Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Halo! Tui là Tiểu Vũ lớp Mầm ~

Hiếm có khi nào cái ký túc xá này lại đột ngột im lặng lâu như thế, một sự lặng yên chực chờ bùng nổ.

Từ trên xuống dưới, từ trong nhà ra ngoài cổng đều có thể ngửi thấy nồng nàn hương thuốc súng, khá căng thẳng..

Phòng khách bé tý chia ra làm hai chiến tuyến với lằn ranh ngăn xung đột là cái bàn trà thấp thấp, bên trên để đầy những tập giấy tờ, hồ sơ, tài liệu...

Bên tay phải, Bá Viễn nhíu mày đọc qua một lượt những tờ giấy giới thiệu, gật gật gù gù. Trên tay Lâm Mặc, Châu Kha Vũ, Tiểu Cửu và Riki cũng có mấy tờ tương tự, hí hoáy phiên dịch cho nhau.

Bên tay trái là Santa, Trương Gia Nguyên, Lưu Chương với PaiPai Patrick, cùng một bộ dáng khoanh tay trước ngực, nghiêm túc cau mày như muốn nói "Tôi rất tức giận, mau mau đến dỗ tôi!!"

Rồi dường như không thể chịu nổi cái sự im lặng căng thẳng này thêm một phút giây nào nữa, Lưu Chương vỗ rầm một cái xuống mặt bàn, lên tiếng: "Suy nghĩ xong rồi chứ? Ý mấy người thế nào?"

Lâm Mặc che tờ giấy lên miệng ngáp một cái, đáp trả vô cùng kiên quyết: "Bọn em đã nói rồi, ý kiến không thay đổi. Tiểu Vũ phải đi mẫu giáo thôi!"

Vâng, 10 anh con trai là đang cãi nhau xem có nên cho Tiểu Lưu Vũ đi mẫu giáo hay không.

Cánh phải bao gồm Bá Viễn, Lâm Mặc, Châu Kha Vũ, Tiểu Cửu và Riki muốn cho em nhỏ đi mẫu giáo. Nói rằng bọn họ đều rất bận rộn, không thể cứ lấp liếm lí do xin nghỉ với công ty mãi được. Anh quản lý đã cằn nhằn mấy lần rồi, hôm qua còn nhân lúc bọn họ đi làm bất thình lình qua kí túc xá kiểm tra đột xuất, may là Tiểu Lưu Vũ được Trương Gia Nguyên với Patrick bế đi chơi nên không bị phát hiện. Nhưng lần này đã doạ tất cả anh lớn một phen hú hồn, Bá Viễn đi đi lại lại trong phòng cả một buổi tối, đau đầu tính toán nghĩ ngợi, rồi cuối cùng cũng phải thở dài chấp nhận cách duy nhất là phải cho em bé Lưu Vũ đi nhà trẻ thôi.

Nhưng cánh trái lại không đồng ý!!

Santa, Lưu Chương, Trương Gia Nguyên và Patrick nhất quyết không chịu. Hai thằng nhóc Patrick với Trương Gia Nguyên chỉ thiếu điều muốn bế Tiểu Lưu Vũ bỏ trốn, nói thế nào cũng lắc đầu không nghe.

"Tiểu Vũ nhỏ thế này, các anh nỡ bắt nó đi mẫu giáo. Nó lạ chỗ nó khóc lên thì biết làm thế nào??" (';Д;')

"Thì.. có cô giáo dỗ!"

"Dỗ? Dỗ thế nào được?? Ở lớp bao nhiêu trẻ con đứa nào cũng khóc thì làm sao đến lượt Tiểu Vũ nhà mình.. Huhu các anh nhìn xem, Tiểu Vũ có chút éc nè thấy không, bé tý như cái kẹo mà còn khóc lóc không ăn uống được thì sao mà lớn??"

".. PaiPai, Tiểu Vũ đi có một ngày thôi mà. Cũng không phải là ngày nào cũng đi, sáng chúng ta gửi Tiểu Vũ ở đấy chiều lại đón nó về."

"Bữa trưa thì sao?? Tiểu Vũ chỉ ăn cơm anh Santa nấu thôi!"

"Sáng Santa làm cơm mang đi cho Tiểu Vũ.. PaiPai à, đây là cách duy nhất rồi! Ngày mai chúng ta đều bận không thể xin nghỉ được nữa đâu.. Mà Tiểu Vũ chỉ đi nhà trẻ một ngày, ở đấy nhiều bạn nhiều đồ chơi có khi còn thích không muốn về ấy.."

Patrick mím môi giận dỗi, khí thế phừng phừng ban đầu đã giảm đi phân nửa. Tự thấy bản thân ngôn từ hạn hẹp không cãi lại được mấy ông anh phe đối lập, cậu liền đập một phát vào tay người bạn đồng niên ngồi bên cạnh, ý nói mau mau cứu giá.

"A đúng rồi! Anh họ của Tiểu Vũ ở Bắc Kinh, mai mang Tiểu Vũ qua đó, chiều đến đón nó về. Còn tốt hơn gửi ở nhà trẻ!"

"Nguyên Nhi, anh gọi cho anh họ Tiểu Vũ ngay từ đầu nhưng anh ấy nói anh ấy về An Huy rồi, là xem thuốc thang gì đó cho Tiểu Vũ.."

Trương Gia Nguyên bĩu môi ngồi phịch xuống, đưa mắt về hai người anh lớn cùng phe vẫn trầm mặc từ nãy đến giờ.

"..Mấy người thật là nhẫn tâm.." ( i _ i )

Châu Kha Vũ thở dài, lên tiếng khuyên nhủ: "Nào, Nguyên Nhi, PaiPai đừng nói vậy. Bọn anh muốn để Tiểu Vũ đi nhà trẻ đâu phải vì không thương nó nữa?! Em nghe anh Viễn nói rồi đó, anh quản lý đã nghi ngờ rồi, bây giờ mà còn không sợ chết tiếp tục xin nghỉ thì không phải mỗi chúng ta chết mà Tiểu Vũ cũng tiêu tùng.."

"Tiểu Vũ là đứa bé 3 tuổi cũng là Lưu Vũ 20 tuổi. Santa, Lưu Chương, Nguyên Nhi, Patrick mọi người muốn để chuyện của Lưu Vũ bị phát hiện à?"

"..." - Cánh trái lâm vào trầm tư..

Lâm Mặc che miệng cười, quay sang nháy nháy mắt với Châu Kha Vũ.

Khí thế ban đầu của Patrick với Trương Gia Nguyên đã xẹp lép như một con gián. Dường như vẫn chưa thực sự can tâm, Patrick quay sang Mika ngồi một mình một ghế, vô cùng đáng thương hỏi:

"Mika.. anh là người duy nhất chưa quyết định. Anh nói xem.."

Hai người anh em thân thiết Santa - Châu Kha Vũ bốn mắt như bốn tia laze nhanh chóng bắn tới, Mika bối rối xoa xoa đầu, nhìn bên này lại nhìn bên kia..

"Anh, anh nghĩ là.. nên cho Xiaoyu đi nhà trẻ."

"Anh!!!" (ಥ﹏ಥ)

Vậy là thế cục đã định. Cánh phải với tâm thế của một kẻ chiến thắng nhanh chóng đứng dậy, xem xét bàn bạc nên chọn nhà trẻ nào để gửi em, chuẩn bị đồ dùng quần áo, đồ ăn các thứ.

Bốn người cánh trái thì ỉu xìu như bốn cái bánh bao thiu, không thể làm gì ngoài chấp nhận rằng em bé Lưu Tiểu Vũ sắp phải đi nhà trẻ, chuẩn bị rời xa vòng tay các anh để dấn thân vào "xã hội".. huhuu :(((

.

.

Santa thở dài thườn thượt, tay cầm cái đũa khuấy khuấy nồi cháo toả hương nghi ngút.

Mika vào bếp lấy một chai sữa chua, đi ngang qua nồi cháo bỗng dưng thấy thèm thèm liền vui vẻ muốn múc một thìa ăn thử. Santa nhìn cái thìa đang vươn tới, vô cùng cương quyết đập bẹp một cái, đe doạ:

"Của Xiaoyu!!"

"Một miếng thôi mà.."

"Không!!"

"Keo kiệt! Ông thù tôi vụ hồi sáng chứ gì?!"

"Không có~"

"Vậy sao không cho tôi ăn??"

"Tôi nói rồi, cháo này của Xiaoyu."

Mika bĩu môi lẩm bẩm nói Santa là đồ keo kiệt, lủi thủi đi ra ngoài mách tội với Bá Viễn.

Tiểu Lưu Vũ được anh Tiểu Cửu tắm cho thơm tho sáng bóng, chân nhỏ nhanh như sóc chạy tới ôm chầm lấy chân anh Santa, chu miệng kêu lên:

"Anh ơi em đói lắm~"

"Em đói lắm em đói lắmm~~"

"Sansan em muốn ănn!!"

Lúc đói lên cái miệng nhỏ của Tiểu Lưu Vũ lại càng hoạt động hết công suất, nó liến thoắng nói không ngừng, thanh âm trẻ con ríu rít như con chim non.

Santa vừa dỗ dành em nhỏ vừa nhanh tay cho nấm hương vào, khuấy khuấy nồi cháo thêm một chút nữa rồi mau chóng múc vào bát.

"Được rồi được rồi, anh lấy cháo cho Xiaoyu rồi đây. Chờ một chút nóng lắm.."

Tiểu Lưu Vũ đã đói lắm rồi, hai mắt sáng trưng nhìn bát cháo thơm lừng trên tay anh Santa. Nhưng anh Santa không chịu đưa thìa cho nó, Tiểu Lưu Vũ bé xíu đứng ở dưới nhìn lên, thấy anh nguấy nguấy thổi thổi rồi cho một thìa vào miệng, liền nghĩ là anh ăn một mình không cho nó. Thế là cái miệng nhỏ ngay lập tức bẹt ra mếu máo:

"Anh ơi cho em cho em mà.."

"Anh ơii em đói lắmm!"   。・゚゚*(>д<)*゚゚・。

Santa vất vả thổi thổi rồi lại dỗ dành em nhỏ, thổi được một lúc thì mệt muốn đứt hơi, em bé ở dưới chân cứ túm lấy quần anh mếu máo đòi ăn. Anh trai Santa hết cách liền bỏ bát cháo xuống bế em bé lên, gào to:

"Zhang JiaYuan xuống đây anh bảoo!!"

Trương Gia Nguyên huỵch huỵch chạy xuống, được anh giao cho một cái quạt giấy, bắt ngồi đó quạt cháo cho chóng nguội.

Tiểu Lưu Vũ đứng trên ghế, tay chống xuống bàn vươn người tới vô cùng đáng thương. Thấy anh Santa đưa tới một thìa cháo thì vui mừng há miệng thật to, ríu rít kêu em muốn ăn.

Anh trai Gia Nguyên cánh tay rã rời quạt quạt quạt, anh trai Santa mồ hôi đầy đầu thổi thổi thổi, em bé Lưu Vũ bĩu môi đập đập nắm tay xuống bàn, nhõng nhẽo nói em muốn ăn ăn ăn.. cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp và đẹp đẽ, được Tiểu Cửu bí mật "tách" một cái chụp lại.
ʅ(◞‿◟)ʃ

Hai bát cháo con với tốc độ nhanh nhất chẳng mấy chốc mà hết veo. Tiểu Lưu Vũ ăn uống no nê vô cùng thoả mãn "ợ" lên nho nhỏ, hai cẳng chân ngắn ngủn trắng nõn đung đưa đung đưa.

Santa nhìn em nhỏ vẫn còn ngây thơ nghịch ngợm, lại nghĩ ngày mai em phải đi lớp, đáng yêu hồn nhiên lại ngoan ngoãn thế này lỡ bị bắt nạt thì làm sao?? Nhân cách Đoá Đoá của anh trai Santa ngay lập tức trỗi dậy, khuôn mặt ưu phiền nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em, buồn rầu nói:

"Xiaoyu em có thích đi học không?"

"Có ạ." - nhanh chóng gật đầu.

"Vì sao chứ? Em không thích ở nhà với anh à?"

"Anh Momo nói ở lớp vui lắm, có rất nhiều bạn, rất nhiều đồ chơi.. còn vui hơn ở nhà!"

Santa bĩu môi định nói là ở nhà trẻ không vui chút nào hết, cô giáo rất đáng sợ, cơm trưa cũng ăn không ngon. Nhưng lại lỡ nhìn vào đôi mắt tròn xoe mong đợi của em thì không dám nói nữa. Anh trai Santa thở dài thườn thượt, nắm chặt tay em dặn dò em đủ thứ, em nhỏ Tiểu Lưu Vũ cái hiểu cái không mơ mơ hồ hồ gật đầu.

.

.

Nhà trẻ Mặt Trời Nhỏ nằm cách tiểu khu hai con ngõ, là một nhà trẻ tư nhân có nhận trông trẻ em theo ngày.

Bá Viễn đã liên hệ với nhà trẻ từ sớm, bên đó rất vui vẻ chấp nhận, bảo ngày mai mang Tiểu Vũ qua sớm cho em làm quen với cô giáo và bạn bè.

Từ tối hôm qua các anh đã chuẩn bị cho em thật đầy đủ: quần áo, mũ khăn, đồ ăn vặt sắp xếp gọn gàng trong cái balo nhỏ hình con cá mập. Tiểu Lưu Vũ thích lắm, ngồi ôm cái balo vừa nghe các anh dặn này dặn kia, nó không hiểu vì sao các anh phải nói nhiều thế.. những cái này anh Santa đã nói với Tiểu Vũ từ chiều rồi!!

Sáng hôm sau Tiểu Lưu Vũ cùng anh Santa, anh PaiPai và anh Bá Viễn đi tới nhà trẻ Mặt Trời Nhỏ.

Santa vừa tiến vừa lùi, trong lòng rất không nỡ để em một mình ở nhà trẻ, kì kèo với Bá Viễn muốn cùng nhau đi bộ. Bá Viễn cạn lời nhìn thằng em cao lớn, vừa thương vừa buồn cười gật đầu chấp nhận.

Thế là ba lớn một bé dắt tay nhau tới lớp, Tiểu Lưu Vũ lưng đeo balo con cá mập, miệng nhỏ chíp chíp chíp nói chuyện với anh PaiPai, không hề có một chút sợ hãi nào.. Có vẻ đã được anh Momo dụ dỗ hết sức thành công.

Tiểu Lưu Vũ mới 3 tuổi, được cô giáo chia vào lớp Mầm. Bá Viễn đứng nói chuyện với cô giáo, Santa nhân lúc ấy nhanh chóng đeo vào tay em một cái đồng hồ thông minh, hướng dẫn em gọi điện.

"Xiaoyu nhớ chưa? Muốn gọi thì ấn vào đây.. đúng rồi, ấn vào đây thôi sẽ ngay lập tức nghe thấy anh nói. Nhớ chưa?"

Tiểu Lưu Vũ hé miệng ra cười, gật gật đầu. Santa xoa xoa mái tóc xoăn mềm của em bé, rồi nhìn em nắm tay cô giáo đi vào trong..

Ba người anh lớn sau khi nhìn thấy em bé vào lớp mới yên tâm đi về, cùng những người còn lại đến công ty chăm chỉ luyện tập. Hì hục làm việc cả buổi sáng, nhân lúc nghỉ ngơi Bá Viễn mới mở điện thoại đã được kết nối với camera của nhà trẻ xem Tiểu Lưu Vũ ở đó như thế nào.

Lớp Mầm chỉ khoảng 5 - 6 bạn nhỏ, lúc thì ngồi quây quần nghe cô giáo kể chuyện, lúc thì lại chia nhau ra chơi đồ chơi. Tiểu Lưu Vũ ban đầu còn lạ chỗ, đôi mắt mở to hơi ầng ậng nước, mếu máo hít hít mũi nhưng không dám khóc. Cô giáo đứng lớp là một cô gái trẻ, rất quan tâm bạn nhỏ mới Tiểu Vũ, thấy em tủi thân đứng ở một bên thì liền gọi em qua, dỗ dành nói chuyện với em, còn cho em một con cá mập bằng bông. Tiểu Lưu Vũ cầm con cá mập, nghe cô giáo dỗ thì chỉ một lúc là quen ngay, vui vẻ chạy nhảy chơi đùa với các bạn.

Bữa trưa đã được Santa chuẩn bị từ sáng, chỉ cần hâm nóng lại là được. Mấy cái đầu của các anh lớn lúi chúi nhìn qua màn hình điện thoại, an lòng nhìn Tiểu Lưu Vũ ngoan ngoãn xúc cháo.

Anh trai Santa nhẹ nhõm thở ra một hơi, thầm nghĩ mình đã lo lắng quá rồi.. Em bé Tiểu Vũ có vẻ rất thích đi nhà trẻ.

.

Chớp mắt một cái đã tới giờ đón em. Ba người anh Santa, Bá Viễn, Lưu Chương hồ hởi đến nhà trẻ Mặt Trời Nhỏ đón Tiểu Lưu Vũ về. Santa ngồi trên xe lấy điện thoại ra nghịch thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, là từ cái đồng hồ thông minh của Tiểu Lưu Vũ. Anh thấy hơi ngờ ngợ, từ sáng tới giờ Tiểu Vũ vẫn luôn chơi với các bạn, không biết là gọi cho anh từ bao giờ?

Đến nơi thì cô giáo đã đứng trước cửa, Tiểu Lưu Vũ đứng ở bên cạnh ôm cái balo con cá mập, đầu tóc rối bung, trên mặt còn có vài vết cào con con.

Tiểu Lưu Vũ nãy giờ vẫn mím môi đứng yên, hai mắt trong veo nhìn về phía trước. Bỗng nhiên nhận ra anh Santa đang bước tới thì ngay lập tức buông cái balo ra chạy đến ôm chầm lấy cổ anh, ấm ách khóc oà lên. Bá Viễn với Lưu Chương cũng vội vàng ngồi xuống xem em làm sao, thấy mặt mũi em đầy nước mắt còn có mấy vết cào ưng ửng đỏ thì vô cùng tức giận.

"..."

Cô giáo run rẩy nhìn ba khuôn mặt đằng đằng sát khí tiến lại gần, lắp bắp mời bọn họ vào trong nói chuyện. Lúc bấy giờ ba người anh lớn mới để ý rằng bên kia còn có một đứa nhỏ và một người phụ nữ.. có điều nhìn đứa nhỏ kia, hơi thảm. Σ( ̄。 ̄ノ)ノ

Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng Santa cũng biết được nguyên nhân những cuộc gọi của Tiểu Lưu Vũ.

Tiểu Lưu Vũ là bạn mới, ngoan ngoãn đáng yêu rất được yêu mến. Khi chơi đồ hàng với các bạn liền tự hào khoe khoang là tớ có rất nhiều anh trai, ai cũng mua cho tớ rất nhiều đồ ăn ngon. Xong còn hào phóng cho các bạn xem cái đồng hồ mới toanh xịn xò trên tay. Các bạn nhỏ lớp Mầm trầm trồ nhìn cái đồng hồ bóng loáng trước mặt, cẩn thận hỏi có thể sờ một cái được không?

Tiểu Lưu Vũ vui vẻ gật đầu, các bạn nhỏ thi nhau chọt chọt lên cái đồng hồ đẹp đẽ, thích thú oa lên. Tiểu Lưu Vũ còn chưa kịp rút tay lại đã bị một lực kéo mạnh làm ngã nhào xuống đất. Một bạn nhỏ nắm lấy cái đồng hồ trên tay Tiểu Vũ, kiên quyết nói nó là của mình, nói Tiểu Lưu Vũ là đồ ăn trộm.

Tất nhiên Tiểu Lưu Vũ không nhận, giằng tay bạn nhỏ kia ra quát lên "Đây là đồng hồ của tớ, là anh tớ mua cho tớ!!". Nhưng bạn nhỏ kia cứ nắm khư khư cái đồng hồ, muốn tháo nó ra khỏi tay Tiểu Lưu Vũ.

Tay Tiểu Lưu Vũ bị cái dây đồng hồ siết đau, lại không giằng tay ra được, thế là tức giận xông tới trực tiếp đánh nhau với bạn nhỏ kia.

Hai nắm tay của Tiểu Lưu Vũ nắm lấy tóc người bạn xấu tính, người bạn kia cũng đưa tay lên cào loạn xạ. Miệng Tiểu Lưu Vũ há ra, cắn vào tay bạn nhỏ kia làm nó khóc thét lên, đánh động đến cô giáo đang dọn dẹp ở bên ngoài. Cô giáo hốt hoảng chạy vào kéo hai đứa bé ra, bạn nhỏ kia đã khóc tới rối tinh rối mù, trên tay in hằn mấy vết răng be bé ngăn nắp, mũi còn chảy máu tỏng tỏng trông vô cùng thảm.

Còn Tiểu Lưu Vũ thì tóc tai rối loạn, trên mặt đau đau xót xót nhưng nhất quyết không khóc, mím môi giữ chặt lấy cái đồng hồ.. Cứ như vậy cho đến lúc tan lớp, khi nhìn thấy các anh của mình nó mới oà khóc nức nở, đáng thương hề hề giơ cổ tay bị dây đồng hồ siết tới đỏ ửng lên cho các anh xem..

.

Bá Viễn và Lưu Chương ngồi làm việc với cô giáo và mẹ con bạn nhỏ kia, rất nghiêm túc giải thích, nói chuyện. Cuối cùng mới vỡ lẽ ra rằng bạn nhỏ kia đúng là có một cái đồng hồ như thế thật, nhưng lại để trong balo. Thấy cái Tiểu Lưu Vũ đeo trên tay lại tưởng là đồng hồ của mình, sống chết đòi lại mới dẫn đến đánh nhau.

Tiểu Lưu Vũ nằm trong ngực anh Santa sụt sùi quẹt nước mắt, cổ tay đo đỏ được anh nắm lấy xoa xoa, nhớ đến sáng nay bị bạn cào vào mặt lại càng tủi thân. Trên xe đi về vẫn ỉu xìu dụi mặt vào cổ anh, không chịu nói chuyện.

Điện thoại Bá Viễn vang lên, là mấy người ở ký túc xá gọi đến hỏi sao đi đón Tiểu Lưu Vũ thôi mà mất cả tiếng trời. Bá Viễn qua loa kể lại câu chuyện, mấy người anh lớn ở trong màn hình í éo í éo phẫn nộ vô cùng, đòi Bá Viễn cho xem mặt mũi em nhỏ như thế nào rồi. Camera vừa mới chuyển, nhìn thấy mấy vết cào ửng đỏ trên mặt Tiểu Lưu Vũ, mấy người anh lại càng ồn ào hơn, đứa nào đấy buột mồm phun ra một câu chửi thề, to tát rõ ràng.

"Anh ơi, *** *** ** nghĩa là gì ạ?"

Tiểu Lưu Vũ tò mò ngẩng đầu lên hỏi Santa. Santa mù mờ nghe thấy quen quen nhưng không nhớ ra được liền quay qua hỏi Bá Viễn. Bá Viễn miệng giật giật không biết giải thích thế nào, đá mắt sang Lưu Chương.

AK Lưu Chương tháo cái kính râm xuống, từ tốn bảo: "Người ta nói câu này khi đang rất tức giận. Santa, Tiểu Vũ, hai người có tức giận không?"

"Có ạ!"

"Vậy thì mau nói *** *** ** đi!"

Vừa mới dứt câu thì liền bị Bá Viễn đập cho một cái. Lưu Chương che đầu la lên oai oái: "Á, Viễn ca anh làm gì??? Em, em đang truyền bá ngôn ngữ.. Á, anh đừng có đánhh!!"

Người anh khốn khổ Bá Viễn thật muốn nhét vịt vào miệng thằng nhóc này, toàn dạy em những cái gì đâu!!

Tiểu Lưu Vũ nhìn một màn náo nhiệt nho nhỏ, vui vẻ hé miệng ra cười một cái. Nghe lời anh Yaya chu mỏ lên nói theo: "*** *** **"

"..."

"Tiểu Vũuuu!! Em không được nói cái này nghe chưa, cái này là hư lắm! Không được nói theo!"

Tiểu Lưu Vũ che miệng lại, cười hí hí tránh đi đôi bàn tay đang tiến tới của anh Bá Viễn, nô nghịch với anh, tạm thời quên đi chuyện cái đồng hồ.

Trẻ con thật là thần kỳ, vừa nãy còn ủ rũ như cọng bún mà giờ đã tươi không cần tưới luôn rồi!

Santa nhìn em nhỏ Tiểu Vũ đã vui vẻ trở lại, ríu rít nô đùa với anh Bá Viễn và anh Yaya, tảng đá trong lòng cũng buông xuống.

Kế hoạch đi nhà trẻ của em bé Tiểu Vũ có lẽ sẽ phải hoãn lại rồi!!!

(tbc)

:<< mấy nay bận quá đii
series cute cu tủng này của
em Lưu Vũ sắp hết mất rồii ( ̄∇ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro