54-64
54.
A: Anh hỏi, người viết câu "Tự do tung bay đi, em vẫn ở phía sau chờ anh" ở lần đầu tiên là em, đúng không?
Q: Phải.
A: Anh không hiểu, tại sao em lại viết như vậy? Còn rất nhiều lần, anh cảm giác như là em thích anh tới nơi ấy...
Q: Anh năm năm qua đã đỡ em rất nhiều, vì em mà anh đã bỏ lại rất nhiều. Em biết là anh có tình yêu rồi. Nhưng ngay từ đầu, em đã nghĩ anh ấy là X. Nên nếu thật sự anh ấy không có tình cảm với anh, thì em vẫn ở đây, làm bạn với anh, tâm sự chia sẻ cùng anh. Còn...em ở chương trình này...đã từng có lúc nghĩ anh là cậu ấy đấy, đều rất âm thầm mà phũ phàng em, âm thầm mà đâm vào em những nhát dao...Chí mạng.
A: Phù...anh nói rồi mà, lúc đó là không cố ý. Thả lỏng, thả lỏng, đừng đem cái mặt tránh né đấy nhìn anh. Anh nói rồi, anh không phải cậu ấy.
Q: Tại anh giống cậu ấy...Thật sự, nhìn anh làm em nhớ lại anh ấy...
A: Anh với cậu ấy thì giống nhau ở cái chỗ nào chứ? Ngoại hình, sở thích, tính cách, có chỗ nào giống không?
Q: Là lúc em khó khăn mệt mỏi, anh ấy sẽ đỡ em dậy. Lúc trước, là anh ấy đỡ em. Mấy năm nay...là anh đã đỡ em... rất nhiều.
A: Nếu không phải anh giữ số điện thoại của người nhà em thì anh cũng sẽ giống bọn họ. Anh cũng chỉ có thể giúp em đến vậy thôi. Trước hay sau thì...cái gì đến cũng phải đến...Nếu đợt này không đến thì sau chương trình, trên đường đời này, trước hay sau em vẫn phải đối diện thôi.
Q: Nhưng điều đáng trách là tất cả những điều đó đều là do em!
A: Hả?
Q: L...là em hiểu lầm anh ấy, là em nghĩ xấu anh ấy, là em không tin tưởng anh ấy, là em chưa nghe lý do thật sự thì đã bỏ đi...Tất cả, tất cả là do em, anh hiểu không?
A: A...anh... Phù...anh không hiểu kĩ càng lắm...Nhưng năm năm nay cậu ấy vẫn còn yêu em rất nhiều...
Q: Em không biết...em không biết nữa...
A: Cứ thả lỏng đối diện đi. Nhưng nếu thật sự quá mệt mỏi rồi, anh nghĩ em nên buông tay thôi.
55.
Q: Ca, anh thích em trai tôi đúng không?
A: Nhưng em trai cậu không có thích tôi.
Q: Chưa chắc mà...Ít nhất thì tôi vẫn giữ một chút hy vọng rằng cậu ấy sẽ chấp nhận anh. Anh đối xử với em tôi tốt thế cơ mà? Chứ hai người kia ở bên nhau, mệt chết đi được.
A: Em cậu thích ai, cậu phải biết chứ? Mà cậu không biết thì cũng phải biết... Đừng giữ cái hy vọng đó, em ấy không thích tôi đâu. Một khi đã thích một người, thì em ấy sẽ chẳng để ý xung quanh đâu; khuyên nhủ thế nào em ấy cũng không nghe đâu.
Vậy nên khuyên nhủ nó quên cậu ấy đi như thế nào thì nó cũng chẳng nghe đâu...
Q: Cũng chỉ vì em thấy tụi nó làm khổ nhau quá nhiều rồi thôi...Nhưng mà...em tin nhất định anh sẽ tìm được một người phù hợp với mình thôi. Anh phải mở lòng mình hơn, ca à. Không một ai cô đơn mãi đâu.
A: Cảm ơn cậu. Mai nấu mì với cơm cho cậu ăn, được chứ?
Q: Tất nhiên là được!
56.
Q: Ờm...
A: Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
Q: Tất nhiên là có. Phải chăm sóc tốt bản thân nè, ăn uống đầy đủ nè...
A: Khiếp, giống má đi chợ dặn con ở nhà ghê!
Q: Haha. Nhưng tôi biết rằng mấy ngày sau sẽ không dễ dàng với cậu. Tôi nghĩ kế hoạch của cậu là đúng đó. Nên...
A: Tôi biết. Tôi cũng không hy vọng gì cả. Tôi không muốn em ấy áp lực, nên tốt nhất vẫn là tự cho mình một đường lui. Sau cơn mưa, sẽ có cầu vồng. Nhưng không nhất thiết phải đứng thật gần để ngắm đó. Đứng từ xa...cũng rất tuyệt.
Q: Nhưng cậu vẫn chỉ mong đợi cầu vồng đó, mà không để ý đến cầu vồng của chính bản thân mình. Rồi sẽ có ngày cơn mưa qua đi, cầu vồng của riêng cậu sẽ xuất hiện mà thôi.
A: Khiếp, hôm nay cậu văn vở quá rồi đấy!
Q: Học cậu cả đó=)
57.
A: Tôi không ngờ là cậu chọn tôi...
Q: Vì anh là người duy nhất tôi chưa nói chuyện riêng...Tối hôm qua qua phòng anh ngủ, thì anh lại đi ngủ trước rồi.
A: Cậu cũng giỏi thật đấy, kiếm mấy người còn lại nói chuyện riêng hết rồi cơ à...
Q: Mỗi người đều có phiền não của riêng mình, tôi muốn hiểu họ tỏng tình cảnh này hơn. Nhưng mà thật sự không có quá nhiều thời gian, nếu có thì rất nhanh cũng bị phát hiện.
A: Sau camera cũng thật là khổ...
Q: Anh chắc chắn cũng có chuyện gì đó. Hôm nay lúc ở ngoài cửa, thành thật xin lỗi, tôi đã nghe thấy một đoạn hội thoại nhỏ rồi.
A: Vậy sao?
Q: Mặc dù tôi không biết người anh để ý là ai, cũng không thể giúp anh được gì nhiều...Nhưng mà...tôi tin một người dịu dàng như anh, nhất định sẽ nhận lại được một tình cảm dịu dàng thôi...
A: Cảm ơn cậu, sáng mai hậu tạ cậu bằng cách dạy cậu nấu món cơm chiên
Q: Vậy thì tốt rồi!
58.
Q: Anh là X,đúng chứ
A: X? Sao cậu nghĩ tôi là X?
Q: Tôi không cảm nhận được một chút thứ gì gọi là tình yêu ánh mắt của anh, bất kể với một ai hết.
A: Chỉ vậy mà cậu nghi tôi là X?
Q: Chỉ vậy thôi. Ánh mắt vẫn luôn là cửa sổ của mọi người, nhìn vào nó là biết được tất cả.
A: Vậy thì nhìn vào mắt cậu...tôi thấy được tình yêu đó.
Q: Anh bẻ lái cũng nhanh thật đó, haha! Với lại tôi nắm rõ trong tay 7749 chiếc thuyền của anh, thuyền nào romance thuyền nào bromance tôi biết liền! Số thuyền romance của anh, hm...đếm trên đầu ngón tay!
A: Quả không hổ danh là cậu, haha!
Q: Chuyện, tôi đây là ai chứ, hơi bị hoàn mỹ đó nhá!
A: À mà...Sau này cậu sẽ vất vả đó, chú ý giữ gìn sức khỏe, trân trọng mỗi ngày đi.
Q: Hử? Ý gì chứ?
A: Rồi cậu sẽ sớm biết thôi. Cảm giá về sau cậu sẽ có chút khổ sở...
59.
Q: Đầu tiên là chúc mừng anh nhé!
A: Haha, cảm ơn Santa nhé! Hahahaha!
Q: Thôi em không đùa nữa...Em muốn hỏi, anh làm kiểu gì tán đổ anh ấy vậy?
A: Anh có tán cái gì đâu, anh ấy tự đổ anh mà?
Q: Khiếp ông ơi!!!
A: Nói thế chứ... Tình yêu có nhiều định nghĩa lắm...Có người vừa nhìn đã yêu, có người thì lại là kiểu nóng chậm, quan tâm lo lắng nhiều thì mới rung động,...
Q: Em biết. Nhưng anh có chắc...quan tâm lo lắng như vậy...người đó sẽ thích em không?
A: Thôi gòi...Santa của chúng ta bíc iu gòi~~~
Q: Em hỏi thật đó...
A: Tốt nhất là nhân thời gian chỉ có hai người, nhanh mà tấn công đi.
Q: Hai người? Ý anh là sao?
A: Sau này em sẽ hiểu thôi. Nhưng mà anh bảo, một phần cũng là do duyên phận...Có tình mà không có duyên...cũng không ở bên nhau được đâu. Rung động và thích hợp, vẫn là hai chuyện tưởng không khác nhau mà khác nhau không tưởng đó. Nhưng ai cũng có tình yêu của riêng mình thôi, không sớm cũng muộn. Nên đừng lo.
60.
A: Sao em lại chọn anh chứ?
Q: Chọn người của em không được sao?
A: Sau này ngày nào mà chả ở bên nhau chứ, dành cơ hội này để nói chuyện với người khác có phải tốt hơn không?
Q: Em không biết nữa...Lúc chọn người em chỉ muốn chọn anh thôi.
A: Khiếp...
Q: Lát anh định chọn ai?
A: Anh không biết nữa...Anh có thích họ đâu mà...
Q: Tất nhiên, anh thích em mà=)
A: Ừ ừ, anh biết là anh thích em mà.
Q: Em thấy anh chọn ai cũng được cả, chắc chắn có người anh phải muốn nói gì đó.
A: Được, được, nghe em.
61.
Q: Từ hôm qua em ít nói đi nhiều đó.
A: Anh để ý em sao?
Q: Không, anh đâu phải thám tử được nhận lệnh đi điều tra về em... Có điều, từ lúc gặp lại em, anh biết việc anh phải làm là gì."
A: Em...em thật sự không thể nhìn mặt anh ấy được nữa...
Q:Thực ra lúc đó nếu anh là em, anh cũng sẽ rất thất vọng thôi. Tưởng tượng người mình yêu lại nói rằng đó chỉ là tăng tình cảm để push cp dễ hơn...Nên đừng tự trách bản thân nữa.
A: Thế tại sao anh ấy lại không nói cho em chứ? Chẳng phải yêu nhau thì nên chia sẻ cho nhau sao, em sẵn sàng cùng anh ấy đối đầu mà?
Q: Vì không muốn làm em lo lắng. Em yếu đuối như thế nào, cậu ấy không biết sao? Cậu ta vốn là vậy, thử tưởng tượng coi em biết chuyện đó thì sẽ như thế nào chứ...Em ở giới này vẫn còn non lắm, nhưng cậu ta thì không. Cậu ta đủ chính chắn để có thể nhận ra sự nguy hiểm trong việc này.
A: Em...Vậy mà tất cả đều là do em...Em ngốc thật nhỉ...
Q: Đừng tự trách mình nữa. Phải qua đau khổ thì tình yêu mới bền vững được...Anh tin sẽ có ngày hai người sớm gặp lại thôi, lúc đó vẫn chưa muộn. Chỉ cần còn yêu nhau, rồi sẽ về với nhau thôi.
62.
A: Tôi không nghĩ là anh sẽ chọn tôi đâu...
Q: Tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ chọn cậu đâu.
A: Thế sao anh chọn tôi?
Q: Cậu biết rõ ngọn ngành chuyện của hai người họ?
A: Hả? Chuyện gì?
Q: Đừng giả ngơ với tôi. Tôi biết chuyện cậu biết lí do hai người đó rồi.
A: Làm sao mà anh biết được chứ?
Q: Vô tình thôi...Nhưng mà cậu diễn xuất cũng giỏi thật đấy, không một ai trong số chúng tôi biết rằng lại có người trong cái đám này biết được lí do đâu...
A: Oh...hiểu rồi. Hờ, tôi nói vậy, thì anh cũng có biết được lí do đâu chứ?
Q: Đúng là tôi không biết thật, tôi có hỏi thì cậu cũng sẽ không mở miệng ra. Nhưng còn một chuyện khác tôi muốn hỏi. Cậu là X, đúng chứ?
A: Anh nghi ngờ tôi là X?
Q: Không sai. Lí do thì tất nhiên tôi sẽ không nói.
A: Anh cũng kì lạ thật, không nói lí do thì sẽ chẳng có chứng cứ tôi là X đâu.
Q: Nhưng xét lại hai gợi ý kia...Tôi thấy người phù hợp nhất chính là câu.
A: Đó là suy đoán của anh, anh chắc chứ?
Q: Tôi cũng chỉ nói vậy thôi, không có ý gì khác.
63.
Sau đây, chúng ta sẽ công bố danh tính của hai người rời đi, là Santa và Riki.
Thân phận của Santa là: XLover
"Hả?" Cả đám ngạc nhiên
"Sao có thể được?"
"Đùa nhau à?"
"S...Santa...chẳng phải thành đôi với Riki rồi à?"
Chuyển hóa thành Lover. Thân phận của Riki là: XLover
"Ủa ủa cái gì vậy?"
"Riki mà là X?"
"Nghe kĩ lại đi xem nào, nhỡ đâu lại chuyển hóa giống Santa thì sao?"
Chuyển hóa thành Lover.
"Em hiểu rồi." Gia Nguyên bây giờ lại điềm đạm khác thường, giống như đang kiểm soát được mọi thứ vậy "Khi nhận được thông tin, chúng ta đều không biết rằng những NPC khác là đồng đội cũ đúng chứ? Santa và Riki cũng vậy. Họ không biết người mình thích bao lâu nay cũng tham gia chương trình này..."
"Vậy ý em là họ vì trong lòng đã có đối phương mà chọn thân phận là X?" Mika lên tiếng, càng khẳng định chắc chắn ý nghĩ của Gia Nguyên
"Đúng rồi đó." Santa và Riki, hai kẻ trong cuộc gật gù
"Th...thế này chẳng phải cẩu lương nữa à!!!" Bá Viễn nói, nội tâm muốn gào lên nhưng bên ngoài thì tất nhiên phải tiết chế lại.
Được rồi. Santa và Riki, hãy rời khỏi căn biệt thự này.
"Đừng mà..." Bộ ba Thái lẻn hai real một phake gào lên "Huhu để ảnh ở lại nốt tối nay thôi được hông, đừng mà!!!"
Này này, đã delay cho các cậu cả một ngày rồi đó nhá!
"Không sao đâu, ra ngoài lại gặp í mà. Lúc đó, chờ cẩu lương từ mấy đứa!" Riki cười cười, cầm vali của mình lên
"Anh cầm mấy cái đồ lặt vặt này đi, em cầm vali cho!" Santa cầm chiếc vali màu tím của Riki lên
"Khiếp, hai người đi lẹ đi, tụi tôi ăn cơm cún no quá rồi!" Bảy người trong lòng đều nghĩ thầm
"Tụi em đi nhé, giữ gìn sức khỏe, trân trọng từng cơ hội, trân trọng từng giây phút ở đây, nghe chưa?"
"Biết rồi."
64.
Trên đường trở về của hai con người nào đó...
"Riki, anh có hạnh phúc không?"
"Có, rất hạnh phúc. Có gia đình, có bạn bè, có fan hâm mộ. Có cả em, người anh yêu nữa."
"Nào Riki, anh lại khóc nữa rồi, phải mạnh mẽ lên chứ!"
"Anh vẫn luôn mạnh mẽ, chỉ là bên em, cho anh được phép yếu đuối một chút, được không?"
"Ừ, một nhà chỉ cần một người mạnh mẽ thôi!"
"Anh sợ có khi em còn yếu đuối hơn anh..."
"Vậy hai kẻ yếu đuối dựa đầu vào nhau, cổ vũ lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau, ở bên nhau hạnh phúc đến hết đời, nhé!"
------
Hết chap này xin phép sủi mấy ngày ạ, hí hí hí=) Mọi ngừi nhớ vô ủng hộ cả "48-53" đó nha~ Đoán coi ai sẽ là NPC bổ sung đi ạ, chưa chắc là Kha Vũ với AK đâu ạ=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro