Hạ
Em yêu làn gió mát, gió dịu hơn thật nhiều, như muốn nhường cho nắng bước tới gần em thêm một chút, nhưng mỗi khi em khẽ cất tiếng, gió lại ở bên khẽ lắng nghe em.
Em yêu cái nắng thật gắt của mùa hạ. Lần này, nắng đã bước tới thật gần bên em, đã hứng lấy từng nụ cười và mái tóc em, đưa em đi qua cả ba tháng trời mùa hạ, cùng em ngắm trọn cả một bức tranh tuyệt đẹp này qua đôi mắt bé nhỏ, ngây thơ.
Em yêu nền cát trắng mịn, người đã nâng niu từng gót chân em và ru em những bài ca thật cũ, nhưng khi qua giọng của cát thì nó đều trở thành bài mới, và chỉ đối với cát thôi.
Nhưng em vẫn giữ riêng cho mình cả biển trời trong vắt, người đã chơi đùa và ở bên em ròng rã ba tháng hè mùa hạ. Biển giúp em cười, biển giúp em khóc, biển giúp em nói hết những tâm tư mình giấu kín trong lòng. Em mang ơn biển thật nhiều, em muốn bản thân mình thuộc về biển khơi, và em muốn nhẹ nhàng hôn biển như cách biển đã từng. Ba tháng hè mùa hạ đã cho em thật nhiều cảm xúc, mỗi sáng biển đều chơi đùa với em, và mỗi khi trời tối, biển lại khẽ ôm em thật chặt vào lòng.
Em đã muốn ở bên biển cả cuộc đời, ở bên nền cát trắng, bên gió, bên nắng, và ngắm nhìn mãi bức tranh lộng lẫy và nguy nga của cả ba tháng mùa hạ này.
Nhưng em đã không làm vậy.
Vì em lại gặp gã.
Vẫn là gã, với mái tóc bù xù nhuộm màu đen thẳm, vẫn là gã, nhìn xa xăm vào bức tranh mùa hạ với đôi mắt sâu lộ rõ vẻ ưu buồn, vẫn là gã, với bộ quần áo xộc xệch cũ kĩ. Nhưng trên đôi môi thâm quầng kia đã không còn hình ảnh đỏ rực của tẩu thuốc lá.
Như cái cảm giác lần đầu tiên kia, vì điều gì đó mà gã trở nên thật lạ, vì điều gì đó mà gã bỗng nhiên hoà hợp với bức tranh này và khiến cho cả mùa hạ đẹp đẽ kia của em bỗng nhiên trở nên sáng chói và tuyệt vời hơn bội lần.
Lần này, em đã muốn gần gã hơn một chút, nhưng tiếc rằng gã đã nhanh chóng rời đi.
Và đó là lần thứ hai em gặp gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro