Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

194-206

Doẻn điẹp wá mng ưiiii

------

194.

"Hả?"

"Người sói?"

"Không phải mọi người đều đã ngầm hiểu với nhau là cậu ta rồi hay sao..."

"What the..."

"Không yên ổn được mà..."

"Chẹp..."

"Gia Nguyên, em tỉnh rồi hả?"

"Oàm...Em tỉnh rồi...

Đợi chút?

Người sói?"

"Ư...ừ..." Bá Viễn quay sang nhìn cậu em với một bộ mặt hoàn toàn tỉnh táo "Gia...Gia Nguyên?"

Trương Gia Nguyên không nói gì, vội rời đầu khỏi vai anh 

"W bảo tách nhau ra rồi, em đi trước đây nhé, Viễn ca! Cảm ơn anh!"

"Gia..." Bá Viễn định nói gì nữa, nhưng rồi lại nhỏ giọng...

"Em quên mặc quần áo rồi..."


"Trong thời gian này, không được trao đổi với bất cứ ai." Nói rồi, người "được đẩy" kia quay đầu, ung dung đi thẳng "Hay cậu lại muốn gì nữa đây? Tự thú? Ha, cậu đừng quên thằng này là ai.

Sao tôi lại phải làm thế khi tôi có cậu chứ?"

"Anh đúng là một kẻ không tưởng..."

"Quá khen rồi, cậu trai trẻ."


195.

30 phút sau

Vị trí ngồi: Kha Vũ - Gia Nguyên - Lâm Mặc - Mika - Nine - Bá Viễn - Patrick - AK

"Nào, giờ ai trước đây?" Mika ngồi chính giữa lên tiếng phá vỡ sự im lặng chết tiệt này

"Theo thứ tự ngồi đi, tôi trước cho.

Hừm...Tôi nghĩ là Mika.

Tôi biết là anh ấy giống X hơn, thật sự là thế, nhưng tôi luôn cảm thấy anh ấy có gì đó kỳ lạ, mang vẻ bí ẩn ấy. 

Còn về bằng chứng Mika là X, tôi có một cái.

Cái hôm chơi trò vòng tròn ở phòng kín ấy, tôi đã đi gặp Mika, tôi đã nói rằng tôi nghi ngờ anh ấy là X, anh ấy đã nói rằng cứ vote cho anh ấy, anh không bận tâm chuyện này lắm. Nếu là Lover thì ít nhiều cũng sẽ phải quan tâm chuyện vote này, chẳng ai muốn đến đây để tìm tình yêu mà lại bị nghi là X cả. Anh ấy còn nói là, mọi người đều có rắc rối ở đây, mọi người ở lại cũng có nhiều thời gian hơn. Và đặc biệt là, hôm đó có manh mối của X, X cũng nói rằng 'Có lẽ trừ tôi ra ai ở đây cũng có rắc rối hết.' Hơn nữa, tôi cũng đã nghĩ rằng Mika sẽ là người phải out hôm đó, nhưng kết cục lại là Lưu Vũ. Lưu Vũ thì tôi không rõ lắm, tại tôi đến sau, nhưng mà...Lưu Vũ có tình cảm với một người trong đám này, nên...

Suy đoán của tôi, có lẽ đã có người nhúng tay vào chẳng hạn.

Còn người nhúng tay là anh ấy, hay là X nào khác, hay là sói, hay là ai thì tôi không biết. Tôi chỉ nêu lên quan điểm của mình thôi."

"Riêng cái vụ nhúng tay, tôi cũng có cùng quan điểm với Kha Vũ." AK lên tiếng "Mika luôn có những hành động mang tính then chốt, hoặc ngăn cản, kiểm soát, đây là những điều mà những người không thích lòng vòng, đặc biệt là những người đứng đầu thường làm. Điển hình, hôm nay, Mika là người đã hỏi chúng ta chốt kế hoạch của Kha Vũ hay Patrick, người khởi xướng trò bơi, cả cái cách anh ta xuất hiện những lúc quan trọng nhất. Anh ấy luôn giữ sự tỉnh táo nhất định, mặc dù tửu lượng rất cao, nhưng bao giờ uống cũng có chừng mực hết. Ảnh luôn quan sát và để ý mọi thứ. Tôi nghĩ anh ấy là sói."

"Cái của mọi người chỉ đang thể hiện anh ấy là X và anh ấy rất bí ẩn, còn cái của tôi thì thật sự, tôi nghĩ nó còn có vị trí cao hơn cả X, như AK nói, người đứng đầu, lại còn đứng sau." Nine giơ tay "Sáng hôm nay, tôi và Paipai nói chuyện với nhau ngoài thuyền, anh ta đùng đùng xuất hiện, như cái cách anh ta xuất hiện lúc AK và Gia Nguyên lườm nhau vì Lâm Mặc, bất thình lình không ai đoán được. Sau đó, anh ta bảo Gia Nguyên và Lâm Mặc đang gọi Patrick, nhưng sau đó tôi đã hỏi Patrick, không có ai gọi em ấy cả. Hơn nữa câu nói mà anh ta nói với tôi...

Chuyện thì dài lắm, nhưng tóm lại tôi bảo rằng duyên phận để Patrick và Kha Vũ gặp nhau một lần nữa. 

Nhưng anh ta lại bảo 'Ở đời, không phải cái gì cũng tự nhiên mà có đâu.'

Tôi nói đến đây chắc mọi người cũng hiểu ý tôi nói là gì rồi na~"

"Còn cả câu nói lúc buổi sáng nữa..." Bá Viễn cũng tiếp lời "'Trước hay sau thì Lưu Vũ cũng không thể thành công nắm tay người em ấy yêu.' Thế chẳng khác gì cậu ấy biết Nine và Lưu Vũ từng yêu nhau rồi sao? Cảm giác cậu ấy biết nhiều hơn những gì cậu ấy cần biết."

"Người đời có câu nói, kẻ im lặng mới là kẻ không tưởng, và Mika chính là ví dụ điển hình.

Sự bí ẩn của Mika thì những người phía trước đã nói rồi, em không có ý kiến.

Nhưng có một chuyện khiến em thật sự cảm giác được Mika không đơn giản chỉ là X.

Sau cái hôm mà vòng tròn ở phòng kín mà Kha Vũ nói, em đã có một sự thay đổi nhỏ. Không một ai phát hiện ra cả, chỉ một mình Mika phát hiện thấy. Chi tiết hơn thì em không thể nói được, nhưng đại loại là thế. Em nghĩ là Mika." Patrick nối tiếp

"Tôi cũng nghĩ là Mika." Gia Nguyên gật gù


196.

"Mọi người đều chĩa súng vào Mika hết nhỉ?" Lâm Mặc lúc này mới lên tiếng "Chà, tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều cả, Mika thì tôi chỉ nghĩ anh ấy là X thôi. Còn sói à...

Tiềm thức tôi lại hiện lên Patruck..." 

"Em?"

"Ừm. Bản thân chuyện em đùng đùng nói chia tay với Kha Vũ đã là một dấu hỏi chấm to đùng với anh rồi. Sự biến mất của em chính là một bí ẩn, sự xuất hiện của em ở đây, rồi cái cách em ở đây như không có chuyện gì xảy ra, cũng là một bí ẩn rất lớn đối với anh.

Anh không ham muốn gì cái phần thưởng đó, không nhận được cũng chả sao, ngược đời tí cũng được."

"Không hổ danh là người ngoài hành tinh, Lỉn Mo, suy nghĩ của cậu cũng vô lý quá rồi đi...?"

"Tui suy nghĩ như nào kệ tui, liên quan tới cậu chắc, hả Lãnh Hàn?"

"Cmn hai người có im đi không?" Trương Gia Nguyên ngồi giữa cho mỗi tên một cái cốc đầu "Còn mỗi anh thôi đấy Mika, nhanh nhanh lên."

"Cậu gấp gáp như thế là có ý gì chứ, cậu đấy."

"Lí do?"

"Vì cậu. Là. Người. Được. Chọn.

Haha đùa thôi, tôi thấy cậu khá bí ẩn, lại còn có chút nương tay, không giống cậu bình thường cả, nên chọn cậu thôi.

Xong hết rồi nhỉ, nào, sói?


197.

Bầu không khí thoáng chốc trở nên im lặng.

Trương Gia Nguyên đứng dậy.

"Gì vậy Gia Nguyên?" Bá Viễn bên kia hỏi

"Em đi lấy chút đồ." Nói rồi, cậu đi ra phía sau.

"Ôi trời đất..." Paipai đặt tay lên tim, thở phào "Em còn tưởng kiểu Gia Nguyên đứng dậy xong 'Chào mọi người, tôi là Trương Gia Nguyên, sói, bla bla bla.' Hú hồn em rồi."

"Ý cậu là thứ này?" Người vừa rời đi ban nãy quay trở lại với một cái hộp màu xanh lam, mở nắp, ném vật trong hộp lên, luồn nó qua ngón tay giữa, rồi để nó lủng lẳng trước mắt Paipai

"Òa..."

"Ngầu quá đi Nguyên ca!" AK đứng bật dậy, định vỗ tay thì lại dừng lại

"Cái vòng này, sao mặt nó lại có hình khác với hình chương trình ban đầu đưa ra?"

"Hả?" Những người còn lại mặt đầy ba chấm

"Chào mọi người, tôi là Trương Gia Nguyên, quan sát viên, đồng thời là Helper của chương trình. Xin lỗi vì đã ẩn nấp suốt thời gian qua."

Giờ thì trừ người đoán đúng là Mika ra, tất cả ngơ luôn rồi


198.

"H...Helper?" Lâm Mặc lắp bắp

"Đại loại là quan sát mấy người ở đây chơi đuổi bắt xà nẹo với nhau, lúc cần thiết thì sẽ ngăn cản, hoặc thúc đẩy." Gia Nguyên đáp lời anh "Nhưng mọi người chưa bao giờ làm em phải can ngăn gì cả."

"Hình như mình vừa hiểu một thứ mình không biết mình có nên hiểu hay không..." Paipai lầm bầm

"Bất cứ chuyện gì mọi người cần giải toả, cứ nói với em. Với tư cách là một Helper, em không chắc em có thể giúp mọi người 100%, dù sao thì chuyện mọi người cũng chỉ có mọi người có thể tự giải quyết, nhưng em có thể đảm bảo rằng ít ra thì em là một hòn đá rất uy tín, có thể em không hiểu, nhưng em biết im lặng. Ngoài ra nếu không tiện gặp em thì...Bá Viễn và Kha Vũ là hai lựa chọn khá ổn, nếu mọi người muốn. Thế nhé, Paipai, nay cho tui qua phòng cậu nha?"

"Ờ..."

"Em đi về đây."

"Gia Nguyên đang sợ hãi điều gì hay sao?" Nine nhìn theo bóng dáng cậu rời khỏi căn phòng khách.

Có chút cô độc.

"Không phải sợ hãi, mà là tránh né." Kha Vũ ăn ý tiếp lời "Còn tránh né gì thì chắc mọi người cũng hiểu rồi, nhỉ?"

"Anh không hiểu."

"Động não một tí đi, Tiểu Cửu..."


199.

"Kha Vũ đấy à?"

"Cậu chưa đi ngủ?"

"Chưa, tớ không phải dạng người ngủ sớm, cậu biết mà."

"Còn không phải đầu óc vẫn đang nghĩ đến ai đó?"

"Bản thân tớ còn chẳng biết tớ đang nghĩ về ai nữa.

Đầu óc tớ trống rỗng."

"Vẫn là cái cảm giác đó nhỉ?

"Ừ.

"Những gì tớ cần nói với cậu, tớ đều nói hết rồi. Chỉ là, 'lúc này cậu nên ở một mình, Lâm Mặc.'"

"Ừm. AK nói giống hệt cậu."

"Nhưng tớ không yêu cậu, còn AK thì ngược lại."

"Á à, hóa ra cậu ghét tôi à?"

"Thế cậu nghĩ tôi yêu cậu chắc?"

"Tôi cũng không có yêu cậu nhé, Châu Kha Vũ đáng ghét!"

"Cậu còn đáng ghét hơn tôi, Hoàng Kỳ Lâm ạ!"

"Chẹp, không nói chuyện với cậu nữa!"

"Cậu chẳng bao giờ nói thắng nổi tôi, hứ!"

"Tôi đi ra biển đây, kệ cậu!"

"Tôi cũng đi về phòng đây, kệ cậu nốt!"

02-line cứ thế mà dỗi nhau như hai đứa con nít, mỗi đứa một phương

"Đợi chút, Kha Vũ." Lâm Mặc cầm tay Châu Kha Vũ kéo lại

"Hửm?"

"Cảm ơn cậu rất nhiều."

"Gì chứ...Bạn bè mà, cần gì cảm ơn..."

"Cậu nhận đi cho tôi vui!"

"Ừ, tớ nhận lời cảm ơn này của cậu, được chưa???

Nhưng...Tớ nghĩ cậu nên nói những lời ấy với AK, bởi vì chính AK đã bảo tớ ở bên cạnh cậu, Lâm Mặc à."


200.

"Mẹ nó, Châu Kha Vũ!"

"Cứ coi như đây là cái giá cho kế hoạch của anh đi AK. Điều đó trước sau gì cậu ta cũng biết mà thôi, và cậu ta nên biết điều đó."

"Nhưng..."

"Đừng chống cự nữa, AK. Cũng đừng lấy cái lí do cậu ấy cần một mình để trốn tránh nữa. Điều cậu ta cần là một người ở bên, anh biết không? Cậu ta không cần em khuyên răn cậu ta, cậu ta không cần một mình, điều mà cậu ta cần lúc này chỉ là một người ở bên cạnh cậu ấy, và người đấy anh nói thử xem là ai, hả?"

"Tao biết...Nhưng tao sợ..."

"Nói thẳng luôn, sao anh ngu thế nhỉ AK?"

"Chừng nào mày được SAT: 1510 thuộc top 1% cao nhất nước Mỹ, TOEFL: 110/120 điểm, SAT II: Hóa 800/800 điểm, Toán 780/800 điểm, AP Hóa: 4/5, AP Kinh tế vĩ mô: 5/5, GPA 4.0/4.0 đi rồi hãng bảo tao ngu, OK?"

"..." Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân mình sai thật rồi "Anh mà cứ sợ như thế này rồi đến lúc Lâm Mặc chọn Gia Nguyên thì đừng có mà hối hận."

/Cậu đây không dùng chiêu cuối thì không chịu mà.../ Daniel thầm nghĩ

"Thì có sao chứ? Em ấy hạnh phúc với quyết định của mình là được."

"AK? Thế giới thay đổi rồi, mọi thứ thay đổi rồi, sao anh vẫn chưa thay đổi cái quan điểm của anh đi thế?"

"Mày thừa hiểu tại sao tao không thể thay đổi được mà?"

"Nhưng mà AK, anh tỏ tình với cậu ấy rồi, anh phải chịu trách nhiệm với những gì mà anh nói đi chứ? Cái gì mà 'anh không muốn bỏ lỡ em', cái gì mà 'em có thể một lần chấp nhận tình cảm của anh không', cái gì mà 'Xin đừng vội vàng quên đi người ta thương, đừng để hối tiếc, đừng để lại vấn vương', cái gì mà 'Xin hãy vội vàng những lời chưa nói ra, để gió nổi rồi, thời gian dần lướt qua, chưa kịp ở bên, đã đến lúc rời xa', đâu hết rồi, hả?"

"...Tao..."

"Em biết rằng quá khứ anh phải trải qua những gì, những thứ đó quá khủng khiếp, nó kéo anh lại, nó đẩy anh vào trong bóng tối, nó làm anh không dám mở lòng; nhưng mà Lâm Mặc không phải là bọn họ mà, Lưu Chương?"

"Mày nói với tao lần này cũng phải là lần thứ mấy rồi đấy."

"Nói mà cái đầu toàn kiến thức với demo của anh có chịu tiếp nhận đâu. Anh mà tiếp thu sớm thì giờ em đã không phải ở đây hộ tống anh..."

"Mày hộ tống tao cái khỉ, có mà tao hộ tống mày í chứ?"

"Em cần anh hộ tống à? Em ở đây ăn 3 bữa ngủ 8 tiếng vui chơi thoải mái, chẳng có gì phải lo ngại cả..."

"Chát!"

"A..."

"AK, anh làm cái vịt gì vậy?" Patrick nghe thấy tiếng tát liền chạy ra

"Anh xin lỗi, nhưng nó không phải là Châu Kha Vũ mà anh quen biết."

"Chát!"

"Nếu thế, thì em cũng xin lỗi, đây không phải là AK mà em quen biết."

"Chát chát!" Patrick nhìn hai tên kia tát nhau, mặc dù không hiểu gì nhưng cũng tặng thêm cho hai người mỗi người một cái tát

"Hai người cũng không phải là hai người mà tôi quen biết nốt, bị khùng hay gì hả hai cha nội, gì mà lôi nhau ra đây rồi tát nhau, jetreuytiieysngkjdmnvmbfkaslgjkgnkjrngjkrsnk(╬▔皿▔)╯"


201.

AK thầm nghĩ, /Năm năm rồi, tiếng Trung của maknae có chỗ nhớ chỗ quên, chỗ vấp chỗ không, nhưng tài chửi người của mấy bà bán cá đầu chợ được truyền dạy từ mak-pha kè-nae Lâm Mặc Mặc thì không thể nào sai đi đâu được...

Có thêm mấy câu tiếng Thái nữa, hình như là chửi người, từng nghe Tiểu Cửu nói mấy câu như vậy rồi.../

"Chẹp...lại mấy câu đấy na~" Nine cũng đến góp vui cho màn...không biết gọi là màn gì nữa.

"Hả? Ý anh là sao Nine?" Châu Kha Vũ đã ở Thái suốt 6 tháng, nhưng mấy câu này thì tuyệt nhiên chưa nghe thấy bao giờ

"Nó là mấy câu chửi người." Cao Khanh Trần thản nhiên đáp "À đúng rồi, Châu Kha Vũ, mày biết tại sao thằng nhỏ lại học mấy câu chửi người này không?"

"Kh...không."

"Vì mày đấy."

"H...hả?" Em ấy bảo vệ em nên mới học cách chửi người ấy ạ...?"

"50%.

Em ấy đúng là học cách chửi người vì mày, nhưng không phải để bảo vệ mày.

Em ấy học cách chửi người là để chửi mày."

"Phụt!" AK đang căng thẳng bỗng dưng phụt cười "Tao không cười trên nỗi đau của mày đâu Dan, nhưng tao xin lỗi, mắc ẻ quá, đi cái đã ^_+" Vừa nói, cậu ba chân bốn cẳng chạy thẳng một mạch

"D...Dữ dội đến vầy luôn hả?" Tiểu -chủ nhân của 1705 chiếc dao đâm vô trái tim Lãnh Hàn Kha Vũ-Cửu mắt tròn xoe "Đợi tôi cái đã xem nào, Vịt vàng!"

"Th...thật đấy à..." Người vừa bị đâm cho 1705 nhát kia quay sang người bên cạnh mình bây giờ

"Chứ còn sao nữa, một năm đầu ngày nào em cũng hận anh đến nỗi không thể dùng nắm đấm của thỏ lực điền đây đấm anh xuống địa ngục."

"Không cần em đấm, vốn dĩ năm năm đó anh đã ở địa ngục rồi."

"Chẹp. Thế giờ anh ở đâu?"

"Thiên đường."

"Nếu chúng ta không quay lại, nếu anh cứ thế mà giương mắt nhìn em xuất hiện trước mặt anh, thậm chí là cùng với một người khác tay trong tay, anh cũng sẽ ở thiên đường à?"

"Anh không ngu như AK nào đó, cái kiểu chỉ cần Lâm Mặc hạnh phúc là cậu ta có thể ngồi một góc tự kỷ cười cười cả ngày, có cũng được, không có cũng không sao..."


202.

"Nhưng em nghĩ AK không phải dạng người đó."

"Thế nên anh mới tát anh ấy." Kha Vũ kéo tay Hạo Vũ ra phía sau biệt thự "Ra biển đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp."

"Ừm.

"Nhưng anh muốn trách anh ấy cũng không được. Dù sao thì anh cũng hiểu tại sao anh ấy vẫn cảm thấy sợ hãi vì chuyện nào."

Patrick im lặng, cậu cố gắng lục bới những ký ức về AK trong suốt bảy năm qua, về những ngày tháng cậu còn là đồng đội với anh, cả những ngày theo dõi thông tin về các anh em trong căn nhà nhỏ trên đồi chẳng có mấy bóng người.

Nhưng AK trong mắt cậu vẫn luôn là một chàng trai nhiệt huyết, chẳng sợ gì, cứ như vậy mà tiến lên.

Bạo lực học đường.

Phải rồi, cuối cùng thì cậu cũng tìm ra được.

"Chắc một phần cũng liên quan đến quá khứ của anh ấy, nhất là việc anh ấy rất ít khi có được tình yêu thương từ những người xung quanh."

"Ừ. Cho dù bây giờ anh ấy có không nhút nhát đi nữa, nhưng thứ mà anh ấy mất đi nhiều hơn cả sự tự tin, đó chính là sự tin tưởng.

Cho dù bây giờ chẳng có ai bắt nạt anh ấy nữa, nhưng đời người làm gì có chuyện tất cả đều yêu một người cơ chứ.

Anh ấy nhìn vào những người yêu thương, ủng hộ anh ấy, anh ấy cảm thấy hạnh phúc không? Tất nhiên là có chứ.

Nhưng anh ấy lại chẳng quen với những tình yêu thương ấy mới lạ chứ.

Nếu AK là một người nghiện vui vẻ, nghiện demo; thì Lưu Chương lại là một kẻ nghiện nỗi buồn."

Vừa nói, Châu Kha Vũ lấy trong túi quần mình một chiếc máy ghi âm.

"A...anh lấy nó ở đâu vậy?"

"Vật bất ly thân của anh." Kha Vũ đưa nó cho cậu trai đang ôm lấy mình trên chiếc xe đạp giữa bãi cát chìm trong bóng đêm "Cầm lấy giúp anh, search '811' đi, chọn cái 'sobremesabar'."

"Có cả sói ở đó nữa hả?"

"Em cũng nhanh thích ứng với cái biệt danh đó nhỉ?"

"Tất nhiên rồi. Khi nhắc đến sói, em sẽ nghĩ đến Mika, cùng lắm là Riki, chứ chưa bao giờ nghĩ đến Nguyên ca cả."

"Riki?"

"Anh chưa nghe thấy cái câu 'Kẻ ít nói mới là kẻ không tưởng' à..."

"Hai người đó mà ít nói...chẹp..."

"Họ ít nói, nhưng được cái họ khùng." Patrick thở dài "Chuyện đó nói sau đi, để em bật."

-811.sobremesabar.-

"Kha Vũ, Gia Nguyên, hai đứa mày biết không, đôi lúc tao cũng không thể hiểu vì sao trong mọi hoàn cảnh, nỗi buồn vẫn luôn bao bọc lấy tao vậy. Có hạnh phúc không, có chứ, nhưng tao lại chẳng sẵn lòng để nhận lấy những điều tốt đẹp ấy. Giống kiểu làm một việc gì đó nhiều rồi, bọn mày sẽ quen ấy. Tao chỉ quen với nỗi buồn thôi, nó làm tao cảm thấy trống rỗng và mệt mỏi, tao luôn muốn bấu víu vào một thứ gì đó để hi vọng, như tình yêu chẳng hạn, nhưng rồi lại thôi. Cứ đến rồi đi rất nhanh, như chưa hề tồn tại những nỗi buồn ấy. Nhưng những vết sẹo trong trái tim tao thì vẫn ở đó, cùng lắm chỉ để lại những vết sẹo, chứ chẳng thể biến mất."

"Anh đã bao giờ thử đối diện với nỗi buồn chưa, AK?"

"Rồi chứ. Thử rồi tao mới hiểu. Nghe này, khi học cách đối diện với nỗi buồn sẽ có hai trường hợp thường hay xảy ra. Một là mày sẽ mạnh mẽ lên trông thấy, dường như với mày mọi thứ chỉ là trò trẻ con vậy, chẳng đáng để mày phải mất quá nhiều công sức. Hai là mày sẽ trở nên vô cảm một cách đáng sợ, không cần quan tâm bản thân mình đang nghĩ gì, hay sống vì điều gì, chỉ biết lấy nỗi buồn ra đắp đầy những tháng ngày cô quạnh. Cứ nghiện nỗi buồn mà chẳng cần câu trả lời, chẳng nhìn thấy những hạnh phúc xung quanh.

Và tao chính là kiểu người thứ hai.

Nếu tao không xuất sắc như thế, mọi người có còn yêu thích tao nữa hay không? Mọi người có còn hô to tên tao nữa hay không? Hay mọi người sẽ rời bỏ tao? Hay mọi người sẽ ghét tao, không ở bên cạnh tao nữa?"

"Anh ấy làm mọi thứ trở nên thận trọng, luôn tỏ ra đầy nhiệt huyết nhưng sâu bên trong thì tất cả sự nhiệt huyết ấy chỉ để làm bản thân trở nên hoàn hảo.

Vì như thế, mọi người sẽ yêu mến anh ấy vì sự hoàn hảo.

Nhưng mà...

Lâm Mặc không ngu để đi thích một người chỉ vì sự hoàn hảo."

"Anh nói câu này làm em liên tưởng đến Tiểu Cửu.

Lâm Mặc không ngu để đi thích một người chỉ vì sự hoàn hảo, nhưng Tiểu Cửu lại thích Lưu Vũ vì sự hoàn hảo."

"Em nói vậy chẳng khác gì Tiểu Cửu ngu cả."

"Anh ta ngu thật mà."


203.

"Lưu Vũ và Lưu Chương lại rất giống nhau, đều vì cô đơn từ nhỏ nên đều yêu thích sự hoàn hảo, đều muốn trở nên hoàn hảo nhất có thể.

Nhưng mà...anh nghĩ rằng kết cục của hai đôi này chắc sẽ không giống nhau đâu."

"Tiểu Cửu ngày đó quá vội vàng. Tiểu Cửu vội vàng thích Lưu Vũ vì sự hoàn hảo của anh ấy, Tiểu Cửu vội vàng tỏ tình với Lưu Vũ, vội vàng muốn ở bên Lưu Vũ; trong khi anh ấy còn chưa thật sự hiểu hết sau sự hoàn hảo ấy của Lưu Vũ.

Lưu Vũ ngày đó cũng quá vội vàng.

Lưu Vũ vội vàng cảm động với nụ cười tỏa nắng của Tiểu Cửu, Lưu Vũ vội vàng nhận lời tỏ tình vụng về của Tiểu Cửu, vội vàng ở bên Tiểu Cửu, trong khi anh ấy còn chưa thật sự thích Tiểu Cửu.

Họ vội vàng trao cho nhau những hạnh phúc, rồi vội vàng để lại đó những vết dao thật sâu.

Hai người họ vội vàng ở bên nhau, rồi lại vội vàng rời xa.

Hai kẻ thích đứng trên đỉnh vinh quang, nhưng lại chính vì vinh quang mà đánh mất nhau.

Đáng thương nhỉ?

Kệ đi, xứng."

"Chẹp, quả nhiên chuyện gì chứ chuyện đó em vẫn không quên được nhỉ." Kha Vũ cười khẩy "Danh hiệu ảnh đế này chắc phải trao cho em rồi."

"Sắp tới chắc sẽ có nhiều phim tìm em lắm, đến lúc đó em sẽ tự lấy vị trí đó, không cần anh đưa em đâu."

"Mà em có vẻ hiểu rõ chuyện hai người họ phết nhỉ?"

"Tiểu Cửu vừa kể với em. Dù sao thì năm năm đó, người gần em nhất trong INTO1 là Tiểu Cửu, nên đối với em, có lẽ anh ấy sẽ dễ dàng mở lòng hơn một chút."

"Thế thì năm năm nay, anh cũng khá gần Lâm Mặc và Lưu Chương, nên anh cũng khá hiểu bọn họ." Kha Vũ tiếp lời "Có AK rồi nhỉ, giờ đến Lâm Mặc đi. Em search '6'...

Chết toi anh quên mất đoạn sau rồi."

"..." Patrick cũng cạn lời với "người yêu cũ" của cậu thật rồi..."

/Ngốc vẫn hoàn ngốc/

Cậu nghĩ thầm

"À à, 'dormitory', đúng rồi, là nó."

"Từ hồi hai năm đó sao?"

"Ừ."


204.

-6.dormitory-

"Kha Vũ, mày từng gặp cái chuyện mà những người mang tiếng là "ủng hộ", "đẩy thuyền" mày với tiểu bảo bối nhà mày lại trói buộc mày trong những thứ ngu xuẩn gì đó chưa?"

"Là sao?"

"Kiểu...tao cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa...

Tao không phải là người chạy đến bên cạnh AK nhanh nhất, bọn họ nói tao; tao không phải là người đầu tiên ôm AK vào lòng khi AK bật khóc, bọn họ nói tao nốt.

Bọn họ bảo hóa ra bọn họ đã sai lầm khi ship bọn tao, chẳng có gì là thật cả...

Tao và anh ấy đều có vòng tròn bạn bè, cả riêng và chung. Tao và anh ấy đều rất tôn trọng vòng tròn bạn bè của chính mình, và của nhau, luôn cho nhau không gian riêng.

Thế mà chẳng hiểu gì, chỉ là trong đám đông ấy, tao chỉ cần chậm một bước, là bọn họ sẽ nói tao, rồi nói cả anh ấy.

Kết quả người chịu lấy hậu quả lại chính là bọn tao.

Tao chẳng hiểu nữa...

Chẳng phải tao vẫn ở đó sao?"

Lâm Mặc là một kẻ rất dễ bị tác động, một phần cũng do vỏ bọc của thần tượng dưỡng thành, cậu ấy luôn phải che giấu đi cảm xúc thật sự thuộc về trái tim mình.

Cậu ấy chẳng cần quan tâm bản thân mình nghĩ gì, cậu ta chỉ cần biết những người khác nghĩ gì thôi.

Nhưng mà ...ma xui quỷ khiến gì,  cậu ta lại yêu, cái thứ xuất phát từ tận đáy lòng."

"Dính vô con quễ tình yêu, không một ai là bình thường cả."

"Chắc sau này phải nhờ tổ chương trình làm cho một chuyên mục những câu nói để đời cùng Doãn Hạo Vũ mất..." Kha Vũ cười cười, đảm bảo nếu chọc Doãn Hạo Vũ được nhận 1 tệ, thì Châu Kha Vũ giờ chắc là tỷ phú rồi đi...

"Haha, nhưng em hiểu điều anh nói là gì.

Một kẻ ở trong bóng tối, một người là mặt trời. Nhưng kẻ ở trong bóng tối thì sợ bước ra khỏi hang, mặt trời thì lại sợ những sinh vật khác sẽ soi mói, rồi sẽ tổn thương bọn họ.

Lưu Chương ở trong bóng tối, Lâm Mặc là mặt trời. Nhưng Lưu Chương thì sợ sẽ phải đối diện với quá khứ kinh hoàng của anh ấy, Lâm Mặc thì lại sợ người đời sẽ soi mói, rồi sẽ tổn thương bọn họ.

Bọn họ chính là, không muốn làm tổn thương chính mình, cũng chính là không muốn làm tổn thương nhau."

"Pat...Em nghĩ thế nào về chuyện của Gia Nguyên?"

"Cậu ấy? Sói? Không, Helper mới đúng. Hừm...Có chút bất ngờ. Nhưng em thấy chức vụ này cũng khá thú vị đó chứ...? Chỉ có điều..."

"Có điều..."

"Trương Gia Nguyên có nói nhiệm vụ cậu ấy là thúc đẩy và ngăn cản, nhưng cậu ấy chưa cần ngăn cản điều gì cả. Cậu ấy không nói rằng cậu ấy không cần thúc đẩy.

Tức là cậu ấy đã thúc đẩy.

Mà thúc đẩy ở cái chương trình này mà dính dáng đến Gia Nguyên thì..."

"Ừ, anh hiểu.

Ý em là Gia Nguyên giả vờ thích Lâm Mặc để thúc đẩy Lâm Trận Mài Thương, đúng không?"


205.

"Được rồi, ngủ ngon nhé, Paipai."

"Yêu anh."

"Hửm? Gì nữa đấy?"

"Không có gì, ngủ ngon, Kha Vũ."

"Ừm." Kha Vũ cười cười.

Còn một nụ cười ngọt ngào hay cay đắng thì chẳng biết.

Nếu là trước đây, đôi ta hoàn toàn có thể vô tư nắm tay, vô tư ôm ấp, vô tư nói với nhau những điều ngọt ngào.

Nhưng hiện tại chẳng bao giờ là quá khứ.

/Hóa ra bây giờ đến một lời yêu cũng khó nói thế sao.../ Cả hai nghĩ thầm

Bóng lưng chàng trai nhỏ tuổi hơn dần khuất theo cánh cửa căn phòng.

"Yêu em, Hạo Vũ."

Hóa ra bây giờ đến một lời yêu cũng khó nói đến thế...


206.

"Sao anh/em lại ở đây?"

"Anh/em mới phải là người hỏi em/anh đấy chứ?"

"Giờ này vẫn còn chưa ngủ? Em biết giờ này không ngủ thì sau này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe như nào không hả?" Lưu Chương nổi đóa "Nhắc em bao nhiêu lần rồi, Kỳ Lâm lão sư..."

"Chẳng phải anh chả thế à mà còn nói em."

"Anh thức vì demo, còn em thì không."

"Giờ anh còn demo ở đây à?"

"Có, không phải thiết bị liên lạc với bên ngoài hoặc có mạng nên họ cho anh vào. Sáng anh vừa cho Viễn ca nghe xong, em..."

"Khi khác đi." Lâm Mặc thở dài "AK, tại sao lúc đó anh lại bảo Kha Vũ ở bên cạnh em chứ? Lúc đó anh ở đâu vậy AK? Tại sao người ở bên cạnh anh không phải em? Hả? Lưu Chương? Anh trả lời em đi, đừng có nhìn em như thế!"

------

Chân thành xin lỗi quý vị, con nhỏ ngồi rảnh rỗi ngồi vẽ cái mặt đồng hồ của em Nguyên fail hai lần, đến lần thứ 3 thì thành công xong zui quá quên đăng mịe fic:)

Tui định để cái này làm ảnh ở trên đầu cơ, nhưng thế thì lộ hết, nên để xuống dưới hen=)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro