the person he likes is none other than kokonoi hajime.
lowercase, văn lủng củng
highschool au
-hiện tại là 5:45 chiều, các em học sinh khối 9 có thể ra về...
5:45 chiều, ánh hoàng hôn hiện lên.
tại trường trung học tokyo revengers, những tiếng cười đùa cũng dần vơi đi để lại tiếng thông báo ra về cuối cùng của khối 9. những tiếng bước chân cũng dần nhỏ đi hành lang, lớp học, sân trường, mọi nơi đều im lặng chỉ có những tiếng gió thổi vù vù cùng tiếng leng keng của chùm chiều khóa bác bảo vệ đang ngồi nghịch ở dưới.
ấy vậy mà tại căn phòng y tế kia lại có 2 cậu nam sinh đang ngồi băng bó chân cho nhau, 1 người từ khối 7 và 1 người từ khối 8. khỏi cần đoán cũng biết, không ai khác đây là 2 cậu nam sinh kokonoi hajime và inui seishu, còn lý do hiện 2 người họ hiện đang ở đây thì dễ lắm.
koko bị trượt chân ngã vô tình lại bị trật khớp, seishu lúc ấy vô tình đi ngang qua thì thấy cảnh ấy. lo lắng cho người kia, anh chả hỏi thăm gì gã mà kéo 1 mạch lên phòng y tế ngồi.
seishu băng bó lại chân cho gã, còn koko cứ nhìn seishu làm, cả 2 cứ vô thức nói chuyện về những thứ linh tinh trong vô thức. chả nhớ ai là người bắt đầu nữa, chỉ biết rằng giờ cả 2 hiện đang bàn về 1 việc xàm vc-.
cho đến nãy khi thông báo trường phát lên cả 2 mới để ý giờ giấc. trường sắp đóng cửa rồi, nếu như không kịp ra ngoài thì sẽ bị kẹt lại tới sáng mất. các thầy cô và nhân viên y tá cũng có vẻ về hết rồi.
-mày chắc là đi được không?
-eh? tao cũng không rõ nữa nhưng tao nghĩ là đượ-
-koko!!!
chưa kịp nói hết câu gã đã ngã gục xuống giường, có lẽ vết thương này nặng hơn gã nghĩ nhiều. giờ đây gã chả thể đi được nữa, thậm chí chỉ cần chạm bàn chân xuống dưới sàn nhà đã cảm thấy 1 cơn đau như thể hàng ngàn cây kim đâm vào chân.
-vết thương nặng hơn tao nghĩ nhiều...
-ừ có vẻ vậy, quan trọng hơn làm sao ta về nhà được đây?
chợt seishu quay lưng lai với koko, đưa 2 tay ra sau từ từ khuỵu người xuống.
-...gì vậy inupi?
-lên đây tao cõng mày về, nhà tao với mày cũng gần nhau thôi mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
con đường vắng vẻ chả còn bóng ai gần đây cả, những gì ta nghe được chỉ là tiếng gió thổi và tiếng chim. seishu đi trên lề đường, trên lưng đang cõng koko. khác với lúc nãy trên phòng y tế, chả ai nói gì. im lặng đến lạ thường
-koko? mày ngủ đấy à?
-...
không thấy tiếng trả lời seishu thử liếc xuống dưới và ồ trước mắt anh hiện tại là koko đang vùi mặt gã vào vai anh, 2 bên tai đỏ hết cả lên. seishu thấy thế liền lập tức nhìn lại vào con đường trước mặt, bước đi nhanh hơn chút.
-inupi này, mày ổn chứ? ý tao là, mày không nhất thiết phải tiếp tục cõng tao thế này đâu
-không sao đâu ổn mà, ngày xưa tao cũng từng cõng mày như vậy thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
koko đứng hình vì câu nói này của anh, có sao? sao gã chả nhớ gì cả? tuy có cảm giác hơi quen thuộc từ nãy đến giờ thật nhưng gã chưa từng nghĩ việc anh từng nhớ hay nghĩ đến việc ngày xưa 2 đứa sẽ cõng nhau như thế này.
-...có hả?
-có
-lúc nào vậy?
-lúc tao với mày mới gặp nhau
-chả nhớ gì cả
-ngốc, lúc đó hình như mày ngủ mà sao nhớ được.
à, giờ thì hiểu vì sao gã lại chả nhớ gì rồi. nhưng nếu vậy ít nhất gã cũng phải có chút ký ức về những gì xảy ra ngày hôm ấy chứ? cớ sao gã lại chả nhớ gì, moi hết từng ký ức ra cũng chả có thông tin gì về hôm ấy.
-kể lại cho tao nghe về ngày hôm ấy đi...
-ừ thì... hôm ấy tao mới vừa chạy ra ngoài định mua kem bằng tiền của akane-
-khoan đã tại sao lại là tiền của akane?
-tao lỡ làm rơi tiền của mình vào bồn cầu
thôi thì cũng chả muốn hỏi gì thêm về việc này.
-trên đường đi thì tao gặp 1 cậu bé nọ, trông có vẻ nhỏ hơn mình 1 tuổi đang khóc bên lề đường.
-cậu bé đó là tao?
-ừ, đó là mày.
-sao tao khóc vậy?
-mày mới chuyển đến khu này chả may sao thì đi lạc.
-ồ... vậy mày có ra hỏi thăm tao hay gì không?
-không, tao quan tâm làm đéo gì? định chạy qua mẹ luôn
"mẹ kiếp, thứ mất dạy" đó chính xác là thứ koko muốn nói ra bây giờ, nhưng sợ nói vậy anh lại giận gã mất nên cũng chỉ biết ậm ự nghe seishu kể tiếp.
-nhưng chả hiểu sao tao lại cứ thấy bứt rứt trong lòng thế nào nên quyết định qua chỗ mày. nhưng tao hỏi thì hỏi chứ mày thì cứ khóc mãi chả chịu nín.
-xin lỗi...
-giờ mới chịu xin lỗi, tao đợi mày nói câu đấy lâu lắm rồi đấy
-thì tại tao có nhớ gì về vụ đấy đâu?...nhưng mà sao đó sao nữa?
-tao dẫn mày đi mua kem.
-2 đứa ăn cùng 1 cây h-
-không, trước khi lạc mày có trộm 5 yên từ ba mẹ mày đủ mua 1 cây kem nên tao mày mỗi đứa 1 cây.
à thì... koko có nhớ đéo gì về ngày hôm ấy đâu nên cứ cho rằng gã chưa làm gì đi nhỉ?
-ăn kem xong thì tao dẫn mày đi chơi mấy chỗ gần ấy, nhưng đi được một lúc thì mày kêu mỏi chân.
-nên mày cõng tao về nhà mày?
-ừ, cơ mà mày ngủ nhanh vc ấy. tao mới cõng có 5 phút thì đã nghe tiếng ngáy " khò khò" từ sau lưng rồi.
-chắc do chơi mệt
-ừ, có lẽ vậy.
-...chỉ vậy thôi sao?
-ừ, chỉ vậy thôi.
1 câu chuyện ngắn ngủi, kết thúc bằng một cái kết hời hợt. nhưng mà nghe xong chả hiểu sao koko lại thấy tâm trạng thoải mái hơn chút, có lẽ vì ít nhất gã và anh đã có thể trò chuyện bình thường lại trong cái tình thế này chăng? chà... chả rõ nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-đến nhà mày rồi này có cần tao dìu vào luôn không?
-không, làm phiền mày rồi nên còn lại tao tự lo được chân cũng đỡ đau rồi.
seishu nghe vậy cũng an tâm hơn phần nào, đành chào tạm biệt gã. nhìn bóng lưng kia quay lại với mình từ từ bước vào trong nhà mà lòng buồn hiu hiu. kể ra đây là lần đầu anh kể lại chuyện xưa cho gã nhỉ? cảm giác lạ thật.
nhưng còn có 1 chuyện nữa anh chả kể cho gã về ngày hôm ấy.
chuyện mà seishu định lúc tốt nghiệp cấp 2 anh mới kể cho koko nghe.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
rằng hôm ấy là lần đầu anh thật sự thích 1 ai đó.
.
.
.
.
.
.
.
người mà anh thích không ai khác là kokonoi hajime.
the person he likes is none other than kokonoi hajime.
Fin
đăng chúc mừng sinh nhật koko muộn
truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad của tài khoản @_Justtootired_toàn bộ những nơi khác đều là đem đi không có sự cho phép của T/G
-07:16-
-4/2/2022-
-Ri-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro