20- 24
20.
Sếp lần đầu gặp Châu Kha Vũ.
Sếp: Trời đất ơi cậu ấy là một nhân tài, Lực lượng cảnh sát Trung Hoa chúng ta cần những người như cậu ấy
Phụ tá ái ngại: Sếp, nhưng em thấy bảng thành tích của cậu ta kém quá...
Sếp: * Lược bỏ 7749 từ ca ngợi
Phụ tá: ...
Phụ tá: Đừng bảo là sếp coi trọng khuôn mặt của cậu ta đấy nhá
Lúc này, Châu Kha Vũ huấn luyện xong chạy đến chào hỏi: BÁO CÁO!
Sếp mỉm cười hiền từ nhìn khuôn mặt như tạc tượng cùng khối cơ bụng 8 múi trước mặt, khẳng định: Đúng vậy
21.
Châu Kha Vũ được gửi sang nước ngoài huấn luyện, sau một thời gian, cậu nhận được nhiệm vụ đầu tiên, đó là nằm vùng tại một sòng bạc lớn.
Phụ tá: Trời đất ơi, sao cậu ta đi nằm vùng kiểu gì mà treo khẩu súng cảnh sát lủng lẳng bên hông thế kia, em đã bảo sếp rồi mà
Sếp: Cứ yên tâm, không sao đâu
Phụ tá bực bội: Sếp, nghề cảnh sát này không phải cứ có khuôn mặt là được đâu!
Sếp: *Suỵt (Chỉ hướng Châu Kha Vũ)
Phụ tá nhìn qua, ngạc nhiên khi thấy Châu Kha Vũ thuận lợi thông qua hàng loạt các vòng kiểm tra an ninh chỉ với một khuôn mặt
Phụ tá: ...
Phụ tá: Thôi được rồi, sếp thắng, em bỏ nghề
22.
Cao Khanh Trần lần đầu gặp Duẫn Hạo Vũ là trong một phi vụ ở Paris
Lúc đó, Cao Khanh Trần đang treo ngược trên không trung để cắt cửa kính tìm cách xông vào.
Boss Thái Lẻn nói qua thiết bị liên lạc: Nhiệm vụ lần này của cậu sẽ có thêm một người nữa đến trợ giúp, cậu ấy là đàn em của cậu, hãy giúp đỡ nhau nhé
Cao Khanh Trần giả vờ mỉm cười đáp: Vâng thưa sếp
Nhưng ngay sau đó lại đổi giọng: Chắc tao cần
Cao Khanh Trần thuận lợi đến chỗ bức tranh nhiệm vụ, cẩn thận tránh thoát khỏi những hàng rào laser.
Cao Khanh Trần: Ha, Đơn giản
Lúc này, tiếng chuông cảnh báo vang lên, Cao Khanh Trần bất ngờ, vội vàng để lại bức tranh rồi bỏ chạy.
Hôm đó, khi quay về báo cáo nhiệm vụ với Boss, Cao Khanh Trần ủ rũ: Xin lỗi sếp, em..."
Bỗng, một người đi đến.
Duẫn Hạo Vũ tiến tới đặt bức tranh lên bàn cắt ngang lời anh: Thưa sếp, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Boss Thái Lẻn: Ha ha, tốt, tốt lắm
Trước khi đi, Duẫn Hạo Vũ vỗ vai Cao Khanh Trần, nhại lại giọng anh lúc ấy: Chắc tao cần
Cao Khanh Trần: ... (M* th*ng ch*)
23.
Bá Viễn đang cố gắng bổ túc một lớp ngôn ngữ trending của giới trẻ với đàn em của mình.
Đàn em: Đại ca sẽ dùng từ "ô dề" trong trường hợp nào
Bá Viễn vỗ đùi: Khi thằng Lâm Mặc làm một điều gì đó quá lố lăng
Các đàn em khác thi nhau cổ vũ: Wow, đại ca giỏi quá, đại ca ngầu quá
Đàn em: Đúng, vậy "emo", "trầm zn", "ét o ét" và "hết nước chấm" là gì?
Bá Viễn: "Emo" dùng trong trường hợp mấy đứa nhỏ đang chán nản, mệt mỏi, "trầm zn" là trầm cảm, "ét o ét" là tín hiệu cầu cứu, còn "hết nước chấm" là một lời khen
Đàn em kích động: Chính xác, chúc mừng đại ca, anh tốt nghiệp rồi
Bá Viễn: * Hạnh phúc gớt nước mắt.
24.
Bá Viễn sau khi trở về nhà.
Bá Viễn: Chào Pai Pai yêu dấu, hôm nay cũng là một ngày thật emo phải không nào?
Patrick: ...
Bá Viễn: Ôi bạn tôi, có chuyện gì mà trông bạn trầm zn quá vậy?
Riki: ...
Bá Viễn: Ôi Santa, ét o ét, sau lưng em có một con gián kìa
Santa hoảng sợ: Á á...trời đất ơi, cứu
Bá Viễn tặc lưỡi: Em chẳng cập nhật xu hướng mới gì cả, phải nói là "ét o ét" chứ
Bá Viễn nhìn thấy Lưu Vũ: Wow, trông quả đầu của em thật hết nước chấm
Lưu Vũ ôm cái đầu gáo dừa khóc lóc chạy đi mách Cao Khanh Trần.
Bá Viễn: Ủa, anh nói gì sai hả?
Mọi người: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro