Thầm mến của em nơi nơi đều là sơ hở
"Vana ilusión"
"Nghĩa là gì?"
"Chỉ là ảo giác lừa dối mà thôi"
Trương Gia Nguyên ậm ừ, đưa tay cầm lấy cuốn vở trên bàn rồi lại nằm xuống. Hiện tại là giờ nghỉ, thế mà Trương Gia Nguyên không được ngủ trưa lại còn phải è lưng ra giải toán. Vừa than thầm cho số phận trâu bò của lớp chọn vừa nghe Châu Kha Vũ ngồi lải nhải gì đó về tên tiền bối hội trưởng họ Lưu.
Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ thích Lưu Chương, chính xác hơn thì chuyện này có thể coi là bí mật giữa hai người bọn họ, cùng với cả Lâm Mặc.
Lưu Chương ở trường đại khái cũng được tính là một nhân vật phong vân, là người mà chỉ cần đứng thở thôi cũng bắn hào quang tứ phía. Luận trí tuệ, chưa bao giờ nhấc chân khỏi top 5 thành tích cao nhất trường. Luận nhan sắc, anh ta luôn trong top 2 người được săn đón nhất. Luận quyền thế, hội trưởng hội học sinh cũng không phải chức danh hão huyền. Một bản trích ngang hoành tráng và hoàn hảo như thế, ngay cả một đứa cận thị như Trương Gia Nguyên, hay một đứa có gu thẩm mỹ khác người như Lâm Mặc cũng phải ậm ừ gật đầu, quả thực là cao - phú - soái trong truyền thuyết.
Công bằng mà nói, Trương Gia Nguyên nhận định chuyện tình cảm (nếu thành) giữa Châu Kha Vũ và anh chàng truyền thuyết đó là điều quá xa xôi và phi thực tế. Này nhé, ban ba có hai hoa khôi xinh nhất trường, và chẳng nghi ngờ gì cả, hai cô nàng đó đều là một trong nhiều vệ tinh vây quanh hội trưởng Lưu. Lại có cả bạn lớp trưởng lớp Gia Nguyên vừa xinh vừa học giỏi, lại còn là hàng xóm ngay cạnh nhà, thiên thời địa lợi nhân hòa mà còn chưa tới lượt, thì ông bạn tính tình lãnh đạm nhạt nhẽo của Trương Gia Nguyên nói thẳng ra có tính là gì. Điểm an ủi và lợi thế duy nhất mà chàng ta có là hai người sẽ ngồi chung một chuyến xe bus lúc đi lúc về trước khi chuyển trạm.
- Tao đoán hai đứa chúng mày đều là một lũ nhát chết, cả hai luôn.
Lâm Mặc nhai một miếng bánh mỳ, tiếp tục xỉa đểu. Trương Gia Nguyên gật gù, chuyện với lớp trưởng lớp kế bên quả thực không cho Trương Gia Nguyên tư cách phản bác câu xỏ xiên của thằng bạn.
- Tao nói này, ban ba sắp tốt nghiệp rồi. Mày không định tỏ tình một lần thật đấy à?
Châu Kha Vũ lắc đầu.
- Thế thì chuẩn bị tinh thần dẹp cái tình cảm mơ mộng ấy đi.
Lâm Mặc dội một gáo nước lạnh, sau cùng nói nhỏ.
- Lý trí quá chẳng hay ho gì đâu bạn ơi.
*
Ngày ban ba tốt nghiệp, Châu Kha Vũ theo chân câu lạc bộ nhiếp ảnh cầm máy tác nghiệp trong sân trường. CLB Nhiếp ảnh của trường Trương Gia Nguyên nổi danh nắm giữ những tay máy xịn nhất trong lứa học sinh cấp ba của thành phố, thành ra những ngày lễ hội hay những buổi lễ quan trọng bọn họ đều được nhà trường tin tưởng giao lại khâu hình ảnh hay đại loại thế.
Lâm Mặc vừa thấy bóng dáng Tôn Diệc Hàng ở phía xa liền đẩy hết đống đồ trên tay nó cho Trương Gia Nguyên rồi chạy tít đi. Trương Gia Nguyên hậm hực một tay xách đồ một tay cầm ô đi theo Châu Kha Vũ. Đúng vậy, kết quả của hai chữ bạn thân chính là việc mỗi lần thế này Trương Gia Nguyên đều phải chạy theo làm chân sai vặt. Cũng vì chuyện này mà Trương Gia Nguyên vừa phải hủy một kèo hẹn hò với lớp trưởng nhà cậu, đau lòng quá đi.
- Hai người ra chụp giúp lớp anh được không, mấy người Riki vừa bị Ban giám hiệu kéo đi rồi.
Bá Viễn vẫy tay gọi to, Trương Gia Nguyên đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ.
- Ra không? Lớp đó là lớp của hội trưởng đấy.
Châu Kha Vũ bặm môi nhìn xuống máy ảnh, lại nhìn về phía Lưu Chương đang đứng nói chuyện với bạn cùng lớp. Một lúc sau mới ngẩng lên mỉm cười yếu ớt.
- Đi thôi, vài tấm ảnh thôi mà.
Trương Gia Nguyên thực sự có chút khâm phục khả năng làm bộ chẳng có gì của Châu Kha Vũ, sao có thể đứng trước mặt crush mà mặt không đỏ chân không run được hay thế nhỉ. Nhớ mỗi lần Trương Gia Nguyên đứng cạnh lớp trưởng là y như rằng khả năng ngôn ngữ mất sạch sành sanh, nói năng cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc.
- Không cần hâm mộ, đây là chứng liệt cơ mặt.
Châu Kha Vũ sờ mũi, huých tay Trương Gia Nguyên nói cầm đồ ra phía trước hứng sáng cho shoot hình tiếp theo. Trương Gia Nguyên thở dài, nhìn mấy người bên cạnh cảm thấy áp lực khủng khiếp. Những Bá Viễn này, Lưu Chương này, Uno Santa này, tại sao lại đứng cùng một chỗ vậy. Thần nhan chói mắt quá rồi còn cần gì thân tôi hứng sáng nữa hả.
- Tấm này chụp nghệ ghê ha.
Bá Viễn cúi đầu cầm máy xuýt xoa, ngẫm nghĩ một lúc liền quay sang hỏi.
- Sau anh muốn lấy ảnh thì liên hệ với em kiểu gì?
- Anh cứ chọn đi, chỉnh sửa xong em gửi nhờ Hạo Vũ mang cho anh. Hoặc là đưa cho anh Santa
- Vậy cũng được.
Bá Viễn gật đầu, ánh mắt có chút gian manh.
*
Châu Kha Vũ ôm máy ảnh trở lại câu lạc bộ, Trương Gia Nguyên vẫn như cũ ngoan ngoãn làm chân chạy vặt đi theo. Chỉ có điều bên cạnh có thêm hội trưởng đại nhân Lưu Chương. Nghe anh ta nói cần quay về văn phòng của hội lấy chìa khóa gì đó. Không khí im lặng có chút kì quái làm Trương Gia Nguyên hơi ngượng ngùng. Cậu nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trời nhìn mây cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hai người đi trước mặt.
Không hiểu sao lại có cảm giác chính mình phát ra lượng ánh sáng của bóng đèn 42W.
- Hai người lên trước đi, mình vào WC một chút.
Trương Gia Nguyên ôm đồ chạy ù sang hành lang bên cạnh, Châu Kha Vũ trong lòng than thầm hỏng bét, lại vẫn như cũ cúi mặt xoay xoay ống kính máy ảnh. Lưu Chương cố ý thả bước chậm dần, cuối cùng dừng hẳn lại.
- Sao em không ngẩng đầu lên nói chuyện?
Châu Kha Vũ ngẩng đầu, biểu cảm có chút mờ mịt.
- Nói, nói chuyện gì?
- Không phải em thích anh à?
Lưu Chương nhếch khóe môi, cố gắng làm mặt lạnh. Châu Kha Vũ nín thở, hô hấp có chút khó khăn. Bí mật của mình đột nhiên bị chính đương sự nói thẳng toẹt ra như thế, dường như là bị đánh mà không kịp trở tay, nét mặt cứng ngắc đỏ bừng, cúi đầu không nói lời nào.
Lưu Chương không để ý, tiếp tục nói "Chụp ảnh rất tốt, học hành cũng rất giỏi, được lòng thầy cô nhưng lại không thích nói chuyện, phạm vi kết bạn chỉ có ba người: Uno Santa, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc."
- Một tuần hai lần sẽ đi xem anh chơi bóng rổ, mỗi lần đều lén để nước lạnh bên cạnh ghế của anh, mỗi lần đến lượt trực nhật đều cố ý đi ngang qua lớp bọn anh, còn nữa, lúc tan học còn ở lại giúp anh dọn dẹp quanh chỗ ngồi, đem sàn nhà chỗ anh quét đến không còn một cọng rác.
Lưu Chương càng nói sắc mặt Châu Kha Vũ càng đỏ, giống như là bị xử án công khai vậy. Còn tưởng rằng bản thân sẽ bất động thanh sắc vượt qua cơn cảm nắng này, không ngờ đều bị chính người kia phát hiện. Trên đời này thực sự không có loại tình cảm kín kẽ như bưng không người phát hiện sao?
- Em thực sự cho rằng anh không biết em, cũng không biết mấy việc em làm sao? Em có nhớ trước đó có một lần em làm mất bảng tên phải lên văn phòng đăng ký lại không, cái đó là do lúc dọn dẹp em làm rơi ở bàn học của anh. Sơ hở lớn như vậy tùy tiện suy nghĩ sẽ biết. Mỗi lần gặp anh cũng đều cúi đầu không nói chuyện, cái này cũng là sơ hở.
- Ngay từ đầu anh cũng không xác định là anh thích em hay không, sau đó thì lại muốn nhìn xem đến khi nào thì em mới chịu nói. Dù sao cũng là em thích anh trước, anh cũng không thể xuống nước chủ động được. Không nghĩ tới đến tận lúc anh tốt nghiệp rồi em vẫn không chịu mở lời.
Từ sau khi Lưu Chương phát hiện ra bí mật này, cũng sẽ vô tình để ý đến nhất cử nhất động của người kia. Ví như người kia tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng lúc ở cùng bọn Trương Gia Nguyên cũng sẽ nói cười vui vẻ, không giống bề ngoài lãnh đạm, lúc chụp ảnh sẽ bất chấp xung quanh nghiêm túc tập trung. Lại như tâm tính rất tốt, đối với ba người kia hết sức nhiệt tình, chăm lo mấy thứ nhỏ nhặt cho bọn họ. Trùng hợp, dáng vẻ Lưu Chương thích người kia đều có đủ.
Châu Kha Vũ cắn môi, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, hít thêm một hơi dũng khí, nhỏ giọng nói.
- Hội trưởng, em...em xin lỗi
- Em xin lỗi cái gì?
- Em thích anh.
Lưu Chương cúi đầu kéo tay Châu Kha Vũ, sau đó từ trong túi quần lấy ra một chiếc cúc áo nhét vào tay người kia.
*
- Anh nói cho em biết.
- Dạ?
- Số ảnh em chụp lén anh từ trước đến nay phải chuyển lại cho anh một nửa, đừng có nghĩ là bạn trai thì anh chịu làm miễn phí cho em.
- Gì chứ?
- Hoặc nếu không thì trả công cũng được, em xem mặt mũi anh giá trị cao như này, định giá 1GB ảnh bằng một lần hôn môi tiêu chuẩn, nhân ngày đầu tiên hẹn hò có thể chiết khấu 5%.
- Giờ em rút lại lời lúc nãy có được không?
- Không được, thầm mến của em nơi nơi đều là sơ hở, bị anh phát hiện rồi thì ngoan ngoãn thu chiêu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro