Chap 16: Đặt tên. Xung đột gia đình...
Kagome có một độ hồi phục rất nhanh nhưng Kaede bà bà vẫn bắt cô nghỉ ngơi để phục hồi hẳn. Sáng hôm nay, căn nhà của cô lại tấp nập, nhộn nhịp và đầy tiếng... cãi vã của cô và Inuyasha...
- KHÔNG! INUYAME HAY HƠN!- Kagome hét lên.
- KHÔNG BAO GIỜ! TÔI THẤY INUME VẪN HAY HƠN! SAO EM KHÔNG NGHE TÔI MỘT LẦN CHỨ!- Inuyasha gân cổ.
- Ý CỦA ANH CÓ HAY BAO GIỜ ĐÂU MÀ TÔI PHẢI NGHE CHỨ!- Kagome cãi lại.
- ÍT NHẤT THÌ NGHE TÔI NÓI CHỨ!!!- Inuyasha nhắm mắt nhắm mũi mà hét.
- KHÔNG CẦN BIẾT!- Kagome đập bàn.
- THẾ THÌ TÔI CŨNG KHÔNG CẦN BIẾT!- Inuyasha đập lại.
- ANH LÀ ĐỒ TỒI!- Cô hét.
- CÒN CÔ! THẾ MÀ GỌI LÀ VỢ TỐT À!- Anh cãi ngay lại.
- Ừ! TÔI THẾ ĐẤY! SAO?- Kagome hỏi với giọng thách thức.
- LY HÔN ĐI!- Inuyasha đã giận tím mặt.
- VIẾT GIẤY ĐI!- Kagome cũng chẳng thua kém gì.
- CHẲNG CẦN! CÔ CÓ THUỘC VỀ ĐÂY ĐÂU! PHẮN LUÔN ĐI!- Anh đuổi cô.
- ĐƯỢC! TÔI ĐI! CON TÔI SẼ ĐI CÙNG TÔI!- CÔ chạy ra bế đứa bé.
- KHÔNG! NÓ LÀ CỦA TÔI!- Anh chạy ra ngăn cô.
- KHÔNG! ANH CÓ LÀM GÌ ĐÂU! TÔI PHẢI MANG THAI HƠN 9 THÁNG RỒI ĐẺ ĐAU MÃI MỚI RA NÓ! ANH CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ MANG NÓ CHỨ!- Hai người lại cãi nhau tiếp.
- TÔI THÍCH THẾ ĐẤY! KHÔNG CÓ TÔI THÌ CÔ ĐI MÀ CẶP VỚI TÊN KOUGA MÀ RA NÓ NHÉ!- Anh không cần biết mình đang nói gì, cứ vớ được câu nào là hét lại cô.
- THẾ THÌ KHÔNG CÓ TÔI ANH CŨNG ĐI MÀ ÂU YẾM KIKYOU Í! SAO CƯỚI TÔI LÀM GÌ?- Kagome cũng chẳng khác gì Inuyasha.
- CÔ ĐI ĐI! CÔ CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ SO SÁNH VỚI KIKYOU CHỨ!- Anh chỉ tay ra cửa.
- THẾ ANH CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ SO VỚI KOUGA CHỨ HẢ?!- Cô đi ra cửa và hét lại.
- CÔ CÓ GIỎI THÌ OÁNH NHAU TRẬN SỐNG CÒN ĐI!- Inuyasha đứng dậy.
- HỨ! ĐÁNH VỚI ANH THÌ CẦN GÌ! THÍCH THÌ CHIỀU!- Kagome xông vào.
Inuyasha gần như không giữ được ý chí. Lao vào tấn công cô. Anh xài chiêu "Tản hồn thiết trảo". Kagome tránh được những vẫn trúng vào vai. Máu cô be bét. Cô lê lết ra giếng và rơi xuống giếng ăn xương. Inuyasha định thần lại thì... Sao anh nỡ ra tay với cô chứ. Máu cô vẫn còn đọng trên tay anh và còn vương ra cỏ. Anh nhớ lại kí ức hãi hùng ngày xưa... Kikyou, cũng vết thương ấy mà ra đi. Nếu bây giờ Kagome làm sao thì...
Trong nhà, đứa con thơ đang khóc òa lên vì đói. Không có cô thì anh phải làm sao? Anh phải nói gì với con trai anh, mọi người và cả gia đình Kagome nữa. Anh ôm đứa bé mà chạy. Anh cứ chạy cho đến khi mệt dần và gục ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro