Không có chap mới
Hôm qua tôi đã định viết nốt cho xong rồi, định lướt Face coi chút xem sao, rồi cứ từng chiếc vid một, chẳng thoát ra được.
Đến đoạn em Pai tôi khóc rồi cơ, mà mẹ ngồi cạnh nên không dám khóc to, đến đoạn KK thì tôi òa luôn, mẹ còn bảo mày bị sao đấy.
Ừ, tôi biết tính tôi dễ khóc, nhưng dù sao thì cũng nên mạnh mẽ chút, chứ cứ như này thì năm sau chắc khóc cạn nước mắt mất.
Nên là tầm cuối tuần sẽ có 1 chap bằng 2 chap bình thường gộp lại (trừ khi tôi không bị xách về quê) nhé, love~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro