i
em quen nắng sáu giờ giấc chiều còn hơn cửa nhà mình.
đó là khi kim yeri nhảy nhót ở nơi cao nhất trường, dang hai tay men theo rìa sân thượng đi mười bảy vòng rồi nhảy xuống vòng tay người đã chờ sẵn.
"hôm nay vẫn chưa đi sao?"
park sooyoung gấp ống tay áo em cho ngay, phủi bụi trên mũi giày, em thấy sống mũi ngạo nghễ nhẫy mồ hôi.
"chưa đâu."
kim yeri quỳ xuống cởi giày cho ả, tuốt đôi vớ đi, mấy ngón chân sooyoung co quắp lại.
"hết hai bàn chân rồi này."
không có móng. em gõ nhẹ mu bàn chân ả, sooyoung run lên.
"còn đau không?"
ả lắc đầu.
"em đạp lên nhé?"
sooyoung lắc đầu.
"chị biết không, em mới gửi thư."
"có gì thay đổi đâu. trường vẫn làm ngơ."
"em gửi cho mẹ cơ." yeri bật cười.
"kể với người ở cách đây sáu nghìn cây số rằng em bị bẻ răng còn bạn nó bị rút móng chân à?"
"cũng có đề cập, nhưng mà ngắn thôi."
trời đột nhiên sẫm tối, ánh cam tắt phụt. em đeo giày lại cho ả, nắm tay dắt về nhà.
giày học sinh đi êm như lướt trên đường, cả bóng dáng teo tóp như hai con mèo đói lũi vào sâu trong vỉa hè, ả đi sát bên em, nghiêng ngả say hơi sương chớm tối.
sáu giờ đèn đường bật sớm, em dừng dưới bóng vàng, chừa ra một chỗ cho ả.
"chị nhớ bài 'núi hoang' không?"
"nhớ."
em chìa bàn tay cho ả, bắt đầu ngân nga nhạc dạo. sooyoung bắt lấy bàn tay em, đưa người theo nhịp.
kim yeri chẳng bao giờ hát mà không lệch một hai nhịp, và ả biết em sẽ ngưng ở đâu, hoặc nhanh ở đâu, cứ thế, ả chẳng hiểu sao mình làm được, nhảy mãi bên cột đèn gỉ sét.
mồ hôi kim yeri túa ra sau đầu, trên trán, trên má, em cười lanh lảnh.
cứ như mình đang bay ấy.
đèn tắt, ả kéo chú chim nhỏ vào lòng, thở hồng hộc.
em khóc, ả bảo,
sẽ sáng lại thôi.
kim yeri đã đòi ả đứng cả đêm ở đấy chờ đèn.
và em nói sáng mai em nên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro