Chương 3: Thật bất ngờ
WARNING: từ ngữ xưng hô sẽ bị rối, mọi người thông cảm :>
Chào mọi người, tôi là Tamako, hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện cảm lạnh của tôi.
Vào một ngày đẹp trời không mây, chỉ còn lại hương hoa đêm qua, tui tỉnh dậy và thấy tui- một con nhỏ học sinh cấp 3 đang nằm ngủ trong lớp- đã nằm trên giường, điều kỳ lạ là có một con nhỏ ôm tui và cái phòng này éo thể nào lạ hơn vì nó quá lạ.
Sau khi tra hỏi một đống thông tin từ con nhỏ nằm cạnh tôi, thì tôi biết con người nghiện truyện xuyên không này đã isekai, và đứa nhóc đó là thằng em trai ruột thừa kiếp trước của tôi, và đây là thế giới Tokyo Revengers.
Không thể tin được!
Thấm thoắt đã 5 năm, tui đã cua được mỹ nhân Inui, làm bạn với các nhân vật, gia nhập băng đảng, đi đập nhau bằng mũ bảo hiểm ngoài đường, tận hưởng cuộc sống bình dị cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Tất cả bây giờ đều có công việc riêng, và tôi, nhờ thừa hưởng được cái đai đen Karatedo với mấy loại võ cổ truyền khác, tôi đã và đang làm lính đánh thuê cho các tổ chức, và kiếm được cả một núi đô la chỉ nhờ vào việc tiễn mấy cha nội không quen không biết nào đó về với ông bà. Đúng là cột sống!
Vì là lính đánh thuê nên tôi sẽ có một cái biệt danh thật ngầu: BlackRose.
Ai nghe tới tên này cũng phải khiếp sợ, vì cách tui chuyển phát nhanh mấy con người xấu số tới thiên đàng thì hơi tàn bạo một xí...
Mà mọi người biết đấy, nếu mà nổi tiếng trong giới mafia thì tất nhiên các tổ chức nổi tiếng sẽ săn lùng, như Phạm Thiên chẳng hạn...
- BlackRose, 17 tỷ USD cho nhiệm vụ lần này- Mikey
- Vâng, ngài Sano, tôi sẽ làm thật tốt~
-Tamako, cậu không cần khách sáo vậy đâu-Mikey
- Haha, được rồi, bai he~
Nhìn tôi thế thôi chứ lúc làm nhiệm vụ thì trông tôi khá ẻo lả, nhưng chẳng sao cả, tui thích vậy ó. Tui khá thích set đồ này, đẹp hong
Vũ khí của tui nè( có hai cái á)
Đeo thêm cái này nữa cho xinh
*C-Cũm dễ thương*
Để tôi kể cho các bạn về nhiệm vụ 17 tỷ USD hôm nay của tôi nhé?
Cái tên tôi chuẩn bị đối phó là mộttênđẹptraiháosắccôngtửbộtnhàgiàukhôngaibằng tên Leonard, đối phó với tên này thì dễ, mà đống bảo vệ thì hơi khó cho tôi, mấy chục đứa chứ chẳng đùa...
Theo thông tin từ mấy tên đàn em thì có mụt cô pé nhắn tin với hắn, bảo tối nay muốn nhún nhún với hắn, ừ và tui đã ki.ll nhỏ đó và thế tui vào vị trí đó, may sao hắn chưa thấy mặt nhỏ đó nên khá thuận lợi cho tui :)
Tui đã lựa một cái đầm ôm sát người hai dây, kèm theo một cái áo tay phồng cho cưtê
~Ở nhà tên nào đó~
-Các anh ơi~ Cho pé hỏi nhà này của anh Leonard đúng hơm ạ~~~
(Cảm thấy ghê t.ởm bản thân)
-Em gái à~Tới đây làm gì thế~~~/sờ má/
- Chà, nhìn ngon phết~/ôm eo/
- A~tấm thân này đã được thuê cho anh Leonard rồi~~~/đen mặt/
-Hửm~~~
Ôk và mọi người biết đấy, tui đã thấy một cái camera xíu xiu trên tường, may sao chưa ra tay với mấy tên này...Thoát khỏi mấy bàn tay dơ bẩn đó, tui quay mặt lại và cười "thân thiện" với hội bảo vệ đó
-Bai bai mấy anh, mai sẽ tới lượt mấy anh á~~~(Mai là tới lượt mấy anh về với ông bà tổ tiên á~)
Đi vào căn nhà sang trọng và cư xử tự nhiên nhất có thể, tui thấy hắn ở chân cầu thang, trên người chỉ vỏn vẹn có cái khăn tắm quấn quanh hông, thật là một con người... *Đã lược bỏ bớt từ ngữ để phù hợp với người đọc*.
-A, em là Hanako đúng không, anh chờ em nãy giờ, bây giờ chỉ muốn làm ngay thôi~
- Hihi , em đi tắm đã rồi tính sau ha~
Bỗng nhiên hắn ôm người tôi, ghé sát vào tai tui, phả từng hơi nóng vào mặt tui
- Mục đích của cô tới đây là gì?
Hơ chít tịt, chẳng lẽ thế này vẫn không vượt qua được cái con mắt lươn của hắn???
Hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu tôi, thân là dân chuyên mà lại để thua cái thằng hay gái gù này à???
Hắn đè tôi vào tường rồi nói
- Tiền tài, danh vọng, tiếng tăm hay gì?
Ôi, em bị yếu tim anh ơi, sao lại nói thế, sắp tuột cmn tim ra ngoài rồi~~~
-haaa..em chỉ, em chỉ muốn có anh thôi à~
-Nếu vậy thì đi tắm đi, anh sẽ tiếp em...
- Vâng!
May quá may, hắn không biết tui, mà lúc nãy tui có thể thấy cái đó của hắn cứng tới cỡ sau mấy lớp áo dày tui có thể cảm nhận rõ luôn..
-Aaaaa, xấu hổ chết đi được~~~/đỏ mặt/
Không, phải lấy lại tinh thần, phải xử lý ông nầy để còn về chơi với Seichan nữa, seichan còn ở nhà mà..còn có pé Amane ở nhà nữa, con bé chắc lo tới cỡ cắn hết đống móng tay của nó luôn rồi...
Tui đi ra, trong tay thủ sẵn vũ khí
- Anh Leonardie ơi, em có quà cho anh này~~~
-Đâu, quà gì th-
Xoẹt xoẹt
Hự
Rầm
Lạch Cạch
-Boss, có chuyện gì v-Đàn em
-Con đuỹ mày dám!!!
Cha nội cao to đen hôi này mất kiểm soát lao vào tui, không quên bấm còi báo hiệu cho đàn em khác, tất nhiên, tui không thể tạch ở đây được
Trong vỏn vẹn 5 phút, tui đã xử lý xong bọn râu ria này
Ting ting/Nụ cười em là nắng.../
-Seichan à-
-CHỊ TAMAKO, SAO CHỊ CHƯA VỀ, VÌ SAO HẢ??? CHỊ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNGGGG? CHỊ BIẾT LÀ EM LO NHƯ THẾ NÀO KHÔNGGGG???/gào- Amane- thét/
-Ơ, chị đi mua đồ mà, em đợi xí nha, chị đang về nè.
-Tamako à, cậu không sao chứ/ lo lắng/- Inui
- Ừ tớ không sao mà, hai người cứ làm cuống lên hà...Cúp máy nha.
-Ừ, nhớ cẩn thận.
Trời ơi đúng là chồng quốc dân, trời ơi tại sao lại tốt bụng thế thiên thần của em ơi, tại sao lại làm thế hả, bíc em khoái dữ lắm hong???
*Bốc máy gọi Lan Nhất Trì*
- Alo ông zà, tới dọn cái nì.
-Ôk, đợi tôi xí, đang qua.
~Phía bên xe của ba người nào đó~
-Neechan, sao anh lại để Blackrose gọi là ông già thế? Anh đâu thích bị gọi như thế?
- Hửm, ẻm dễ thương mà, thông minh nữa á~
-Ran à, mày cắn lộn thuốc của tao rồi à, tỉnh lại đi bạn êi, nhỏ đó có bồ rồi đấy?- Sạn
- Kệ, càng không có càng muốn có mà..
-Mày cắn trúng thuốc của tao thật rồi đó Ran à...
-Chắc vậy...
~Phía bên này~
-HẮT XÌ HƠI, đứa lào nói xấu tao thế nhở.
~5p' sau~
-Teng tèng, ông zà của em tới để phục vụ em rồi đây~~~
-haizzzz, bọn mày dọn đi, tao về đây./mệt mỏi/
-Hở~~~Sao mà về sớm thế~~~Tôi còn chưa nói chuyện với em mà~~~
-Hừmmm, hai bé cưng đang đợi tao ở nhà, bai nha chú đầu hai màu, chú sứa xinh xinh với thằng nghiện màu hồng.
-Bai bai bé~~Gặp lại sau a~~À mà biệt danh hay đấy~
-Ơ mà hai bé cưng là ai thía???
-Ơ Tamako em đâu rồi???
-Phụt HAHA con Tamako thấy mày phiền rồi đó HAHA khụ khụ-Sạn
-Hơ... còn chưa nói chuyện nữa là.../thở dài/
-Dừa lắm, neechan!
~Nhà Tamako~
-HUHU CHỊ TAMAKO HUHU EM NHỚ CHỊ~~~
-Rồi rồi, tối nay chúng ta xem phim được chưa, xuyên đêm luôn!
-Yeeeee
-Vậy, tớ về nhé Tamako?/rời đi/
-Khoan/Bất chợt nắm tay anhhhhhhh/
-C-cậu có thể coi phim với tụi tớ được không/đỏ mặt/
-Không -Amane
-A.MA.NE.EM.DÁM.HẢ???
-Thôi, như thế thì phiền các cậu lắm, mai gặp lại nhe?/hôn len trán cô/
-Ừm....Đi cẩn thận
-End chap-
Chap sau có ngoại truyện, các cô nhớ đón xem a~
Tặng các cô đó :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro