
Ending.
Viết bộ này trong cái tâm trạng buồn và stress quá đỗi, nhận ra rằng càng lớn lên thì cuộc sống càng ngày càng phức tạp. Đôi khi mỗi sáng thức dậy thì lại bỗng nhiên thấy mệt mỏi vô cùng, không muốn bật điện thoại lên nữa, không muốn ăn uống nữa, không muốn đi học nữa.
Lúc đầu viết thì chỉ muốn viết cho thoả mãn nỗi buồn, viết cho vui, viết cho một mình đọc rồi lại một mình khóc thôi. Khi viết xong chap đầu ( ý chap Xuân ) thì tính drop luôn rồi gỡ cài đặt Watt.
Rồi bỗng nhiên đùng một cái, ngày hôm ấy đầu óc mơ mơ màng màng, đụng phải một cậu cùng khối, tập sách văng tứa tung, kính cũng gần như bể tròng. Lúc ấy tui muốn khóc luôn í, đang ngồi thu dọn lại thì cậu đó phụ tui xếp vô rồi còn hỏi tui có sao hông, đủ thứ. Bản thân lúc đó hơi gắt tí rồi quát lại người ta, thế là cậu đó xin lỗi thêm một câu rồi bỏ đi.
Những ngày sau, mới phát hiện ra cậu đó học lớp chuyên trong khối, tính tình hiền lành, mặt có nét, dễ thương. Bản thân cũng thấy có lỗi nên đã chạy tới lui xin số điện thoại cậu đó để xin lỗi, khó khăn lắm mới Alo người ta rồi hủ hỉ tâm sự nguyên cả tối.
Không hiểu bị bùa ngải hay gì mà nói chuyện cực kì hợp luôn, vui vẻ lắm, cậu đó đã an ủi tui sao đó rồi sáng sớm sức khoẻ tràn trề, tinh thần mãnh mẽ để tiếp tục viết chap 2 (ý chap Hạ). Nghĩ rằng sẽ cho bộ có kết HE đó, nhưng rồi biến cố một lần lại xảy ra nữa.
Hôm đó đi học, vui vẻ, tỉnh táo lắm, háo hức được gặp cậu để tiếp tục trò chuyện với nhau. Ai ngờ, nghe bọn cùng lớp bảo bữa trước là bữa cuối học ở đây, không biết đi đâu, chỉ biết là trước khi tui kịp vô lớp thì cậu có nhào vô trường tìm điện thoại, như là bị mất rồi.
Mà như đúng vậy thật, tối đó về gọi thì nghe đổ chuông hoài mà không bắt máy nữa, đi học hoài cũng không thấy vô lớp nữa. Đôi khi đang ngồi học rồi lại nhớ nó, nhớ cái cách mà nó cười với mình, nhớ cái cách mà nó khẽ chạm vào mình, nhớ mãi cái giọng trầm ấm của nó, và nhớ lắm cái cách mà nó bỗng nhiên lướt qua đời mình một cách nhẹ nhàng mà chớp nhoáng rồi để lại một nỗi những nhớ chẳng bao giờ vơi.
Đặt tên bộ là Iphone cũng chỉ là gợi nhớ về cuộc điện thoại thâu đêm đầy vui vẻ của hai đứa mình, tui mang ơn cuộc trò chuyện đó thật nhiều, vì nhờ nó mà trong tim tôi có cậu, cuộc sống tôi đẹp đẽ hơn cũng là nhờ những lời an ủi của cậu qua chiếc Iphone cũ mềm, mặc dù cho bộ chẳng có gì tiết gì liên quan đến nó cả. Bản thân cũng đã tính khắc thêm một tí nét Iphone vào, nhưng không biết vì sao lại thôi nữa.
Một tuần sau, tui lại viết tiếp hai chap nữa ( ý bộ Thu và bộ Đông ) rồi để luôn cái kết SE, vài ngày sau đó nữa, mới ghi thêm cái chap này để tâm sự về cậu. Có nhiều người sẽ không hề đồng tình với cái kết, tui chỉ muốn tô bóng nó một chút và đơn giản như cái kết của chuyện chúng mình. Thực ra bản thân cũng đã từng crush một người mạnh mẽ suốt năm năm học, tuy nhiên nhận ra người đó chẳng thuộc về mình nên lại buông tay đi mất, còn cậu, tui cũng xin được buông tay ra một lần nữa, để trả cậu lại với thế giới và để thôi nhớ nhung mãi một người.
Tính viết vài câu tâm sự một chút, tính sẽ viết chap Ending này ngắn hơn một chút nhưng đã lỡ để cảm xúc át đi lý trí mất rồi. Thôi thì tui xin được ngưng ở đây, không thì bản thân sẽ lại bật khóc mất.
Toàn bộ cuốn Iphone này, xin được dành tặng cậu, cho một mình cậu thôi.
..
..
..
..
..
..
_ Này anh kia, bạn tôi nó thực sự yêu anh mà ! Nè !
Gã quay lại, ánh mắt đượm buồn của gã nhìn vào gió, môi gã nhẹ thả một làn khói trắng vào không trung.
_ Bảo cô ấy yêu chính bản thân mình thật nhiều. - Gã bảo, rồi lại quay lưng bước đi.
_ Ý anh là sao ?! Nè !
_ Yêu chính bản thân mình thật nhiều.
Rồi gã đi mất, gió nhìn theo bóng gã, không nói được bất cứ lời nào.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro