Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bóc phốt

Ăn trưa xong, theo đúng như lẽ thường, Bá Viễn đã nấu đồ ăn thì mấy tên còn lại phải tự biết điều mà chia nhau ra rửa bát. Nhưng được cái, căng da bụng thì trùng da mắt. Cả đám đực rựa này tuy không đảm đang mà còn mắc thêm bệnh lười kít xác. Thế là lại giống như mọi lần, bày cái trò kéo búa bao cũ rít để phân công xem ai dính chưởng dọn dẹp.

" Anh em chú ý, oẳn tù tì ra cái gì, ra cái này!!!"

" Ê ông Mặc, sao ông nói với tui ông ra búa ? "

" Tao nói thì mày tin à. "

" Anh Riki, sao lần nào cũng ra bao hết vậy ? "

" Bốn bao, năm kéo. Riki, Santa, Mika, Kaz thầu chầu này rồi. "

Kết quả đã có. Bốn cái tên được chỉ điểm nhanh chóng thi hành. Mika và Kaz thì ở bên trên lau dọn bàn ăn, còn Rikimaru và Santa thì xuống dưới bếp rửa chén.

Tiếng nước xối xả ngập cả bồn rửa, từng lớp bọt mịn bám vào lớp sứ bên ngoài rồi tinh nghịch leo trèo lên cả bàn tay.

Santa ngó qua, nhìn thấy Rikimaru đang rất tập trung rửa chén, miệng cậu lại ngứa ngáy, muốn nói gì đó với anh.

" Riki... Riki vẫn giữ thói quen cũ ha. "

Rikimaru dừng lại, quay sang nhìn cậu em tỏ vẻ khó hiểu.

" Ý em là Riki vẫn thích ra bao. Hồi trước, lúc nào chơi trò này, anh toàn thua là do vậy. "

Nói đến đây, bỗng dưng Santa muốn vả vào cái miệng thúi này vài phát. Rõ là thật tâm nói chuyện đàng hoàng, vậy mà không hiểu sao khi lời vừa thốt ra lại giống như đem người ta ra châm chọc.

Nhưng trái lại với sự bối rối của Santa. Rikimaru chỉ mỉm cười.

" Ờ, chắc là anh quen thật, hờ hờ. "

" Riki như thế là không được đâu đó. Lỡ mấy đứa chơi ăn gian như thằng Nguyên nó dụ thì sao ? "

" Thì ra Santa bây giờ quan tâm anh đến vậy."

Rikimaru chỉ vu vơ nói thế thôi, ấy vậy mà không hiểu tại sao mặt cậu nhóc bên cạnh lại chùn xuống.

" Riki.... Chuyện lúc trước... là em có lỗi... "

" Em...."

" Santa, anh... không có ý đó. Mấy chuyện cỏn con kia anh đã sớm quên lâu lắm rồi. Em đừng bận tâm làm gì. "

Tiếng lạch cạch từ miếng xốp bông mềm chạm vào bát sứ vẫn tiếp tục vang lên, duy mỗi Santa là vẫn lặng im đứng đó, cho đến khi hoàn hồn trở lại thì người bên cạnh đã rời khỏi lúc nào không hay.

" Ê bạn. Trời nóng thế này ra tiệm tạp hoá má Lung làm vài cây kem thì còn gì bằng nhỉ ?"Patrick khều khều vào đùi Trương Gia Nguyên.

" Nhưng bạn ơi, chúng ta lấy đâu ra tiền mà mua. " Trương Gia Nguyên hỏi lại.
Ngay lập tức, Patrick xoè hai bàn tay trắng tròn ra trước mặt, rất tự hào mà nói.

" Đây. Tiền đây. "

" Bàn tay ta làm nên tất cả. Không có tiền thì mình mượn người ta. "

" Tháng này tao với mày ghi sổ của má Lung nhiều lắm rồi. Bữa tao gặp cha Hùng, ổng còn hăm he bảo tao mà thiếu nợ nữa thì dịch vụ 200 con gấu bên ổng sẽ tới tìm tao. Nghe xong mà phát tởn. "

" Ai biểu bữa má Lung lắp camera chống trộm mày lại nghịch làm gì cho nó hư tan tành ra. Tiền ăn đã nhiều mà tiền vì đống đồ mày đập phá còn gấp ba gấp bốn lần đó nữa. Riết mà tao sợ đi chung với mày luôn á. "

" À Trương Gia Nguyên. Xém tí quên mất, trả anh tiền bịch bánh tráng trộn hồi nãy nhanh lên. " Châu Kha Vũ kế bên đột nhiên lên tiếng.

" Được thế là nhanh nhỉ ? " Trương Gia Nguyên liếc xéo.

" Đợi đi. Nào tui có người yêu rồi tui trả. "

" Đù thằng này gan bây. Kaz nghe gì chưa, lập tức đá thằng Nguyên ra gầm cầu liền. " AK châm dầu vào lửa.

" Con vịt nhà anh chưa hiểu được trọng điểm hả ? Đúng thật là. " Trương Gia Nguyên ôm đầu làm ra vẻ chán nản.

" Ê đừng tưởng tao đánh không lại là mày có thể láo. Tiền mày với thằng Mặc đập hư cái loa kẹo kéo của tao còn chưa tính xong đâu. "

Lâm Mặc vốn đang ngồi yên, nghe đến tên mình lập tức sửng cồ lên la ó.

" Gì có tui nữa ? Bữa đó là thằng Nguyên nó kêu tui test loa, nên tui mới hát thử bài " Những con dơi" .Ai mà ngờ....rẹt rẹt vài phát rồi tắt ngúm... Ông mua đồ dởm thì có. "

" Trời ơi, cái loa người ta thức tới 0h áp mã săn sale Shopee mà nó kêu dởm là dởm sao. "

" Thôi đi cha, có cái loa cũng làm quá. Nào tui giàu rồi tui đền cho ông chục cái. "

" Đợi mày giàu chắc tao rục xương luôn á Nguyên. "

" Xời lỡ đâu thằng này vớ được đại gia thì đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ nhé. "

" Ê tao thấy hình như mày đang muốn thoát ế lắm rồi đúng không ? " Kazuma ngoạm miếng dưa hấu mát lạnh, ánh mắt lạnh lùng ba phần hờ  hững bốn phần thờ ơ nhìn Trương Gia Nguyên.

" Đâu nào anh Kaz. Em chỉ đang nói đến mục tiêu tương lai của em thôi. Chứ anh nghĩ ở cái khu này ngoài anh ra còn đại gia nào cho em cua nữa hả ? "

" Mày quên bạn mày là Hoàng tử Thái Lan rồi à ? "

Trương Gia Nguyên bĩu môi xua tay.

" Thôi anh ơi, nó pha kè đó. Mấy lần đi ăn toàn mượn tiền ông Viễn. Ê mà ngộ nha, ông Viễn lại chiều nó. Thằng này chắc chắn là chơi ngải ổng rồi. "

" Mày nói tầm xàm cái gì đấy ? Tụi bây đứa nào mượn mà anh không cho đâu. " Bá Viễn trách móc.

" Thôi ăn uống no nê rồi thì mạnh ai nấy giải tán. Chiều đứa nào đi tập thể dục với tao thì ra đầu ngõ. Vậy nha. "

" Chán thật. Còn muốn bóc phốt thêm vài câu nữa mà bị đuổi về rồi. "

" Thôi mình về đi, còn để cho người già nghỉ ngơi nữa chứ. " Châu Kha Vũ vươn vai đứng lên, xỏ dép rồi bước một mạch ra khỏi phòng trước khi Bá Viễn lên cơn đánh cho ói ra mớ thức ăn vừa nhét vào bụng khi nãy.

" Đúng là làm ơn mắc ớn. Cho nó ăn no nê rồi nó chê tao già. "

" Gia Nguyên với Patrick ăn kem à ? Muốn thì qua đây anh mua cho hai đứa. "

" Anh Riki. Có ai nói với anh, anh chính là thiên thần của cái khu trọ này không ? "

" Thằng Pat xích ra coi. Người mày mồ hôi không mà ôm anh Riki. Anh nóng không ? Để Nguyên Nguyên quạt cho anh mát nhé. "

Rikimaru bật cười trước độ nịnh hót của hai đứa trẻ con. Anh bước ra khỏi phòng với hai bên hai tên đệ đệ, miệng mồm liến thoắng bảo rằng vòng hào quang trên người anh thật chói, chiếu sáng hơn cả ánh mặt trời đứng bóng lúc giữa trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro