81-85
81.
Rẹt rẹt. Hoan nghênh đã đến với radio của chúng ta. (Được viết sau hai ngày một đêm làm thử thách, trước khi chiếu sản phẩm)
Châu Kha Vũ, cậu nhận được một tin nhắn.
"Hôm nay không xếp theo cái thứ hạng quái quỷ ngày trước nữa rồi à..." AK lên tiếng
"Hai người họ cũng tham gia vào viết thư luôn rồi sao?" Lâm Mặc ngạc nhiên
"Tại sao lại không?" Lưu Vũ cười
Châu Kha Vũ, cậu nhận được một tin nhắn: Không biết lần này cậu bắt cặp với ai, tương lai của cậu như thế nào. Nhưng tôi đã giúp cậu hết sức rồi, mọi điều đều do cậu thôi. Trái tim cậu sau này là ai nắm giữ, mọi điều đều do cậu cả thôi. Nếu muốn thì cứ tìm gặp tôi.
"Cái người này văn vở dữ vậy..." Trương Gia Nguyên thở dài
Châu Kha Vũ, cậu nhận được một tin nhắn: Đợi em nhé.
Patrick, cậu nhận được một tin nhắn: Không cần quay lại vẫn là tốt nhất.
Double kill.
"????????????????????????" Cả đám mặt đấy dấu hỏi chấm, là ai thì không biết chứ chắc chắn không thể nào là Patrick được. Kịch diễn như thật như thế kia, mà có khi là...
Hai người họ đã chính thức buông tay.
Thì tình cảm mà, vốn dĩ là như thế.
Chuyện tình cảm cả đời, khi đã về với biển người, chúng ta đều sẽ là những người xa lạ.
Thứ tình cảm đó là từ duyên phận mà ra, là Patrick tình cờ bước đến chào hỏi Daniel chứ không phải một ai khác, là Patrick đã được số phận sắp đặt, Daniel có muốn tránh như thế nào cũng chẳng thể tránh được..
Vậy nếu không thể tránh được, thì tốt nhất là nên buông tha cho nhau.
Để đến bây giờ, nếu thật sự không phải là Patrick gửi dòng đó đến cho Châu Kha Vũ, thì là ai mới được cơ chứ?
Patrick, cậu nhận được một tin nhắn: Mong em mỗi ngày ở trên đảo đều vui vẻ.
82.
Trương Gia Nguyên, cậu nhận được một tin nhắn: Thật tiếc vì mục tiêu cậu nhắm tới...cũng có một người khác nhắm vào rồi.
Trương Gia Nguyên, cậu nhận được một tin nhắn: Am I fall in love with you?
Lâm Mặc, cậu nhận được một tin nhắn: Mỗi bước chân đều là dấu chân của tình yêu.
"Gòi xong biết ai luôn nè..." Quả kiwi thở dài, liên kết ba bức thư này lại anh cũng đã hiểu sương sương chuyện gì xảy ra rồi đó... Không hổ danh là anh mà...
Lâm Mặc, cậu nhận được một tin nhắn: Lâm Mặc lão sư vất vả rồi, sau này sẽ vất vả đó, chú ý giữ gìn sức khỏe, trân trọng mỗi ngày nhé.
Nine, cậu nhận được một tin nhắn: Nhưng có quay lại cũng chẳng thể được nữa.
Lưu Vũ, cậu nhận được một tin nhắn: Xem ra, chúng ta chưa đánh mất nhau.
Kết thúc Radio ngày hôm nay. Hai ngày nay vất vả rồi, các cậu nghỉ ngơi đi.
"Em lên nhà trước nhé mọi người." Patrick cầm cốc trà đào, cúi đầu chào mọi người, rồi lên phòng của mình. Châu Kha Vũ thì hai tay lôi hai cái bao tải mang tên Lưu Cá và Cao Dâu Tây vào phòng của hai cái bao tải đó. Bá Viễn và Mika thì về phòng lên giường đi ngủ, Lâm Mặc và Gia Nguyên định lấy xe mô tô đèo nhau ra ngoài chơi thì Gia Nguyên và AK đã bị lôi vào phòng.
83.
"Cái gì vậy AK?"
"Anh cũng đâu có biết..."
Hai cậu còn nhớ mình đã chiến thắng ở nhiệm vụ lần này chứ?
"Thì ra là cái này..."
Vậy thì đây là phần thưởng cho các cậu. Hai cậu đặt một câu hỏi, và các thành viên còn lại phải trả lời. Mỗi người các cậu, chỉ có thể được nghe đáp án của một người.
"Á!"
"Gì vậy Gia Nguyên!"
"Lần trước tụi em bị hỏi có đúng một câu hỏi, hóa ra là do người thắng nhiệm vụ trước đặt nó..."
"Chà...vậy sao...vậy em có kinh nghiệm gì không?"
"Anh tin em sao AK?"
"Tất nhiên."
"***"
"Ù ồ oi, thú vị đấy, chốt luôn đê!"
Hai bạn chốt câu hỏi này chứ?
"AK chốt thì em cũng chốt!"
Được. Kết quả sẽ trả lại cho hai bạn sau khi chúng tôi phỏng vấn xong tất cả các thành viên.
84.
1 tiếng sau
"Kha Vũ!"
"C...có chuyện gì vậy AK?"
"Sao mi lại đi ra từ phòng Patrick? Nãy mi lôi Lưu Vũ với Tiểu Cửu lên, tưởng mi nói chuyện với hai người đó chứ?"
"Thì...em nói xong rồi...Đi tìm Patrick chút thôi..."
"Sao mi lại phải đi tìm? Chẳng phải bọn mi vừa mới..."
"Chỉ là tâm sự nói chuyện chút thôi."
"Ôi anh chưa thấy đứa nào như mày luôn, buông tay người ta xong giờ thản nhiên ngồi nói chuyện tâm sự ạ. Mà này..."
"Hửm?"
"Kịch của bọn mày cũng quá vô lí rồi. 3 giây trước vừa muốn quay lại, 3 giây sau lại không cần quay lại đâu, bị khùng hả? Patrick còn nói là sự thật, mày thật sự bị điên à?"
"Không." Châu Kha Vũ cười khẩy "Anh không hiểu được đâu."
"..." AK cũng cạn lời luôn, vốn dĩ anh đến đây chẳng khác gì hộ tống cho thằng em có thể tìm được tình yêu mới, còn nó thì... "Tau mợt mỏi với hai đứa mài quá...Tau đi chơi cờ với Mặc Mặc!"
"Đi vui vẻ, không tiễn."
"Hứ!" Bộ dạng của AK giờ chẳng khác gì một con vịt quay đầu đi thẳng, rất đáng yêu, mà đúng là anh ta là một con vịt thật, có điều khum đáng yêu chút nào cả nha!!!
85.
"AK! Anh làm sao thế?"
"Vừa mới ngồi nói chuyện với thằng Vũ xong, mệt mỏi với nó thật sự..."
"Chuyện của Vũ với Pai á?"
"Ừm..."
"Em nghĩ bọn nó cũng lớn rồi, bọn nó tự quyết được mà...Mặc dù có chút vô lý...nhưng chúng ta chỉ là người ngoài, cũng chẳng thể giúp được gì..."
"Ừm..." AK thở dài "Thật là mệt mỏi."
"AK" Lâm Mặc lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng "Chuyện mấy năm trước, đã bao giờ anh hối tiếc chưa?"
"Ý em là..."
"Ừm."
"Nếu như nói không hối tiếc, thì chính là nói dối." AK cười "Em thử nói xem, trong lòng đối phương đều biết rằng mình thích người kia, và người kia có lẽ cũng thích mình.Vậy mà cuối cùng chẳng một ai lên tiếng. Là do quá sợ hãi vì không chắc rằng người kia sẽ đồng ý để rồi mối quan hệ này đến bạn bè cũng không thể, hay vì sợ hãi rằng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp, gia đình, hay sợ hãi vì những con mắt đầy sự kì thị và ghét bỏ của những người xung quanh chứ?"
"Đến khi thế giới dần chấp nhận rồi, một là vẫn chẳng đủ dũng khí. Hai là... tình cảm đã không còn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro