IPHONE
✦✦✦
Bệnh nhân của tôi sẽ đến vào lúc tám giờ tối.
Nói bệnh nhân thì không đúng, vì tôi chẳng có chức vụ gì trong cái nơi đầy rẫy mùi thuốc thang và mùi ốm này cả. Tôi chỉ là người viết truyện, chỉ là viết truyện chứ không phải nhà văn (Tôi không nghĩ mình đủ xứng đáng để khoác hai chữ nhà văn trên vai).
Em nói với tôi rằng em là bệnh nhân, còn tôi là một thứ gì đó - cái danh xưng mà em dành cho tôi đã bị quên bẵng đi từ lúc nào. Những ký ức còn thoang thoảng nhắc tôi rằng nó nghe giống như một chất hóa học. Tôi không rõ nữa, nhưng có lẽ nó thuộc về khoa học. Hoặc ngành y, dù sao thì em cũng từng nhận mình là một bệnh nhân cơ mà.
Thành thật mà nói, tôi không muốn gọi em là bệnh nhân. Nó nghe không đúng. Em vẫn khỏe mạnh, còn tôi thì không có chút kiến thức gì về chuẩn đoán hay chữa bệnh. Một biệt hiệu dễ thương sẽ phù hợp với em hơn hai chữ bệnh nhân.
Nhưng nó chỉ phù hợp nếu tôi nhìn Moonbin từ xa.
Kim Moonbin, nhìn rạng rỡ như hoa anh đào nhưng chẳng rạng rỡ là bao, em chỉ là một cậu em kém tôi ba tuổi mà tôi vừa quen mới được dăm tháng. Tôi và em không thường xuyên nói chuyện cho lắm, những lần giao tiếp có lẽ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều nhất là những lần đi ăn, tôi nghĩ vậy, "Anh nghĩ đồ ăn thế nào?", "Lần sau anh em mình lại đi tiếp nhé?". Quan hệ của bọn tôi đáng lẽ dừng lại ở đường ăn uống, nhưng sau khi Moonbin kể về cuộc sống thường ngày của em khi bước vào nhà tôi, thì chúng tôi nghiễm nhiên có mối quan hệ mới.
Bệnh nhân và bác sĩ.
Những gì hai đứa làm chỉ là ngồi nghe nhau tâm sự vào một ngày nào đó trong tuần. Một ngày nắng, ngày mưa hay có khi tối âm u lúc mười giờ, một lời đồng ý ở bên kia là bên còn lại sẽ chạy đến. Thường thì Moonbin là người chủ động vì em có nhiều thứ để nói, và tôi cũng chẳng biết mở đầu câu chuyện của mình thế nào. Dần dần, nó trở thành một thói quen khó thể bỏ được.
Em nói rằng nói chuyện với tôi như uống một liều thuốc. Nó khiến em đỡ mệt mỏi hơn. Còn tôi, mỗi khi nghe em kể chuyện đời, tôi thấy sự tuyệt vọng, bất lực, cam chịu được che giấu trong khuôn mặt bình thản. Nhưng sau cùng vẫn là Kim Moonbin vững vàng qua giông tố cuộc đời, như cành anh đào khẳng khiu trong mùa đông giá lạnh.
và nở rộ như chưa từng có chuyện gì xấu xảy ra.
Tôi cứ nghĩ rằng em chỉ kể chuyện này với tôi chứ không phải ai khác. Những câu chuyện mới mẻ về cuộc sống của Kim Moonbin. Em kể với ngôn ngữ của người bạn lâu năm cho người em quen được mấy tháng. Một cách tự nhiên.
Moonbin không phải kiểu người vội vã trút hết mọi thứ ra, không như cơn sóng mạnh mẽ táp vào bờ, em trầm tĩnh và nhẹ nhàng như một dòng suối yên bình. Có lẽ, đó là lí do tại sao mà những câu chuyện kia luôn mang một màu xanh thăm thẳm trong mình. Tôi thấy được điều đó, nhưng tôi không hiểu được điều đó. Vì vậy, ngoài việc nghe em nói, tôi cũng tiếp thêm vài câu để chứng tỏ rằng "Anh vẫn lắng nghe" khi bản thân như để hồn trên mây. Dường như em cũng hiểu được điều đó, nên sự tự nhiên trong lúc nói chuyện của cả hai không lay chuyển chút nào.
Tôi từng hỏi tại sao Moonbin lại chọn tôi trong khi em có thể giãi bày với những người khác, và bồi thêm câu "Anh không phiền nếu em muốn tâm sự, chỉ là anh muốn biết lí do". Em khẽ cười và nói nhỏ rằng đó là định mệnh (?), nhưng sau đó lại thay đổi thành:
"Là do em quen Jaehoon-hyung. Mà anh ấy lại kể với em rằng anh là một người lắng nghe tốt".
À, ra là Jung Jaehoon, cậu dancer trẻ tuổi mà tôi quen được nửa năm rồi. Và là người tôi từng thương. Bất ngờ hơn nữa, Moonbin lại là người Jaehoon từng thương. Vậy theo tính chất bắc cầu, tôi sẽ thích Moonbin phải không? Tôi không rõ nữa. Đời đâu phải là một bài toán khó. Nhiều lúc ta nên nghĩ đơn giản để sống một cách thanh thản thay vì đắm chìm trong muôn vàn suy nghĩ.
"Nhưng thay vì một người chỉ biết lắng nghe, em nên tìm một người đưa lời khuyên giỏi. Một ai đó sống lâu hơn em mấy năm chứ không phải ba năm tuổi đời".
Moonbin khẽ thổi vào tách trà dâu tôi vừa mới mang ra. Em lắc đầu nhè nhẹ và mỉm cười.
"Hơn ba năm tuổi đời thì kinh nghiệm sống cũng khác mà anh,
Và em chỉ cần một người lắng nghe mình".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro