CHƯƠNG 1:
---------------------------
Bên ngoài một căn phòng màu xám-gam màu khá là lạnh, có một cánh của rất nổi bật ít nhất là so với các cánh cửa khác. Nó khắc rất nhiều đồ án kì dị. Nhưng nếu người trong nghề sẽ nhận ra ngay đây là Trận pháp Hoa Anh Đào. Nghe cái tên dễ thương vô hại vậy thôi chứ thử rồi mới có cảm giác bước chân vào Quỷ môn quan nó đặc sắc như thế nào
Mà đặc biệt hơn là một bóng dáng đứng trước cửa. Nhìn có vẻ rất bình thường nếu có thể bỏ qua cánh tay đang dừng trên không trung đó. Cả khuôn mặt bị mặt nạ che khuất một nửa, chỉ để lộ cái cằm góc cạnh và khóe miệng không ngừng rung rẩy kia
Dáng người thư sinh mảnh khảnh nhưng làn da lại trắng bệch như người chết. Mang trên mặt một cái mặt nạ hình cáo với những hoa văn mạn đà la màu đỏ. Luôn mang trên mình một thanh katana. Trang phục đậm chất phong cách của Nhật Bản thời Edo. Không nhầm lẫn vào đâu được: Kami Ryo-Một trong những thành phần chủ chốt của Tử thần Đặc chủng. Nổi tiếng trong Minh giới là thoắt ẩn thoắt hiện. Thiên biến vạn hóa là tính tình khi nói đến hắn. Hắn có thể đứng trước mặt bạn mỉm cười nhưng một giây sau có thể tiễn bạn đi gặp Diêm vương. Là một trong Tứ đại Tử thần luôn bảo hộ Azami Ma thần. Hắn có một cái đầu rất thông minh. Ngay cả công nghệ tiên tiến nhất của nhân loại mấy thế kỉ sau cũng không có chỗ đứng trước mặt hắn. Mọi thông tin cần thiết được hắn lưu trữ trong một không gian dưới dạng các đốm sáng. Và hắn chỉ cần vài giây cho việc phân tích đối thủ và một chiêu hạ kẻ đó. Hiển nhiên với khả năng của mình hắn có thể ngồi vững trong vị trí này trong mấy vạn năm qua
Ryo đang phân vân không biết có nên đi vào hay không? Mặc dù trận pháp này tránh cũng hơi khó nhưng không thành vấn đề. Nhưng quan trọng hơn là thứ đợi hắn sau khi mở cánh cửa kia
Ryo bất giác nhớ lại cái khoảnh khắc mà cánh cửa chết tiệt này mở ra. Hắn lúc đó chưa kịp định thần thì vô số bộ xương bay ra cho hắn ăn hành ngập mặt. Làm hắn không phục nhất là hắn không có bất cứ thông tin nào về nó. và hành trình thu thập thông tin của hắn hoàn toàn thất bại. Thế quái nào mà những bộ xương đó có nhận thức chứ. Không phải chúng chỉ nhận lệnh của chủ nhân thôi sao!?
Bạn nghĩ Tử thần là những bộ xương trắng!? Thế thì bạn nhầm to rồi. Đó chỉ là những công cụ giúp Tử thần thu thập linh hồn của nhân loại. Và hiển nhiên những thứ được gắn mác 'nhân loại' đó nhận thức Tử thần là những bộ xương...
- Ryo, thiếu chủ không cần một con chó canh cửa. Ngươi nghi ngờ trình độ của mình đến mức phải ra đây đứng canh sao!?
-----------------------------------
Khoảng 3-4 chương nữa cốt truyện mới bắt đầu vì tớ muốn mọi người hiểu rõ hơn về các nhân vật. Sau này cũng khá quan trọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro