Invisible - vô hình
Disclaimer: Kuroshitsuji thuộc về Yana Toboso.
Author: yuriko_ootamu/LTDT
Fandom: Kuroshitsuji
Beta reader: yukihana_yukino/LTSDT
Pairing: SebasCiel
Genre: Angst/SA
Rated: T
Warning: OOC
Status: Completed
Note: Lấy cảm hứng từ “Kagome, Kagome” của Maiden of the Moon. Ciel sẽ rất OOC, nhưng tớ đảm bảo sẽ có lời giải thích xác đáng.
[ONE-SHOT] INVISIBLE
“Ta là ai?”
“Ngài là Ciel Phantomhive.”
====================
Bá tước Phantomhive luôn hỏi về quá khứ của mình. Cậu bé mười tuổi đã mất toàn bộ ký ức của bản thân, tựa như ngọn lửa đã thiêu rụi những mảnh tuổi thơ trong linh hồn non nớt, còn mưa đông lại rửa trôi tất cả tro tàn sót lại. Và tất nhiên, tên ác quỷ phải trả lời những câu hỏi đó.
Băn khoăn nối tiếp băn khoăn, cho đến khi những nghi vấn của cậu hướng về phía Sebastian.
Trà Keemun tỏa khói nghi ngút, làn hơi mỏng cuộn lên, cuộn lên, tan dần trong ánh nến bập bùng. Tên ác quỷ vẫn tiếp tục công việc như thường lệ, gương mặt dài, thanh lịch không biểu lộ chút cảm xúc nào trước câu hỏi nọ. Rồi hắn trả lời. Những câu chữ nhẹ nhàng, lịch sự nhưng cũng lạnh lùng và tàn nhẫn không kém những hạt mưa đông buốt giá đang tới tấp quật ngoài cửa sổ.
“Tôi không có quá khứ, thưa Chủ nhân.”
Đôi mày thanh mảnh hơi cau lại trước câu trả lời của kẻ hầu cận. Hắn đã biết quá rõ về cuộc đời, gia đình, thân thế của cậu, Ciel cảm thấy như bị xúc phạm khi hắn thản nhiên chối từ cậu. Một phần trong cậu thực sự muốn biết, không chỉ để thỏa mãn sự hiếu kỳ vốn có, cậu thực sự muốn hiểu, muốn đồng cảm, muốn sẻ chia cùng kẻ sẽ tiếp tục gắn bó, chăm sóc cậu trong suốt quãng thời gian sắp tới...
“Ngươi có tên, phải không?”
“Cái tên không nói lên điều gì, thưa Chủ nhân. Nó chỉ là thứ để phân biệt giữa người với người.” Một cái nhếch mép đầy chế nhạo.
Những ngón tay siết chặt quai tách trà sứ tinh xảo, cậu để cho sắc đen thẫm sóng sánh đó nhuốm lên bờ môi mềm, lan dần trong miệng, mang vị đắng chát thấm vào cổ họng, da thịt, linh hồn. Cậu cười, giọng khô đắng, u ám bởi nỗi thất vọng và buồn thương.
“Có lẽ ngươi cũng sẽ quên ta chóng như ngươi đã quên các chủ nhân trước, đúng chứ Sebastian?”
Ánh lửa bập bùng hắt bóng mờ của Sebastian lên bức tường trắng toát, cái bóng ma quái vươn mình cao, cao mãi, trùm phủ lên thân hình bé nhỏ của Ciel, những mảng tối trườn trên tóc, trên má, trên cổ, như muốn bóp nghẹt sự sống đang nhú mầm trong hình hài mảnh dẻ. Hắn cười.
“Còn tùy thuộc. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên được cái tên ngài đang mang.”
Tiếng sét đánh xé toạc thinh không.
====================
Hắn là người đầu tiên dạy cậu chơi cờ vua.
Sebastian lấy ra từ tủ kính một chiếc bàn cờ gỗ linh sam xinh xắn, với những quân cờ được gọt giũa tinh xảo được xếp ngay ngắn trên những ô vuông đen trắng quen thuộc. Họ ngồi im lặng dưới bầu trời vần vũ, rồi tên ác quỷ bắt đầu bài giảng của mình.
“Ngài là quân Vua, hãy bảo vệ nó như chính mạng sống của mình.”
“Ngài luôn có những con tốt trong tay. Đừng ngại hy sinh chúng. Nhưng hãy làm điều đó thật khôn ngoan.”
“Quân Hậu có thể được thay thế bằng bất cứ con tốt nào, thưa Chủ nhân.”
...
Quân Xe của tên ác quỷ đặt Ciel vào thế bí.
Cậu trầm ngâm nhìn bàn cờ, đôi mắt xoáy sâu vào những chiến binh pha lê câm lặng trên chiến trường nhỏ bé. Quân Mã vẫn bình thản đứng cạnh vị Vua, sẵn sàng bảo vệ bằng tất cả sức lực của mình một khi có mệnh lệnh. Chỉ khi có mệnh lệnh.
Trong một phút giây, Ciel có cảm tưởng như quân cờ vô tri đang nhìn thẳng vào mắt cậu, ngạo nghễ cười. Dấu ấn Faustian bên mắt phải vị Bá tước lại dội lên từng hồi đau buốt. Phía đối diện, tên ác quỷ cũng đang nhếch môi tàn độc.
“Vậy còn quân Mã thì sao, Sebastian?”
Trong mắt hắn thấp thoáng chút gì như sự hiếu kỳ, ham thích độc địa trước điều sắp xảy ra. Cậu bé biết, nước cờ tiếp theo sẽ quyết định tất cả, như sợi chỉ đỏ của số mệnh mà cậu đang giữ trong tay sẽ tiếp tục tồn tại hay đứt lìa mãi mãi. Bấp bênh trên sợi dây thẳng căng buộc giữa lý trí và cảm tính, cậu chỉ có thể thăng bằng nếu đi đúng nước cờ này.
“Hãy tận dụng quân Mã bằng mọi cách có thể, khi ngài vẫn còn nó trong tay, thưa Chủ nhân.”
Bá tước trẻ tiếp tục cuộc chơi, tuyệt nhiên không hề động đến kỵ binh còn lại.
Trước mắt Ciel, quân Vua ngã xuống khô khốc, tiếng động đó dội lại, vang vang trong tâm trí cậu, lớn dần như tiếng cười ma quái bật ra từ trong ngõ ngách sâu thẳm nhất của tâm hồn. Nó chảy vào linh hồn cậu như tiếng gào thét bất tận của những oan linh vất vưởng, mang mùi xương tàn và tro bụi của những xác người trong đêm thảm sát, siết chặt như sợi chỉ rối ren, đứt lìa, bóp nghẹt trái tim, khiến Ciel nghẹn lại, đau đớn tột cùng. Mùi máu tanh tưởi xộc lên miệng cậu, lấp đầy các giác quan bằng nỗi khổ đau và tuyệt vọng vô biên.
Trong cơn đau, Bá tước vẫn gắng gượng nhìn Sebastian, kẻ hầu cận trung thành phía bên kia bàn cờ. Hắn vẫn ngồi đó, bất động, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, nhưng trong đôi mắt thoáng qua chút gì như sự thất vọng. Không nói thêm lời nào, hắn đứng dậy, bỏ vào trong, để mặc cậu bé dưới màn đêm lơ lửng trong không gian, đối diện với quân Mã quái gở đứng ngạo nghễ trên chiếc bàn cờ nhỏ. Trời nổi gió.
Sự hụt hẫng gặm nhấm cậu như một nỗi đau.
===================
Bá tước đổ bệnh vào mùa đông năm đó.
Cậu ngồi tựa vào thành giường, thở dốc đầy khó nhọc. Tên ác quỷ cẩn thận lau gương mặt đỏ bừng vì sốt, từng thìa thuốc đắng ngắt được hắn kiên trì bón cho cậu, không một lời phàn nàn. Và cậu chỉ có thể im lặng uống thuốc trong sự biết ơn.
“Đừng lo, bệnh suyễn của ngài sẽ chóng khỏi thôi, Chủ nhân.” Giọng nói khô khan, đều đều, không chút nhạc điệu lại vang lên, khiến mùi thuốc đắng nghét xông lên miệng Ciel, chực ộc ra ngoài. Trong một phút ngắn ngủi, cậu đã tin rằng hắn thực sự quan tâm tới cậu, nghĩ về con người cậu, không phải như vỏ bọc của một linh hồn sắp trở thành thức ăn cho ác quỷ.
Đến lúc này, Ciel đã hiểu đắng cay là gì.
Sebastian đứng dậy, không nhìn cậu thêm dù chỉ một lần, hắn tiếp tục thu dọn trong câm lặng. Ciel khổ tâm nhìn hắn bỏ đi dần, như đang rời xa cậu, bỏ lại cậu một mình, đối diện với bức tường cô độc. Ngay trước khi bàn tay đeo găng trắng kịp vặn nắm cửa, tiếng nói khàn khàn chợt bật ra, khô khốc và vỡ vụn vì căn bệnh quái ác. Đó giống một lời thỉnh cầu hơn một mệnh lệnh.
“Sebastian, hãy ở lại cùng ta.”
Đôi mắt đỏ máu vô cảm nhìn về phía cậu, dường như đắn đo cân nhắc trước yêu cầu của chủ nhân. Sau cùng, hắn lẳng lặng quay vào, ngồi lên chiếc ghế đẩu bên cạnh tầng tầng lớp lớp những chăn bông, gối đệm, khăn choàng trùm bên trên cậu bé. Hắn ngồi im lặng như phỗng đá, duy chỉ có ánh mắt vẫn lưu lại trên hình hài bé nhỏ, như sự đảm bảo tuyệt đối về lòng trung thành.
Cậu thiếu niên nhìn hắn hàm ơn, đôi mắt mệt mỏi dần khép lại, Ciel cố dỗ bản thân vào giấc ngủ. Ngay lúc đó, một cảm giác bất an lùa vào sau hàng mi, lởn vởn trong tâm trí cậu như những ảo ảnh bất định. Ao ước xa vời, hy vọng viển vông, sự hụt hẫng và cô độc, chúng hòa trộn với nhau, bập bềnh trôi nổi trong tiềm thức Bá tước trẻ, đan cài lại bằng sợi chỉ đỏ đã đứt lìa, rối ren như mạng nhện. Cậu có cảm tưởng, đó là sự thật.
Ciel mở mắt. Tên ác quỷ vẫn ngồi im lặng trên chiếc ghế đẩu, nhìn cậu chằm chằm.
====================
Hắn thường xuyên vắng mặt những ngày gần đây.
Mặc dù chưa khỏe hẳn, cậu vẫn gắng gượng ngồi dậy, cố đi tìm kẻ hầu cận ác quỷ của mình. Hơi lạnh từ sàn đá thấm qua gan bàn chân, chạy dọc sống lưng khiến cậu rùng mình, như nỗi lo âu đeo bám dai dẳng trong tâm trí cậu. Cơn gió đông lấn cấn nơi thềm đá hoa cương trước cửa vườn lùa qua mái tóc sẫm màu, thổi làn hơi lạnh buốt vào tấm thân gầy yếu, nhưng Ciel không còn quan tâm. Vì cậu đã tìm thấy quản gia của mình.
Con mèo nhỏ quanh quẩn bên chân Sebastian, bộ lông xám mượt mà khẽ cọ vào tên ác quỷ như đang nũng nịu. Đôi mắt sáng lấp lánh mang màu sắc của đại dương sâu thẳm mở to tròn, đẹp đẽ như hai hòn ngọc quý giá không tì vết. Nó ngồi lười biếng bên hắn, chậm rãi liếm láp, cái đuôi dài quật qua quật lại như một trò tiêu khiển, con vật để tên ác quỷ ẵm lên, meo meo vui thích khi hắn nắn nhẹ phần đệm chận phớt hồng. Những ngón tay điệu nghệ xoa nhẹ đầu mèo con, gãi nhẹ sau tai và dưới chiếc cằm xinh xắn, khiến nó khẽ rù lên dễ chịu. Đáp lại những cử chỉ âu yếm, yêu thương của tên ác quỷ, con miu đáng yêu cọ đầu vào lòng bàn tay hắn đầy cảm mến, cái miệng bé xíu gặm nhẹ những ngón tay, nó nghịch ngợm lăn qua lăn lại trên nền đất ẩm. Lần đầu tiên sau nhiều ngày đằng đẵng, cậu bé thấy tên ác quỷ khẽ mỉm cười.
Một phần trong cậu chợt cảm thấy ghen tức với con vật nhỏ bé nọ, và cảm giác tổn thương nhanh chóng lấp đầy mọi tâm tư, suy nghĩ của vị Bá tước trẻ. Đôi chân gầy yếu không còn đủ khả năng đứng vững, cậu đổ gục xuống nền đá lạnh, bao tủi hổ và đớn đau chẹn lại nơi cuống họng, những tiếng nấc câm lặng, khó nhọc bật ra khỏi hình hài run rẩy. Đã rất lâu, Ciel mới lại có cảm giác lo sợ đến thế này.
“Chủ nhân, ngài không sao chứ?”
Như một bóng ma, tên ác quỷ đã xuất hiện bên cạnh cậu tự lúc nào, đôi mắt đỏ máu của địa ngục lại một lần nữa phản chiếu sắc xanh đã hoen mờ trong mắt cậu. Không suy nghĩ, đôi tay gầy của vị Bá tước lập tức quàng qua cổ tên ác quỷ, cậu ôm chặt tên quản gia như cố níu kéo lại chút thương cảm còn sót lại trong Sebastian. Vùi mặt vào bờ vai rộng, cậu thổn thức, những câu chữ bật ra khó nhọc, nghẹn ngào.
“Sebastian, đừng đi.”
Hắn không đáp lời, chỉ bế bổng chủ nhân lên, lẳng lặng đưa vào nhà. Sau khi đã cẩn thận đắp tấm chăn dày, ấm áp che kín hình hài nhỏ bé, hắn vuốt nhẹ mái tóc sậm màu của Ciel, rồi im lặng và kiên nhẫn ngồi bên giường bệnh như thường lệ. Cậu buồn bã nhìn hắn, những lời khàn đục cất lên thành câu hỏi cuối trước khi cậu bé chìm vào giấc ngủ li bì.
“Tên nó là gì?”
Hắn chỉ ngồi im lặng không trả lời, đôi mắt đỏ vô cảm vẫn nhìn chằm chằm như xuyên thấu thân hình mảnh mai của Ciel, trong phút chốc, ánh mắt hắn như lang thang quanh quất trong miền vô định, kiếm tìm một đích đến vô hình nào đó, nó khía từng đường sắc ngọt vào tâm can vị Bá tước, cậu nhận ra, tên ác quỷ đang dần không còn cần đến chủ nhân mình.
Cậu mang theo tất cả những day dứt, đớn đau và cả sự chơi vơi vào trong cơn mê man mộng mị, trước ánh mắt đỏ rực ám ảnh của kẻ hầu cận ác quỷ trung thành.
..........
Cậu không biết nên thêm khổ đau hay phải hạnh phúc, khi không lâu sau, cậu nghe hắn gọi con mèo là Ciel.
====================
Đó là một mệnh lệnh.
Hắn áp môi lên miệng cậu, nhấn mạnh đầy thô bạo, lưỡi hắn đẩy mạnh vào làn môi mềm, bàn tay điệu nghệ sục vào mái tóc xám tro, luồn dưới những lớp áo nhung cầu kỳ trên thân hình mảnh dẻ. Đáp lại, cậu quàng tay qua cổ Sebastian, đôi mắt nhuốm màu dục vọng nhắm nghiền, cậu hé môi, hòa chung một nhịp điệu câm lặng cùng tên ác quỷ. Những ngón tay nhỏ bấu chặt bờ vai rộng, cậu bằng lòng, tự nguyện, chờ đợi để hiến dâng, từng hành động đều ngập chìm trong nhu cầu, mong muốn, ao ước, khát khao. Những xúc cảm mà cậu đã chôn giấu quá lâu, những ước vọng mà cậu đã cố gắng mòn mỏi để đạt được, giờ đây bung ra không thể kiểm soát, phả ra trong từng hơi thở dồn dập, từng nụ hôn đói khát, chúng khiến cậu thèm muốn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa, khi niềm mong mỏi cuối cùng đã thành sự thật.
Cậu muốn được yêu.
Hắn giật tung tà áo lụa trên thân hình mảnh mai, những chiếc cúc khảm ngọc rơi vương vãi trên sàn gỗ, hắn tham lam đặt những nụ hôn lên cổ, lên vai, lên lồng ngực phập phồng của vị Bá tước trẻ, khiến niềm hưng phấn trong cậu tăng theo từng khoảnh khắc. cậu thở gấp, tay run run nới lỏng cà vạt, lần mò hàng cúc trên chiếc sơ mi thẳng thớm của tên ác quỷ, lúng túng rờ bàn tay nhỏ trên bộ ngực trần khỏe mạnh, cảm nhận rõ sức nóng của Địa ngục đang tràn ra, đốt cháy các giác quan trong niềm hoan lạc tột cùng.
“Ah... Sebastian...”
Cậu muốn...
Những tiếng rên trầm đục hòa cùng hơi thở. Lời thỉnh cầu được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp những dục vọng, chờ mong, thèm khát và cám dỗ, chúng đan lại chằng chịt như lưới nhện, chặn mọi đường lui, khiến con người chỉ có thể dấn sâu thêm vào con đường tội lỗi và quỷ dữ đã vạch sẵn kể từ xưa, rất xưa. Tên ác quỷ, với tâm trí đã lu mờ vì bản năng, không còn phân biệt được sự thật mà chỉ có hắn mới hiểu rõ, đã cùng con người kia đóng lại mọi lối thoát, một lần nữa đi vào con đường cấm kỵ đối với cả ác quỷ.
Hắn nhớ rằng, hắn đã yêu chủ nhân đến thế nào.
Cậu muốn được hiện hữu trong mắt tên ác quỷ.
“Se... Sebastian – nn...– làm ơn... hãy nói yêu ta... một lần – nn...”
“....Tôi yêu ngài, Chủ nhân.”
Câu nói đó vang vang trong tâm trí Ciel, xối lên cậu niềm hạnh phúc vỡ òa, cùng lúc với nỗi đau đớn xé lòng, bóp nghẹt con tim, mà ngay bản thân cậu cũng không rõ lý do.
Dù vậy, khổ đau vẫn được che giấu sơ sài sau bức mành mỏng của niềm hân hoan.
====================
Cậu ngồi đó, một mình.
Gần đây, cậu không còn tìm thấy một tên quản gia như xưa nữa. Bất kể cậu có cố gắng đến thế nào, hắn vẫn tiếp tục rời xa cậu, cắt đứt dần những mối liên hệ giữa họ. Những mệnh lệnh, yêu cầu không còn thắt chặt những mối dây lỏng lẻo, chúng trở thành nghĩa vụ bất khả kháng mà hắn phải miễn cưỡng thực hiện. Sự thất vọng và tù túng phản chiếu qua đôi mắt hắn, và trong màu máu đó không hề có hình bóng cậu, Ciel đã trở thành một chướng ngại kìm kẹp hắn tự lúc nào. Cậu biết rõ, Sebastian đang kiếm tìm, đang cố gắng cho một đích đến nào đó, cao quý hơn, đặc biệt hơn, xa vời hơn rất nhiều. Thậm chí gần như bất khả thi. Và sự thật đó khiến cậu quặn đau, Ciel hiểu, đó không phải là cậu.
Vậy mà, hắn đã nói lời yêu. Cuối cùng, cậu cũng đã thực sự hiểu tàn nhẫn là gì.
Chông chênh trên bờ dốc của cuộc đời...
Vì vậy, cậu quyết định ngồi đây. Giấu mình sau những tấm thảm dày bụi, những thùng gỗ đã mục ruỗng từ lâu, chồng Kinh Thánh đã phai màu mực, cậu ngồi đợi. Nếu hắn còn quan tâm tới chủ nhân mình, hắn sẽ tìm. Ciel đợi, đợi đến giây phút Sebastian tìm được cậu, ôm cậu vào lòng, an ủi và vỗ về, xua tan đi những khổ đau, mặc cảm mà cậu đã gánh chịu bao lâu nay.
Cậu tin như vậy.
Và hắn đã đến.
Ánh sáng le lói hắt ra từ giá nên, chập chờn in bóng lên những bức phù điêu xưa cũ. Gương mặt lạnh băng, vô cảm của hắn cúi xuống nhìn hình hài nhỏ bé đang co mình giữa những hộp, những thùng, những chồng, những xấp. Đôi mắt trong veo chợt ngấn nước, cậu vươn cánh tay gầy như kiếm tìm sự giải thoát, chở che. Đôi môi nhỏ hé mở, những từ ngữ dồn nén từ lâu bắt đầu bật khỏi...
“Meow.”
Con mèo xám lại xuất hiện bên chân tên quản gia.
Đột nhiên, tất cả mọi tủi hổ, day dứt trong lòng Ciel cháy thành nỗi căm tức tột cùng, cậu trút toàn bộ sự giận dữ đó lên con vật nhỏ đang nép mình bên kẻ hầu cận ác quỷ. Run rẩy đứng dậy, không còn giữ được bình tĩnh, bằng giọng nói vỡ ra thành tiếng gào oán hận, cậu quát tên ác ma trung thành của mình.
“Giết nó đi! Mau!”
Hắn vẫn câm lặng, như dửng dưng, ơ hờ trước chủ nhân, người đang bất lực dựa hẳn vào giá sách, run lẩy bẩy. Không nói lời nào, hắn cúi xuống ẵm con mèo lên, lẳng lặng bước khỏi căn phòng, để lại phía sau một con người hoàn toàn suy sụp. Nhục nhã, hổ thẹn, đớn đau dâng tràn, cậu nhìn theo bóng tên quản gia khuất dần, như mang theo chỗ nương tựa duy nhất cậu có bấy lâu nay.
Đau khổ đem đến cho cậu một phỏng đoán điên rồ.
====================
“Đến lúc rồi, thưa Chủ nhân.”
Sebastian quỳ trước mặt cậu, bàn tay phải nhuốm máu đưa lên ngang ngực, hắn cung kính cúi chào lần cuối như thể phục tùng. Ciel ngồi bất động, đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn xuống, cậu để cho những lời nói mượt mà, khuôn sáo đó lập lòe cháy dần trong tâm trí như đom đóm và lân tinh, rọi le lói thứ ánh sáng ma quỷ vào mảnh linh hồn rạn nứt của cậu. Phỏng đoán kia lại trỗi dậy, làm sống lại nỗi thôi thúc dai dẳng, ép cậu phải nói ra những lời khó khăn, rời rạc – mối hiềm nghi từ lâu đã đè nặng tâm can vị Bá tước trẻ.
“Tên ta... Tên ta là gì...?”
Hắn nghiêng đầu, chiếc mặt nạ hoàn hảo tỏ rõ vẻ băn khoăn, thắc mắc, màu đỏ máu xoáy sâu vào đôi đồng tử ngọc lam như dò hỏi. Cử chỉ giả tạo đó hằn in trong nhận thức trống rỗng của Ciel, như chế giễu bản tính yếu đuối và mù quáng của con người, chỉ biết gọt giũa thực tại theo đức tin của họ. Như lời chế nhạo dành cho cậu. Chậm chạp, run rẩy, cậu hỏi lại, cảm thấy bất định với chính nghi vấn của mình.
“Ciel... Ciel Phantomhive... cậu ta là ai...?”
Trên gương mặt lịch lãm của tên ác quỷ bỗng xuất hiện một nụ cười kỳ dị, môi hắn nhếch lên ngạo mạn, và từ đôi môi đó bật ra một tràng cười ma quái đầy mai mỉa. Hệt như tiếng cười buổi chiều đó, vang vọng đến từng ngõ ngách, nhức nhối như sự thật trái ngang mà cậu đang cố ép mình không tin vào. Cũng như cậu cố buộc bản thân tin rằng, cậu không vô hình trong mắt hắn.
“Ciel Phantomhive là một chủ nhân của tôi. Ngài quả thật đã rất thông minh để đoán được điều đó.”
Nhưng thực tại chỉ có một.
Cậu bé không khóc. Một khi con người ta đã quá đau khổ, thêm một chút đắng cay, tàn khốc có lẽ cũng không là thay đổi gì đáng kể. Tựa như bản ngã đã chết từ lâu, Bá tước cố chấp nhận sự thực đó bằng một nụ cười mệt mỏi, như điều tất yếu sau khi thoát khỏi bóng hình kẻ lạ mặt mà tên ác quỷ luôn kiếm tìm trong cậu.
“Vậy, tên ta là gì?”
Kẻ hầu cận ác quỷ cúi xuống, những lọn tóc đen dài cọ vào gò má tái xanh, hắn thì thầm, những lời độc địa mơn trớn vành tai cậu bé, thấm vào linh hồn đáng thương như lời giễu cợt. Giọt nước mắt lóng lánh, mặn chát lăn dài, cậu nhận ra, hắn đang nhếch môi tàn độc.
“Tôi không biết, và tôi không quan tâm, thưa Chủ nhân.”
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro