Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Inupee! Mày có phải là đang thích cô gái nào đó phải không?"

Cậu ta ngồi khoanh chân trên ghế sofa dành cho khách chờ, đong đưa cái đầu bông màu vàng và đôi mắt biếc sáng rực rỡ hỏi nam nhân đang cặm cụi bên chiếc xe máy vừa được đem đến ban nãy.

Mà nam nhân kia vừa nghe xong đã nghệch mặt, trong mắt ngập tràn ngơ ngác. Đến cái tua vít trong tay cũng rơi ra, lăn mấy vòng trên mặt đất rồi chầm chậm lăn lại dưới chân ghế chỗ cậu ta đang ngồi.

Sợ nó sẽ lăn vào trong gầm ghế khó lấy ra, cậu nhanh chân bò xuống nhặt lấy. Nhìn vào cái tua vít trong tay, rồi lại nhìn nam nhân đang ngơ ngẩn bỗng dưng phì cười thật to.

"Há há há. Chời ơi coi kìa! Cầm có cái tua vít cũng không được thì làm sao mà cầm tay con gái nhà người ta?!"

Inui nhìn người kia châm chọc mình cũng không có tức giận. Vì nụ cười kia quá đỗi xinh đẹp, đôi mắt kia quá đỗi chân thành.

"Hanagaki."

Cậu ta đang cười muốn khùng, chợt nghe giọng đối phương trầm thấp gọi tên mình. Takemichi còn tưởng hắn ta nổi giận rồi. Hôm nay tiệm chỉ có hai đứa, nếu Inui đánh cậu thì sẽ không có ai cản luôn.

Tiếng cười khằn khặc nãy giờ tự nhiên nín bặt, cậu ta cúi thấp đầu giương đôi mắt to tròn của mình lên nhìn hắn. Bày ra bộ dạng đáng thương dữ lắm!

"Tao xin lỗi... Không có chọc mày nữa đâu..."

Nào ngờ đối phương lại chẳng hề giận cậu, hắn tháo cái bao tay màu trắng đã ngả sang màu vàng nhạt, đôi chỗ còn dính vệt dầu nhớt đen xì xì. Ẩn sau cái bao tay thô kệch xấu xí ấy là bàn tay trắng trẻo, ngón tay dài và lòng bàn tay thật lớn.

Inui đem tay đặt lên đầu Takemichi, xoa cho mớ tóc vàng rối bù lên. Hắn cười cười nói.

"Trong tủ lạnh có kem socola bạc hà đó, vô lấy ăn đi!"

Nhìn Takemichi lon ton chạy vào nhà trong, hắn còn nghe ra tiếng ngân nga nho nhỏ đầy vui vẻ của cậu ta, Inui cứ tủm tỉm cười suốt thôi.

"Đồ ngốc!"

...

Takemichi lại ngồi trên ghế, bên cạnh đã có hai, ba vỏ kem y hết nhau. Trên tay còn đang cầm que kem, miệng nhỏ hết mút rồi liếm cái kem thật nhanh chảy nước.

Inui ngồi một bên sửa xe. Xe thì chưa sửa xong, trời thì nóng mà nhìn Takemichi ăn kem quá trời ngứa mắt.

"Mày ăn đàng hoàng coi! Ai dạy mày ăn kem kì cục vậy hả?!"

Mà cậu ta nghe xong một chút sợ hãi cũng không có, ngược lại còn le lưỡi liếm từ gốc đến đỉnh cây kem khiêu khích hắn ta.

"Sao? Tao ăn có chỗ nào không đàng hoàng? Chỗ nào?!"

Bị hỏi ngược, mặt mũi Inui đỏ bừng mà chẳng biết phải trả lời sao.

Nói ra thì nó la làng mình nghĩ bậy, mà không nói thì nó được đà làm tới.

"Đâu? Kì cục chỗ nào đâu?"

Đó thấy chưa! Nó làm tới kìa! Coi cái lưỡi của nó coi, muốn mu-

Muốn cắt ra ghê chưa?!

Takemichi hếch mặt lên trời, cái kem trong tay bé lại còn có chút xíu. Cậu ta đang đợi Inui nổi sùng rồi cả hai sẽ dí nhau chạy khắp nhà, chạy cả ra ngoài rồi cuối cùng Takemichi sẽ chạy biến về nhà đóng cửa đuổi hắn ta về tiệm sửa xe.

Vậy mà Inui không có nói gì hết, hắn chạy như bay vào nhà vệ sinh. Còn đóng cửa cái ầm làm Takemichi hết hồn.

Cậu ta trợn mắt, thầm mắng hắn ta ba ngàn tiếng.

Mà mãi Inui không có ra. Takemichi ôm chân ngồi nghe tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc. Nắng càng lên cao, không gian càng trở nên tĩnh lặng. Ông bác dễ tính nhà cạnh bên hôm nay đã đi du lịch cùng Luke mất rồi, tiếng chơi đùa cùng chú chó nhỏ cũng không còn nữa.

Takemichi nhìn lên đồng hồ treo tường, mới đó mà trưa vậy rồi. Lại nhìn đến chiếc xe máy để phía trước, xe này của một anh thanh niên sống ở gần đây. Anh ta đã hẹn đầu giờ chiều sẽ đến lấy, vậy mà giờ này tên Inupee còn rúc trong nhà vệ sinh làm gì không biết.

"Inu! Inui!"

Cậu ta đứng cách xa nhà vệ sinh tận ba mét, gọi giật ngược giật xuôi người bên trong. Tận mấy giây sau hắn ta mới trả lời, giọng nói nghe ra gấp gáp.

"Cái gì?!"

Takemichi sưng mặt, không thèm đứng xa xa nữa mà đến thẳng trước cửa nhà vệ sinh. Lúc đi còn giậm chân đùng đùng để dằn mặt Inui vì hắn lớn tiếng với mình.

Rầm.

"Chời ơi! Mày làm gì vậy?! Mày muốn cái gì?!"

Hắn ta đứng trong nhà vệ sinh kinh hãi tột độ, Takemichi đứng bên ngoài đá vào cửa rầm rầm. Inui đang làm chuyện bậy bạ đương nhiên phải giật mình, hắn gào lên. Nội tâm tha thiết cầu xin cánh cửa phải thật nghị lực.

"Tao còn đang định hỏi mày có bị đau bụng không! Sao mày lớn tiếng với tao?!"

"Tao không có bị gì hết! Mày ra kia ngồi đi, xíu tao ra!!"

Takemichi nghe xong cũng không có nói nữa, chân cũng không thèm đá vào cửa nữa. Cậu ta quay người đi ra ngoài, hậm hực nhảy tót lên ghế sofa làm nó nảy lên xuống mấy lần.

Một xíu của Inui cũng phải năm, mười phút sau. Đến lúc ra vẫn thấy Takemichi ngồi một cục im re trên ghế.

Quái! Chẳng phải bình thường nó hay ra phá mớ đồ nghề sửa xe lắm hay sao? Nay ngoan thế!

Bỏ mẹ! Hay nó giận rồi?!

"Takemichi?"

"Cái gì?!"

Rồi! Nó giận thật rồi! Coi cái mặt nó thấy ghét, cái má nó giờ như hai cái bánh bao chiều vậy đó.

"Mày giận hả?"

"Hông! Tao đéo có giận! Tao giận mày làm đéo gì? Quan tâm gì nhau đâu mà giận với dỗi!"

Chưa để Inui kịp nói gì hết, Takemichi đã đứng dậy phủi mông. Cậu ta xỏ chân vô đôi dép hình con cá, đi thẳng ra đường không thèm quay đầu nhìn hắn một lần.

"Tao dzìa!"

Giận thì nói, tao dỗ! Mắc gì "dzìa"?!!

...

"Inupee! Mày đang thích cô nào phải không?"

Takemichi ngồi bó gối kế bên Inui đang ngồi sửa xe, một tay còn đang cầm hộp sữa mới được hắn mua cho hút rột rột.

Nam nhân không thèm nhìn mặt cậu ta, chỉ thở dài một tiếng não nề. Đây là lần thứ mười một trong ngày Takemichi hỏi hắn câu này rồi đấy!

Tiếng lạch cạnh sửa xe không có dừng lại, mãi một lúc sau hắn mới ngẩn đầu. Chưa nói chuyện với Takemichi vội, Inui cẩn thận lau tay sạch sẽ, dọn dẹp dụng cụ sửa xe xong mới ra ngồi với cậu.

"Sao mày lại nghĩ vậy?"

"Hả? Nghĩ gì?"

Hắn ta lại thở dài, đem tóc Takemichi vò thành một cái tổ chim. Vò xong còn đưa tay véo hai cái má của cậu như kéo hai miếng bánh nếp dẻo.

"Sao mày lại nghĩ tao thích người khác?"

Takemichi đem ánh mắt uất hận dán lên người Inui, xoa xoa hai cái má đỏ bừng vì bị véo. Giờ trên mặt cậu ta như có hai cục bột được ủ men nên nở phồng ra, chấm chấm thêm vài nét hồng hồng đỏ đỏ.

"Mày á! Nhìn nè, nhìn dô con mắt của mày nè!"

Inui hơi ngả người ra sau, né đi cái ngón tay ngắn ngủn đang chỉ trỏ vào mặt mình. Tự nhiên muốn ghẹo cho nó khóc ghê!

"Gì? Đẹp quá hả?"

Cậu ta không hài lòng rút ngón tay lại, bất thần vung tay đánh cái bốp vào hông hắn ta.

"Điên! Sao mà bằng tao được, tao nói mắt của mày nó không có giống người ta! Nó giống mắt của mấy đứa đang yêu á mày!"

Inui chẳng có vẻ gì là đau đớn, ngược lại còn cầm cái tay của cậu xoa xoa làm như muốn hỏi cậu ta đánh vô mớ cơ bụng của mình như vậy rồi có đau lắm không.

"Sao mày dở dữ vậy Hanagaki? Dở thiệt luôn á!"

Takemichi phồng má, búng bụp bụp vào cái tay đáng ghét của hắn ta. Giọng nói nghe ra giận dỗi.

"Sao mày nói giống thằng Chifuyu quá vậy? Tao kể nó nghe nhìn mặt mày ngu ngu ngơ ngơ giống mấy đứa sa lưới tình yêu đó! Cái nó chửi tao ngu mày ơi! Mày thấy nó kì hông?"

Tự nhiên Inupee phá lên cười lớn, cái tay còn vỗ bốp bốp lên ghế sofa. Chọc cho Takemichi thấy ghét!

"Đâu? Tao thấy nó nói đúng mà!"

Cậu ta không thèm nói chuyện với hắn nữa, liền quay mặt đi chỉ để hắn nhìn thấy bóng lưng giận dỗi của mình.

Inui thấy cậu dỗi cũng không có cười nữa, ánh mắt hắn quả thực rất giống với lời cậu nói. Chính là ánh mắt của kẻ đang yêu!

Nhưng mà yêu ai thì nhìn người đó, hắn ta không thể dùng ánh mắt ấy để nhìn Draken hay Chifuyu. Mọi người đều nhìn ra hắn thích ai, chỉ có người được thích là vẫn ngây ngốc không chịu nhận ra gì cả!

Inui đem cả người Takemichi xoay lại để đối diện với mình, thấy hai bên lông mày của đối phương nhíu chặt, mặt mũi nhăn nhúm làm như bị giật sổ gạo.

Tự nhiên mắc cười quá mà không dám cười luôn á!

"Mày ngốc quá đó Hanagaki!"

Không phải chọc ghẹo gì đâu, nói thật mà! Chỉ là cậu ta quá ngốc luôn, đâu có biết đó không phải là lời chọc ghẹo gì hết.

Kìa kìa! Còn định giơ chân đá kìa!

Coi ghê gớm chưa!

Bắt nạt được có mình Inupee thôi đó!

"Tao chở mày về nhà thay đồ, dắt mày đi chơi nha?"

Lại dụ, chọc cho giận rồi dụ. Takemichi thích gần chết nhưng vẫn quyết định giả bộ dỗi thêm chút nữa.

"Này là mày năn nỉ tao đi chứ tao không có muốn đi đâu đó nha!"

"Ừ ừ, là tao năn nỉ Hanagaki đi!"

Inui xoa đầu cậu ta, xoa luôn cả cơn giận dỗi kì cục của cậu. Hắn ta dịu dàng đến vậy, ôn nhu đến vậy. Cô gái nào nhìn thấy cách hắn đối xử với Takemichi cũng đều cảm thấy rất ghen tị, vậy mà cậu ta lại vô tư tận hưởng, chẳng có để ý.

Ra ngoài cùng nhau, hắn sẽ là người chở. Takemichi cũng chưa bao giờ ngồi xe Inui mà lại phải tự kéo cái gác chân cả, hay hắn ta sẽ đi ngang với cậu kia qua đường, để ý từng li từng tí một với Takemichi.

Vậy mà có lần cậu ta nhìn hắn bằng một ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ lẫn chân thành, giọng nói cao vút còn thể hiện sự vui sướng gấp bội mọi ngày.

"Mày giống một người mẹ quá ha!"

Ừ, ý mày là tao giống mẹ mày chứ gì?!

...

Ding ta ding tá ding tà ding ~

"Vâng, vâng cộng sự siêu đáng yêu nghe đây nghe đây!"

"Đáng yêu cái đầu mày!"

Bíp bíp.

Chifuyu hoảng hồn nhìn chiếc điện thoại đã tắt ngúm, thầm mắng Takemichi bảy bảy bốn chín tiếng nhưng tay vẫn bấm gọi lại cho cậu ta.

"Gì nữa?!"

"Mắc gì mày cúp máy?"

"Thích vậy đó!"

Chifuyu biết Takemichi dạo này hay đến tiệm sửa xe chơi với Inui, bị hắn ta chiều cho hư hỏng. Nay còn bày đặt giận giận dỗi dỗi.

Inupee đang ngồi cạnh Chifuyu nghe lõm cái tự nhiên bị liếc.

"Takemichi, mày qua chỗ tao dắt thằng Inui về nè!"

Cậu ta đang xếp mớ đĩa CD lên tủ, nghe nhắc đến Inui liền có thắc mắc.

"Sao phải dắt? Mà Inupee qua chỗ mày làm gì?"

Chifuyu bên kia nghe rõ tiếng lạch cạch của vật gì đó va với tủ gỗ, biết cậu ta còn đang làm việc liền quay sang nhìn Inui ngồi kế bên. Hắn ta gật đầu, Chifuyu cũng gật đầu theo.

"À, ừm... Tao thấy nó buồn buồn nên tao rủ nó nhậu, không biết nó buồn gì mà uống dữ lắm! Giờ say quắc cần câu nằm một đống ở chỗ tao nè!"

"Tao cũng định để nó ở đây, nhưng mà chủ cửa hàng mới gọi điện nhờ tao tối nay lên canh tiệm... Mày qua đón nó được không?"

Takemichi nghe giọng cộng sự buồn bã, hối lỗi ghê gớm lắm. Quên luôn Chifuyu với Inui ghét nhau cỡ nào mà giờ rủ nhau nhậu nhẹt!

Cũng không muốn làm Chifuyu bối rối, còn sợ Inui không có ai đón sẽ bị Chifuyu vứt bờ vứt bụi nên cậu ta liền gật đầu đồng ý.

"Tao biết rồi, cũng sắp đóng cửa tiệm rồi. Đợi chút tao qua liền!"

"Được được, tao đợi mày!"

Vừa cúp mày một cái, Chifuyu đã quay ngoắc sang Inui ngồi cạnh. Hai đôi mắt nhìn nhau sáng rực rỡ, thiếu điều muốn nhảy cẫn lên đập tay hoan hô.

Dụ được rồi! Dụ được rồi!!

...

"Nó uống cỡ nào vậy? Inupee đâu phải tửu lượng thấp!"

Takemichi nhìn nam nhân nằm trong phòng khách, mặt mũi đỏ bừng vì hơi men, cả người cũng nồng mùi rượu.

"Inupee! Inupee! Dậy đi, tao đưa mày về!"

Cậu ta nhẹ giọng lay lay hắn dậy, trong vô thức rất dịu dàng.

Hắn ta cuối cùng cũng chịu hé mắt, nhưng vẫn nằm yên không chịu ngồi dậy. Cậu ta nhìn không chịu được liền đưa tay xoa lên mái tóc đã dài gần đến vai, xoa đã rồi lại rờ lên vết sẹo bỏng đỏ bừng.

"Sao vậy? Sao lại uống thành ra thế này?"

Inui lúc nào cũng mang theo vẻ điềm tĩnh, nội tâm hắn ta lúc bình thường chính là hồ yên biển lặng. Làm gì cũng biết suy nghĩ tính toán đàng hoàng, cũng chưa từng mất bình tĩnh hay bày ra bộ dạng thảm hại cho ai hay.

Vậy mà giờ hắn lại dụi dụi cái mặt đỏ bừng của mình vào tay Takemichi, như một chú chó con đang làm nũng với chủ.

"Về thôi Inupee! Có tự đi được không?"

Giọng nói đối phương dịu dàng quá đỗi, khiến cho hắn ta vô thức lắc đầu. Takemichi còn tưởng hắn là đang đòi cậu phải cõng hắn về, nào ngờ một bên tay bị nắm lấy. Inui hắn nắm tay cậu.

Thoáng một chút bối rối rồi lại thôi, cậu ta nghĩ hắn đang say như vậy chắc cái gì cũng không nhận ra. Takemichi liền coi hắn như một đứa trẻ mà nắm tay lại.

"Bọn tao về đây Chifuyu!"

Nhìn theo bóng lưng hai người kia khuất dần sau hành lang, Chifuyu ngoài mặt cười cười tạm biệt cộng sự. Trong lòng lại thấy bản thân quá dã man, lại đi cấu kết với con cẩu già giăng bẫy cộng sự thân yêu.

"Phải đi chùa thanh tẩy tội mới được!"

...

Cả hai nắm tay nhau suốt cả đường về, đến nỗi bàn tay của Takemichi nóng bừng bừng, mồ hôi tay cũng đổ ra ướt đẫm. Vậy mà dường như Inui chẳng để ý gì mấy, cậu thấy hắn cứ ngẩn mặt ra thôi.

Đường về có thật nhiều người đi ngang nhìn cậu và hắn rồi tủm tỉm cười.

Cũng chẳng biết Takemichi sau đó đã nghĩ gì mà mặt mũi đỏ bừng, đến đầu cũng không dám ngẩn lên nữa.

Thấy Inui càng đi càng xiêu vẹo, Takemichi sợ hắn giữa đường lại ngã ra cái đùng thì cậu rinh về không nổi. Đường về nhà cậu ta gần hơn về chỗ của Inui, Takemichi không nghĩ gì nhiều liền đem hắn về nhà mình.

Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên.

"Inupee, sắp tới nhà rồi!"

Takemichi chỉ về phía căn nhà tập thể lợp mái tôn màu xanh rêu, cũng không phải quá đỗi tồi tàn, nó mang vẻ cũ kĩ với những mảng sơn đã bong tróc và hoen ố.

Cái cầu thang dẫn lên dãy phòng trên đã quá cũ rồi, nó kêu cọt kẹt mỗi khi có người bước lên. Và mỗi lần đến đây Inui đều sẽ than phiền rằng cái cầu thang này quá đáng sợ. Còn dặn cậu ta phải cẩn thận mỗi khi đi lên đi xuống, coi chừng té lòi họng.

Takemichi buông tay hắn ra để lục tìm chìa khóa, sau đó lại lúi cúi tra chìa vào ổ để mở cửa nhà. Suốt cả quá trình cái tên Inupee kia cứ bám lấy áo cậu không rời nửa bước chân.

"Mày có muốn đi tắm không? Người mày nồng mùi rượu quá!"

Inui đã cởi giày đứng trong nhà từ lâu, hắn ta nhìn Takemichi vụng về cởi chiếc giày thể thao đã quá chật chội mà mất thăng bằng ngã lên ngã xuống mấy lần. Vẻ mặt đã có mấy phần khó chịu.

"Hanagaki, mày không thích sao?"

Cậu ta không có ngẩn đầu nhìn hắn, đem đôi giày vừa cởi ra xếp lên kệ. Takemichi vừa thuận miệng trả lời.

"Tao không có biết uống rượu đâu! Ngửi mùi rượu thôi cũng làm tao say nữa đó! Nhìn nè! Đứng không vững luôn!"

Thấy Takemichi thành thật quá đáng, hắn ta không kìm nổi liền bật cười một tiếng khe khẽ.

"Vậy tao sẽ đi tắm."

Cậu ta nhìn mặt hắn buồn thiu thỉu, cứ như một con cún bị chủ bắt đi tắm, nếu không thì sẽ đuổi ra khỏi nhà. Cảm thấy Inui hôm nay đáng yêu quá, Takemichi càng không nhịn được mà vươn tay xoa xoa mái tóc vàng kia.

"Vậy đợi chút, tao đi pha nước tắm cho mày!"

...

Takemichi chọt chọt tay vào bồn nước ấm, thấy nhiệt độ đã vừa rồi mới thò đầu ra cửa gọi Inui vào tắm.

"Inupee, xong rồi nè!"

Hắn ta vừa nghe cậu gọi đã chạy đến ngay, vừa đến cửa đã lo cởi áo cởi quần vứt vào sọt.

Takemichi nghệch mặt nhìn Inui trên người chỉ còn lại đúng một mảnh tam giác nhỏ xíu đủ để che chắn phần dưới. Trong phút chốc không biết phải phản ứng làm sao cho đúng đắn.

Cậu ta quyết định giả bộ không thấy cái thứ to đùng nổi cộm lên một cục đằng sau lớp vải màu xanh đen kia.

Còn định quay mông đi ra.

"Hanagaki."

Chưa kịp đi đã bị gọi lại, Takemichi quay đầu, mỉm cười thân thiện nhìn Inui.

"Sao hả? Nước lạnh quá?"

"Không! Để cái khăn lại cho tao!"

Bùm.

Takemichi cảm thấy bản thân không thể ở lại thêm một giây nào nữa. Cậu ta vắt cái khăn lớn lên móc cho hắn rồi te te chạy ra không một lần ngoảnh đầu.

Để lại Inupee một mình trong nhà tắm khép hờ cửa, hơi nước bốc lên làm nụ cười nhếch của hắn thoắt ẩn thoắt hiện.

"Đồ ngốc!"

...

Takemichi đứng ngoài phòng bếp nấu một nồi mì gói. Hai má cậu ta đỏ bừng bừng, lan ra cả hai vành tai.

Nồi nước đã sôi ùng ục nhưng cậu mãi nghĩ gì đó mà quên cả việc bỏ rau củ vào, cứ đứng ngơ ngẩn ở đó thôi.

"Hanagaki."

Cậu ta giật mình quay đầu, phát hiện Inui đã tắm xong từ bao giờ. Hai má hắn hơi hây đỏ, đôi đồng tử màu xanh ngọc phản chiếu gương mặt ngây ngốc của cậu.

Tên Inui điên khùng này tắm xong cũng không có mặc đồ, cứ cái khăn mỏng dính quấn ngang hông rồi bước ra. Cái khăn mỏng thấm nước làm như trở nên xuyên thấu, không có che được cái gì hết.

"Nước sôi rồi, Hanagaki."

"À, ừm... Úi!"

Takemichi hốt hoảng mở nắp nồi ra, ngốc nghếch chạm tay trực tiếp vào phần kim loại nóng bỏng. Cái nắp từ trên tay rơi xuống, làm ra tiếng động vô cũng chói tai.

"Này! Cẩn thận chứ!"

Bỗng dưng Inupee lớn tiếng làm cậu ta giật mình, đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với cậu như vậy. Trong lòng Takemichi vô thức sợ hãi, không biết phản ứng ra sao.

"A, tao xin lỗi!"

"Xin lỗi cái gì? Tay mày có làm sao không? Đưa tao xem nào."

Cậu ta duỗi bàn tay bị bỏng ra cho Inui xem, hắn xoa nhẹ lên vệt đỏ ở đầu ngón tay cái.

"Có đau lắm không? Sao mày không cẩn thận gì hết vậy?"

Takemichi trưởng thành lâu đến vậy, dọn ra ngoài ở riêng cũng không phải chỉ mới đây. Không phải lần đầu tiên tự nấu một bát mì, càng không phải lần đầu bị bỏng.

Cậu ta đau đớn khóc lóc gì cũng không có, cớ gì tên trước mắt lại bày ra vẻ mặt nhăn nhó này?

Tại sao lại dịu dàng đến vậy? Tại sao lại ân cần đến thế? Tại sao...

Chỉ với mình cậu?

"Sao vậy Hanagaki? Đau lắm sao?"

Takemichi chậm chạp lắc đầu, đôi mắt màu xanh biển khẽ chớp chớp. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt hắn, lí nhí trong miệng.

"Gọi tên tao đi, Inupee..."

Hắn ta thoáng chút bất ngờ, bằng chứng là đồng tử xanh nhạt kia hơi giãn ra rồi lại co vào. Inui một tay nắm lấy tay cậu ta, tay còn lại miệt nhẹ lên gò má hơi ửng hồng của cậu.

"Takemichi."

Giọng nói đối phương trầm thấp giữa không giam ám muội.

Phòng Takemichi nằm trong cùng, phòng cạnh bên có một gia đình nhỏ ba người, bố mẹ và một bé gái lớp một. Cứ tan tầm là cả gia đình sẽ cùng nhau trở về cái phòng bé ti ti mà họ gọi là nhà. Cùng nhau tắm, cùng nhau nấu ăn, cùng ăn, cùng học bài với em bé nhỏ, cùng xem TV.

Tiếng cười nói ríu rít từ nhà họ sẽ tràn ra ngoài, men theo khe cửa, những kẽ tường hở lọt vào phòng của Takemichi.

Cậu ta khác họ. Cậu ta chỉ có một mình! Takemichi sẽ không bao giờ bật tất cả đèn trong phòng lên cùng một lúc, cũng chưa từng có tiếng cắt rau củ hòa cùng tiếng dọn bát đĩa trong nhà cậu ta. Không có tiếng cười con trẻ và cũng không có tiếng cười của cậu ta.

Có một Takemichi trầm lặng hơn một Takemichi khi ở với Inupee.

Và hắn ta biết điều đó.

Khoảnh khắc hắn ta gọi tên cậu, phòng bên đã vang tiếng lạch cạch mở cửa, tiếng nói tiếng cười của một gia đình thật sự.

Kì lạ thay, Takemichi cậu ta không thấy cô đơn hay tủi thân như trước kia cậu đã từng nữa.

"Ừm, Seishu."

Takemichi bối rối cúi đầu, gượng đến đỏ bừng cả mặt. Bàn tay to lớn của Inui vẫn chưa rời đi, hắn mon men đến chỗ vành tai nóng hổi của cậu, miết nhẹ lên đó.

Rồi chợt hắn cúi người, thổi hơi vào tai cậu.

"A... ưm."

Takemichi hoang mang bịt miệng lại, cảm giác rạo rực vì những động chạm thân mật mà người kia dành cho mình.

"Mày làm gì v-"

Cậu ta còn chưa kịp hỏi xong, tự nhiên đèn trong nhà tắt cái rụp.

"Aaaaa, đụ má Inupee mày đâu rồiiiii?!"

Trời bên ngoài cũng đã tối rồi, không có tí ánh sáng nào hắt vào trong phòng cả. Trước mắt bỗng tối om om, cái gì cũng không thấy. Takemichi sợ.

"Tao đây, đây nè! Cái mỏ của mày bậy quá!"

Inui xách người kia lên ôm vào lòng, cẩn thận vỗ về tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn ta quyết định ngồi luôn xuống sàn nhà bếp.

Takemichi ngồi im thin thít trong lòng Inui, hắn ta vẫn chỉ có một cái khăn mỏng quấn ngang hông. Cảm giác da thịt chạm vào nhau giữa hai thằng con trai với cậu lại vô cùng lạ lẫm.

"Inupee."

"Sao?"

"Hông mặc đồ hả?"

"Ừ, nãy định mượn đồ mày mặc. Giờ cúp điện nóng gần chết. Khỏi!

Cậu ta trong đầu trăm ngàn dấu hỏi. Nóng vậy còn ôm ấp làm gì? Nhưng mà Inui ôm cứng ngắc, Takemichi cũng không có thèm hỏi nữa.

"Vậy mày cũng phải mặc quần vô chứ! Sao để nó lủng lẳng vậy?"

Cả hai thì thầm trong không gian tối mịt, vừa nhìn vừa nghe đều sẽ cảm thấy rất buồn cười. Takemichi ngây ngô hỏi, chọc trúng chỗ ngứa của Inupee.

"Vậy giờ mày đi lấy quần cho tao đi, tao ngồi đây đợi mày."

Tự nhiên im lặng một hồi, Takemichi mới trả lời. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng Inui biết cậu ta đang phồng má giận dỗi.

"Thôi, mày quấn khăn đi!"

Takemichi cứ tưởng bản thân ngồi yên thì người kia cũng sẽ ngồi yên theo. Nào ngờ cái tay hư hỏng của hắn ta đặt sau lưng cậu cứ lân la, hết chường lên rồi lại chường xuống. Chạm đến đâu ngứa ngáy đến đấy, cuối cùng hắn dừng lại khi bàn tay đã ôm trọn phần gáy ướt mồ hôi của Takemichi.

Bàn tay mang theo ấm áp nhưng lại làm cậu ta rụt người vì nhột. Bàn tay cào nhẹ lên cơ ngực của Inui, cậu ta lí nhí.

"Inupee, đừng có sờ nữa."

Vậy mà Inui hôm nay không có nghe lời. Còn cúi đầu hôn lên vành tai đỏ bừng của Takemichi.

"Hức, dừng lại... Nói không nghe hả?"

Giọng nói không nghe ra chút uy lực nào, nhưng tiếng nức nở kia thực sự khiến hắn ta dừng lại.

Đôi mắt xanh kia như sáng lên rực rỡ trong bóng tối. Inupee đưa bàn tay chạm lên khóe mắt, chợt nhận ra một mảng ướt át thấm đẫm vào đầu ngón tay.

Hắn ta cười khổ lau đi cho cậu, và rồi hắn nhẹ giọng nói.

"Takemichi đã từng hỏi tao có phải đang thích một cô gái không. Giờ tao sẽ trả lời."

Cậu ngẩn đầu, đem gương mặt đẹp trai mờ mờ trong bóng tối dìm vào đại dương trong đôi mắt. Im lặng chờ đợi Inui.

"Tao đúng là có thích một người, nhưng người ta không phải là cô gái... Người ta là con trai. Mày..."

"Có phải rất kinh tởm tao không?"

Takemichi có hơi ngẩn người, đối phương không dám nhìn vào mắt cậu nữa. Chỉ thấy được mái tóc hoe vàng của hắn.

Đối phương...

Thích một người con trai khác?

"Tại sao phải kinh tởm?"

Inui không rõ được cảm xúc trong giọng nói kia, hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào. Vì hắn im lặng nên người kia mới nói tiếp.

"Đó là cảm xúc của mày, là tình yêu của mày mà Seishu. Có gì mà kinh tởm chứ? Mày đẹp trai, dịu dàng, ngoan ngoãn vậy mà! Ai được mày thích chắc có phúc lắm!"

"Đừng vì người khác xỏ xiên mà chối bỏ chính mình Seishu! Nghe tiếng cười đùa của phòng bên cạnh không? Đó là một gia đình nhỏ, có hai người bố và một cô con gái sáu tuổi."

"Có gì mà kinh tởm chứ! Tình yêu chỉ nên là tình yêu, đừng đính kèm giới tính hay tuổi tác gì cả!"

Takemichi nói thật nhiều, cũng chẳng để ý hắn ta đã siết chặt lấy áo mình từ bao giờ. Inui càng nghe ra giọng cậu đã nghẹn đi, trong lòng bỗng dưng cảm thấy bứt rứt không thôi.

"Vậy... Takemichi..."

"Hửm?"

"Tao... người tao thích là mày!"

"Tao thích Takemichi!"

Đèn trong phòng bỗng vụt lên sáng bừng, và khoảnh khắc ấy Inupee đã nhìn thấy nước mắt của Takemichi.

Cậu ta đã khóc, âm thầm và lặng lẽ.

Rồi cậu lại òa khóc lớn hơn khi nghe thấy lời tỏ tình kia. Nước mắt ướt đẫm cả gương mặt Takemichi, cậu ta cứ đưa tay lên lau lấy lau để.

Khoảnh khắc hắn nói hắn thích một người con trai, Takemichi đã định từ bỏ.

Từ bỏ tình cảm suốt ba năm trời cậu dành cho hắn.

Takemichi giấu tiệt đi tình cảm của mình, đem hết dũng khí một lần hỏi hắn có phải đang thích một cô gái nào đó không.

Nếu có thích cũng không sao cả! Takemichi vẫn sẽ kiên trì chờ đợi.

Vậy mà người đối phương thích lại là một thằng con trai.

Thằng đó lại là cậu, là Takemichi..

Inui hốt hoảng nhìn Takemichi òa khóc trong lòng mình, tay chân luống cuống không biết phải làm sao.

"Seishu òaaaa... Tao... tao cũng thích mày... hức... thích mày rất, hức... rất lâu rồi!"

Hắn ta bất ngờ hơn nhưng gì hắn nghĩ. Inui vốn đã chuẩn bị cho trường hợp cậu ta từ chối hắn, còn nghĩ bản thân chắc chắn sẽ chẳng được đồng ý đâu!

Inupee hôn lên khóe mắt ướt đẫm của cậu, vén mấy lọn tóc mai vì mồ hôi mà bết dính lên khuôn mặt. Takemichi ngoan ngoãn hưởng thụ những cái động chạm thân mật kia.

Và rồi ngón tay ấy miết nhẹ lên cánh môi đầy đặn, Inui nâng cằm người kia lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không cầu kì kiểu Pháp, chỉ là hai đôi môi chạm vào nhau, thật lâu, thật chậm rồi rời đi.

Ai chẳng biết Takemichi là một kẻ tham lam, dù là cứu người hay phải chịu khổ sở. Cậu ta vẫn luôn muốn cứu nhiều hơn, một mình cậu ta ôm hết khổ sở của người khác thành của mình.

Giờ thì cậu ta muốn được hôn nhiều hơn.

Takemichi đưa lưỡi liếm lấy cánh môi mỏng của nam nhân trước mắt, muốn cạy cho hai cánh môi kia mở ra. Trước khát cầu của cậu, nam nhân kia chỉ mỉm cười ôm cậu ta sát hơn vào người mình.

"Sao vậy Takemichi?"

Giọng nói tràn ngập ý châm chọc, Inui kéo gáy cậu ra xa. Cười cười nhìn mặt Takemichi đỏ bừng như say rượu.

"Mày say à?"

Takemichi không có trả lời câu hỏi của hắn, chỉ chồm người lên câu lấy cổ Inui. Giọng nói mang theo mè nheo.

"Hôn tao... hôn tao đi Seishu!"

Hắn ta cười thỏa mãn, đem lưỡi đẩy vào trong khoang miệng ẩm ướt kia. Ban đầu chỉ để yên cho Takemichi tự mình chủ động, bản thân ngoan ngoãn đưa lưỡi phối hợp với kĩ thuật vụng về của cậu ta.

Thấy Takemichi nhắm tịt mắt, hai bên má cũng đỏ bừng. Inupee cảm thấy bản thân rất muốn bắt nạt người này.

"Ưm... hức... Seishu..."

Inui kiềm chế rất tốt, đứng trước một cô nàng ăn bận nóng bỏng cũng không có cảm thán hay ham muốn. Vậy mà người trước mặt chỉ cần ngồi yên gọi tên hắn, liền muốn đè đối phương ra ăn sạch.

Hai bên mông bị nắn bóp, môi bị mút đến sưng lên. Takemichi vì đau mà đập đập vào ngực người kia. Đối phương cuối cùng cũng chịu thả cậu ra.

"Hức... môi đau..."

"Là do mày đòi hôn mà Takemichi? Quên rồi sao?"

Inupee hài lòng nhìn cánh môi sưng húp của cậu ta, gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt xanh đã dại đi. Rõ ràng là càng nhìn càng muốn bắt nạt.

"Nhìn bộ dạng của mày đi Takemichi. Mày là đang muốn quyến rũ tao phải không?"

Takemichi gật đầu. Cái mặt ngây ngây nhìn là biết hắn ta nói cái gì cũng nghe không rõ. Vừa nãy trên người Inui rất nồng mùi rượu, cậu ta ngửi lâu như vậy chắc cũng đã say mất rồi.

Hắn ta cảm thấy bản thân quả là không uổng công ở nhà tên Chifuyu kia xối cả mớ rượu lên người.

"Vậy phải làm sao đây? Tao đã bị mày quyến rũ đến mê mẫn rồi!"

"Hửm, Takemichi?"

Inui cắn lên vành tai cậu ta, gặm nó như một chú chó nhỏ tìm thấy một khúc xương lớn. Takemichi ngoài việc rên ư ử trong cổ họng thì cái gì cũng không thể làm, bản thân cũng không có muốn bài xích những động chạm thân mật kia.

"Seishu... hức... đừng có cắn nữa! Ưm... dừng lại!"

"A... hức..."

Inupee hơi khựng lại, hắn nhìn xuống đũng quần đã sẫm màu của Takemichi, trong mắt chợt lóe lên một tia thích thú.

"Chỉ mới là vành tai thôi mà Takemichi? Mày nói xem..."

"Đến đây thì phải làm sao hửm?"

Ngón tay hư hỏng nhấn mạnh vào khe mông Takemichi, qua hai lớp quần vẫn nhận ra cái lỗ bé xíu bên trong đang co rút dữ dội.

Takemichi bị giật mình rên lớn, đem ngực ưỡn về phía trước vô tình va phải lồng ngực cứng rắn của hắn ta.

"Bạn nhỏ này là đang nhắc khéo tao sao? Tao đã quên mất chỗ này của Takemichi nhỉ!"

Đầu vú cương cứng cọ qua lớp áo thun đã đủ nhạy cảm, Inui còn độc ác dùng hai ngón tay véo nó căng ra. Takemichi đau đến ứa nước mắt, cảm giác cả người rạo rực còn nóng hầm hậm cả lên.

"A... a, Inupee... đừng véo, a ưm... hức... ti sẽ đứt... hức... đứt mất..."

Hắn ta thực sự không có dừng lại, còn dùng lực ngón tay mạnh hơn làm Takemichi đau muốn khóc lớn.

"Gọi tên tao, Takemichi..."

"Seishu... hức Seishu à!"

Đầu vú còn lại cũng chẳng thể để bơ vơ, để Takemichi ngậm áo đến ướt nhoẹt một mảng lớn. Inui cúi người ngậm đầu ti kia vào miệng. Cái lưỡi đỏ hỏn như con sâu lớn liên tục khuấy đảo hạt đậu bé xíu. Cậu ta vòng tay ôm lấy đầu hắn, để mái tóc vàng cọ vào tay đến ngứa ngáy.

"Ha, ưm... ah... Seishu... hức... ư..."

Nhìn quầng vú hồng hồng phủ lên một lớp nước bọt của chính bản thân, Inupee thích thú mút mạnh một phát mới dứt ra.

"Dâm đãng thật đấy Takemichi! Sao trước đây tao lại không biết nhỉ?"

Hai mắt cậu ta dại đi, Inupee nói một câu cậu liền đòi hôn, nói hai câu liền đòi ôm. Quần áo trên người đã bị hắn lột sạch từ bao giờ, từng mảng da thịt trần trụi dần lộ ra trước mắt.

"Ư... hức..."

Inui chạm tay vào lỗ nhỏ phía sau, xoa lên nếp nhăn đang co rút muốn hút ngón tay hắn vào trong.

Bên trong nóng hổi, từng nếp gấp không ngừng co bóp mút chặt lấy ngón tay thon dài kia.

"Thả lỏng nào Takemichi, mày muốn cắn đứt ngón tay tao luôn sao? Vậy làm sao tao dám đút cái này vào đây hửm?"

"Ưm... hức... tao sợ... a..."

Inupee cầm tay cậu ta đặt lên dương vật cương cứng ẩn sau tấm khăn mỏng. Cậu ta sợ hãi rụt tay về nhưng cuối cũng vẫn bị hắn bắt lại để lên.

Cậu cảm thấy Inui chính là cầm tinh con chó, hắn ta hết gặm rồi cắn Takemichi. Cần cổ trắng trẻo đã hằn lên mấy dấu răng lớn, trên vai lẫn cơ ngực mềm mại đều phủ đầy những dấu hôn tím tím đỏ đỏ.

Dương vật bên dưới được chạm lấy, Inupee hoang mang nhìn Takemichi. Vậy mà cậu ta một chút cũng không để ý. Trực tiếp nhìn chằm chằm dương vật sẫm màu nổi đầy gân guốc dọc phần thân.

Takemichi run run cầm lấy phân thân to lớn kia, cảm giác như đang cầm một củ khoai lang nướng thật lớn.

Và Inupee nhận ra cái lỗ bên dưới của cậu ta cũng run lên, mấp máy nhả nước làm ướt đẫm ngón tay đang vùi bên trong.

"Ha, hức... khoan... a... ưm..."

Hắn ta nhét thêm một ngón tay vào trong, mạnh mẽ càng quấy bên trong nội bích chật hẹp.

"Dừng... dừng lại Seishu... hức, a... ah..."

Inui cào nhẹ lên vách thịt ấm nóng, càng lúc càng đẩy ngón tay vào sâu hơn. Gấp gáp đè Takemichi nằm ngửa trên sàn gỗ, động tác tay cũng nhanh hơn.

Khúc thịt bé bé của Takemichi khẽ giật giật, hắn ta không nhanh không chậm rút ngón tay đã ướt đẫm dịch nhầy trong suốt ra. Trực tiếp bôi lên côn thịt cương to đến đau của mình.

"Aaa... hức... ư..."

Inupee cầm dương vật đâm thẳng vào bên trong, Takemichi bất ngờ đến độ hai mắt mở lớn, cả người run rẩy bắn ra tinh dịch đục ngầu đặc quánh.

"Ư... Takemichi bắn ra ngay khi cái gậy của tao đâm vào sao? Sướng vậy à?"

"A... hức... sâu quá... chướng, hức... vào... vào hết... rồi? Hức..."

Cậu ta đưa tay chạm lên bụng dưới, cảm giác bên dưới bị căng ra muốn nổ tung. Khóe mắt đỏ bừng ướt đẫm nước, đầu ti hồng bóng loáng nước bọt vì hô hấp mà lên xuống không ngừng.

"Không... ư, mày đang nói gì vậy? Ha, mới một nửa thôi mà!"

Inui kéo tay cậu đặt vào nơi giao hợp nhầy nhụa dịch, ngón tay miết lên mấy nếp nhăn bị căng ra. Hậu huyệt căng đầy đến không thể nhét nổi nữa, Inui cúi người hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu ta.

"Thả lỏng ra nào Takemichi!"

Cậu ta mơ hồ nhìn mặt nam nhân nhăn nhó vì đau, bản thân cũng vì vậy mà thả lỏng như lời đối phương.

Inupee vừa được thả liền điên cuồng nắc hông, Takemichi hết bị đẩy lên trên rồi lại được kéo xuống. Nơi giao hợp nhớp nháp dâm dịch bị dập cho lên bọt trắng, làm thành tiếng nhóp nhẹp gợi tình.

"Ah... ha... Seishu... ư... ah... Seishu a..."

"Ôm ôm, hôn em... hức..."

Hắn ta vuốt mái tóc dài xuề xòa trước mặt ra phía sau, để một Takemichi ngẩn ngơ nhìn gương mặt góc cạnh hơi ửng hồng và nụ cười đầy câu dẫn.

"Đây, ôm em đây!... hôn em đây!"

Takemichi được hắn kéo lên ôm vào lòng, vô tình làm cho côn thịt kia vào sâu hơn. Đầu lưỡi quấn lấy nhau không chút khe hở, hắn ta là muốn đem hết vị ngọt trong khoang miệng đối phương ra nếm hết sạch.

"A... ah... hức... chậm, chậm lại... aa... ưm, ah sướng... hức... a ưm... nhanh... hức... nhanh quá... từ... chậm lại..."

"Hức, bắn... muốn bắn... ah... ư..."

Inui thít chặt mông, đâm lút cán vào lỗ nhỏ của cậu ta. Đem tay bịt chặt lỗ tiểu không cho Takemichi bắn ra, đầu ngón tay gảy nhẹ lên đầu khấc rồi lại bóp chặt.

"Ha... ra cùng nhau nhé Takemichi!"

"A... ưm nhanh... hức, bỏ... bỏ ra... muốn bắn, hức... ư aa hức... ưm... ah... sướng... hức..."

Dương vật bên dưới càn quét dữ dội, Inupee rút phân thân ra chỉ chừa lại đầu khấc. Rồi bất ngờ đâm thật mạnh vào trong.

Đầu ti nảy lên xuống theo nhịp thúc cũng bị hắn ta ngậm lấy. Takemichi ngửa cổ rên lớn, hai mắt mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt dâm đãng của bản thân phản chiếu lên chiếc gương phía sau.

Hai túi trứng căng đầy tinh dịch, vì chuyển động mà đập bôm bốp vào mông cậu ta. Takemichi dâm dật rên rỉ, trong vô thức cũng di chuyển hông hòa làm một với Inui.

Hắn bất chợt nắm lấy hông cậu dập mạnh xuống, nơi giao hợp khít lại không chút khe hở. Inui gừ lên một tiếng khe khẽ trong cổ họng.

"Gru..."

"Ah... hức... Chậm... a ư... ưm... aa... hức..."

Phụt.

"Ha... ha... Giỏi lắm Takemichi..."

Mắt nhắm mắt mở khen ngợi người trong lòng, vậy mà đối phương một tiếng thút thít đáp lại cũng không có. Inui lo lắng đem người lôi ra ngoài.

Takemichi hai mắt nhắm nghiền, cái má bánh bao đỏ bừng bừng như phát sốt. Lồng ngực phập phồng theo nhịp thở đều đều, cả người toàn mồ hôi lẫn với tinh dịch nhớp nháp.

Hắn ta mỉm cười yên lặng nhìn người trong tay, trong lòng cảm thấy thật sự vui sướng.

Cuối cùng anh cũng có được em!

Cuối cùng anh cũng đã tìm được bảo bối mà anh muốn và anh sẽ trân trọng cả đời!

Cuối cùng anh cũng được "yêu" Takemichi!

Inupee ngồi một chỗ ngắm nhìn cậu ta thật lâu mới đứng dậy, vào nhà tắm và tắm rửa cho cả hai.

...

Takemichi được đặt nằm ở sofa nhỏ trong khi hắn ta dọn dẹp mớ hỗn độn mà cả hai bày ra và trải nệm.

Đến lúc Inui dọn xong trời cũng đã khuya và Takemichi đã ngủ được một giấc ngắn rồi. Hắn đến chỗ sofa lại ngắm nhìn gương mặt say ngủ kia một lúc rồi mới cẩn thận bế cậu ta lên, để Takemichi tựa đầu vào lòng mình.

"Seishu?"

Giọng nói nhỏ xíu cất lên cắt ngang bầu không khí yên tĩnh giữa màn đêm, Inui hơi chậm lại nhìn người trong lòng. Vô thức nở một nụ cười mỉm với đối phương.

"Ừm, là Seishu."

Hắn ta trả lời xong thì cũng vừa tới chỗ ngủ, Inupee nhẹ nhàng đặt Takemichi xuống nệm êm trắng muốt. Ôn nhu xoa mái tóc xù của cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Hai mắt Takemichi lại lim dim như sắp ngủ, cậu ta níu lấy ống quần của hắn. Mấp máy môi tận hai lần mới nói thành lời.

"Muốn..."

Inui nghe không rõ, hắn cúi người áp tai thật gần vào người kia. Giọng nói vẫn đầy ắp dịu dàng.

"Hửm? Muốn gì sao?"

Đối phương im lặng một lúc, hắn cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng kia đang phà vào bên má phải nhưng vẫn kiên nhẫn chờ cậu ta nói.

"Muốn Seishu... ôm em... hai đứa mình... cùng ngủ..."

Inupee cười khổ nhìn người kia vừa nói xong liền nhắm mắt ngủ, cái tay vẫn níu lấy quần hắn như sợ hắn sẽ không nghe lời.

Xoa lên bàn tay bướng bỉnh kia, Inui dúi tay cậu vào trong chăn. Bản thân liền đứng dậy tắt hết tất cả đèn trong phòng. Lo lắng Takemichi lại thức giấc giữa chừng trong lúc ngủ, thấy phòng tối sẽ sợ nên đã cắm đèn ngủ cho phòng sáng lên một chút.

Xong việc liền chui vào chăn với Takemichi, hắn ôm cậu ta vào lòng, để cậu gối đầu lên tay mình. Nhỏ giọng thủ thỉ vào tai cậu ta.

"Anh yêu em, Takemichi!"

Không biết Takemichi có phải là nghe thấy không. Chỉ biết lời Inui vừa dứt, cậu ta đã nhích gần với hắn thêm một chút, khóe môi cũng cong lên đầy vui vẻ.

Thật ra là...

Cuối cùng chúng ta cũng có được nhau!

23/10/2022

_____________________

Thật xin lỗi nếu tui không thể rep cmt của mọi người.

Cảm ơn vì đã đến và ủng hộ tui.

Yêu yêu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro