Chap 3: Tai họa...
- Ê Inuyasha! Không đuổi theo vợ đi còn đứng đấy...
- Ơ! À Ờ! Kagome! Ka....Đi đâu mất rồi???
- Nó nhảy xuống giếng rồi!
- Ể? Tự về sao!
- Cậu sửa nhà cho tôi !
- Nhưng...
5 phút sau...Cái nhà đã xuất hiện và mất bóng Inuyasha...Cậu quả thực không biết Kikyou đã là gì cậu nữa...
- Kagome! Kagome!
- Sao? Em ở đây nè! ( bó tay với nhà này, vừa cãi nhau xong mà đã anh với em)
- Em...-Inuyasha ngưng lại khi thấy Miroku và Sango đang trong nhà mình-Hai người từ đâu xuất hiện thế?
- Họ nhờ mình trông 3 đứa nhỏ cho họ. Miroku và Sango chuẩn bị đi đâu í.
- Thế thôi! Bọn tôi đi trước nhé!
- Ừmh! Cứ để tụi nhỏ cho bọn tôi!
- Nhờ cô đó!
- Sao em, lại có thể nhận lời nhanh chóng như vậy?Chúng ta còn...
- Anh có thôi cái chuyện đó đi không? HỬ!!!
- À ừ!
- OE! OE! OE! OE! OE...
- À rồi rồi! Ngoan nào bố mẹ em đi tý là về mà!!!Ngoan nhé!
Inuyasha đi ra ngoài và suy nghĩ về chuyện hôm qua...Có chuyện gì đã xảy ra nhỉ?Muốn biết thì phải hỏi trực tiếp Kikyou. Inuyasha vừa nghĩ thế thì liền thấy trùng tử hồn của Kikyou bay qua. Inuyasha dùng hết tốc độ để chạy theo. Kikyou đang nằm ngủ trên một cành cây. Nhìn cô thật xinh đẹp. Kikyou mở mắt nhìn Inuyasha và nói:
- Tôi biết là anh sẽ đến tìm tôi mà. Cái vụ mà tại sao tôi còn sống thì anh không cần biết đâu. Anh chỉ cần biết là hay bảo vệ cái gia đình bé nhỏ của anh đi bởi vì sắp có tai họa ập đến với anh đó. Nếu cô gái Kagome đó mà anh phải chết thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta. Hãy nhớ lấy!
Nói xong Kikyou được trùng tử hồn nâng lên và bay đi. Inuyasha lặng im nhìn theo. Anh chợt nhớ tới Kagome, lũ con của Miroku và lời cảnh cáo của Kikyou. Inuyasha lo sợ chạy về và hét lên:
- KAGOME! KAGOMEEEEEE!!!!!KA...
ANh dừng lại khi thấycô đi ra và bình yên vô sự.
- Anh bị làm sao thế hả? Lũ nhóc đang ngủ đó! Mà anh biết là đã giữa trưa rồi không hả? Không để ai ngủ à!!!...
- À anh xin lỗi~
- HỨ! Anh vào nhà ăn trưa đi! Em ăn xong rồi...
- Á Á Á Á Á Á ..............................BỌN CƯỚP ĐANG ĐẾN! CƯỚP! CƯỚP! CỨU...Á Á Á Á!!!!
- CÁI GÌ THẾ!!!
- Anh ngửi thấy mùi máu!!! Ở nhà đợi anh đi!
- KHÔNG! Em muốn đi cùng!
- Ở NHÀ ĐI! ANH ĐÃ NÓI LÀ NGUY HIỂM MÀ!!!-Nói xong Inuyasha chạy đi luôn...
- Ơ!!! ...Anh...
- Chị Kagome làm sao thế?- Rin mặt mũi lấm lem, tay bế hai em bé đang khóc thét lên. Nói xong, Rin ngã xuống đất. Người cô bị thương rất nhiều.
- RIN! RIN! RINNNN!!!!
Kagome bế Rin vào nhà và trị thương cho Rin. Cùng lúc đó, Sesshomaru đã tiễn tất cả các yêu quái xung quanh cung điện xuống địa ngục và chạy với tốc độ ánh sáng đến chỗ Rin. Thấy cô nằm bất động, tim thoi thóp một cách yếu ớt. Cô đã cố cứu hai đứa bé nên bị thương. Sesshomaru nói:
- KẺ NÀO ĐÃ LÀM RIN BỊ THƯƠNG? KẺ ĐÓ PHẢI CHỊU TỘI CHẾT!!!-Nói xong Sesshomaru phi đi như tên bắn!!!-Thế còn Jaken? À... Jaken bám và túm lông trên vai Sesshomaru "chắc chắn" quá nên đã bị Sesshomaru quăng về phương trời xa xôi nào đó rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro