Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Thành phố suy tàn

01

Đây đã là ngày thứ hai họ bước vào mật thất thứ ba.

Mật thất cấp độ C mà Trương Gia Nguyên bốc được gọi là "Thành phố suy tàn". Bá Viễn suy đoán rằng đây có lẽ cũng là một mật thất sinh tồn trong một khoảng thời gian nhất định, họ có thể phải đối mặt với các trở ngại từ thiên nhiên hoặc từ con người.

Đường phố bốc lên mùi hôi thối khó tả, rác vương vãi khắp nơi thu hút nhiều loài ruồi chuột đến tụ tập. Gió thổi cát bay làm khung cảnh thêm hỗn loạn khiến mọi người cũng giảm đi tần suất chuyện trò. Cao Khanh Trần một tay giữ lấy chiếc khăn choàng bị gió thổi, tay kia giữ chặt lấy túi thẻ vắt ngang eo, khuôn mặt được quấn chặt khăn cất lên tiếng nói như nghẹt mũi: "Chúng ta nên đi đâu đây?"

Những người khác đều đã trang bị đầy đủ vũ khí, gió thổi mạnh khiến họ khó khăn sải bước. Họ phân thành hai nhóm với nhiệm vụ rà soát thành phố, nghe có vẻ khó khăn nhưng lại cực kỳ đơn giản do ở đây chẳng có người nào..đây là một thành phố chết.

Lưu Chương che kỹ mũi miệng tránh gió vô tình thổi cát bay vào : "Em không biết nhưng cũng không thể tiếp tục ngắt ngứ như thế này mãi được"

Nhiệm vụ của họ là sống sót trong thành phố này trong vòng một tuần, việc khám phá một thành phố trống rỗng thế này rõ ràng là không đơn giản. Đợi cậu nói xong Riki mới lên tiếng: "Chúng ta cần tìm người còn sống"

Ánh mắt anh chạm phải một ngôi nhà xiêu vẹo ven đường, Duẫn Hạo Vũ lập tức hiểu được ý anh: "Với thời tiết như thế này thì chẳng ai ra ngoài"

02

Lâm Mặc rút thẻ [Thanh tẩy] thành công mở ra một dải trong lành cho con đường phía trước. Họ cảm thấy dễ thở hơn nhiều, nhanh chóng lột bỏ khẩu trang và khăn choàng, bắt đầu thở hổn hển.

"Chúng ta phải quay lại trước khi trời tối và thu thập thêm một lượng thức ăn". Lưu Vũ nói và nhận được cái gật đầu từ mọi người.

Đêm qua họ đến thành phố, để đề phòng họ chỉ dám tìm một căn nhà hoang đầy bụi bậm. Nhưng thật may là ngôi nhà trông có chút cũ kỹ nhưng vẫn có thể ở được.

Như họ khảo sát thì chẳng có ai ở đây, thậm chí không có bóng dáng của cây cỏ. Môi trường khắc nghiệt thế này thật khó để cho con người, động vật thậm chí là thực vật có thể tồn tại được.

Tăng tốc đến một siêu thị gần đó, Trương Gia Nguyên kéo họ lại dặn dò: "Chúng ta nên lấy những món có hạn sử dụng lâu chút, đừng lấy loại lớn quá, cố gắng lấy càng nhiều càng tốt"

Mika trông có vẻ buồn hơn mọi ngày. Sau khi nhét bao gạo và đậu vào ba lô, Santa kéo khóa lại rồi bước đến hỏi: "Mika, trông cậu không được vui"

"Không có gì", Mika ngập ngừng nói, "mình chỉ đang lo cho mọi người thôi"

Santa a một tiếng, đúng là không thể không lo. Mika thật sự nhạy cảm hơn những người khác. Santa vỗ lên vai cậu an ủi: "Đừng lo, có Bá Viễn và Châu Kha Vũ ở đây"

Rau củ quả và thịt trong siêu thị bé đến đáng thương, nhìn không ngon chút nào. Không còn cách nào khác, họ chuyển qua lấy bánh quy và mì ăn liền với hạn sử dụng lâu hơn. Nồi niêu soong chảo có sẵn, nếu bạn biết nấu nướng thì việc sống sót trong 7 ngày là không thành vấn đề.

Chỉ hy vọng mọi thứ đều suôn sẻ, Lưu Vũ nghĩ.

03

Họ gõ cửa vài lần nhưng không ai trả lời khiến họ có chút không yên. Châu Kha Vũ trực tiếp hỏi: "Hay là bọn mình cứ xông vào đại đi?"

Không nhận được hồi đáp, có lẽ đây là giải pháp tốt nhất hiện giờ. Ngay khi Bá Viễn sắp gật đầu thì biểu cảm trên gương mặt anh liền thay đổi: "Có nghe thấy tiếng gì không?"

Mọi người lập tức ghé sát tai vào, tập trung lắng nghe. Gió thổi đập vào khe cửa gỗ vang lên tiếng vù vù, nếu không chú ý sẽ không thể nghe thấy. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một cụ già tay chống nạng xuất hiện trước mặt họ: "Minh Hòa, con về rồi à?"

Họ kinh ngạc nhìn nhau --- Ông lão bị mù!

Bá Viễn là người đầu tiên phản ứng lại, nhanh chóng bước lên giúp đỡ, theo lời của ông lão nói: "Trở về thăm ông"

Người mù thường có thính giác rất nhạy, tai ông lão khẽ động: "Con không về một mình à?"

Bá Viễn nháy mắt với họ, Lưu Chương lập tức bước tới nói: "Thưa ông, bọn cháu là người xa....à không, là bạn của Minh Hòa"

Ông lão quay lưng đi nói: "Vào đi"

Châu Kha Vũ đóng cửa lại rồi theo ông lão đi vào trong.

04

Lâm Mặc nhặt lấy gói mì tôm, tò mò hỏi: " Thế ông lão có nói gì quan trọng không?"

Cao Khanh Trần lắc đầu nói: "Không, ngược lại khá mơ hồ"

Sau khi đi vào trong, cụ ông giữ chặt lấy Bá Viễn, lập đi lập lại nói: "Minh Hòa, sao con lại quay về...Đây chẳng phải nơi tốt lành gì!"

Sau đó Lưu Chương, Châu Kha Vũ và Bá Viễn thay nhau nói chuyện nhưng họ lại không gặn được lời nào hữu ích từ ông lão. Ông cứ nói mãi đây không phải là nơi tốt lành. Riki không giỏi giao tiếp nên cùng Cao Khanh Trần ngó quanh nhà. Thức ăn của ông lão sắp hết rồi, trên bàn là cháo loãng và dưa chua chắc là từ bữa trưa, trong tủ lạnh chẳng còn gì ngoài hai quả trứng và một trái cà chua sắp hư.

Giữa nhà treo một bức ảnh gia đình, gồm có cụ ông, cụ bà và người con trai tên Minh Hòa. Theo suy đoán thì cụ bà chắc đã qua đời nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn hẳn là họ tìm thấy giấy chứng tử của người con trai bên trong ngăn tủ.

Bá Viễn mỉm cười cay đắng nói: "Ông cụ bị lãng tai, anh đã nói nhiều lần là mình phải đi, đến khi anh bảo là có người đợi anh bên ngoài thì ông mới chịu thả anh đi"

Riki im lặng một lúc lâu, không nói gì rồi bỗng dưng lên tiếng: "Ngày mai chúng ta lại ghé qua đưa cho ông chút gì để ăn được không? Trong nhà chẳng còn gì ăn được cả"

Sức ăn của 11 thanh niên là không hề nhỏ, số thức ăn mà họ tìm được hôm nay cũng không đủ cho họ dùng trong 7 ngày. Duẫn Hạo Vũ múc thêm một bát cháo bách bảo mà Trương Gia Nguyên đã nấu sáng nay nói:

"Được, dù sao chúng ta cũng phải ra ngoài tìm thêm gì đó để ăn"

Mọi người gật đầu đồng ý.

Mặc dù họ biết người đó chỉ là một NPC được thiết lập cho trò chơi nhưng với sơ tâm của một đứa trẻ, họ sẵn lòng giúp đỡ với toàn bộ khả năng của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #into1