Tuyết đầu năm
- Ba bọn mày đi làm nhiệm vụ ở vùng Shibuya đi!
- Được!
Ba người Sanzu, Kokonoi, Ran được giao nhiệm vụ đòi nợ.
Hôm nay, tuyết rơi đầu năm cả ba trên chiếc xe đi đến Shibuya.
Chẳng mấy chốc họ đã đến nơi.
- Hai bọn mày đi lên đi, tao ở dưới đây canh!
- Ờ~
Gã ở dưới chờ bọn họ, hai tên kia cùng vài tên đàn em nhanh nhẹn đi lên giải quyết việc.
Gã người chỉ mặc bộ đồ mỏng đắc đỏ kia. Đứng bên ngoài cũng cảm thấy lạnh người. Người run rẩy lên nhưng cũng phải ngượng để ra dáng.
- Ắch.. xì~ Haha, biết vậy không ngu mà đứng đây rồi
Tính gã rất ghét mấy cái kiểu điên điên khùng khùng như Sanzu và Ran nên chẳng mấy thích đi cùng họ.
Nếu không vì nhiệm vụ thì có kêu xung phong thì gã cũng chẳng thèm.
Gương mặt gã đỏ ửng lên vì lạnh.
Đối diện chỗ gã đòi nợ là của tiệm xe hình như còn sáng đèn trông ấm làm sao.
Cạch
Tiếng kéo cửa người bước ra là một chàng trai với thân hình mảnh mai mà gã chẳng lầm sao đâu được, chính là Inui Seishu!
Gã phát hoảng lên, gã chẳng muốn anh nhìn thấy bộ dạng này tí nào.
Gã định vào xe nhưng...
- OI OI, KOKONOI! MÀY LÊN ĐÂY COI!
Là tên Sanzu chết tiệt hắn đang phê thuốc trong khi làm nhiệm vụ, rồi kêu gã.
Tiếng rất to nên người bên kia nghe rất rõ, anh vội quay phắt qua đúng thật là Kokonoi... Nhưng với mái tóc bạc, nổi bậc nhất là bộ đồ màu đỏ.
Lúc này gã thầm chửi tên kia.
- BIẾT RỒI THẰNG ĐIÊN!!!
Gã nhanh chóng chạy lên để anh không đi theo, anh chạy vút qua nhưng không kịp, anh bị chặn lại với mấy tên áo đen.
- Này này, hôm nay chỗ này không cho vay rồi, hôm khác đi!
Một tên lên tiếng, tên kế bên bèn thêm câu:
- Haha, không biết hắn còn sống nổi không khi dưới tay ba vị kia nữa là~
- Haha, đương nhiên không rồi!
Inui tròn mắt, ban đầu anh ban đầu chẳng muốn tin Koko là người của Phạm Thiên nhưng giờ đây anh lại phải chấp nhận. Người bạn thuở nhỏ, người anh đơn phương giờ đây bước vào con đường tội lỗi... Tim anh đau nhói tự trách.
- Tránh ra!
Hai tên kia rút súng ra chĩa vào anh, bóng ai đó trong bóng đêm.
- Hai bọn mày, vào xử lý đống xác kia
Là giọng của kokonoi, hai tên kia nhanh chóng đi vào.
- Rõ!
Trong bóng tối im lặng, Inui lòng đau như cắt lên tiếng...
- Koko... Là mày đúng không? Ra đây gặp tao được không? Tao... Tao có chuyện muốn nói với mày...
Anh dần tiến vào trong, trên cầu thang phát ra tiếng nói của Sanzu, Ran đang đi xuống, Gã hoảng lên kéo anh vào phòng bên vách kia rồi trốn cùng anh.
- Suỵt~
Gã ra hiệu kêu anh im lặng, anh cũng im lặng theo... Anh ngắm nhìn người đàn ông trước mặt mình mà không hẹn rồi đỏ mặt vì Koko lúc nào cũng đẹp.
Reng reng là tiếng điện thoại của Koko
• Alo!
Alo!
Mày đang ở đâu? Bọn tao về à!
Ừ, mày về trước đi
Tút tút tút
- Hai tên khốn!
Gã tức điên với cách nói chuyện cọc cằn của Sanzu. Inui nhẹ giọng...
- Koko... Mày...
- Hả? À... Đi thôi
Gã mở cửa đi ra, anh lẳng lặng đi theo, anh đang nghĩ cách để bắt chuyện cùng với gã.
- Tao về đây!
Tiếng nói của Koko làm đứt mạch suy nghĩ của anh.
- Hả? Sao lại về?
- Mày nói gì vậy? Tao là thành viên của Phạm Thiên đương nhiên là về đó rồi!
- Ồ...
- Mày... Có thể ở cùng tao một lát không?
- Hả? Ờm... Được nhưng có lẽ sẽ nguy hiểm cho mày...
- Không sao, mày đừng quên tao từng là bất lương
Gã im lặng nhìn anh, anh đỏ ửng lên sự bối rối trong em càng tăng lên.
- Mày không định, đưa tao đi à?
- À à, đi đi
Anh dắt Koko đi đến tiệm xe rồi mời anh uống cafe nóng bớt lạnh lại. Không khí công ấm cúng lạ thường.
- Mày sống có tốt không?
- Tốt!
- Mày lập gia đình chưa?
- Mày nghĩ gì khi một tội phạm lập gia đình?
- Vậy mày có thể...
- Hửm?
Inui tiến đến hôn gã ngấu nghiến chẳng để gã kịp thở, mà đè gã xuống nền cởi từng nút áo.
- Mày... Mày... Inui...
- Sao? Nếu mày chưa lập gia đình đây không phải điều tốt sao?
Anh đỏ mặt, chẳng hiểu sao bản thân lại hành động như thế...
- Tao yêu mày Kokonoi Hajime! Làm tình cùng tao nhé?
- Mày điên hả? Thả tao ra! Ít nhất tao phải nằm trên chứ!
( Bắt đầu từ đoạn này sẽ xưng Anh - Em nha )
Anh cứ ngỡ em sẽ từ chối nhưng không! Anh thật sự vui sướng đến phát điên đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro