Tiểu Vũ Tiểu Vũ, hẹn gặp lại.. (End)
Châu Kha Vũ cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Cậu ngơ ngác ngồi trên giường một lúc mới chợt bừng tỉnh nhảy ngay xuống đất, vừa chạy ra khỏi phòng vừa hét ầm lên:
"Bá Viễn, Bá Viễnnnnn!!!"
"Anh Bá Viễnnn.."
Mới gọi được hai câu, bên dưới đã truyền lên tiếng gầm dữ dội:
"CÁI GÌ NỮA??? SÁNG NÀO CŨNG GỌI GỌI GỌI!! TAO LÀ BỐ CỦA TỤI BÂY ĐÓ HẢ?"
Theo ngay sau tiếng gào thét vang vọng của Bá Viễn là tiếng mếu máo vô cùng đáng thương của thằng út ít: "..Anh Bá Viễn, á.. Cứu emm .°(ಗдಗ。)°. Trương Gia Nguyên cứ đè em xuốnggg!!"
"Trương Gia Nguyên mày tha cho anh với thằng Pai một hôm đi, anh lạy mày đấy!" - Giọng điệu người anh lớn đã bất lực lắm rồi..
Châu Kha Vũ đứng giữa cầu thang còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười khủng bố của thằng nhóc họ Trương: "Hehee PaiPai, lại đây với daddy nàoo!"
Châu Kha Vũ rùng mình một cái, không dám bước xuống nữa. Bên dưới là một mảng hỗ loạn, chướng khí mịt mù gà bay chó sủa, xuống rồi sẽ không còn cơ hội mà bước lên. Thế là Châu Kha Vũ lại co giò chạy về phòng đóng sầm cửa lại, rón rén bước về phía nhà vệ sinh.
Bên trong nhà vệ sinh vẫn thỉnh thoảng vang lên tiếng "híc híc.." nho nhỏ, Châu Kha Vũ tát cái "bép" vào má mình.. Mẹ nó, đau thế chứ!! Chứng tỏ đây không phải là mơ.
Cậu hé đầu vào quan sát, "kẻ phá đám giấc mơ" Tiểu Lưu Vũ ngồi thành một nhúm bé xíu, sụt sịt cái mũi đỏ bừng. Thân trên trống không trắng trắng nộn nộn, phía dưới mặc một cái quần mềm màu vàng.. Miệng nhỏ của nó vẫn như cũ bẹt ra kêu híc híc, nhưng hai bàn tay lại vô cùng hào hứng đập đập con vịt cao su trong chậu nước. Chơi có vẻ rất vui, con vịt cao su bị đập thì kêu lên "chíp chíp chíp", Tiểu Lưu Vũ quên cả khóc, bật cười haha càng ra sức đập đập đập..
Châu Kha Vũ nhìn thấy em bé thì bất ngờ quá đỗi, rất vui mừng hô lên: "Tiểu Vũ!"
Tiểu Lưu Vũ giật mình quay lại, nhận ra Châu Kha Vũ qua lớp mực đen loằng ngoằng trên mặt thì hốt hoảng đứng phắt dậy, mếu máo chạy một mạch ra ngoài. Châu Kha Vũ bình tĩnh nhìn hai chân ngắn ngủn đô đô của nó bạch bạch bước qua cửa, điểm manh trong lòng bị hung hăng chọc một cái, cậu liền quăng luôn chuyện mình vừa quát em ra sau đầu, hào hứng bế thốc em lên, thơm vào cái má sữa chụt một cái, chuẩn bị bế em chạy xuống nhà khoe với mọi người.
Nhưng Tiểu Lưu Vũ là một đứa bé giận dai, nó vẫn còn giận anh Kha Vũ lắm, vì đã mắng nó. Tiểu Lưu Vũ giãy dụa không muốn cho anh Kha Vũ bế, hai tay vừa mới nghịch nước xà phòng xoa loạn lên mặt mũi đầu tóc của anh.
"Em muốn mẹ, em muốn mẹ cơ.. huhu.."
"..Em không cần anh đâu. Mẹ ơi, mẹ ơiii.." 。・゚゚*(>д<)*゚゚・。
"Được rồi, được rồi ngoan nào Tiểu Vũ. Anh lấy bánh cho em nhá" - Hai mắt Châu Kha Vũ cay xè do bị nước xà phòng trên tay Tiểu Lưu Vũ bắn vào, vô cùng đau đớn. Cậu hốt hoảng giữ chặt em bé, vừa hấp tấp dỗ dành em ơi em à..
Bá Viễn đang tức giận, Lưu Chương vẫn còn chưa ra khỏi nhà. Nếu để hai người bọn họ biết rằng cậu làm em bé bảo bối Lưu Tiểu Vũ của bọn họ khóc thì Châu Kha Vũ cậu sẽ chết mất! Chết dưới con dao thái rau của Bá Viễn và bị cái miệng của Lưu Chương cạp chết tươi.. Châu Kha Vũ vẫn còn yêu đời lắm, vậy nên mặc kệ khuôn mặt nguệch ngoạc những vết mực đen sì cùng với đôi mắt cay cay đỏ ửng, cậu vẫn bế em bé trên tay, kiên nhẫn đưa qua đưa lại dỗ em nín khóc..
Tiếng chuông điện thoại của Lưu Vũ kêu lên, Châu Kha Vũ như bắt được vàng, vội vã rời lực chú ý của em bé:
"Ôi Tiểu Vũ nhìn này, anh Tô Kiệt gọi, anh Tô Kiệt gọi cho em này!"
"Không cần! Không cần anh Tô Kiệt, em muốn mẹ cơ..
(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
"Anh Tô Kiệt gọi để đón em đi với mẹ đấy, anh ấy mà thấy em khóc là không bế em đi gặp mẹ nữa đâu.." - Châu Kha Vũ trợn mắt nói dối.
"Thật ạ?" - Đứa nhỏ ngây thơ ngay lập tức bị lừa.
"Thật chứ! Anh có bao giờ nói dối em đâu" - Châu Kha Vũ cố gắng mở mắt ra, ánh nhìn vô cùng kiên định - "Bây giờ nhá em nín khóc, mặc quần áo đẹp rồi xuống nhà ăn sáng. Xong xuôi rồi anh Tô Kiệt sẽ đón em, có được không?"
"..Dạ"
Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bê Tiểu Lưu Vũ vào nhà vệ sinh rửa tay rửa chân cho em rồi lục tìm quần áo. Đứa nhỏ này cởi trần lâu như thế không khéo lại bệnh mất.
"Ai mặc cho em cái quần này?" - Châu Kha Vũ chỉ chỉ cái quần mềm màu vàng.
Tiểu Lưu Vũ hãnh diện đáp: "Em tự mặc ạ!"
"Wow, giỏi vậy sao? Sao em không mặc luôn áo vào? Để trần như vậy sẽ bị ốm"
"..Nhưng mà em không biết mặc áo. Mẹ mới chỉ dạy em mặc quần thôi"
Châu Kha Vũ vuốt vuốt mái tóc ngắn của em tỏ ý khích lệ, nhanh chóng thu dọn cho em bé thật sạch sẽ tinh tươm rồi bế em xuống dưới.
.
.
"Á HÂHHAHAHAHHAAHHAHAHAHA mặt chú mày bị cái quái gì thế Kha Vũ?"
"Tiểu Vũ ra đây anh bế, thằng nhóc kia dây mực lên người em mất!"
"Mực bút lông dầu, không dây ra được.."
"Há há.. lại còn là bút lông dầu! Nhưng mà không dây ra được cũng không khiến chú mày bế Tiểu Vũ. Doạ nó sợ chú mày có dỗ được không??"
"Sợ cái con khỉ khô! Chính nhóc quỷ này vẽ tới vẽ lui trên mặt em đấy!!" <(°▽°)>
Bá Viễn nhịn cười bế Tiểu Lưu Vũ ra để Châu Kha Vũ lên nhà rửa mặt. Nhìn cái mặt nhem nhuốc của nó buồn cười chết đi được.
Tiểu Lưu Vũ 3 tuổi sau bao nhiêu ngày không gặp các anh cũng không hề cảm thấy xa lạ, rất ngoan ngoãn ngồi trong lòng Tiểu Cửu ăn bánh quẩy uống sữa đậu nành, còn nô đùa hí hí với anh Momo. Mấy anh trai vừa mới hôm qua còn rầu rầu đã ngay lập tức trở nên vui vẻ, hí ha hí hửng quây quanh em bé.
Trong lúc cả bọn đang náo nhiệt ăn sáng thì chuông cửa kính coong kêu lên. Tất cả 10 người anh trai như mấy con robot bị hết pin, ngay lập tức đình chỉ động tác, một giây sau liền cuống cuồng lao ra che giấu những vết tích chứng tỏ sự xuất hiện của một đứa nhóc bé xíu trong nhà. Trương Gia Nguyên cắp ngang Lưu Tiểu Vũ đang ngậm bánh quẩy, chạy thẳng lên tầng. Mấy người ở dưới lố nhố thu dọn đống quần áo đồ chơi bày bừa như một bãi chiến trường trong phòng khách.
Tiếng chuông cửa vẫn chậm rãi vang lên như đang trêu ngươi mấy người anh lớn. Lâm Mặc với Tiểu Cửu nhìn thoáng qua căn phòng đã miễn cưỡng trở nên sạch sẽ, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra.. Câu đầu tiên là phải khen người ta cái đã.
"Anh quản lý~~~~ Sao hôm nay anh đẹp tra-.."
"..."
"Á!!!" Σ(゚д゚lll)
"..." - Người đứng bên ngoài bị khuôn mặt cười tươi nịnh hót vô cùng thảo mai thảo mỏ của Lâm Mặc dọa sợ, tròn mắt nhìn hai thằng nhóc trước mặt, không nói lên lời.
".. Anh là anh trai của Tiểu Vũ đúng không ạ?" - Rụt rè ngượng ngùng xác nhận.
"..Đúng, đúng vậy. Xin hỏi Tiểu Vũ có nhà không? Tôi gọi mấy lần đều không thấy nó nghe máy.."
Lâm Mặc với Tiểu Cửu gật đầu như điên, vội vàng mời người ta vào nhà. Tô Kiệt bất đắc dĩ đi đằng sau hai thằng nhóc đang chí choé cãi nhau, bước vào phòng khách.
Mấy anh con trai sau khi tận mắt trông thấy người tới không phải là anh quản lý thì mới nhẹ nhõm hạ quả tim đang lơ lửng treo trên cổ họng xuống. Châu Kha Vũ thầm kinh ngạc chính bản thân mình, không ngờ nói bậy nói bạ như thế mà cũng trúng. Cậu nghe lời Bá Viễn chạy nhanh lên tầng gọi Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên nhìn cà lơ phất phơ nhưng thực ra rất cẩn thận, lại còn hay lo xa. Nó run rẩy run rẩy ôm em bé Lưu Vũ trong lòng, ngồi im trong tủ quần áo 20 phút đồng hồ, đến thở mạnh cũng không dám, hai mắt căng thẳng nghiêm nghị nhìn qua khe cửa..
"Anh Gia Nguyên ơi, em muốn đi tè" - Tiểu Lưu Vũ đã ăn xong cái bánh quẩy, ngồi trong lòng anh Gia Nguyên nghịch ngợm bàn tay anh.
"..shh..shh Tiểu Vũ đừng nói. Em nhịn một chút, lát anh đưa em đi"
"Ứ ừ.. em muốn đi lắmm rồi.."
Trương Gia Nguyên luống cuống, nửa muốn bế em đi nửa lại muốn ngồi im trong này. Cậu phân vân, chỉ sợ vừa mở cửa ra một cái là anh quản lý dẫn người ập vào là xong chuyện. Cậu ôm em bé nhõng nhẽo lên ra sức thuyết phục em đợi một xíu nữa, một xíu nữa thôi..
Cuối cùng vẫn là nhờ Châu Kha Vũ chạy lên thông báo kịp lúc Trương Gia Nguyên mới yên tâm chui ra khỏi tủ quần áo bế em bé vào nhà vệ sinh rồi mang em xuống.
Tiểu Lưu Vũ nhìn thấy anh Tô Kiệt của nó thì vui mừng giơ tay ra đòi bế. Lâu lắm rồi nó mới được gặp anh, cứ quấn quít ôm chặt lấy cổ anh nũng nịu đòi gặp mẹ..
Tô Kiệt ôm em bé trên tay, giải thích với mọi người rằng chuyện Lưu Vũ bỗng biến thành nhỏ xíu là do tác dụng phụ của thuốc, cậu sẽ nhanh chóng bình thường trở lại thôi..
"Hôm nay những bác sĩ nghiên cứu thuốc cho Tiểu Vũ đến Bắc Kinh nên tôi muốn đưa em ấy đi kiểm tra một chút, phải đảm bảo rằng thuốc có tác dụng và em ấy sẽ không bị biến nhỏ nữa"
Mười anh trai gật gật đầu, không thể làm gì hơn ngoài thu dọn mấy loại đồ ăn vặt rồi vài bộ quần áo của Tiểu Lưu Vũ giao cho Tô Kiệt.
Như Tô Kiệt nói, lần này sẽ là lần cuối cùng bọn họ được nhìn Tiểu Lưu Vũ. Có một chút hụt hẫng, Tiểu Cửu tiễn Tô Kiệt ra cửa, ngập ngừng nói:
"Anh Tô Kiệt, có thể đưa Tiểu Vũ về đây sớm một chút được không?"
Tô Kiệt hơi ngẩn ra, lúc sau cười cười đáp lại: "Tôi chỉ đưa em ấy đi kiểm tra toàn diện một chút thôi, chắc chỉ mất một buổi. Đến tối tôi sẽ đưa Tiểu Vũ về, đừng lo!"
Tiểu Cửu vui vẻ gật đầu, nhìn xe Tô Kiệt đi khuất mới thôi..
.
.
Các anh trai lại như những ngày bình thường khác, thu dọn bản thân một chút rồi đến công ty. Sếp tổng đứng ở cửa phòng tập nhìn vào trong lẩm nhẩm đếm quân số, đếm đi đếm lại cũng chỉ có 10 người, gọi quản lý ra hỏi thì mới biết hôm nay Lưu Vũ xin nghỉ. Sếp tổng nhíu mày chẹp chẹp miệng, hắng giọng bước vào phòng tập, bắt đầu thuyết giảng về tinh thần trách nhiệm.
Sẵn cơn khó ở trong người, sếp tổng càng nói càng hăng, nhiệt huyết phừng phừng nói cậu này không có trách nhiệm, quá lười nhác suốt ngày xin nghỉ, cậu kia thì lại quá dung túng mềm lòng bla bla.. Sếp tổng chỉ tiếc làm sao không thể ngay lập tức làm mấy đứa nhóc này giác ngộ, nói một hồi mệt muốn đứt hơi, chỉ là không ngờ sẽ bị mười cái miệng oang oang kia cãi lại.
Mười người xúm lại, vây kín sếp tổng ở giữa. Trên danh nghĩa là đang cùng sếp trao đổi nguyện vọng trong công việc, nhưng trên thực tế miệng đứa nào đứa nấy cũng tự điều chỉnh volume lên đến 90%. Mười miệng một lời giải thích cho sếp hiểu rằng người xin nghỉ sức khỏe không tốt, làm việc quá độ, nghỉ ngơi không đủ, hằng ngày phải đi làm đều phải trực tiếp đối diện với antifan, bình luận xấu, bài hắc bẩn thì đầy trên mạng không ai xử lý.. muốn khỏe cũng không được!
Hai bên tai sếp tổng chịu đựng những luồng âm thanh khủng bố, không nghĩ đến một ngày mấy cái đứa này lại đoàn hồn một cách nghiêm túc như thế. Sếp tổng yếu ớt phản bác mấy câu, sau cùng vẫn không địch lại mười thanh niên đang ra sức giải thích kể lể, khí thế ngút trời.. Sếp tổng tức giận đến giậm chân bịch bịch, nhanh chóng đi ra ngoài.
Mấy anh con trai đuổi được sếp đi thì lại như cũ luyện tập rồi luyện tập. Không hề sợ hãi sẽ bị sếp "ghim". Sếp còn muốn kiếm nhiều tiền lắm, muốn ghim cũng chẳng ghim được..
Khi bọn họ luyện tập xong trở về kí túc cũng đã hơn mười giờ tối. Xe của Tô Kiệt đỗ trước cổng, đợi cho lái xe với quản lý đi hết mới bế Tiểu Lưu Vũ ngủ gà ngủ gật từ trên xe xuống trao cho Tiểu Cửu.
"Tiểu Vũ không có vấn đề gì, thuốc cũng hoạt động hiệu quả. Có lẽ ngày mai em ấy sẽ trở lại hình dáng ban đầu.. Nhưng mà mấy ngày kế tiếp vẫn phải nhờ mọi người một chút, chú ý đến Tiểu Vũ giúp tôi"
Lâm Mặc với Tiểu Cửu xua xua tay nói không sao không sao, đây là việc nên làm.
Trước khi đi Tô Kiệt còn đưa cho Bá Viễn mấy túi đồ lớn, nói là đặc sản An Huy mẹ Lưu gửi lên thay Lưu Vũ cảm ơn bọn họ.
.
Tiểu Lưu Vũ sau khi được Tiểu Cửu bế từ tay Tô Kiệt thì đã tỉnh dậy rồi, ngơ ngác ghé lên vai anh chớp chớp đôi mắt, có vẻ vẫn còn buồn ngủ lắm.
Các anh trai lần lượt tắm gội rồi xuống phòng khách ăn khuya. Tiểu Lưu Vũ cũng ngồi ở một bên góp vui, được Bá Viễn đưa cho một trái bắp luộc, ngoan ngoãn gặm gặm gặm rất vui vẻ.
Em bé nhỏ cứ ngây thơ dịu ngoan như thế làm tim các anh trai như chảy ra thành nước. Patrick đã ăn xong một tô mỳ bò, thoả mãn xoa xoa cái bụng ngồi trông em cho các anh còn ăn. Nó nghịch ngợm cướp lấy trái bắp của Tiểu Lưu Vũ, hỏi:
"Cả ngày không gặp Tiểu Vũ có nhớ anh không??"
Em bé Lưu Tiểu Vũ cố gắng lấy trái bắp từ tay anh PaiPai nhưng không được. PaiPai xấu tính chuyền trái bắp từ tay này qua tay kia, còn nhân lúc em bé đến gần thơm chụt một cái.
"Em mau trả lời thì anh sẽ đưa cho em"
Tiểu Lưu Vũ với mãi không lấy được, rất tức giận đáp: "Mới không thèm nhớ anh đâu!"
PaiPai: "..."
"Thế em có nhớ anh không?" - Lâm Mặc hỏi.
"Có ạ!"
"Còn anh thì sao, Tiểu Vũ có nhớ anh không?"
"Nhớ anh ạ~"
Vậy là sau một ngày không gặp, em bé Lưu Tiểu Vũ nhớ hết cả 9 anh, chỉ không thèm nhớ anh PaiPai..
Patrick nhìn em bé giận dỗi, thấy thương em quá trời. Cậu trả lại trái bắp gặm dở cho em, chọt chọt má em rồi hỏi:
"Vậy bây giờ em có nhớ anh không nào?"
Lần này thì em bé Lưu Tiểu Vũ không giận dỗi nữa, nó ngước đôi mắt tròn tròn lấp lánh lên nhìn anh, đáp: "Nhớ anh PaiPai ạ!"
Thật là một đứa nhóc lém lỉnh. Patrick nhìn em ăn, hai bên má em dính đầy những hạt ngô con con vàng óng. Cậu nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc trên đầu em bé, thì thầm:
"Anh sẽ nhớ em lắm Tiểu Vũ.."
Tiểu Lưu Vũ còn nhỏ quá. Nó mới 3 tuổi, không thể hiểu được cảm xúc ngổn ngang của các anh. Nó ăn xong trái bắp thì liền ngồi trong lòng anh Tiểu Cửu nghịch điện thoại của anh, thích thú xem những tấm ảnh chụp.
"Ui! Đây là ai vậy Tiểu Vũ?"
Tiểu Lưu Vũ hớn hở trả lời: "Anh Gia Nguyên ạ!"
"Em còn sợ anh Gia Nguyên không?"
"..Ưm.. Không ạ, anh Gia Nguyên tốt lắm"
Lại lướt sang một tấm ảnh khác, Tiểu Cửu chỉ vào màn hình: "Thế đây là ai nhỉ?"
"Anh Mimi ạ!"
"Giỏi quá đi!! Vậy đây là ai?"
"Anh Momo!"
Những tấm ảnh lần lượt lướt qua, em bé Tiểu Vũ thế mà đoán đúng hết tất cả. Ảnh chụp tạp chí, ảnh selfie, ảnh mặt mày nhăn nhó xấu đau xấu đớn.. Tiểu Lưu Vũ hào hứng vuốt sang một tấm ảnh khác.
"Em có biết đây là ai không Tiểu Vũ?"
Trên màn hình là một gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, Tiểu Lưu Vũ chăm chú nhìn vào ảnh rồi lại nhìn lên các anh.. không biết đó là ai.
"Đây là một người bạn rất rất rất thân của anh. Cậu ấy tên là Lưu Vũ"
"Giống tên của em ạ?"
"Ừ. Giống tên của em"
Em bé Lưu Vũ chăm chú nhìn vào bức ảnh, ngắm nhìn dáng vẻ trưởng thành của chính mình.
"Anh ấy ở đâu ạ?"
"Anh ấy ở đây với chúng ta. Chỉ là hôm nay anh ấy bị ốm, sợ lây bệnh cho em nên mới qua chỗ khác ngủ.."
Tiểu Lưu Vũ a lên tỏ vẻ đã hiểu, ngón tay mập mập vẫn dừng lại trên khuôn mặt của người trong ảnh. Nó ngẩng đầu lên cười với Tiểu Cửu:
"Anh Lưu Vũ rất đẹp~"
"Rất đẹp sao? Có đẹp trai bằng anh Kha Vũ không?"
Tiểu Lưu Vũ nghĩ ngợi một chút, có vẻ như thực sự phân vân. Nó hết nhìn anh Kha Vũ lại nhìn vào bức hình, một lúc sau mới đáp:
"Anh Kha Vũ đẹp trai hơn ạ!"
Mấy anh trai phì cười trêu chọc em bé, hỏi rằng em đã chắc chưa? Tiểu Lưu Vũ cái hiểu cái không gật đầu chắc nịch, đối với nó anh Kha Vũ đẹp trai nhất mà..
Tiểu Cửu thấy em bé ngắm nhìn tấm hình mãi, tay nhỏ cứ miết theo tà váy xanh xám, có vẻ rất hứng thú. Tiểu Cửu mỉm cười đưa tay phóng to tấm hình lên:
"Đẹp lắm đúng không, em có muốn trở thành anh ấy không?"
Em bé Tiểu Vũ gật đầu thật nhanh. Sau đó Tiểu Cửu mở cho em xem sân khấu múa "Đại ngư" của Lưu Vũ. Em bé Tiểu Vũ hai mắt lấp lánh dõi theo từng động tác của anh trai xa lạ mà quen thuộc, nói với anh Tiểu Cửu rằng sau này em cũng muốn múa đẹp như thế này.
Tiểu Cửu ôm chặt em vào lòng.. Thầm nghĩ, em chắc chắn sẽ giỏi giang như vậy, đẹp đẽ như vậy, thậm chí còn càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn!
.
Hơn 1 giờ đêm, Tiểu Lưu Vũ ngáp dài một cái rúc đầu vào vai Rikimaru, hai mắt mệt mỏi rã rời.. Em bé buồn ngủ lắm rồi.
Phòng khách vẫn bừa bộn bao nhiêu là hộp đồ ăn và những vỏ chai nước ngọt, mấy anh trai chậm rãi đứng dậy vươn vai. Ngày mai cả nhóm sẽ phải bay tới Thượng Hải, không đi ngủ luôn thì mai sẽ không dậy nổi mất..
Bá Viễn gọi mấy đứa nhóc lười biếng nằm dài trên sofa dậy dọn dẹp, ngày mai Lưu Vũ mà nhìn thấy đống bừa bộn này sẽ giận đến bay màu mất.
Riki định bế em bé lên phòng dỗ cho em ngủ. Chân bước lên cầu thang thì bị Tiểu Cửu gọi lại:
"Tiểu Vũ.."
Em bé Lưu Vũ ngơ ngác mở mắt ra, đôi mắt trong veo như hai giọt nước nhìn về phía Tiểu Cửu. Tiểu Cửu giơ tay lên, vẫy vẫy:
"Tiểu Vũ, tạm biệt.."
Lưu Chương cũng bước đến chạm vào đuôi mắt đo đỏ vì buồn ngủ của em, hiếm khi vặn thật nhỏ volume như thế. Hắn khe khẽ nói, Tiểu Vũ Tiểu Vũ hẹn gặp lại!
Em bé Lưu Vũ không hiểu lắm, chỉ lắc lư cái đầu nhỏ, cũng đưa bàn tay mập ra vẫy lại:
"..Bai bai"
.
Đồng hồ báo thức phẫn uất kêu đến lần thứ 3 thì Tiểu Cửu mới uể oải ngồi dậy, như một con zombie lê lết thân người vào nhà vệ sinh. Xong xuôi thì chạy ra ngoài. Hôm nay đến lượt anh làm bữa sáng.
Tiểu Cửu chắc chắn anh là dậy sớm nhất, nhưng trên bàn ăn đã xếp ngay ngắn mấy phần sandwich phô mai thịt nguội, còn có một chai nước hoa quả mới toanh.
"Tiểu Cửu! Chào buổi sáng" - Bên trong phòng bếp truyền ra tiếng chào hỏi vui vẻ.
Tiểu Cửu nhanh nhẹn bước vào, giành lấy con dao của người bên cạnh, nháy nháy mắt đáp:
"Chào buổi sáng, Lưu Vũ ca!"
.end.
hellu các bạn!
Vậy là đã kết thúc câu chuyện nhỏ này rồi đâyy. (⌒▽⌒)
Thực sự cảm ơn các bạn đã đọc và yêu thích chiếc chuyện nhí nhố này nha, cảm ơn các bạn 🥺
Hẹn gặp lại các bạn vào một series đáng yêu khác nhaa. Bai bai ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro