câu nói em thích chị quá lâu "
" Vậy kết thúc em nói trong tin nhắn là sao ? "
" Em không muốn mình tiếp tục giận dỗi, không muốn chị cảm thấy khó chịu nên muốn kết thúc tình trạng này "
" Kang seulgi ! Em biết cụm từ đó nhạy cảm với chị thế nào không? Khoan đã, nếu em có ý định làm lành vậy sao không nói lời nào đã bỏ đi ? "
" Dì Bae ở đó mà "
" Chị còn tưởng trong mắt em ngoài mẹ chị thì chẳng còn ai ? Mua một núi đồ cho mẹ chị trong khi chị chẳng có cái gì ? Có ai làm bạn trai như em không ? "
Seulgi bặm môi lại suy nghĩ, hành động đáng yêu hiếm có đó sao lọt khỏi mắt juhuyn, nhanh như chớp tiến lại hôn đôi môi mỏng cô mong nhớ bấy lâu
" Chị không cần quà chỉ cần em, một lời yêu thương, một cái hôn phớt hay cái ôm ấm áp là chị thỏa mãn rồi "
" Juhuyn à "
" Chị thật sự rất yêu em, seulgi "
Nụ hôn dài sau bao ngày xa cách tới từ vị trí của juhuyn. Sự chủ động biến thành bị động khi bàn tay seulgi có xu hướng di chuyển từ eo lên trên chạm vào chỗ nữ tính mềm mại của cô, những tưởng phải mất một lúc để cởi chướng ngại vật khó nhằn ai ngờ trống không, khuôn mặt seulgi có chút khó hiểu nhìn cô
Không bra ? Chẳng nhẽ cô gái này cứ thế ra đường ?
Như đọc được suy nghĩ của ai đó cô cười " Thói quen của chị khi về nhà "
" Huh ?? "
" Nhà của em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro