2
"Quán cafe bất ổn"
đừng nhìn vào đầu t nữa
ủa
sao nay không có ma nào đến quán vậy
làm ăn như tụi bây có mà t phá sản à
phi thường hoàn mỹ
anh tới đồn cảnh sát đầu phố đi anh
lẹ lên anh ơi
cíu bọn em
đừng nhìn vào đầu t nữa
tụi bây lại gây chuyện gì rồi đúng không
thuyền nhỏ vượt qua muôn trùng núi
không anh
do người ta kiếm chuyện trước á
nhiều nhiều nhiều like
anh coi lại camera quán mình đi
coi xong không tăng xông em cũng lạy
t cao có 1m7 thôi
xem xong chưa anh
thấy cái gì không anh
đừng nhìn vào đầu t nữa
ĐM SAO BỒ T LẠI BỊ ĐÁNH
học bá 647 điểm thi đại học
ủa anh, bồ em cũng bị đánh kìa
có được bồi thường tiền thiệt hại lao động hong
đừng nhìn vào đầu t nữa
kệ bồ m chứ, người nhà anh thì anh quan tâm
mà sao Hiếu Từ lại vật ngã được thằng to gấp đôi nó vậy
Từ thái hậu
tôi mà không xông lên vật ngã thằng lỏi đó thì bồ ông bây h vào viện luôn r
đếch biết vì sao tự dưng lại có nguyên đám xông vào quán mình
hôm nay ông chủ Liên hết giận chưa
anh Hào ổn rồi nha
chỉ bị đập u đầu thôi
bậc thầy triết học Lê Lụt
Gia Nguyên, sao lại cầm nguyên cái nồi đáp thẳng zô đầu người khác vậy em
Trương gia tiểu Nguyên Nguyên
tại nó đánh em trước
cầm cái nồi nặng quá, lần sau không lấy nồi nữa
đoàn bling
gòi sao ban đầu anh đưa m cây chổi thì không lấy
cây chổi rõ ràng nhẹ hơn
Trương gia tiểu Nguyên Nguyên
nhưng nó dài
lần sau em cầm cái cân đập như anh Hạo chắc đỡ hơn
bậc thầy triết học Lê Lụt
còn muốn có lần sau :))))))))))))))
sao không chơi tay không đánh giặc luôn đi
t cao có 1m7 thôi
anh Châu nhỏ với Quan Hữu chơi tay không kìa anh
rồi bị thương đó
may mà anh Tuyển không sao, nhìn ảnh cầm cái dao múa may mà rén dùm
vẫn nên cầm vũ khí phòng thân
vẫn giận
sơ hở là bị đánh lén liền
đừng nhìn vào đầu t nữa
hai bên đánh nhau
chúng ta tổn thất 1
bên địch tổn thất 10
_____________________________________
"Các cậu bình tĩnh, mặc dù việc xông vào quán của nhóm người kia là bất hợp pháp, nhưng các cậu cũng đánh bọn họ nhìn không ra nữa rồi, bây giờ không thể đánh nhau trên đồn cảnh sát đâu"
Anh cảnh sát nhìn thấy Lương Sâm chạy xồng xộc vào, nhìn đám trai trẻ (chow) ngồi đó cũng cạn lời
"Giờ anh thả bọn em ra là bọn em nín liền, bọn em còn phải về quán nữa anh"
Tôn Diệc Hàng kì kèo xin anh cảnh sát nãy giờ trẹo mỏ rồi mà vẫn không được thả liền chán ngán, quay lại ngủ gục luôn trên vai Liên Hoài Vỹ, đám còn lại cũng không ai tỉnh táo, cố gắng đợi Lương Sâm đến là hết thanh xuân, bộ ổng đi bằng con xe cùi của Đoàn Bling hay gì vậy.
"Anh Sâm, cuối cùng anh cũng đến rồi"
"Anh lôi bọn em về nhà đi anh, bọn em đi hết nổi rồi"
"Đây là đang bán thảm à, hong ấy mình duy quyền để có tiền bồi thường thiệt hại lao động đi"
"Thấy tiền lương anh trả chưa đủ à"
"Anh Hào ơi chồng anh tới rồi, đi về thôi"
__________________________________________
"Ê, có nhỏ nào ngồi nhìn thằng Vũ nãy giờ kìa"
Liên Hoài Vỹ đứng cắn hạt dưa, mắt nhìn về nơi xa xăm, chính xác là nhìn về phía cái bàn ồn nhất trong quán nãy giờ, ông chủ Liên đây chính là không thích ồn ào nên đã ghim bàn đó nãy giờ rồi.
"Ừ, nhỏ ngắm hăng say vậy mình có nên ra thu thêm tiền không nhỉ"
Mika tay vẫn bưng khay cốc mà đầu chỉ nghĩ đến việc thu tiền, gì chứ việc tiền nong thì anh đây rành hơn cả anh Viễn
"Mình có nên gọi bé Nguyên ra đây không"
Đoàn Bling không biết đã đứng cạnh từ lúc nào cũng hóng hớt theo, trong quán này chuyện nào cũng phải có mặt của Đoàn Tinh Tinh thì mới xứng đáng được người khác hóng
"Bé Nguyên còn đang hận không thể đánh nhau với thằng Vũ kia kìa, gọi ra để bọn mình bị đánh theo à"
Liền Hoài Vỹ sợ Trương Gia Nguyên nhất trong quán, tuy chưa bị Gia Nguyên đánh lần nào nhưng nhìn thấy Trương Gia Nguyên vác Lưu Chương xoay vòng vòng mà Liên Hoài Vỹ sợ muốn rớt tim ra ngoài.
"Nhìn con nhỏ đó u mê dữ chưa"
"Châu Kha Vũ vào trong đi, để anh làm cho"
Đường Cửu Châu, cậu đúng là cứu tinh!
"Nãy giờ thấy trong người khó chịu không Vũ" Đoàn Tinh Tinh thấy Châu Kha Vũ đi vào liền hỏi ngay
"Bị nhìn chằm chằm cáu vl luôn anh"
"Èo, miệng xinh không nói bậy, chỉ cho bé Nguyên nhìn thôi phải không"
Đoàn Tinh Tinh với con mắt nhìn thấu hồng trần trực tiếp nói đúng suy nghĩ của Châu Kha Vũ
"Nói đúng lại còn nói to, Vũ nó ngại"
Đặng Hiếu Từ thấy cả tai cả mặt Châu Kha Vũ đều đỏ hết luôn rồi, đúng là ai cũng va phải conditinhyeu thôi, trừ cậu.
"Éc, nhỏ đó chuyển sang nhìn bồ t nãy giờ nè, help me"
La Nhất Châu muốn khóc thét, bồ mình bị nhìn chằm chằm nãy giờ làm Tiểu Thuyền khó chịu ra mặt, liên tục liếc cô gái đó nhưng bị làm ngơ, La Nhất Châu quyết tâm phải đánh dấu chủ quyền.
Vậy nên Tiểu Thuyền quay qua hôn cái chóc lên môi anh người yêu.
Cả quán đứng hình, sao nay La bộ đội bạo dữ vậy.
"Lương đại ca ơi ở đây có đứa phát cơm chó"
"Cú sốc đầu đời của con nhỏ kia, chắc nó sốc dữ lắm"
"Hay mày cũng làm thế với Vũ đi Nguyên"
"Khứa nào vừa nói câu vừa nãy vậy, cho tại hạ lạy một lạy, Nguyên nó lao vào đánh thì chạy không nổi đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro