Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1[Ghét]

Sesshoumaru cảm thấy bản thân mình vô cùng hoàn hảo.

Hắn là trưởng nam của một gia tộc có tiếng tâm ngoài xã hội, từ nhỏ hắn đã sống trong nhung lụa. Muốn bất kì thứ gì, chỉ cần nói một câu, cho dù vật đó có đắt giá hay khan hiếm đến đâu đi chăng nữa thì ngay hôm sau cũng sẽ nằm gọn trong tay hắn. Không những thế, ngay từ lúc lọt lòng, Sesshoumaru đã thể hiện cho mọi người thấy bản thân hắn là một thiên tài, từ khi bắt đầu được tiếp xúc với việc học hành, thành tích của hắn luôn nằm trong top ba, xếp loại giỏi của trường, cầm kỳ thi hoạ thì lại vô cùng ưu tú, nhưng điều khiến mọi người ngưỡng mộ nhất ở Sesshoumaru chính là thiên phú ở mảng kiếm thuật. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ kết luận rằng hắn chính là một con người hoàn hảo.

Nhưng đời thì không như là mơ. Hoàn hảo cách mấy đi chăng nữa thì sớm muộn gì trên con đường thẳng mà hắn đi cũng sẽ có một ngã rẽ.

Hôm đấy là một ngày đông buốt rét, hắn vừa về từ trường mẫu giáo, thân ảnh nhỏ nhắn di chuyển nhanh nhẹn trên con phố tấp nập. Khi đó mặc dù chưa đến tuổi trưởng thành nhưng ngoại hình của tiểu thiếu gia nhà Inu no Taiso hoàn toàn nổi bật hay thậm chí là có phần vượt trội hơn hẳn so với những đứa trẻ đồng niên khác.

Đôi mắt phượng thanh cao khẽ xếch lên một đường cong hoàn hảo ở đuôi, hàng lông mi cong vút góp phần tô điểm cho đôi con ngươi màu hổ phách, trong trẻo và thuần khiết như ánh hoàn hôn chiều tà. Đôi môi mỏng của Sesshoumaru nhỏ hơi mím lại trước cái lạnh buổi chiều đông, hai má có lẽ vì tiếp xúc với nhiệt độ thấp nên cũng đã bắt đầu phớt hồng. Đôi mày liễu không hài lòng cau lại, hắn không thích cái thời tiết này chút nào, phải về nhà sớm thôi, đôi chân gầy của hắn thả nhanh tiến độ, phút chốc đã khuất bóng khỏi con phố phồn hoa, tráng lệ.

"Sesshoumaru, từ nay nó sẽ là em trai của con, hai đứa hãy sống hoà thuận nhé!"

Inu no Taiso, người bố vĩ đại của hắn, người mà hắn một lòng một dạ kính trọng, ông ta vừa nói cái quái gì vậy!

Cái gì mà em trai hắn, ông ta đương không dắt một thằng nhãi ranh nơi đẩu nơi đâu về đây, bảo rằng thằng nhãi ấy sau này sẽ cùng hắn chung sống???

Sesshoumaru không khỏi bàng hoàng, hắn đưa mắt về phía mẹ, khẩn cầu một lời giải thích. Inukimi nhìn thấy sự hoảng hốt trong đôi mắt của hắn cũng chỉ gật đầu nhằm ám chỉ đó là sự thật, bà biết, bây giờ không một lời giải thích nào đủ để trấn tĩnh hắn cả.

Sesshoumaru bước đến cạnh chiếc nôi gỗ, nhìn ngắm đứa bé ngây ngô bên trong, lòng hắn chợt dâng lên một nỗi câm ghét vô hình. Hắn không muốn phải chia sẻ bố mẹ cho nó, hắn... Hoàn toàn không muốn...

Và những chuỗi ngày sau đó lại càng khó chấp nhận hơn nữa, bố mẹ lúc nào cũng bận rộn, đôi khi hắn phải bỏ ra thời gian riêng của mình chỉ để chăm nó, hắn ghét cay ghét đắng cái tiếng khóc của nó, ghét cay ghét đắng cái cách mà bố chăm sóc nó,... Rất ân cần, hoàn toàn khác với sự khắc khe mà ông dành cho hắn.

Khi hắn lên mười thì mẹ hắn đã bỏ đi, bỏ hắn lại với bố, bà bảo rằng có lẽ vì bà và ông không còn yêu nhau như trước kia, bà không muốn cả hai phải tiếp tục sống trong sự gò bó của hai chữ "hôn nhân". Cuối cùng để giải thoát cho cả bà và bố, hai người họ đã tiến đến li hôn. Cái ngày mẹ hắn bỏ đi, mưa rất to, bố hắn không về, căn nhà rộng lớn, giờ đây chỉ còn hắn và đứa em trai nhỏ. Hắn tự nhốt mình trong cái nhà kho cũ nát gần với garage. Sesshoumaru lúc bấy giờ chính là không còn tâm trạng để quan tâm đến vẻ ngoài của bản thân nữa.

Chiếc áo sơ mi trắng của hắn đã dính đầy bụi bẩn của cái kho tối. Thân ảnh nhỏ nhắn ngồi co ro ở góc khuất cạnh một cái thùng carton lớn, đôi vai gầy khẽ rung lên từng đợt, đầu gục vào gối, hắn khóc rồi. Rõ ràng mọi thứ rất hoàn hảo mà, tại sao cuối cùng lại thành ra thế này, hắn không hiểu, tại sao, vì cớ gì mà mẹ lại bỏ đi, vì cớ gì mà bố lại mang con riêng về? Tại sao chứ, chả phải mọi thứ đang rất tốt đẹp sao?

Đêm đó, Sesshoumaru khóc đến chạng vạng sáng rồi lại ngất đi vì mất sức

*
*
*

Inuyasha cảm thấy chán ghét cuộc sống của bản thân.

Nó là con riêng, ừ nó đã nhận thức được việc này từ khi còn rất nhỏ. Thông qua cái cách mà những người trong ngôi nhà này đối xử với nó. Inu no Taiso, ông ta có lẽ là bố nó, còn Sesshoumaru và người phụ nữ tóc trắng kia chỉ là kẻ chấp nhận nuôi nó chứ chả có huyết thống gì. Anh trai nó, Sesshoumaru, hắn là một thằng khốn xinh trai. Có lần nó nghe giúp việc trong nhà bảo rằng, thằng anh nó chính là món quà mà thượng đế đã ban cho cái nhà này, còn nó chỉ là kẻ thừa thãi không hơn không kém. Nó tức lắm, tiếc thay nó không thể nhảy ra mà phản bác được, vì vốn dĩ họ nói đúng.

Người phụ nữ tóc trắng không mấy quan tâm đến nó, nên hầu như, tuổi thơ của nó sẽ gắn liền với bố và đôi khi sẽ là Sesshoumaru. Khi bé, có lần nó đã hỏi ông già nhà nó rằng, mẹ nó là người như thế nào? Diện mạo ra sao? Tại sao nó chưa bao giờ được gặp bà, vân vân...

Trước những câu hỏi ngây thơ của nó, ông chỉ đáp gọn rằng.

"Mẹ con là nữ nhi hoàn hảo nhất mà ta từng gặp, nhưng đáng tiếc, nàng ấy đã mất sau sinh, và bây giờ, con chính là mối liên kết giữa ta và nàng ấy. Không phải rất tuyệt sao!"

Kết thúc câu trả lời bằng một nụ cười hạnh phúc, nó cảm thấy vui vì trong cái nhà này rốt cục cũng có người đứng về phía nó.

Anh trai nó, Sesshoumaru. Nó ghét hắn kinh khủng khiếp, nó ghét cái ánh mắt mà hắn dùng để nhìn nó, nó ghét cái ngữ điệu khinh khỉnh mà hắn dùng để sỉ nhục nó, nó ghét tất cả mọi thứ của và liên quan đến hắn. Nhưng mà nó lại không muốn mất hắn.

Nó khi bé chính là cố chấp, một mực bám lấy hắn, mặc dù biết rằng sẽ bị hắn đuổi đi hay thậm chí là quát tháo, nhưng nó không quan tâm.

Hắn không thích nó nhưng vẫn phải ngậm ngùi nghe theo lời ông già mà lết mông đi chăm nó. Thấy hắn khó chịu, nó lại được nước lấn tới. Cố tình khóc rống lên mỗi khi hắn từ chối ru nó ngủ, khi đó Sesshoumaru sẽ tức giận mà bỏ đi, nhưng cuối cùng vẫn là bị ông già mắng cho một trận rồi bắt hắn phải quay lại hát cho nó nghe. Nó thích giọng nói của hắn lắm, mặc dù rất lạnh lùng nhưng nó nghe ra được, đâu đó trong cái con người kiêu ngạo ấy của hắn, không hề ghét nó như vẻ bề ngoài.

Cái thuở bé tí ấy, Inuyasha chính là ôm ấp mộng tưởng rằng, chỉ cần lẽo đẽo theo làm phiền hắn, rồi cũng sẽ có ngày hắn quay lại nhìn nó. Trớ trêu thay, ngay cả khi hắn thảm hại nhất cũng chẳng muốn nhận lấy một tia an ủi từ nó.

Cái đêm mà mẹ hắn bỏ đi, nó đã rất lo cho hắn, ngoài trời mưa rất lớn, nó hoảng lắm, nhưng cái đó chả là gì so với nỗi bất an đang dâng trào trong lòng nó. Nó sợ, sợ người phụ nữ kia mang hắn đi khỏi nó. Đôi chân nhỏ bé của nó chạy khắp nhà, phòng khách, phòng bếp, phòng của Sesshoumaru,... Không có, hắn không có trong nhà.

Nó kinh hãi chạy loạn, hắn không có trong nhà thì ở đâu được chứ? Bất giác, Inuyasha nhớ đến cái kho cạnh garage, nơi mà nó hay trốn để khóc mỗi khi buồn. Không được, Sesshoumaru không thể ở trong đó được, cái kho ấy vào buổi đêm rất lạnh, không những thế bên ngoài trời còn đang mưa, hơi ẩm hoà vào bụi bẩn, sẽ rất khó chịu. Sesshoumaru chắc chắn sẽ bị cảm mất. Nghĩ đến đây, Inuyasha chính là không tự chủ được nữa, ba bước thành hai, nhanh chóng chạy vút đến cửa nhà kho

Nó ra sức đẩy mạnh cánh cửa bằng đôi tay bé tẹo của mình, đáng ghét, chả xi nhê gì cả. Cảm thấy không thể nào đẩy ra được, nó quyết định chuyển sang gọi hắn.

"Sesshoumaru anh có trong đó không!"

"Ra đây với em đi, em sợ lắm!"

"Sesshoumaru, anh ơi..."

Không có lời đáp trả, chỉ có tiếng nước ào ạt bên tai, nó vẫn chưa từ bỏ. Inuyasha lùi về sau một khoảng, lấy đà, nó không tin là sức của nó không đọ lại cái miếng gỗ chết dẫm đó. Cảm thấy khoảng cách đã đủ, nó nhắm tịt mắt, lao nhanh về phía cửa. Nó cứ nghĩ sẽ rất đau cơ, nhưng không. Ngay lúc vai nó sắp đập vào cửa thì bỗng, cánh cửa mở ra, nó mất đà té nhào vào trong. Đầu nó ngẩn phắt dậy, không ngoài dự đoán, thân ảnh trước mắt chính là hắn, nó muốn mở miệng gọi "anh", nhưng rồi nghẹn ứ khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn.

Bộ dáng bây giờ của Sesshoumaru, chỉ có thể dùng hai chữ "thảm thương" để miêu tả. Đôi mắt đỏ ngầu vì khóc, khuôn mặt ửng đỏ đến tận cổ, trang phục lấm lem bẩn thỉu, mái tóc bạch kim cao quý nay đã thấm đẫm mồ hôi rối cả lên, đôi môi hắn rung theo từng nhịp thở, trong rất khổ sở. Sesshoumaru hướng đôi mắt căm phẫn về phía đứa em mang nửa huyết thống của mình, cái ánh mắt khiến cho nó, thằng em cứng đầu của hắn phải ám ảnh suốt cả quãng đời còn lại.

"Cút đi, thứ tạp chủng ô hợp"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro