Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bí mật của mỗi người

Gần đây Mika cảm thấy chút khác lạ.

Chắc có lẽ râm ran bắt đầu từ những đêm anh không vào sâu giấc, bó gối nhìn ngắm sao trời, lại phát hiện một ánh đèn chưa bao giờ tắt cho đến tận lúc bình minh qua căn phòng đối diện.

Ồ thì ra sinh viên Harvard cũng mất ngủ như bao người.

Quả là một phát hiện kì thú.

Nếu như anh không vô tình trông thấy làn khói lượn lờ từ đầu thuốc đỏ rực phát sáng trong đêm.

Buồn bã, cô đơn, hay tuyệt vọng ?

Tưởng chừng như đều có thể cảm nhận được qua bóng lưng của người nọ phản chiếu trên tường.

Thật muốn chạm vào, nhưng lại sợ sẽ giống như pha lê mỏng manh dễ vỡ vô tình cứa cả vào tim.

Chỉ đành lặng im nhìn ngắm mặc cho đáy lòng xao động, dần dà tạo nên thứ tình cảm đặc biệt như cơn sóng nhỏ cuộn trào.

**

Thời tiết dạo này cứ dở dở ương ương. Vừa nắng nóng muốn ép con người ta chảy cả mỡ thì chốc lát đã đổ một trận mưa to. Đột ngột như thế, còn tí tách kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ.

Mika rầu rĩ chống tay lên cằm nhìn ra ngoài trời. Còn gì nhọ hơn việc lên đồ tươm tất chuẩn bị ra khỏi nhà thì mây đen ùn ùn kéo đến.
Anh chàng nhạc sĩ cất tạm cây đàn qua một góc, lật đật chạy xuống bếp úp vội bát mì ăn cho đỡ chán.

Vừa mới bưng lên đặt ở trên bàn thì đã thấy một khuôn mặt lú ra từ cửa sổ. Bạn thân quỷ ma cười hề hề bảo là mùi mì thơm quá, chạy ngang nức cả mũi nên sẵn tiện ghé vào.

Ừ mùi mì chứ có phải mùi nhang đâu mà mày bay vào như cúng cô hồn rằm tháng bảy.

Xin một miếng thì mình cho, nhưng cái nết ăn mà lựa ngay phần ngon nhất của tô mì cuỗm luôn cái trứng lòng đào thì mình phải chửi.

Khác nào mày ăn bánh tráng mà cướp trứng cút của người ta không.

Và trong màn mưa trắng xoá.

Ta có một khung cảnh thật lãng mạn trữ tình với hai con người tay chân toán loạn vật nhau trước cửa nhà.

Suy cho cùng miếng ăn là miếng tồi tàn.

Cảnh tượng đó chỉ kết thúc khi em trai Châu Kha Vũ nghe tiếng động ồn ào định mở cửa hóng drama  lại thấy  hai ông anh trời thần đang túm tóc kéo áo nhau cùng lăn dưới đất.

Cất lên một tiếng thở dài rồi chính mình cũng phải cảm thán làm em của ai còn sướng, chứ làm út trong cái hội này thì chẳng khác giữ trẻ là bao.

Lúc đùa giỡn thì hai ông xúm lại bắt nạt thằng em này, tới khi hai ông choảng nhau thì cũng tới tay thằng em này đứng ở giữa mà ngăn cản.

Sức ai cũng trâu bò, nhưng Mika với quả đầu kiwi đã chiếm ưu thế vì đối phương tóc vốn mỏng và ít sau cuộc hỗn chiến dường như đã thưa bớt một mảng da đầu.

Vốn dĩ sẽ chẳng ai chịu nhường ai đâu, nhưng đột nhiên Santa nhớ tới nãy giờ tốn thời gian chơi đấu vật với bạn thân mà quên mất mục đích ban đầu là lấy đồ đang phơi ở ngoài sân vào.

Hét lên một tiếng thật thê thảm, thân ảnh ấy lao vụt trong màn mưa như chuột lội nước trong tiếng cười khoái chí của bạn thân.

Đúng là thời nay quả báo còn tới nhanh hơn 5G.

Đang cười muốn sái cả quai hàm thì chợt ở bên kia nhà em chủ trọ đột ngột xuất hiện, không chỉ có vậy còn ngoắc ngoắc tay ý bảo mình lại gần.

Còn phải nghĩ ngợi chi cho nhiều, Mika phóng xuống bậc cầu thang chạy thẳng qua mái hiên bên cạnh mặc cho nước mưa rớt xối xả trên vai áo anh.

Để rồi khi đã đường hoàng đứng ở trước mặt, đổi lại là một ánh mắt đầy ngỡ ngàng từ người đối diện khiến anh thêm bối rối, mơ hồ.

"Ủa anh qua đây chi dậy ? "

"Ủa em kêu anh mà ?"

"Đâu em gọi thằng Vũ á. Nhờ nó giúp em tháo cái bóng đèn ở ngoài đây giúp, cao quá mấy hôm hay em không với tới được. "

" À vậy hả. "

Quê quá biết nói gì giờ, quay qua nhìn mặt thằng em mình cũng tự nhiên bớt đẹp trai hơn trước.

" Vậy thôi để anh về kêu thằng Vũ qua."

Đầu kiwi lặng lẽ quay đi, sâu bên trong là một sự tủn thương không thể nói được. Ước gì có phép tàng hình chứ giờ nhìn cái bộ dạng này sao mà hèn quá thể.

" Thôi đang mưa anh chạy loạn một hồi cảm mất. Ở đây đợi em một lát."

Những hạt nước tí tách rơi xuống vai áo sờn nhạt, dù biết với cái đầu kiwi kia thì thế nào nước mưa cũng sẽ rất nhanh chóng mà bay hơi nhưng Kaz vẫn bước vào trong lấy khăn đưa cho Mika.

" Lau khô đi. Để lâu ẩm ướt khó chịu lắm."

Sợi bông mềm mại chạm vào da đầu ,cái ẩm lạnh nhanh chóng biến mất. Chỉ có anh là vẫn chẳng thể nào dời mắt khỏi người này.

Kazuma đang ngân nga một giai điệu nhỏ nhẹ, để mặc cho anh thoả sức nhìn ngắm sườn mặt thon dài cùng chiếc răng nanh tinh nghịch thi thoảng lấp ló ẩn hiện thật đáng yêu.

Ngừng lại một chút, mới nhìn mặt nhau thôi mà sao quẫn bách thế này.

" Hôm nay anh có một buổi diễn."

Trong giây phút khi tiếng lòng đang cuộn từng cơn sóng, Mika nghe thấy tiếng của mình xen lẫn giữa tiếng tí tách từ những hạt mưa.

"Nếu được thì cùng đi với anh nhé. "

***

Thề với Chúa Mika đã cảm thấy muốn vỡ tung như thế nào khi nhận được cái gật đầu từ Kaz. Đợi cho đến khi mưa đã tạnh, anh liền hí hửng vác đàn qua nhà đón người ta, vậy mà vừa bước vào đã thấy tám cái mặt quen thuộc đang ngồi sẵn trước cửa.

" Nay đi đâu đông vậy ? " Mika ngơ ngác hỏi.

" À thấy đi có hai người buồn quá nên em rủ cả đám theo cho vui đấy mà."  Cùng lúc đó Kaz cũng bước ra cười hì hì trả lời.

Để lại cho Mika lặng người chẳng khác chi pho tượng với tiếng trái tim tan vỡ như những mảnh thuỷ tinh rơi.

***

Chủ phòng trà là một người bạn rất thân thiết đối với Mika, cho nên khi cả bọn bước vào, người kia đã ra tiếp đón rất nồng nhiệt.

" Ayo, Mika, King. "

" Nhỏ chút thôi, người ta nhìn kìa. "

Anh đưa tay lên môi ra hiệu im lặng, vậy mà Tăng Hàm Giang vẫn bước đến ôm lấy anh rồi vỗ vào lưng mấy cái.

" Giới thiệu với mọi người, đây là CUP, best friend của anh. "

Cười nói một hồi, cả bọn bắt đầu chọn lựa cho mình chỗ ngồi thích hợp, chỉ có Mika là phải vào trong nói chuyện với ban nhạc về bài hát tiếp theo.

" Ê vòng best friend của ông Mika rộng thật. " Trương Gia Nguyên xoay xoay ly trà trái cây nói.

" Ừ hôm bữa tao mới thấy ổng nhận thằng Đặc hàng xóm làm best friend. " AK tiếp lời.

" Đúng là đàn ông, không thể nào tin được mấy lời ong bướm đường mật. " Trương Gia Nguyên làm ra bộ sành đời.

" Chắc mày đàn bầu đàn nhị đàn violin. "

Cuộc nói chuyện vẫn không ngừng sôi nổi hoà theo tiếng nhạc nhịp nhàng cho đến tận lúc ra về.

***

" Em đói quá à, mình đi ăn nha nha. " Patrick xoa xoa bụng, cũng tiện tay nắm luôn vạt áo sơ mi bay phấp phới của Bá Viễn vo thành một nắm ở trong tay.

" Nãy mày ăn bánh ngọt nhiệt tình lắm mà, mới có bao lâu đâu lại đói nữa rồi hả ? "

" Ăn riết rồi mập như hêu."

Thấy Patrick làm bộ mặt sắp khóc tới nơi, Bá Viễn bèn đứng lên bênh vực.

" Thôi được rồi, đừng chọc em ấy nữa. Đi ăn đi, anh cũng đói nè."

Cả bọn gật gù đồng ý, nhưng tới lúc thống nhất đi ăn gì thì lại bắt đầu nháo nhào chín người mười ý liệt kê ra hàng tá món ăn không ai trùng với ai.

Bỗng nhiên Mika nhanh nhảu nảy ra sáng kiến, anh nắm tay Kaz kéo về phía mình rồi đưa ra đề nghị.

" Dù gì ở đây lâu cũng không quyết định được. Hay là tách nhau ra đi, ai thích món gì thì ăn món đó. "

" Ờ cũng hợp lí. PaiPai hôm qua bảo thèm thịt nướng thế đi chung với anh nè. " Bá Viễn là người đầu tiên hưởng ứng.

" Trương Gia Nguyên lần trước chưa trả tiền bịch bánh tráng trộn, lần này bao tui ăn một chầu đi rồi tui xí xoá. " Châu Kha Vũ nhướng mày gác tay lên vai Gia Nguyên, vậy mà bị cậu chàng huếch ngược trở lại đập trúng vào mặt.

" Lâm Mặc nữa nè, tiền đền cái loa chưa tính xong đâu. " AK thừa cơ hội đó bắt đầu nghĩ đến món nợ cũ.

" Gần đây có quán bạn anh vừa mới mở, còn khoảng hai tiếng nữa sẽ hết chương trình giảm giá, vậy tụi này đi trước nha."

Mika vươn tay chào tạm biệt rồi kéo lấy Kaz chạy đi thật nhanh. Có kinh nghiệm xù kèo từ lần trước rồi nên giờ phải hành động nhanh gọn và dứt khoát.

Mọi người đã chia nhau ra giải tán hết, chỉ còn lại hai con người nãy giờ vẫn còn đứng nhìn nhau. À thật ra thì chỉ có mỗi Santa nhìn người ta thôi chứ anh lớn của cậu vẫn cúi đầu quan sát cái mặt đường. Chắc mặt đường thú vị hơn mặt cậu. 

"À anh nè, em biết một quán lẩu gần đây. Rất hợp với khẩu vị của Riki. Mình đến đó nhé. "

Lâu lắm rồi mới có cơ hội ở cùng với anh, làm sao Santa có thể dễ dàng bỏ qua cho được.
Rikimaru nghĩ ngợi một hồi cũng khẽ gật đầu, chân anh đã định tiến về phía trước nhưng chợt nhớ mình biết đường đâu mà đi, đành lùi về phía sau nhường cho cậu em lên trước.

" Anh không biết chỗ, em đi trước dẫn đường đi. "

Khoảng cách lùi lại của anh chỉ cách Santa một bước chân, cậu nhìn người anh nhỏ nhắn ở phía sau, lại nhìn con đường rộng lớn trước mắt, bất giác nén tiếng thở dài ngắn ngủi vào trong.

Quãng đường dài và rộng đến vậy, sao mình chẳng thể bước cạnh nhau ?

**

P/s: Không ngờ tôi lại sủi đi lâu đến như vậy, 🥹🥹 Ngoảng đầu nhìn lại thì cái truyện này lên mốc luôn rồi. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro