1. Cậu bé quàng khăn đỏ
Phân vai:
Lưu Vũ_Cậu bé quàng khăn đỏ
Bá Viễn_Bà ngoại cậu bé quàng khăn đỏ
Lâm Mặc_Con sói
Nine_Mẹ cậu bé quàng khăn đỏ
Trương Gia Nguyên_Bác thợ săn
Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ có một cậu bé vô cùng dễ thương lại nhuộm tóc màu đỏ nên người ta gọi cậu là cậu bé quàng khăn đỏ. Một ngày kia mẹ nhờ cậu mang bánh đến cho bà ngoại nhà ở bên kia rừng.
Nine: Khăn đỏ con băng qua rừng mang bánh đến nhà bà ngoại ở bên kia rừng được không?
Lưu Vũ: Không ạ!
Nine: Tao táng mày nha. Mày có đi ngay không thì bảo.
Lưu Vũ: Thế bà ngoại mắc cái gì thành phố không ở đi chui vào rừng ở.
Nine: Bà ngoại ở phía bên kia rừng chứ không ở trong rừng.
Lưu Vũ: Thế sao không đi vòng qua rừng mà băng qua rừng làm gì cho nguy hiểm.
Nine: Mày nhắm mày đi bộ được 10km vòng qua rừng thì cứ việc mẹ không cản.
Lưu Vũ: ...
Thế là nghe theo lời mẹ cậu bé quàng khăn đỏ băng rừng đi tới nhà bà ngoại. Trên đường tới nhà bà ngoại trăm hoa đua nở khiến cho cậu bé không kiềm đước mà đứng lại hái hoa và ngắt cánh bướm. Vì mải hái hoa mà cậu bé quàng khăn đỏ không để ý có một con sói hung ác ...
Lâm Mặc: Cái gì cơ?
... À một con sói phi thường hoàn mỹ đang đi theo phía sau. Được một lúc con sói quyết định mon men lại gần cậu bé quàng khăn đỏ. Và rồi...
Lâm Mặc: Mua diêm không em. Hai tệ một hộp diêm, bốn tệ hai hộp diêm hai tệ.
Lưu Vũ: Không cần tôi đang trên đường đến nhà bà ngoại.
Lâm Mặc: Thế à, tôi cũng có kinh doanh dịch vụ tang lễ nữa.
Lưu Vũ: ...
Lưu Vũ: Bà ngoại tôi vẫn còn sống chưa ngỏm.
Lâm Mặc: Thế một cái khăn quàng màu đỏ thì sao.
Lưu Vũ: Tui cậu bé quàng khăn đỏ mà.
Lâm Mặc: Nhìn lại từ đầu đến chân xem ngoài tóc ra có chỗ nào đỏ không.
Lưu Vũ: Thế cái khăn quàng đấy giúp được gì cho tôi.
Lâm Mặc: Nó giúp cậu trông ngầu hơn
Lưu Vũ: Bao tiền
Lâm Mặc: 100 tệ.
Lưu Vũ: Nó không còn công dụng gì khác à
Lâm Mặc: Nó được làm từ lông sói thật 100%
Lưu Vũ: Á à ngươi tự cạo lông đan thành áo rồi bán phá giá đúng không
Lâm Mặc: Thì nó là lông sói thật đây thây
Lưu Vũ: Không có tiền.
Lâm Mặc: ...
Lưu Vũ: ...
Lâm Mặc: Cậu đang trên đường đến nhà bà ngoại đúng không?
Lưu Vũ: Ừm.
Lâm Mặc: Bà ngoại cậu phải có tiền chứ nhỉ.
Lưu Vũ: Ừ nhỉ.
Thế là cậu bé quàng khăn đỏ và con sói nắm tay dung dăng dung dẻ đến nhà bà ngoại ở bên kia rừng. Đến trước của nhà bà cậu bé gõ cửu.
Lưu Vũ: Cốc cốc cốc
Bá Viễn: Ai gọi đó?
Lưu Vũ: Nếu là khăn đỏ.
Bá Viễn: Cho xem tóc.
Lâm Mặc: Nếu là sói.
Bá Viễn: Cút! Tao không có nhu cầu mua bất cứ thứ gì cũng như đặt dịch vụ tang lễ.
Lưu Vũ: Bà ngoại, mẹ bảo con mang bánh cho bà này, bà mở của cho con đi.
Bá Viễn: Đặt bánh ngoài cửa rồi về bảo với mẹ mày là ta hết tiền rồi.
Lưu Vũ: Con phải băng rừng đến đây đấy, mở của cho con đi.
Sau khi cậu bé quàng khăn đỏ năn nỉ cuối cùng bà ngoại cũng chịu mở cửa.
Bá Viễn: Sao con sói này vẫn còn ở đây.
Lưu Vũ: Hôm nay ra ngoài con không có mang tiền nên bà có thể cho con xin...
Khăn đỏ chưa kịp nói hết thì bà ngoại đã đóng cửa cái rầm. Hai người sói và khăn đỏ bốn mắt nhìn nhau. Lần này con sói tiến lên gõ cửa.
Lâm Mặc: Hôm nay vừa hay có ba người có muốn làm vài ván bài không.
Bá Viến: Mời vào.
Và với sự chân thành của mình sói đã thuyết phục được bà ngoại cho hai người vào nhà. Ba người quây quần bên nhau vui vẻ đánh bài. Sau vài ván bài nhẹ nhàng thì sói và khăn đỏ lao vào đánh nhau dưới sự cổ vũ à nhầm... khuyên can của bà ngoại thì họ vẫn đánh nhau.
Ở gần đó bác thợ săn nghe thấy tiếng xô xát phát ra từ căn nhà nhỏ thì lại gần xem tình hình. Bước vào nhà thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt bác thợ săn rất thành thục mở của tủ lạnh lấy đồ ăn chia cho bà ngoại một nửa rồi tiếp tục xem hai người kia đánh nhau.
Trương Gia Nguyên: Chơi mạt chược không?
Bá Viễn: Đợi hai bọn nó đánh nhau xong đã mới đủ người chơi.
Sau một lúc xô xát cuối cùng con sói cũng phải chịu thua trước hai tệ à... trước sức mạnh của cậu bé quàng khăn đỏ. Thế rồi bốn người tụm lại chơi mạt chược một cách vui vẻ, hòa thuận.
Hết truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro