Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

169-176

169.

16:00

"Bơi thôi!"

"Nhưng này..." Nine trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng "Bơi không thôi thì có chán quá không?"

"Cũng có lí..." Lâm Mặc gật đầu

"Hay thế này đi, quyết đấu bơi một trận, tất cả đều phải tham gia. Người xếp thứ nhất có quyền quyết định bạn hẹn cho người xếp cuối, được chứ?"

"Không hổ danh là Kha Vũ, sáng tạo thật!" AK tấm tắc khen

"Xời..."

"Đơn giản quá, thêm tí drama đi" Ông hoàng drama của đám vội phán "Người xếp thứ nhất có quyền quyết định bạn hẹn cho người xếp cuối mà người xếp thứ nhất nghĩ bạn hẹn đó ít tương tác nhất với người xếp cuối!"

"Patrick, em nói xong anh không hiểu em nói gì luôn..." Bá Viễn bên cạnh thở dài

"Ví dụ như này. Em thắng, anh thua, thì em thấy ai ít tương tác với anh nhất, thì người đó sẽ là bạn hẹn của anh!"

"Em nghĩ anh có thể thua được sao?

"Anh nên nhớ rằng anh 35 tuổi rồi, tuổi già sức yếu, Viễn ca..."

"Thôi thôi~" Mika vẫn là người can ngăn "Thế chốt của Kha Vũ hay Patrick?"

"Patrick đi, nghe nó drama hơn!" Bạn đồng niên của Patrick lên tiếng ủng hộ cho cậu bạn yêu quý

"Hê hê, mãi yêu bạn~"

"Thế chốt của Patrick nha!" Lâm Mặc lên tiếng chắc nịch "Ơ thế ai làm trọng tài?"

Ta làm cho.

"Chà, ông cũng thích hóng chuyện ghê..."

10 phút sau

Chuẩn bị! 1! 2! 3!

Wow, quả nhiên là sức trẻ, không hổ danh là Mãnh nam Đông Bắc, Trương Gia Nguyên đang dẫn đầu! Mika và Nine đang bám sát theo sau!

Phía cuối đang là người đốt sống cổ thoái hóa nhất nhóm, Thang Bá Viễn! Tuy nhiên anh vẫn cố gắng từng giây từng phút để không bị mang tiếng xếp bét!

Không ngoài dự đoán, Trương Gia Nguyên đã thắng!

"Ây dà..." Trương Gia Nguyên trèo lên thành bể, rồi ngồi đó xem kịch hay "Ei ei!!!"

Có một sự chuyển biến ở đây, Bá Viễn đã vươn lên vị trí thứ hai từ trên xuống dưới!

"Oh my..."

"Daniel, mi đang làm cái quái gì vậy hả?"

Cùng lúc này, Santa và Mika ở vị trí thứ 2 và 3 cũng đã hoàn thành chặng đua, lên hội ngộ cùng thằng em, rồi không hiểu kiểu gì mà...

Châu Kha Vũ dừng lại rồi!

"Chuyện gì vậy..."

"Cố tình hả?"

"Có ai cố tình để thua bao giờ đâu..." Mika ngao ngán thở dài, đáp trả ông bạn đồng niên

Nine ở bên cạnh sau khi hoàn thành cũng góp vui vào cuộc thảo luận

"Ch...chuột rút?"


170.

5 phút sau

Kết quả đã có!

Người về đầu là Trương Gia Nguyên!

"Hú hú!"

"Chúc mừng!"

"Nguyên ca vĩnh viễn là thần!"

"Năm năm rồi mà anh vẫn không bỏ cái câu đấy được hả AK?"

"Nhưng chú thật sự tuyệt vời, chú mãi mãi là số một trong lòng anh, chú hiểu chứ?"

"Thế còn em?" Lâm Mặc ở bên cạnh khoanh tay hỏi

"Em ở vị trí vượt ra ngoài vũ trụ rồi, người ngoài hành tinh ạ..."

Và người thua cuộc...

"Châu Kha Vũ!!!" Không đợi chiếc loa kia phát, cả đám nói hội loa luôn

"Không sao đâu Châu Kha Vũ, 'Mọi chuyện ngoài kia đều không liên quan đến tôi' mà, đúng chứ?" Lâm Mặc bên này lại nổi máu cà khịa, bao lâu rồi thì thú vui tao nhã của cậu đây chính là chọc thằng bạn đồng niên chí cốt của mình

"Kìm kẹp giam cầm tôi là thành tích thi cử, ei~" Trương Gia Nguyên và AK - hai mảnh ghép còn lại của bộ tứ "bị quây" cũng hùa vào cuộc vui

"Không có sở thích riêng, không có tài nghệ gì~ Tôi thật là VÔ~ HÌNH~"

"Thôi thôi anh xin, tha cho anh, anh nghe bài này từ mồm ba đứa mày quá nhiều rồi!!!" Người đứng gần chót lên tiếng thở dài

"Nhưng...Người ít tương tác với Kha Vũ nhất là ai mới được cơ chứ..." Hạo - người duy nhất không góp mặc trong những cuộc vui suốt năm năm trời - Vũ lên tiếng chấm dứt cuộc vui

"Cái đó còn phải tùy thuộc xem Gia Nguyên thấy thế nào." Anh cả ân cần giải thích

"Em thấy là anh đó, Bá Viễn."

"Ủa ủa ủa?" Người được nhắc đến tỏ ra có chút không can tâm "Anh không tương tác với Kha Vũ?"

"Không, anh với tất cả mọi người đều tương tác cả. Có điều...

Ừ thì đó, có một số chuyện trong quá khứ làm em cảm thấy anh luôn có một khoảng cách nào đó với Kha Vũ..."

"Gia Nguyên.

Anh đã sớm buông bỏ được mọi chuyện rồi."

"..." Không một ai nói thêm gì nữa, vì tất cả đều hiểu điều mà hai người đang nhắc đến là gì.

"Nhưng nếu em muốn chọn Kha Vũ cho anh, thì cũng không sao hết." Bá Viễn nhanh chóng lên tiếng "Mà cũng đúng, từ lúc đến đây anh chưa bao giờ có không gian riêng với Kha Vũ. Cảm ơn em nhé, Gia Nguyên."

"Bá Viễn....

Tại sao anh có thể quên cậu ấy nhanh như vậy chứ?"


171.

"Thịt bò kho củ cảiiiiiiiiii"

"Lâu rồi thấy Kha Vũ không được ăn món này, nên hôm nay anh đi chợ có mua ít củ cải về làm cho mấy đứa. Nhất là em đấy, Paipai, lâu lắm rồi anh mới nấu món này đấy, em nhớ ăn nhiều vô!"

"Em biết rồi Viễn ca~"

"Alo Viễn ca? Anh bảo em lâu không ăn xong anh lại bảo Paipai ăn nhiều là sao? Gì bất công dữ vậy?"

"Thẳng nhỏ năm năm rồi chưa được ăn đồ anh nấu, nó về mà gầy nhom, phải tẩm bổ cho em nhỏ chứ, chú to cao đùng đùng thế kia, còn đòi ăn với một đứa nhỏ?"

"Em hơn ẻm có một tuổi thôi đó!!!"

Lâm Mặc, AK và Gia Nguyên thấy có drama là lập tức góp vui

"Bớt ồn ào lại cho người khác thưởng thức đồ ăn ngon đi Kha Vũ!"

"Mọi người bắt nạt em!"

"Kệ chú mi chứ?"

"Ai bảo cậu làm đoàn khi của cái đám này làm gì?"

"Tiểu Paipai của chúng ta phải ăn nhiều vô đó nha~ Cậu là bảo bối, là đoàn sủng của tụi này, cậu ở đây rồi, tụi này nhất định sẽ cưng cậu như cưng trứng, hứng cậu như hứng hoa!"

"Không cần đến mức vậy đâu, Nguyên ca..." Patrick vừa ăn vừa nói "Nhưng mà món mì của cậu hôm nay ngon quá chời luôn~

"Hì hì, tất nhiên~"

"..." Châu Tiểu Dan chính thức cạn lời rồi a...

"Haha, cậu lúc đó nói không sai, nếu em ấy có đuôi, nó cụp xuống như vầy ha..."

"Chẹp...Đấy là người kia là Patrick đấy, chứ không thì có mà chạy vào một phát chén hết sạch đĩa luôn rồi..."


172.

Rẹt rẹt...Hoan nghênh đã đến với Radio.

Lâm Mặc, cậu nhận được một tin nhắn: Hôm nay em vui không?

"Cũng vui lắm."

Bá Viễn, cậu nhận được một tin nhắn: Em thấy có lỗi với anh.

"Ủa? Gì dợ trời?"

"Hả?" Đến cả người nhận được tin nhắn lúc này cũng đang nhăn mặt khó hiểu "AK, em có làm sai cái gì đâu?"

"Đâu phải em đâu Viễn ca?" A-vừa bị cue-K cũng khó hiểu nhìn anh

"Quái lạ...Ai đắc tội gì Viễn ca đâu nhỉ..." Patrick với mấy người khác lúc này cũng ngẩn tò te không hiểu.

Chỉ có một người hiểu.

Trương Gia Nguyên, cậu nhận được một tin nhắn: Lần sau nhất định sẽ không để chúng ta thua thảm hại như thế nữa.

"Không thảm hại, không thảm hại~"

Patrick, cậu nhận được một tin nhắn: Không vui

Patrick, cậu nhận được một tin nhắn: Em chưa trả lời anh đâu đó.

Châu Kha Vũ, cậu nhận được một tin nhắn: Nếu mi là một con chó, tao đảm bảo mỗi lúc mày nhìn ẻm, mày sẽ vẫy đuôi cho đến khi nó gãy thì thôi

"Phụt!" Cả đám lúc này nửa hiểu nửa không, duy chỉ có mình Nine là có động tĩnh, hơn nữa còn rất dữ dội "Tui công nhận luôn nha, trời đất cái lúc đi vô, cái đuôi nó chắc cụp xuống như vầy nè a~"

Châu Kha Vũ, cậu nhận được một tin nhắn: Dù mình là gì của nhau hay không, anh vẫn có thể đưa đồ cho em mà.

Cả căn phòng chìm trong sự lặng thinh sau câu nói được phát ra từ phía chiếc loa treo ở góc phòng khách.

"Cho dù chúng ta có là gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có thể giúp đỡ nhau như 2 người đồng đội cũ mà."

Patrick hiểu cảm giác hiện tại của cả căn phòng, của tất cả mọi người. Ai cũng biết chuyện của hai người đó, và họ hiểu rõ những gì mà Châu Kha Vũ vừa nhận được.


Có lẽ chúng ta bây giờ đã có tất cả, chỉ là không có nhau.


173.

Patrick, cậu chọn ai?

"Nine."

...Cậu cũng hay thật. Để người ta đặt câu hỏi, người ta không biết người ta mới hỏi, xong lại đi chọn người ta...

"Làm gì kệ tôi."

Được rồi...

Tuy rằng hỏi thế, nhưng tôi nghĩ tôi cũng tự có câu trả lời cho riêng mình rồi.

Trước sau cái gì cũng phải kết thúc cả thôi, nhỉ?


Nine, cậu chọn ai?

"Ờ...Tôi chỉ hỏi chứ tôi có biết phải chọn ai đâu..."

...

"Patrick đi."

Được rồi...

Em không biết là Nine có chọn em hãy không, nhưng em vẫn muốn trả lời nó một cách thật lòng nhất.

Chẳng có gì là mãi mãi cả. Ngay cả chuyện tình yêu cũng thế. Dù cho có yêu nhau đến mức nào đi chăng nữa, yêu nhau bao lâu đi chăng nữa, thì tình cảm đôi lúc sẽ chẳng còn mặn nồng, chuyện sinh tử là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng dù biết rằng tình yêu ko bao giờ là mãi mãi, con người vẫn muốn được đồng hành cùng nhau, càng lâu càng tốt.

Vì chỉ cần được ở bên nhau, thì mỗi phút giây đó đều rất hạnh phúc.

Ít nhất là thế.


174.

Lâm Mặc, cậu chọn ai?

"Bá Viễn"

Tại sao?

"Cứ làm đi."

Được rồi...

Nếu Lâm Mặc có nghe được tôi ấy, thì mong em ấy sẽ hiểu.

Thực ra thì việc này không xấu. Nói đúng hơn là em đang dùng dằng trong mối tình bảy năm trời không hồi kết của em với AK. Tất nhiên, anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao hai đứa đều yêu nhau mà không một ai bày tỏ cả.

Hmmm... Nhưng hai đứa đều không phải cái loại mất não, nên anh nghĩ đều có lí do cả.

Rồi em đến đây, em lại gặp được Gia Nguyên. Khi không có AK ở đây, em cảm thấy "Wow, Gia Nguyên thật là thú vị, em muốn tÌm hiểu em ấy" Và rồi, em bắt đầu cảm thấy phân vân trong tình cảm của chính mình. Em cảm thấy chút áy náy và day dứt với tình cảm không đành kết thúc với người hiện tại nhưng cũng chẳng nỡ bỏ qua với người mới.

Tình yêu luôn bắt đầu từ những cảm giác đầu tiên nhưng không phải cảm giác nào cũng trở thành tình yêu.

Anh không phải là em, tất nhiên, anh không thể hiểu được em đang nghĩ cái quái gì, cũng chẳng biết cảm xúc của em với hai người đó chênh lệch đến bao nhiêu.

Nhưng mà, em thấy đấy, thằng nhóc AK đó yêu em rất nhiều.

Nó vốn là một con vịt rất nổi loạn, chẳng hiểu sao với em, nó lại cảm thấy an tĩnh thưởng thức trà rất tuyệt vời.

Nó vốn là một con vịt mà kể cả vịt bố hát không tốt thì nó vẫn có thể thẳng thừng chê, chẳng hiểu sao với em, mặc dù rất bất lực, nhưng nó vẫn nuông chiều mà nói "Thích"

Nó vốn là một con vịt háo thắng, ngay đến cả Santa cũng bị nó đẩy xuống nước không thương tiếc, chẳng hiểu sao với em, nó lại phải kêu Kha Vũ qua giúp, hơn nữa lại còn giúp em giữ phao.

Nó vốn là một con vịt chỉ cần ai khen nó đáng yêu thì người nó xác định hôm sau trăm cái demo rap diss trước nhà, chẳng hiểu sao với em, nó lại không vui khi thấy em khem mình rap hay, thất vọng vì không khen nó đáng yêu

Nó vốn là một con vịt khó hiểu, Cát Tường đệ đệ - bảo bối cute khửa ai đáng yêu mọi nhà vì muốn nó dạy rap mà hôn gió với nó, thế mà nó nỡ từ chối thẳng thừng, chẳng hiểu sao với em, nó lại ân cần chỉ bảo tận tình như thế

Nó vốn là một con vịt ưa ngủ, lúc nào cứ rảnh là lại lăn ra ngủ, cái quái nào mà chẳng hiểu sao với em, bốn giờ sáng chịu ngủ dậy để ngồi chơi cờ?

Chà, còn nhiều lắm, nhưng anh nghĩ thế là em đủ hiểu rồi.

Anh chỉ hy vọng em có thể thật sự hiểu trái tim mình thôi.

"Cho tôi nghe lại một lần, được không."

"Cậu định nghe lại làm gì?"

"Ngẫm."


175.

Bá Viễn, cậu chọn ai?

"Lâm Mặc"

Tại sao?

"Dù sao câu hỏi này là do em ấy chọn, tôi muốn xem bản thân em ấy nghĩ gì."

Được rồi...

-----

AK, cậu chọn ai?

"Lâm Mặc"

Tại sao?

"Cứ làm đi, tôi không có lý do gì phải nói với mấy người cả."

Được rồi...

Chỉ là muốn nói một chút với người đang nghe thôi. Tôi yêu một người, rất nhiều. Nhưng rồi hình như tôi chợt nhận ra...

Hình như tôi lỡ say nắng một người khác mất rồi.

Haha, tất nhiên, đấy là điều chẳng ai mong muốn, đặc biệt là một kẻ như tôi.

Tôi cũng chẳng biết là mình có đang nuôi chiều sự tham lam của mình hay không nữa.

Chỉ là tôi thấy, khi nhìn thấy em ấy, tôi lại cảm thấy cảm xúc của bản thân giống với những gì trái tim tôi từng làm khi ở với anh ấy.

Em ấy thực sự rất giống với anh ấy.

Chỉ là tôi không biết, tôi thật sự yêu em ấy hay không, hay chỉ là phút giây xao lòng với em ấy, khi tình cảm của tôi dành cho anh ấy dường như đang ngày một đi xuống.

Nhưng mà ở đây, tôi lại cảm thấy tình yêu tôi dành cho anh ấy lại mãnh liệt bao giờ hết.

Chỉ là...không biết làm sao nữa.

"Hình như tôi có duyên số với cái phần thưởng này. Lúc nào cũng chọn được mấy câu trả lời..."

------

"Anh phải làm sao đây...?"


176.

Hãy đến căn phòng bí mật kia.

Tối nay sẽ công bố manh mối về X.

"Bây giờ vẫn còn cái vụ này nữa sao?"

"Thật ấy, nó vô dụng chết đi được."

Chậc...

Có ai ở đây từng nghĩ đến việc tất cả mọi người ở đây đều là X không nhỉ?

"..."

Tất cả ở đây đều câm nín luôn rồi.

Tuy rằng họ đều ngầm thừa nhận với nhau rằng, ai là X hay không đều không quan trọng.

Nhưng nghe xong câu nói này, còn điều đó hay không thì không một ai biết cả.

Giờ hãy bước vào căn phòng kia và chọn người các cậu nghi ngờ là X

------

Hôm nào nhà bên kè nhà mình là hôm sau y như rằng nhà mình có ke, nên đăng tiện thể ăn mừng nhà có ke, tiện thể 11 đứa chuẩn bị ra album mới~

Mà nói thật chứ cái nhóm này hết gió nổi rồi, mắt bão, nhảy vào lửa, giờ thì bay lên mây luôn hả=)))) Nhóm nhạc hệ siêu nhiên hay gì=)))

Và vì tôi đang rất vui vì đang có ke, nên spoil một chút nội dung chap sau, chủ yếu là phòng đập tim à~


"Cậu bây giờ mới là người bất ổn nhất chứ? Chuyện hôm nay ấy?"

"Giống nhau, là giống về mặt tình cảm, hay chỉ là em đang lấy em ấy để bù đắp lại những khoảng trống trong tình cảm của hai người? "

"Vì chúng em chẳng bao giờ nguyện ý rời khỏi đối phương."

"Kệ đi, dù sao nó cũng thật sự tốt cho em ấy. Chẳng phải là em ấy đã thật sự phát triển trong những năm đó sao?"

"Tuổi trẻ là yêu, yêu là yêu, yêu mà cần phải quan tâm đến kết thúc hả? Từ bao giờ anh lại là loại người quan tâm đến kết thúc vậy?"

"Nay tôi chợt nghĩ đến một vấn đề, trong năm năm đó cậu là người duy nhất trong đám này biết Paipai ở đâu mà?"

"Tôi nghe anh rồi đấy? Anh vừa lòng chưa? Con người có quyền được yêu, nhưng tại sao tôi lại không thể, hả?"

"Em không cần anh thương hại em, em đủ thảm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro