Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vắng nhà (p1)

"Ồ ố hếy~ phô lô ti nô và pha xử lí cực gắt!"

"Thằng Nguyên mày đứng lại cho tao!"

"Chúng mày tính làm sập nhà à????"

"Thôi không chịu đâu! Ốc quế sầu riêng cơ! Ốc quế sầu riêng ốc quế sầu riêng..."

"Mấy anh ơi hôm nay em mới tìm được bộ truyện tổng tài bá đạo hay lắm nè!"

"Gà của tao đâu? Thằng nào thịt mất gà của tao rồi?"

"P'Nine cho em ăn cùng đi!!!!"

"Hông bé ơi, anh không cho đâu"

"Ê chơi nín thở xem thằng nào chết trước không Kiwi?"

"Chơi mình đi má!"

Kí túc xá của INTO1-nơi hội tụ của các chúa hề và những âm thanh lạ lại tiếp tục đón ngày mới bằng một cách không bình thường cho lắm...

Chà! Đúng là buổi sáng của nam đoàn in tu oẳn có khác, mới mở mắt ra đã được nghe bình luận về bóng đá, xem pha choảng nhau đi vào lòng người của anh cả và giang hồ đầu ngõ Trương Gia Nguyên, biểu cảm cứng đơ như mất hồn của Lâm Mặc khi nghe tin thằng út và anh trai Thái Lan thịt mất gà cưng của mình, cũng không thể thiếu cụ tổ Nhật Bổn Santa cùng những trò nghịch ngu với anh bạn Hawai Mika. Và đặc biệt nhất là tiếng than ôi ối thường ngày của Riki.

Chắc hẳn phải bất lực lắm:)

"Sủa thêm câu nữa tao kêu Lưu Vũ ra xử chúng mày"

Vẫn câu nói như bao ngày nhưng không bao giờ mất đi giá trị, cả bọn liền im phăng phắc sau khi nghe đến cái tên Riki vừa nhắc tới.

Tay cầm ly nước ép trái cây, Châu Kha Vũ hất cằm để lộ xương quai hàm sắc bén tưởng như có thể cắt được cả giấy. Anh ta nhếch mép một cái sau đó nhấp một ngụm. Tông giọng bỗng choé lên như hát opera:

"Vợ em hôm nay không có ở nhà, bố đếch sợ hahahahahaha"

Tràng cười như điên của bá đạo tổng tài (pha ke) họ Châu khiến mọi người xung quanh chán nản chẳng buồn kêu. Dù sao đây cũng chả phải lần đầu họ thấy nó làm trò mất mặt như vậy.

Riki vừa lộ nét mặt hài lòng một chút thì chưa chi đã phải nghe tin dữ. Người anh ngay tức khắc hơi lảo đảo như mất sức, tay chân thì run rẩy vì biết mình sắp gặp tai hoạ lớn.

"Thôi bỏ mẹ rồi, kiếp này coi như vứt"

"Anh Kha Vũ!"

"Hả gì?"

"Nước trái cây hết mẹ hạn rồi anh, em tính vứt từ hôm qua nhưng quên mất"

Phụtttttttt!

Vừa nghe Doãn Hạo Vũ nói, theo phản xạ, tổng tài họ Châu ngay lập tức phun hết ra tinh hoa ẩm thực của vũ trụ.

"Công nhận, y hệt con hải cẩu đang phụt nước!" Mika khinh bỉ phán câu chắc nịch.

"Ôi con sông quê con sông quê~ riết rồi chết cái tật ảo ma lazada mua hết tại shopee"

"Lau cái mỏ mày đi rồi lau nhà cho tao!"

"Xí! Đồ anh em tồi!" Châu Kha Vũ vớ vội cái khăn bên cạnh, dù mới gánh nghiệp nhưng mồm vẫn lảm nhảm nói xấu.

"Konichiwa~ em đây gái Nhật~..."

Lưu Chương bỗng nghe thấy âm thanh gì đó là lạ, "Ủa? Gái của thằng nào kia ra giải quyết đi chứ sáng ngày ra để nó hát vang cả cái nhà lên. Của mày đúng không Chín?"

Cao Khanh Trần sau khi nghe Lưu Chương buộc tội mình thì không khỏi bức xúc trong lòng, anh bực mình đến trợn cả mắt.

"Ajinomoto, xin thí chủ ghi nhớ, TAO BÊ ĐÊ!"

Nói không ngoa chứ cả cái nhóm này được tổ độ rồi còn đâu mà gái với chả gú.

"Ờ ha! Só rỳ" Rapper tình ca có chút hối lỗi, liền láy máy xin lỗi không ngừng.

"Tiếng chuông điện thoại con mấy cha nội ơi! Gì mà kêu quài" Santa lên tiếng.

Tiến lại và cầm trên tay con samsung 13 promax, Đoá Đoá gạt nhẹ nút nghe máy rồi hét bằng chất giọng quãng tám như muốn làm nổ tai người ở đầu dây bên kia.

"Alooooooooo!"

"Ối mẹ ơi giật cả mình! Anh...anh Santa hả? Nếu anh không phiền..."

"Phiền vcl!"

Tút tút tút...

"Ủa ai gọi mà ông rống như chú heo con ở bản đôn vậy?" Trương Gia Nguyên mồm vừa hỏi vừa nhồm nhoàm nhai củ hành, đầu tóc nó còn đang bù xù như cái tổ quạ vì mới có "cuộc chiến" với anh già Bá Viễn ban nãy.

Santa, "Chắc có ai hâm mộ nhan sắc của tao quá nên gọi điện xin in tư thôi"

Doãn Hạo Vũ cười nhẹ một cái, "Đã già còn ảo"

"Cười địch lủng bầu khí quyển"

"Xem lại điện thoại đi ba!! Nhỡ ai thông báo việc quan trọng thì mày chết!" Mika hét lớn.

"Từ từ làm gì căng? Để xem nào...Lưu... á đù!"

Vừa đọc được chữ Lưu, Santa đã nhanh chóng cứng con mẹ họng, mắt khẽ run run, mồ hôi chảy đầm đìa như nước suối.

Ủa mà sao thấy ướt ướt thật ta?

"LÂM MẶC! SAO MÀY ĐỔ NƯỚC VÀO NGƯỜI TAO???"

Đợi đến lúc Santua nhận ra có gì đó sai sai thì Lâm Mặc đây cũng đã đổ hơn nửa chai nước từ đời nào.

"Tại em muốn tạo sự chân thật cho tác giả chứ bộ"

Santa nghiến răng ken két, mồm gượng cười nhưng trong lòng thì chỉ muốn nhanh chóng lao vào bóp cổ thằng nhãi này "Có thằng em quý hoá quá!"

"Hí hí anh nói thế em ngại, thế để em mang nốt xô nước r..."

"SANTA KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NÓ!"

...

"Hic hic anh đánh em mạnh thế, cái mặt này làm ra tiền đấy nhá!!" Lâm Mặc không ngừng kêu la, nó cầm gương soi vào chỗ mới bị Santa tặng cho quả đấm làm sưng hẳn một cục ở mồm.

Còn đâu gương mặt phi thường hoàn mỹ như lúc trước nữa chứ.

Bá Viễn thấy thằng em cũng tội mà thôi cũng kệ, anh chẹp chẹp miệng rồi ra lệnh "Gọi lại cho Lưu Vũ đi, xem ẻm dặn gì"

Cao Khanh Trần hứng hở xung phong, "Để tao gọi cho bảo bối của tao"

"Thôi anh cứ nghỉ ngơi đi, để em gọi cho vợ em" Trương Gia Nguyên chen vào.

Lưu Chương "Hông bé ơi! Muội bảo của tao nha"

"Vợ mấy người? Vợ tôi mà!" Là út nhưng quyết không chịu thua với các anh, Doãn Hạo Vũ mạnh miệng nổ lớn "Ai không công nhận điều này thì tôi sẽ..."

"Sẽ?"

Giãy đành đạch!

Vâng, theo đúng nghĩa đen luôn ạ. Chính thức trước mắt chúng ta là Doãn Hạo Vũ lăn đùng ra giữa nhà giãy giụa như cá mất nước, mồm thì vẫn cứ khẳng định chủ quyền "Vợ tôi vợ tôi vợ tôi! Lưu Vũ là vợ tôi mấy người cấm giành!"

Châu Kha Vũ, "Thôi bé ơi! Đừng cố sở hữu thứ éo thuộc về mình"

Doãn Hạo Vũ, "Tất cả đều là của em!"

Cao Khanh Trần cũng mệt thấy mẹ với thằng em cùng quê hương với mình. Trong lúc đang nhìn nó bằng nửa con mắt thì Bá Viễn đã lại gần từ lúc nào không hay.

"Chết mẹ rồi, hôm qua tao chưa lau nhà sạch mà nó đã lăn quay ra đất"

"Kệ nó đi anh, có sao đâu?"

"Nhưng hôm qua tao mới làm đổ mắm tôm ra đấy" Bá Viễn nói câu tỉnh bơ.

"Đm...Cố gắng lên nào Cao Khanh Trần, mày éo được cười!"

"Chắc không sao đâu ha?"

Cao Khanh Trần sử dụng mọi năng lực từ khi cha sinh mẹ đẻ ra để giữ bình tĩnh trở lại, anh nói: "Hôm qua em cũng mới lại đổ chai nước mắm ra đó, coi như hai anh em mình huề"

Đcm...Bá Viễn, đừng cười to quá! Mày làm được mà!

Sau một hồi vẫn giãy đành đạch trên sàn, Doãn Hạo Vũ đã dần thấm mệt. Nó bắt đầu ngồi dậy thở một lúc để lấy lại sức.

Mika, "Cuối cùng nó cũng xong rồi, gọi lại cho..."

Vừa nói chưa kịp hết câu, Mika đã hiểu thế nào là tự vả.

Doãn Hạo Vũ tiếp tục công cuộc của mình, và lần này nó còn giãy dữ dội hơn nữa.

Mệc ghê á:)

Ở một góc nào đó bên kia, Châu Kha Vũ đã thủ sẵn một cái sì mát phôn để sẵn sàng lưu lại những tấm ảnh dìm thằng em. Nghĩ tới cảnh nó van xin mình xoá đống ảnh đó đi mà cu cậu đã sướng gần chết rồi.

Bỗng từ đâu đó, Riki lại gần với ánh sáng xung quanh chói lọi. Anh như biết trước ý định của Châu Kha Vũ nên khẽ khuyên nhủ, "Chúng ta không nên tạo nghiệp em trai của anh à. Sống trên đời gieo nhân nào gặt quả đấy, mình đối tốt với người ta như nào thì họ sẽ tốt lại với mình như vậy. Em đừng vì suy nghĩ tiêu cực đó mà làm điều sai trái, dại dột"

Châu Kha Vũ như được rửa sạch tâm hồn, xúc động rơm rớm nước mắt, "Cảm ơn anh, em hiểu rồi, em sẽ không bao giờ làm vậy nữa!"

Riki khẽ gật gù, sau đó anh nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại của em mình, tay di chuyển sang chế độ quay video "Nhưng với loại như này thì không xứng với những điều như thế, quay video xong tí gửi cho anh"

Tính ra mới cảm động được một tí thôi đó cha nội!!!!

Cao Khanh Trần, "Bỏ qua con cá chấm mắm tôm này đi mọi người, gọi lại cho Lưu Vũ đã"

Doãn Hạo Vũ vừa nghe thấy tên Lưu Vũ đã sáng mắt lên, nó bật dậy như vũ công ba lê chuyên nghiệp rồi chỉnh sửa lại quần áo, còn không quên vuốt tóc một cách đầy ngầu lòi, "Gọi cho vợ yêu của em thôi"

Thấy mắc ói!

Lưu Chương,"Khoan! Đợi tao đi đánh răng đã rồi gọi"

"Con ạ bố, bố nói qua điện thoại thì thằng nào ngửi được mồm bố thối hay thơm" Lâm Mặc đanh đá đáp, cũng tại Mặc đây đang muốn gặp crush mà cứ bị người khác làm trì hoãn. Mặc tức lắm chứ bộ!

Ủa mà khoan, hình như Linmo đã nghĩ ra thứ gì đó!

"Haha thôi anh cứ đi đánh răng đi, em cũng đang quên đồ ở trên gác. Đợi em lên lấy rồi gọi cho anh Vũ sau", nói xong nó cũng liền cun cút chạy đi.

"Lật mặt ghê quá bây"

...

30 phút sau~

Ring ring ring...

Lưu Vũ đang ngồi để trang điểm thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

"Alo! Sao lúc nãy a..."

Wtf? Cái quần què gì đây?

Bởi vì đây là cuộc gọi facetime nên Lưu Vũ có thể chiêm ngưỡng được một dàn mỹ nam (thần kinh) ở đầu dây bên kia. Nhưng thay vì cảm thán những nhan sắc đó thì nghi vấn lại chiếm phần lớn hơn trong tâm trí Lưu Vũ lúc này "Sao mọi người thành ra thế này? Ở nhà mặc vest? Bộ hôm nay có lịch trình gì hả?"

"Chào em" Mika là người cầm máy nhưng thứ Lưu Vũ thấy ấn tượng nhất không phải là gương mặt điển trai đang đeo chiếc kính râm hàng hiệu mà chính là một bông hoa hồng nhỏ được mọc ở trên cái đầu kiwi đó.

Ẩn dụ cho văn vẻ thế thôi chứ nói thô hẳn ra là có một bông hoa được dán băng dính để cố định trên chỏm đầu của Mika.

"Mày không được cười Lưu Vũ, đây là đồng đội của mày. Không được làm tổn thương họ!"

Trương Gia Nguyên thấy Lưu Vũ cứ mải tập trung nhìn cái bông hoa của Mika nên liền ghen tị. Thế là nó quyết định giật spotlight bằng mọi giá.

"Anh gọi tụi em có chuyện gì?" Đúng là đệ tử của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên bị lây nhiễm cách nói chuyện sida của anh mình, đã vậy nó còn nháy mắt quyến rũ một cái.

Trương Gia Nguyên của 10 giây sau: Lúc đó em tưởng thế là giống Ngôn Nhất Trỳ.

Lưu Vũ nghe câu hỏi thì chợt nhận ra chủ đề chính cần báo, "Hôm nay có lẽ em chưa thể về được nên mọi người ở nhà đừng có mà phá làng phá xóm gì đấy, nói nghiêm túc đó nha!"

"CÁI GÌ?"

"Vậy thôi nhé, em bận rồi! Bái bai nha moah~"

Ỏ cute quá~

Nhưng mà...cho mười người này ở nhà có đáng tin cậy không đây?

.

Hí hí tôi mới comeback lại đây😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro