Tiểu Vũ nói, nó ghét mấy người!!! (1)
Đã rất lâu rồi Lưu Vũ không bị biến nhỏ, kể từ ngày Tiểu Lưu Vũ đi nhà trẻ cũng đã hơn 2 tháng.
Lần trước Tô Kiệt về An Huy lấy thuốc thử nghiệm của bác sĩ cho Lưu Vũ uống xem kết quả thế nào, xem loại thuốc mới có thể ngăn cậu biến nhỏ trong bao lâu. Thuốc mới vô cùng hữu hiệu, trong hai tháng Lưu Vũ chạy lịch trình ngày nào cũng rất mệt mỏi, nhưng cậu không có biến thành một đứa nhỏ nữa. Điều này khiến Lưu Vũ rất an tâm và vui sướng, ngày nào cũng cười hí hí chạy nhảy khắp nơi, làm việc vô cùng năng suất.
Mười người còn lại đều là một bộ dáng muốn nói lại thôi, sáng nào cũng lò dò qua phòng Lưu Vũ từ sớm gõ cửa "cốc cốc" ngó đầu vào xem có em bé nào xuất hiện không. Em bé đâu không thấy chỉ thấy thằng nhóc Châu Kha Vũ với khuôn mặt ngái ngủ lầm lì đứng ở cửa, lạnh lùng xua một đám đi về.
Nỗi nhớ mong em bé càng ngày càng lớn, đặc biệt là khi Tiểu Cửu cứ mỗi ngày lại gửi vài tấm hình của Tiểu Lưu Vũ vào trong nhóm chat. Lúc em ngủ này, lúc em ăn này, lúc em cười toe toét nô đùa với con gấu Trương Gia Nguyên này, còn có lúc em bé mắt long lanh nước mếu máo đòi bế nữa...
Lưu Vũ cạn lời nhìn tấm ảnh thứ 5 trong ngày được gửi đến, đồng đội không hề ngại ngùng bày tỏ sự yêu thích spam một loạt các biểu tượng hôn hôn. Còn cãi nhau xem lần tới Lưu Vũ biến nhỏ thì đến lượt ai trông em bé bây giờ.. Mấy anh trai chém gió tung trời, hoàn toàn quên mất "Tiểu Lưu Vũ" cũng ở trong nhóm chat, đọc từng dòng tin nhắn "Muốn thơm thơm, muốn cắn má Tiểu Vũ~", "Muốn ôm Tiểu Vũ đi ngủ~" bla bla..
Chân chính Tiểu Lưu Vũ cảm giác như mình bị chọc ghẹo, vô cùng bực bội muốn nhắc nhở anh em đừng có mà làm càn với tui, không là tui giận đó!!! Nhưng trong lòng cũng tò mò không biết khi mình hoá nhỏ mấy ông anh kia chăm sóc mình như thế nào.. Ừm, nghĩ kỹ lại thì có vẻ không tệ lắm, chính Lưu Vũ cũng cảm thấy hai cái má sữa của mình phính ra nhiều rồi!!
Lưu Vũ bóc một cây kẹo que cho vào miệng, nghĩ nghĩ rồi nhắn vào nhóm chat:
"Nè, mấy người muốn tui biến nhỏ lắm hả?"
Nhóm chat đang rôm rả anh anh em em liền ngay lập tức dừng lại. Tin nhắn của Lưu Vũ lơ lửng một lúc mới có người hồi đáp:
"Cũng không phải là muốn.. chỉ là tụi anh nhớ Vũ 3 tuổi thôi!"
"Đúng đó đúng đó. Tiểu Vũ 3 tuổi mặc dù đáng yêu nhưng em vẫn yêu anh hơn!!!"
"+1"
"+2"
"+4"
"+10"
Lưu Vũ bĩu môi nhìn những tin nhắn gửi đến. Nghĩ tui là trẻ con hay sao mà dỗ kiểu ấy hả mấy người này!
"Xì~ Đừng tưởng tui không biết mấy người nghĩ gì.."
"Tui còn biết hết chuyện mấy người làm sau lưng tui khi tui biến nhỏ nhá~"
"Tự giác khai báo nhận lỗi thì được khoan hồng, nếu không thì.. mấy người biết trước kết quả rồi đó."
"..."
"Rồi anh không nói thì em làm gì anh? Làm nũng với anh hả?"
"+1"
"+3"
"+10"
"Á!!! Nếu mà Tiểu Vũ làm nũng thật thì anh muốn xem em làm như thế này nàyy!! Lần trước Vũ 3 tuổi làm nũng với Mika mà anh chưa được xem" ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
"Đúng rồi đúng rồi!! Tiểu Vũ hoặc là anh làm cái này này.."
"Tiểu Vũ..."
"Tiểu Vũ..."
Cuộc nói chuyện càng ngày càng xa rời mục đích ban đầu, Lưu Vũ há hốc miệng nhìn đồng đội đoàn kết một lòng bắt nạt cậu. Lưu Vũ tức chết rồi, phụng phịu quẳng máy sang một bên không thèm nói chuyện với bọn họ nữa. Hóa đau thương thành động lực, Lưu Vũ ngay lập tức mode on chế độ làm việc chăm chỉ, mặc kệ một đám anh em đang loạn cào cào.
.
.
Lưu Vũ đang an ổn nằm ngủ thì bỗng cảm thấy hơi khó thở, cảm giác xung quanh vô cùng chật chội và bí bách. Cậu khó chịu trở mình, giãy giụa ngọ nguậy nhưng chẳng có một chút tác dụng. Bên cạnh càng đè chặt tới, như muốn ép cậu tỉnh dậy.
Lưu Vũ mở bừng mắt, hào hển thở, mồ hôi tuôn ra như tắm thấm ướt cái áo ba lỗ mỏng làm nó dính sát vào người cậu. Nhưng Lưu Vũ chẳng thể nào làm gì được.. Cậu bàng hoàng nhìn gương mặt dí sát của Tiểu Cửu, thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nhè nhẹ mùi kem đánh răng của anh mơn man qua gò má bóng bừng và mướt mồ hôi của cậu. Tiểu Cửu không biết đã vào đây từ bao giờ, nằm bên cạnh cậu, tay chân như con bạch tuộc ôm ghì lấy cậu. Chính cánh tay to đùng của anh vắt ngang ngực làm cậu khó thở quá trời..
Lưu Vũ lại cẩn thận quay sang bên trái, đập vào mắt là khuôn mặt ủ rũ ngái ngủ của Trương Gia Nguyên. Thằng nhóc con Đông Bắc này còn to gan hơn, cái tay lực lưỡng từng đập cậu như đập một con gián của nó đang ôm lấy hai bên mặt cậu, bóp mạnh, làm cái miệng của cậu chu ra đối diện với tầm mắt dần tỉnh táo của nó.
"..em..ang..àm ì???" (Tạm dịch: Em đang làm gì?")
Lưu Vũ hoảng hốt hỏi. Nếu không phải hai tay cậu đang bị Tiểu Cửu kìm chặt thì Trương Gia Nguyên này làm gì còn cơ hội trả lời!
Mắt Trương Gia Nguyên mở to, nhưng dường như nó vẫn chưa hiểu được tình hình nguy hiểm của mình lúc này. Nó càng bóp chặt lấy mặt cậu, vui vẻ hô lên bằng một giọng điệu ngái ngủ lười biếng:
"Tiểu Vũ em dậy rồi sao? Mau lại đây để anh thơm thơm một cái nào~"
Lưu Vũ hốt hoảng nhìn gương mặt càng ngày càng tiến đến gần của Trương Gia Nguyên, kịch liệt giãy giụa, tay chân đạp loạn xạ nhưng vẫn không thể thoát khỏi gọng kìm của Tiểu Cửu ở đằng sau. Mặt Trương Gia Nguyên phóng đại thật to trước mắt Lưu Vũ, Lưu Vũ sợ chết khiếp lắc lắc đầu cố gắng thoát ra. Mặt mũi ướt sũng nước không biết là nước mắt hay mồ hôi, nhác thấy gương mặt của Trương Gia Nguyên chỉ cách mình không đến 1 cm, Lưu Vũ tuyệt vọng nhắm mắt hét ầm lên.
"AAAAA"
"ĐI RAAAAA"
Không khí bỗng nhiên được bơm đầy, cánh tay của Tiểu Cửu vắt ngang qua ngực cũng biến mất không dấu vết. Lưu Vũ bừng tỉnh bật người dậy..
Trời ơi, ác mộng!!! Ác mộng ngay giữa ban ngày!!!
Lưu Vũ thở hồng hộc, mau chóng thúc giục bản thân bình tĩnh lại. Tầm mắt bị một tấm vải mỏng che phủ, mất một lúc cậu mới nhận ra đây là tấm chăn hè mà cậu đắp đi ngủ. Hai cánh tay Lưu Vũ quờ quạng lật tấm chăn ra, trùm kín đầu thế này bảo sao lại thấy khó thở.. Lưu Vũ lầm bầm, nhưng sao hôm nay cái chăn này to thế, vừa to vừa nặng khiến cậu lật mãi cũng không thoát ra được.
Bên ngoài vang lên tiếng lạch cạch mở cửa, Lưu Vũ nghe thấy Châu Kha Vũ thì thầm nói chuyện với Trương Gia Nguyên. Cậu liền vui mừng hô lên:
"Châu Kha Vũ mau tới cứu anhh!!"
Nói xong liền bị chính giọng nói của mình doạ sợ.. Cái giọng loli cute phô mai que này nghe thế nào cũng không phải do mình nói!! Lưu Vũ hai mắt mở to vội vàng che miệng lại.
Cái chăn mỏng nhanh chóng được lật ra, Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên đứng ở hai bên, vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất thình lình không hề báo trước này của em bé Lưu Vũ.
Đúng vậy, Lưu Vũ sau một giấc ngủ ngắn lại đột ngột biến thành Vũ 3 tuổi khiến anh em không kịp trở tay.
Trong nhà chỉ có mỗi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, hai thanh niên tay chân luống cuống thả mấy túi đồ trên tay xuống. Châu Kha Vũ thấy em bé hai mắt mở to lấp lánh nước liền nhớ tới lời dặn của Tiểu Cửu, rằng Tiểu Lưu Vũ lúc mới tỉnh dậy sẽ đặc biệt nhõng nhẽo dính người.
Tiểu Lưu Vũ nằm trên giường ngọ nguậy, miệng nhỏ há ra gọi: "Kha, Kha Vũ~"
Mười phần thì có tới tám phần tủi thân, hai phần lo sợ cảnh giác.. Nghe đến là thương.
Trái tim băng giá của Châu Kha Vũ mềm xèo, nhanh chóng chạy đi lấy quần áo mặc cho em rồi bế em lên, vỗ vỗ mông nhỏ dỗ dành.
"Tiểu Vũ ngoan, đừng khóc đừng khóc, anh thương.."
"Để anh đánh chừa Trương Gia Nguyên cho em nhá, nó trêu em rồi đúng không.."
Trương Gia Nguyên đang ngoan ngoãn hồn nhiên đứng bên cạnh đột nhiên bị cue, vô cùng bất mãn phản bác lại:
"Ê em đã làm gì đâu??"
"Ai bảo mày không làm gì? Cái đầu rối như tổ quạ của mày trêu đến Tiểu Vũ rồi!"
"Gì??? Anh đừng có quá đáng, lần trước Tiểu Vũ còn ngủ trưa với em đấy, lúc tỉnh dậy nó có chê tóc em rối đâu!!"
Lưu Vũ nằm trên vai Châu Kha Vũ đau đầu nghĩ ngợi, không quan tâm đến hai đứa em đang í éo cãi nhau. Đã lâu rồi cậu mới được cảm nhận cái thân thể bé xíu này của mình, có hơi lạ lẫm.. tỷ như cái giọng chim non ríu rít này, tay chân nho nhỏ mập ú này, còn có sự dịu dàng cưng chiều nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa này của anh em trong nhóm. Lưu Vũ vừa thấy bất đắc dĩ cũng vừa thấy thật thú vị. Nghĩ ngợi một lúc, cậu liền mặc kệ lí do vì sao cơ thể biến nhỏ rồi mà ý thức vẫn chưa trở về năm 3 tuổi, Lưu Vũ ngay lập tức vui vẻ chấp nhận cơ thể nhỏ bé bụ bẫm này của mình, âm thầm xem xem mấy anh trai to lớn chăm sóc một đứa nhỏ 3 tuổi như thế nào..
Đang miên man suy nghĩ thì thấy Trương Gia Nguyên tiến tới, nó giơ hai tay ra định bế cậu lên. Trước mắt Lưu Vũ liền hiện lên cảnh tượng hãi hùng trong mơ, khi Trương Gia Nguyên dí sát cái mỏ của nó đến đòi thơm thơm vào mặt cậu. Nó còn bảo đã từng ngủ trưa với cậu.. hai má sữa phinh phính của Lưu Vũ ngay lập tức trở nên căng thẳng..
Lưu Vũ tái mặt ôm chặt lấy cổ Châu Kha Vũ, miệng bẹt ra kêu ầm lên:
"Không muốn không muốn!! Trương Gia Nguyên đi raaa.."
Trương Gia Nguyên ngớ người.. sao hôm nay em nhỏ lại ghét mình rồi?? Rõ ràng lần trước còn cùng nhau chơi xe lửa, tu tu xình xịch hết cả buổi chiều rõ là vui vẻ. Em bé còn rất ngoan ngoãn hôn gió "chụt" một cái trước khi theo Riki về phòng ngủ..
Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên ôm một trái tim tan nát, nhìn em bé Tiểu Vũ rúc đầu vào cổ Châu Kha Vũ.. đến nhìn cũng không muốn nhìn một cái, vô cùng sợ hãi, vô cùng tội nghiệp.
"Thấy chưa? Anh đã bảo mày rồi, ai bảo lười chải đầu quá làm gì. Tiểu Vũ mới 3 tuổi thôi nhưng nhạy cảm lắm đấy, nó chỉ thích mấy người đẹp trai như anh mày thôi!"
Lưu - chỉ thích người đẹp trai - Vũ âm thầm bĩu môi một cái, có cần phải nói toẹt ra thế không?? Đâu phải mỗi một mình tui thích cái đẹp!?
Châu Kha Vũ nói xong liền dậm chân bước xuống dưới nhà, để lại cậu nhóc 18 tuổi Trương Gia Nguyên với trái tim tan nát khi bị một đứa nhỏ 3 tuổi từ chối ôm ôm..
Nguyên Nhi đau lòng quá, có ai muốn tới ôm Nguyên Nhi một cái hay không?? ( ; ; )
(tbc)
đang vui vẻ chuẩn bị mai xem đoàn tống
mà cđ ếch bảo hoãn làm tui chết tâm quá ( ; ; )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro