99-109
Chuyện là "86-94" và "95-98" bị đổi vị trí rồi=(((( À còn nữa, thứ tự a-b-c lần này vẫn không thay đổi so với 98 nha~ Giờ thì Let's go~~~
------
99.
Câu 2: Cậu có điều gì không thể nói ra không?
a.
Em bây giờ không biết nên đối mặt với hai người đó thế nào...
b.
Of course có. Chắc đến cuối chương trình mọi người sẽ rõ thôi.
c.
Anh nói thử xem tại sao mỗi lần có gì thì tôi sẽ vô tình góp mặt ở đó? Anh nói thử xem tại sao tôi lại hiểu mọi chuyện rõ đến như thế?
d.
Em muốn quay lại với em ấy. Nhưng...ngày hôm ấy, em đã nói rằng
"Chúng ta hai năm nay không được rời xa."
Đâu có nghĩa là sau hai năm đó tụi em không được rời xa nhau?
e.
Em trách mình vì không thể từ bỏ em ấy vào một thời điểm khác.
f.
Em có gì thì sẽ nói ra hết ạ. Kể cả chuyện tình cảm.
g.
Em đã dặn lòng rằng không được nói ra, nhưng tay em lại gửi đi dòng tin nhắn đó.
Dù sao, người khiến em rung động, vẫn là anh ấy.
h.
Sắp được tiết lộ rồi ạ.
i.
Tụi em còn có cơ hội không?
100.
Câu 3: Em có muốn gửi một lời cảm ơn đến ai không? Em có thể chọn gửi (ẩn danh) hoặc giữ lại cho chính mình
Châu Kha Vũ, hệ thống đã gửi cho cậu một tin nhắn.
"Châu Kha Vũ ạ, hôm đó cậu ấy đã an ủi em. Mặc dù nhiều khi cậu ta có chút ngốc, nhưng năm năm qua cậu ta đã trưởng thành hơn rất nhiều. những lời an ủi của cậu ấy thật ra rất có giá trị. Có điều cậu ta chuyện của người khác thì rất hiểu, nhưng chuyện của mình thì..."
Lưu Vũ và Nine, hệ thống đã gửi cho các cậu một tin nhắn.
"Lưu Vũ và Nine ạ. Nine năm năm nay đã giúp em rất nhiều. Còn Lưu Vũ đã nói chuyện đó cho em, để khúc mắc mấy năm nay được giải quyết. Còn kết quả của hai đứa tụi em..."
Lưu Vũ và Nine, hệ thống đã gửi cho các cậu một tin nhắn.
"Cảm ơn Lưu Vũ và Nine ạ, họ vất vả rồi."
Patrick, hệ thống đã gửi cho cậu một tin nhắn.
"Patrick, lo cho chuyện của em ấy khiến em quên đi chuyện của chính mình."
Lâm Mặc, hệ thống đã gửi cho cậu một tin nhắn.
"Cảm ơn Lâm Mặc, vì đã gửi tin nhắn đó cho em."
Trương Gia Nguyên, hệ thống đã gửi cho cậu một tin nhắn.
"Cảm ơn Trương Gia Nguyên ạ. Nói thì hơi kì nhưng...một phần nhờ cậu ấy mà em nhận ra em không thể chậm trễ."
Tất cả, hệ thống đã gửi cho các cậu một tin nhắn.
"Cảm ơn họ vì đã đồng ý tới chương trình này, không thì công sức của em thành công cốc hết."
*Những tin nhắn được giữ lại
"Cảm ơn Patrick, vì em đã từng là một thước phim đẹp đẽ trong lòng anh."
"Cảm ơn Nine, vì suốt hai năm đó, chúng ta đã không chia xa."
101.
Câu 4: Em có muốn gửi một lời xin lỗi đến ai không? Em có thể chọn gửi (ẩn danh) hoặc giữ lại cho chính mình
Không một tin nhắn nào được gửi đi.
*Những tin nhắn được giữ lại
"Em không xin lỗi ai cả ạ. Còn hai người họ...Em chỉ là cần chút thời gian để trả lời hai người họ thôi ạ."
"Châu Kha Vũ. Năm năm nay chúng ta vất vả rồi."
"Xin lỗi tất cả vì không thể nói điều đó với họ."
"Lưu Vũ. Anh xin lỗi vì không thể khống chế được vào lúc đó."
"Em không xin lỗi ai cả ạ. Tất cả đều là số mệnh an bài rồi."
"Không xin lỗi ai cả ạ."
"Không xin lỗi ai ạ. Anh ấy dù sao cũng không có lỗi, vốn dĩ tụi em có duyên ở bên nhau, nhưng không có duyên đi cùng nhau đến cuối đời."
"Xin lỗi chính bản thân, vì đã không chọn nói với em ấy.
Mặc dù lúc đó em là muốn tốt cho em ấy, nhưng hóa ra là không."
"Em không xin lỗi ai, em chỉ trách chính mình thôi. Em không thể trách em ấy, hay xã hội. Có lẽ đều do em."
102.
Câu 5: Em có muốn quên đi một điều gì không?
a.
Nếu em quên đi quá khứ, em sẽ không cần đau đầu như vậy đúng không? Hay ở lúc nào, chỉ cần thấy anh ấy thì em lại không nhịn nổi được mà tự trách tụi em ngày đó đã không đủ dũng cảm?
b.
Em nghĩ không cần quên gì đâu ạ, dù sao giờ mọi chuyện đều có kết thúc phù hợp nhất với nó.
c.
Không cần quên điều gì cả.
d.
Em có quên đi thì kết thúc vẫn là như vậy...Em chỉ muốn em ấy quên đi đoạn tình cảm đã đi vào quá khứ của chúng em thôi.
Nỗi đau đó nếu mình em giữ thì sẽ tốt hơn.
e.
Em không muốn quên điều gì ạ. Cả em ấy, dù sao cũng từng là một kí ức đẹp trong lòng em.
f.
Không quên gì cả ạ.
g.
Em muốn cả hai đứa tụi em quên nhau đi. Như vậy cả hai sẽ hạnh phúc.
h.
Không ạ. Tình yêu phải có tốt xấu thì mới là tình yêu hoàn thiện.
i.
Em không muốn bây giờ quên. Em muốn quá khứ em có thể quên đi thế giới để đến bên em ấy.
103.
Quá trình làm mấy nhiệm vụ đó cũng gọi là không ngắn không dài, tầm một tiếng. Nhưng có điều họ này vẫn chưa được thả ra.
"Bây giờ mới 9h15..." Bá Viễn trong phòng quanh đi quẩn lại vẫn là thở dài một hơi "Này, tổ chương trình mấy người đừng nói là nay phỏng vấn thế là hết nhé?"
Các cậu có nhớ người mà mình đã gửi đi dòng tin nhắn ở nhiệm vụ hai không?
Nhắc đến dòng tin nhắn đó, có người thì hào hứng, có người thì hoảng sợ, có người thì thở dài. Nói chung là đầy đủ các loại biểu cảm, đa dạng và phong phú như đang ở trong một bảo tàng cảm xúc vậy.
Nhiệm vụ lần này chính là "Công viên tạm thời". Khi một người gửi tin nhắn cho một người, hai người đó sẽ được tính là một lần thành đôi tạm thời. Họ sẽ được đến một công viên giải trí và có một tiếng để vui chơi...
"Mấy người bị điên à?" Nine suýt thì phăng thẳng chiếc điện thoại trên tay vào đại diện tổ chương trình "Vui chơi giải trí cái khỉ! Đố ai mà vui chơi giải trí trong cái hoàn cảnh đấy được hả? Bộ đầu óc mấy người cùng hệ thống với Lâm Mặc hả? Không nghĩ ra mấy cái gì toàn nghĩ mấy cái này là sao???"
"Hắt xì!" Ở một căn phòng khác, Lâm Mặc hắt hơi một cái
104.
9h30-11h30
"Thật ngại quá, làm tốn thời gian của anh rồi."
"Không có gì...Dù sao cũng tốn thời gian của em."
"Ừ ha...dù sao hai tiếng cũng không bằng hai năm."
"Hai năm đó anh không hối tiếc. Chí ít thì...hai năm đó chúng ta đã không rời xa nhau."
"Bây giờ cũng sẽ không rời xa..."
"Đồ ăn!!!!!!"
"Nine, đừng có ăn nữa, em đã nói gì rồi, đồ ăn trong phòng chúng ta còn chưa đủ hay sao, Patrick bảo em béo rồi đấy!!!"
"Kệ ẻm, mấy món kia ngon quá trời!!!"
"Công nhận ngon thiệt..."
"Lưu Vũ bảo bối."
"Hửm?"
"Chúng ta không được rời xa đồ ăn. Cũng không được rời xa nhau, được không?"
"Ừm."
Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, chỉ có điều lấy danh nghĩa là bạn bè.
Chuyển cặp đôi
"Má nó, hai đứa mày mà đi với nhau á?" Nine suýt thì làm rơi bịch snack mà anh cùng Lưu Vũ mải ăn nãy giờ.
"Duyên phận, ai biết đâu..." Patrick thản nhiên đáp
"À đúng rồi..." Lưu Vũ ngập ngừng lên tiếng "Lời cảm ơn của hai đứa, tụi anh nhận được rồi nhé."
"Không có gì." Kha Vũ mỉm cười, rồi họ mặc kệ hai người kia tung tăng đi vào...
105.
11h30-13h30
"Dan."
"Hửm?"
"Cái đó đâu?"
"Oh...Sao em lại hỏi chứ!!!"
"Sao em lại không được hỏi?"
"Anh định đợi lúc đi vòng quay mặt trời..."
"Vậy hả. Vậy coi như em chưa biết gì nha!"
Daniel liếc nhìn Patrick một cái, rồi cả hai phì cười
"Ở bên em như thế này thật là tốt."
Công khai hay thầm lặng, bạn bè hay người yêu, chỉ cần ở bên em là đủ.
Chuyển cặp đôi
"Đi chơi vui vẻ nhé Lâm Mặc bảo bối, trỏng có món mì gà cay ngon lắm ó. Mà em hổng có tiền nên phải vay tổ chương trình á!"
"Cậu không quan tâm tới tui hả Paipai?"
"Ai thèm quan tâm tới cậu chứ Nguyên ca, đi chơi còn vác theo cây đàn..."
"Thôi vào chơi đi, trỏng có mấy trò chơi vui lắm." Kha Vũ cười, trả lại không gian riêng cho hai người họ.
106.
13h30-15h30
"AK đã gửi tin nhắn cho anh đúng không..."
"A..."
"Ảnh gửi cho anh mà đúng chứ?"
"Ừm..."
Không một ai nói với nhau câu nào cả, cho đến lúc đi qua một tiệm đồ ăn
"Anh muốn ăn kem hả? Em nhìn thấy anh cứ nhìn vào tiệm nãy giờ"
"Ừm."
"Vậy thì lại đây, em mua cho anh một cây."
"Nhưng chúng ta nào có tiền?"
"Chúng ta có thể vay tổ chương trình mà, hì hì...Nào, anh muốn ăn mấy cây kem, em mời!"
Một lúc sau, trên đường đi đến mấy trò chơi
"Lâm Mặc, anh biết gì không?"
"Chuyện gì vậy..."
"Anh giống như một đề kiểm tra đại học vậy" Gia Nguyên phì cười "Rõ ràng có rất nhiều mã đề, nhưng giáo viên lại chọn một mã đề cho em. Và nó là anh."
"Và sau một thời gian em sẽ không còn được cầm nó nữa."
"Nhưng kết quả sẽ theo em cả đời."
Xung quanh lại rơi vào im lặng như đã trôi qua ba kiếp người một lần nữa.
"Thôi nào, đừng im lặng như vậy, em đánh đàn cho anh nghe nhé?"
"Đánh bài nào mà anh hát được không?"
"Được."
"Trước khi trời sáng, nó từng là ngôi sao sáng nhất.
Chiếu sáng cả bầu trời đen tối
Bước trên con đường, chợt nhìn thấy một nhánh hoa tàn
Không có nghĩa mùa xuân không tới."
Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy, lúc này cậu thật mạnh mẽ.
Cậu không thể yếu đuối.
Đúng không?
Chuyển cặp đôi
"Hai người chơi vui vẻ chứ?"
"Rất vui, anh ấy hét to lắm."
"Ừm, vậy thì được."
Gia Nguyên đi thẳng về, để Lâm Mặc ở lại.
Thời gian còn lại, là của AK rồi.
"À đúng rồi." Gia Nguyên chợt quay người lại "Muốn nói gì thì nói, nhưng bỏ cái kiểu "Em muốn nghe tôi diss em" đi nhé."
107.
15h30-16h30
"Em muốn chơi nữa không, nhìn em có vẻ mệt."
"Nhưng chẳng phải anh chưa chơi trò nào sao?"
"Tôi muốn đi ăn que cay, không có nhu cầu chơi."
"Vậy được, đi ăn với anh." Lâm Mặc cười, cậu biết cái tên ham chơi này sao mà không muốn chơi chứ "Ra đằng kia ngồi nghỉ một chút đã nhé!"
"Được được."
"Mặc Mặc."
"Hửm"
"Sau này không có anh ở bên, em có thể sống tốt không?"
"Sao anh lại hỏi thế? Anh định đi đâu à?"
"Em biết giờ em giống gì không?"
"Không..."
"Giống mấy đứa con hỏi ba bao giờ đi công tác mới về..."
"...Đầu óc anh cũng quá phong phú rồi đấy. Trả lời câu hỏi của em!"
"Anh chỉ sợ rằng sau này không thể ở bên em như bây giờ thôi."
"Nãy anh bảo em giống đứa con đúng không?" Lâm Mặc cầm miếng que cay lên "Giờ thì anh giống ông bố đang lo cho đứa con gái chuẩn bị đi lấy chồng ấy..."
"Vậy thì thằng nào không tốt với em, anh sẽ bắt nó hát chục bản tình ca cho em nghe, được chứ?"
"Haha, được được!"
"Quan trọng nhất là...em cứ thả lỏng bản thân mình đi. Mỗi lựa chọn đều có hướng đi của nó cả. Ông trời không bất công với ai cả một đời, nên cũng chẳng có con đường nào toàn là gai đâu. Em vui vẻ với lựa chọn của mình là được."
"Ừm."
108.
Bá Viễn, Mika, vì hai bạn đã không gửi cũng như không nhận được tin nhắn, nên chúng tôi sẽ tặng cho các bạn một phần thưởng đền bù.
Bạn có thể hỏi một câu về thân phận đầu tiên của một người.
"Có chuyện này thật luôn?" Bá Viễn ngỡ ngàng "Thật sự?"
Bộ cậu nghĩ chúng tôi lừa cậu? Hơn nữa, đây chỉ là thân phận đầu tiên, họ đã có thể đổi.
"Vậy...tôi chọn Lưu Vũ"
Được. Thân phận đầu tiên của Lưu Vũ là: X
"Biết mà..." Bá Viễn vẫn có chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại
Tại một phòng khác
Mika, bạn chọn ai?
"Lâm Mặc, tâm điểm của drama."
Được. Thân phận đầu tiên của Lâm Mặc là: X
"Oh...thú vị"
109.
"Hiện tại ai là người có số phiếu nghi ngờ cao nhất?"
Là cậu đó.
"Đánh tráo giữa tôi và *** đi."
Cậu chắc?
"Hơi tội nghiệp cho cậu ấy...Nhưng trừ tôi ra thì mọi người có vẻ hoài nghi cậu ta nhất. Hơn nữa...tôi làm sao mà rời khỏi đây được chứ, như vậy thì còn gì kịch để xem nữa?"
------
Xin gọi thánh lười là tôi, vốn dĩ hôm qua định đăng kỉ niệm một năm Công diễn 1 phát sóng mà vì lười=) Chap này để lại rất nhiền chi tiết, và cũng rất nhiều vấn đề đó hihi=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro