187-193
187.
"Bá Viễn! Em về rồi đây!" Châu Kha Vũ vác hai túi đồ ăn thức uống to tổ bố, sức ăn của đám này đúng thật không thể coi thường mà. "Bá Viễn? Viễn ca? Alo? Anh đâu rồi?"
"Em tìm thử chỗ nào có Gia Nguyên đi Kha Vũ."
"Hả? Ý anh là sao?"
"Thì chẳng phải lúc nãy à, Bá Viễn với Gia Nguyên chung phòng, xong Gia Nguyên chạy ra khỏi phòng đó à, hình như còn khóc. Chắc là đã có chuyện gì đó xảy ra." (Tất cả đều nhìn thấy được ai chọn ai, chỉ không nghe thấy được họ nói gì)
"À ừ nhỉ, em quên mất."
"Kha Vũ."
"Hửm?"
"Anh trai yêu quý của mày nhờ mày một chuyện"
"Anh làm anh trai yêu quý của em bao giờ hả? Có mà đáng ghét ấy."
"...Đừng trách tao..."
"Thôi thôi thôi thôi thôi, em xin em xin, em giúp, em giúp, được chưa?"
"Cũng không hẳn là giúp. Chỉ là...***"
"Như này là xâm phạm quyền riêng tư đấy, man, anh hiểu không?"
"Gì chứ, ở đây mà còn cần phải giấu giếm gì à?"
Châu Kha Vũ cảm thấy có chút chột dạ
"Thế sao anh không tự đi mà nghe?"
"Chẳng phải mi đang có cuộc hẹn với Bá Viễn à? Mi lấy cớ đó đi, thế là xong."
"Rồi anh trả ơn em cái gì?"
"..."
"Thế thôi, khỏi giúp."
"Ơ ơ..."
188.
"A, Kha Vũ, em đi mua đồ về rồi đấy à."
"Vâng."
"Bây giờ cũng muộn, làm phiền em nhiều rồi."
"Haha, không có gì đâu anh, em đi cũng hơi lâu, tại nãy em có tạt qua chỗ AK. Thế giờ..."
"Kha Vũ này...Chúng ta có thể đi dạo vào khi khác được không?"
"D...dạ?"
"Ừm...Có một số chuyện...Khiến anh hôm nay không muốn đi. Dù sao cũng còn bốn ngày trước ngày cuối mà...
Với lại chúng ta cũng không thật sự cần nó lắm."
"Nhưng...Chuyện gì mới được chứ anh?"
"Anh không muốn thằng nhỏ này phải ở một mình."
"Viễn ca. Em nói mấy thứ này ra, mong anh không nói gì em."
"Nghe căng thẳng vậy Kha Vũ...Em cứ nói đi."
189.
"Anh đối với Trương Gia Nguyên có bao nhiêu quan trọng vậy?"
"H...Hả? Ý...ý em là sao chứ Kha..."
"Chuyện Gia Nguyên nhi vừa nói, và việc Gia Nguyên nhi làm, là hai trong những điều tối kị trong cuộc đời nó, anh biết không?
Chuyện mà nó kể với anh, em đủ thân với nó để hiểu rằng đó là một trong những bí mật lớn nhất cuộc đời nó.
Anh có lẽ đang tự hỏi, một thằng nhóc mới tí đã thích một người, nó có thể giữ được bao nhiêu lâu, giữ được với bao nhiêu người sao?
Nó chẳng nói với ba nó, mẹ nó, chị nó; người nhà hỏi nó bao giờ nó yêu, nó chỉ cười cười, tuyệt nhiên không nói với ai trong gia đình anh em ruột thịt nó cả.
Có ai biết trong lòng nó đã có một người trú ngụ rồi đâu.
Gia đình thứ hai của nó, INTO1 thì sao?
Lưu Vũ, nó không nói; Santa, nó không nói; Riki, nó không nói; Mika, nó không nói; Tiểu Cửu, nó không nói; Lâm Mặc, nó không nói; Bá Viễn, nó không nói; Doãn Hạo Vũ, nó không nói; Châu Kha Vũ, nó không nói; Lưu Chương, nó không nói.
Nó chẳng hé nửa lời với ai cả.
Chắc anh lại đang khó hiểu, chuyện đó to tát như thế, sao em lại biết nhỉ?
Chỉ là một hôm, Gia Nguyên để nhật kí trên bàn, em nổi tính tò mò thành ra đã lén xem.
Nghe có chút không thể chấp nhận được nhỉ.
Thế là em, chẳng biết vinh dự hay bất đắc dĩ, trở thành người duy nhất biết được một bí mật trong cuộc đời của nó.
Chẳng biết em là kẻ tội đồ hay đấng cứu thế, em sẽ là người đón nó về mỗi tối khi nó say mèm trong quán bar nhỏ trong ngõ hẻm; em sẽ là người ngồi bên cạnh nó, ngồi nghe nó kể lể rằng, 'hôm nay Lâm Mặc ra bài hát mới, hôm nay Lâm Mặc rủ em đi coi phim, hôm nay Lâm Mặc với em đi chung một show, được gần Lâm Mặc nữa rồi.'
'Hôm nay, em lại quên đi chuyện em nên quên đi Lâm Mặc thêm một chút rồi.'"
Châu Kha Vũ ngừng lại một lát, nốc cạn một hơi, một chai bia cứ thế hết sạch.
Cậu nhìn thẳng vào trong mắt Bá Viễn, rồi lại nhìn sang người bên cạnh anh đang tựa đầu vào vai anh, ngoan ngoãn ngủ.
"Thằng nhỏ ấy, nó ghen tị với AK lắm.
Nó bảo với em, tại sao mọi người đều nhìn thấy AK thích Lâm Mặc, tại sao mọi người đều nhìn thấy Lâm Mặc thích AK.
Có phải vì thế mà chẳng ai nhận ra nó cũng thích Lâm Mặc không?
Em bảo, sao không thử tỏ tình đi?
Nó bảo, 'AK yêu Lâm Mặc, Lâm Mặc yêu AK, mọi thứ quá rõ ràng, em chẳng có lý gì mà phá đám cả.'
Nó bảo, cho dù nó có là người đến trước đi chăng nữa, thì Lâm Mặc cũng không yêu nó.
Một cách đau lòng hơn, thì là...
'Người Lâm Mặc yêu không phải em.'"
Bá Viễn vẫn không nói gì, tưởng như thời gian của thế giới anh đã ngừng trôi, nhưng não bộ bỗng chợt nhớ tới một câu nói mà anh đã từng nghe ở đâu đó
"Nếu tình cảm của chúng ta hướng về nhau, chỉ cần một cái nhíu mày, tôi sẽ chạy lại hỏi han anh, ôm anh vào lòng, vỗ về anh.
Nhưng nếu ánh mắt của anh lại chẳng dừng nơi tôi, tôi làm gì có đủ can đảm mà chạy về phía anh, để nói với anh rằng 'Em ở đây.'"
190.
"Một ngày, trong lúc đắm chìm trong men rượu, nó bảo với em, nó sẽ quên đi Lâm Mặc.
Phải, nó không thể vì một cuộc tình mà buồn mãi được, đúng chứ? Cuộc sống Lâm Mặc không chỉ có nó, cuộc sống nó cũng không chỉ có mỗi Lâm Mặc.
Nhưng thằng nhỏ quên mất một điều.
Lâm Mặc đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng nó.
Dần dần, nó bớt nhắn tin lại cho em, bớt kể lể với em về cậu ấy mỗi khi nó say mèm. Em vốn dĩ nghĩ nó đã quên được Lâm Mặc rồi cơ.
Khi nó lén lút nhắn tin cho em rằng, nó sẽ tham gia chương trình tình yêu, em mới nghĩ rằng, ba phần rằng mình với nó chung một show rồi, bảy phần rằng có lẽ nó đã chắc chắn với quyết định của mình ở đây.
Em đã quên mất một điều rằng ở chương trình, có Lover và XLover.
Rồi em cũng tự an ủi bản thân mình, thế giới rộng lớn như vậy, có khi duyên phận đưa ta đến đây để ta tìm được một người mà ánh mắt họ có thể nhìn về phía ta, để ta có thể mở lòng chạy về.
Nhưng khi em nhìn thấy Patrick ở đó, hoá ra khách mời toàn bộ đều là INTO1."
"Em còn có thể để ý tất cả đều là INTO1 lúc đó sao? Lúc đó, ánh mắt em chỉ có em ấy mà thôi..."
"Anh nói cũng đúng, Viễn ca.
Khi em nhận ra đó đều là INTO1, ồ, hóa ra thế giới cũng có thể nhỏ đến thế.
Em nghĩ rằng, a, mọi thứ không ổn rồi.
Nhưng hôm nay, khi em hỏi em ấy rằng mọi thứ ổn không, nó vẫn có thể bình thản trả lời 'Mọi thứ đều ổn.'
Em biết rằng nó chỉ đang cố gắng gượng thôi, nhưng em lại chẳng thể làm gì giúp nó được.
Vốn dĩ em thậm chí còn không thể quên được một người, em làm gì có đủ tư cách để khuyên, thậm chí là ép buộc nó phải quên đi một người chứ?
Phải rồi, năm năm rồi, em vẫn chẳng thể quên được em ấy.
Doãn Hạo Vũ."
Châu Kha Vũ nhắc đến cái tên này, lẳng lặng lau giọt nước mắt vừa rơi dần nhòe đi.
Năm năm rồi, vẫn là không thể quên đi được người
191.
"Thế mà anh biết không Viễn ca, hôm nay, em thấy Trương Gia Nguyên nói với một người rằng 'Em mệt rồi, em không thể gắng nổi nữa, em chẳng ổn chút nào cả.'
Em chẳng cần biết cậu ấy có là Mãnh nam Đông Bắc hay không, em chẳng cần biết cậu ta mạnh mẽ đến mức nào.
Chỉ là khi nhìn cậu ấy trong vòng tay một người mà yếu đuối đến thế, trong vòng tay một người mà đưa hết tâm tình của mình ra ngoài, kể cả những phút yếu lòng nhất ấy; dựa vào vai người ấy, nhắm đôi mắt lại, nhường lại những giây phút tiếp theo tưởng chừng có thể vỡ òa bất cứ lúc nào cho sự im lặng đầy cảm giác bao bọc và an toàn ấy.
Em chưa từng thấy một Trương Gia Nguyên "thảm hại" tới mức như vậy.
Cho dù cậu ấy có men rượu trong người đi chăng nữa, thì những gì mà em thấy chỉ là một tên suốt ngày lèm bèm, nói vài ba câu trong lòng rồi lại cầm ly rượu lên uống, chắc có chút vị mặn của nước mắt trong đó.
Em chợt nghĩ rằng, chắc người đó phải quan trọng với cậu ấy lắm nhỉ?"
"Em có vẻ rất hiểu Trương Gia Nguyên nhỉ?" Bá Viễn không nói gì một lúc, rồi nhìn người đối diện hỏi
"Cũng có thể coi là như thế, anh ạ."
"Em có từng nghĩ đến chuyện em thích Gia Nguyên không, Kha Vũ?"
"Hừm...Có, anh ạ.
Chúng em vốn là mối quan hệ đối thủ, rồi lại là bạn bè đứa giường trên giường dưới, rồi lại là đối tượng CP...
Long tổng đã bảo em rằng, em hãy tưởng tượng cậu ấy là người em yêu.
Nếu như không gặp được người khiến trái tim em loạn nhịp, khiến cho em điên cuồng trong biển tình, thì em thừa nhận, sớm muộn gì em cũng sẽ rung động với Gia Nguyên.
Có điều...
Em gặp được người em yêu rồi, em gặp được người khiến trái tim em đập loạn nhịp, khiến cho em đắm chìm trong ánh mắt của em ấy chẳng thể thoát ra, khiến cho em mãi chẳng thể quên đi em ấy; em không có gì để đi thích cậu ấy cả.
Là ai thì anh cũng biết nhỉ, Viễn ca?"
"Ừ, anh biết."
"Em lỡ nói nhiều quá rồi nhỉ, xin lỗi anh nhé, haha..."
"Không sao." Bá Viễn cười cười "Lâu lắm rồi, anh mới thấy em không say mà nói nhiều một cách nghiêm túc đến như thế
"Tí là em say ngay ấy mà...Vừa nói vừa uống suốt"
"Gì chứ, mày vẫn trâu bò lắm em ạ, không như AK với Lâm Mặc, uống có tí mà say tí bỉ luôn rồi..."
"Viễn ca này..." Kha Vũ ngập ngừng "Em thấy ai anh cũng hiểu hết, anh dịu dàng, ân cần, chăm sóc cho tất cả chúng em.
Nhưng cho dù có là bảy năm trước hay không, em vẫn luôn cảm thấy anh có một chút xa cách.
Ý em không phải là lạnh lùng cao ngạo khó gần đâu, chỉ là...
Khoản này anh và Trương Gia Nguyên thật sự rất giống nhau, tuy rất thân thiết với tất cả, nhưng dường như vẫn luôn có một tấm chắn giữa hai người với người khác vậy.
Cho dù mấy năm trước hay hiện tại, em đều cảm nhận được cảm giác như vậy.
Nhưng mà hôm nay, em lại thấy nó khóc bù lu bù loa trong vòng tay của một người khác; em lại thấy anh chẳng phòng bị gì mà ôm chặt một người trong vòng tay, nhẹ nhàng xoa đầu người ấy, ân cần mà đặt đầu người ấy lên vai của mình.
Chắc chỉ có trời mới biết, nó phụ thuộc anh đến mức nào.
Nhưng mà em nghĩ người hiểu rõ anh nhất chỉ có chính anh mà thôi, em chỉ là nói ra suy nghĩ của chính mình, nếu anh không thích, hoặc người anh thích là một người khác.
Chẳng hạn như Patrick
Anh hoàn toàn có thể coi nó như chưa tồn tại."
"Kha Vũ.
Anh không còn thích Patrick nữa rồi."
192.
Bá Viễn cười khẩy, cậu theo đó mà rót cho anh một ly đầy, chẳng nói gì.
Giữa hai người họ vẫn luôn là như vậy, bữa tiệc của một kẻ nói và một kẻ nghe, cứ thế mà luân chuyển giữa cả hai.
"Anh đã không gặp em ấy suốt năm năm, có lẽ tình cảm của anh có thể coi là có chút phai dần rồi đi.
Rồi khi anh bước xuống từ cầu thang, đùng một cái, anh thấy Patrick ở đó, cảm xúc đã chìm trong trái tim anh, đùng một cái, kiểu bùng lên vậy ấy.
Nhưng rồi anh nhận ra, tình cảm của anh thật sự đã phai nhạt đi rồi.
Nói đúng hơn là, anh không còn tình cảm với em ấy nữa rồi.
Với anh, thời gian rồi sẽ chữa lành mọi thứ, dù anh có muốn hay không. Những cảm xúc tưởng chừng không thể nào phai nhòa, cuối cùng rồi cũng chịu thua trước thời gian đấy thôi. Thời gian cứ thế trôi, tàn nhẫn, nhưng rồi chẳng phải cũng sẽ khiến con người nhẹ lòng hơn sao?
Anh vẫn là chính mình, nhưng không còn đau buồn và ủ dột nữa rồi. Chuyện gì cũng sẽ qua, chỉ cần anh biết buông tay thì tự khắc anh sẽ hạnh phúc.
Nhưng với em thì lại khác mà, đúng không Kha Vũ?"
"Anh nói cũng đúng, Viễn ca.
Có thể đối với một số người, buông bỏ mới là hạnh phúc. Nhưng đối với em, đôi khi đợi chờ cũng là một điều hạnh phúc.
Cho dù chẳng biết phải đợi đến bao lâu, một tháng, một năm, hay mười năm, hay thậm chí là cả đời.
Em vẫn đứng đợi ngày ngôi sao thứ sáu của em về.
Em nợ em ấy quá nhiều.
Em nợ em ấy một chuyến đi khắp mọi nơi mà chúng em có thể đi, em nợ em ấy những điều mà em từng hứa rằng, rồi sẽ có một ngày em sẽ dành cho em ấy, rằng mọi thứ sẽ thành sự thật.
Em nợ em ấy những giọt nước mắt đã chẳng còn có thể đong đếm.
Em chẳng thể quên được từng cái nắm tay, từng cái ôm; em chẳng thể quên đi được ánh mắt trong veo ấy, chẳng thể quên đi nụ cười đầy ấm áp ấy, chẳng thế quên được những giây phút hạnh phúc khi có em ấy ở bên.
Chỉ khi em nhìn thấy em ấy, em mới có thể hạnh phúc."
"Ừ, cho nên bây giờ cả hai chúng ta đều hạnh phúc nhỉ."
"Cũng không hẳn anh ạ.
Cho dù em chẳng còn quan hệ với em ấy đi chăng nữa, em vẫn muốn thực hiện lời hứa
Cho dù chỉ là mối quan hệ bạn bè, anh em, đồng đội cũ đi chăng nữa
"Anh nghĩ chắc vẫn còn một lý do nữa chứ nhỉ?"
"Haha, bị anh phát hiện rồi.
Tất cả những cái cớ ấy, chỉ để che đậy đi mong ước được ở bên em ấy mà thôi."
193.
Thông báo.
Trong tám bạn ở đây, có một người là người sói.
Hắn mang trong mình một thân phận bí ẩn, không phải Lover, không phải XLover, giống như việc một con sói ẩn nấp trong đám dân và thần, đến với chương trình này.
Hãy tìm ra thân phận của người đó.
Người thành công sẽ có một phúc lợi đặc biệt.
Thời gian tìm sói là 30 phút. Sau 30 phút, mời tất cả các bạn tập trung tại phòng khách, chọn người mà mình nghi ngờ là sói, và nêu lí do.
Trong thời gian này không được trao đổi với bất cứ ai.
Thời gian bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro