Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

161-168

161.

"Hai người nói cái gì mà u sầu vậy trời, vui lên đi chứ?" Mika chẳng biết từ bao giờ đã vác ghế chỗ gần bọn họ ngồi, còn có thêm cả một chiếc đuôi cún ngoe nguẩy phía sau

"Sợ chết em rồi..." Patrick giật bắn mình, 5s tĩnh tâm lại, rồi thở dài nhẹ nhõm

"Ah...Nói ra cho nhẹ lòng thôi, cảm ơn anh đã quan tâm." Nine lịch sự gật đầu "Cơm hộp của anh đây đúng không Paipai?"

"À đúng rồi, nãy anh ngồi suốt, chẳng chịu ăn gì cả, phải ăn tí đi chứ!!!"

"Anh biết rồi, giờ anh ăn liền nè!"

"Này...hai người ngồi phơi nắng như này, còn không có ô nữa..."Cái đuôi cún khép nép nãy giờ phía sau cuối cùng cũng chịu lên tiếng

"Bộ hai người muốn làm mực một nắng hay gì?" Mika còn hồn nhiên chêm vào

"Không có nha Mika, tụi em đều bôi kem chống nắng hết rồi!!!" Patrick như muốn gào lên, dễ gì mà cậu có thể hủy hoại chiếc nhan sắc tuyệt vời này chứ?

"Vậy sao, thế không có gì thì tụi anh vào trước nha..." Mika nở một nụ cười rất chi là thật trân, rồi vác cái đuôi cún kia đi về, thậm chí còn huých huých nó vấy cái, cười cười nói gì đó

"Oh..." Nine bỗng hiểu ra điều gì đó "Thật là, đúng là tình yêu loài người, chẳng thể hiểu nổi."

"Ý anh là gì chứ?"

"Em nhìn phía sau Kha Vũ đi kìa."

Patrick chẳng đáp lại anh, hướng mắt về phía bóng dáng cao cao kia

"Ô, kem chống nắng, chẳng thiếu thứ gì cả...Sao hôm nay Châu Kha Vũ lại đối tốt với anh thế nhỉ? À đâu, anh chỉ may mắn được hưởng ké phúc lợi từ ai đó thôi, ha?" Nine cười cười, huých huých người ở bên cạnh anh.

Anh đã bảo rồi mà, tình yêu loài người, chính là chẳng thể hiểu nổi.

Có lẽ, dù chẳng còn bên nhau với danh nghĩa đầy ngọt ngào của tình yêu đó nữa, thì vẫn có một Kha Vũ luôn ấm áp với Hạo Vũ như vậy.

Danh nghĩa đầy ngọt ngào của tình yêu có thể không còn, nào có nghĩa là tình yêu đã biến mất?

"Aiya...tiếc thật cho một cuộc tình đẹp..." Nine ở bên thở dài ngao ngán, trong khi đó Patrick ở bên cạnh chỉ nở một nụ cười

"Nah, sao em cười? Anh đang ngán ngẩm vì hai người đấy, em lại cười? Hơn nữa..."

"Hơn nữa làm sao...?

"Anh biết trước câu trả lời rồi, nhưng mà...

Nếu tất cả chỉ là hiểu lầm, nếu cơn bão ấy đã đi qua, nếu cả hai đều không nỡ cắt đứt sợi tình duyên ấy...

Sao lại không quay lại chứ?

Còn nữa, em có thể không trả lời anh, nhưng tuyệt đối đừng có trả lời anh cái kiểu rằng 'Anh không hiểu được đâu', 'Cứ để duyên phận sắp đặt đi anh ạ', hay đánh trống lảng các thứ...Anh đọc vị được em rồi nah!"

"Patrick, Lâm Mặc và Gia Nguyên gọi em vào bên trong, em vào xem thử đi!" Mika từ trong buồng bước ra

"Ah...em vào liền!" Patrick vội vàng đáp lại, rồi cũng vội vàng đi vào, để lại Nine với bóng hình Mika đang dần tiến tới


162.

"Nine."

"Anh có vẻ thích xía vào chuyện người khác phết nhỉ?"

"Tôi không muốn xía vào chuyện của người khác, tôi không rảnh. Chỉ là... nếu cậu đã nhận ra như thế, vậy tôi cũng không muốn cậu đi vào vết xe đổ đó nữa.

Đừng lấy cái thứ gọi là "duyên phận" ra để ngụy biện cho sự đổ vỡ trong cuộc chia tay của hai người nữa đi."

Cao Khanh Trần không đáp lại, nói đúng hơn là anh chẳng có lời gì để đáp lại cả. Anh chẳng hề động đậy, cứ ngồi yên như thế, chỉ có đôi mắt là cứ mở rồi đóng lại, hệt như một cái xác.

Dù xác vẫn còn ở đó, nhưng hồn đã trôi đi theo ánh mắt đang hướng về biển xanh ấy.

Dù xác vẫn còn ở đó, nhưng hồn lại bận đắm chìm trong những kỷ niệm có lẽ chỉ một người nhớ ấy.  

"Giống như Patrick và Daniel ấy...Duyên phận có thể để cho hai người đó gặp nhau, nhưng chuyện chia tay thì lại khác...

Là do con người quyết định, chứ chẳng phải duyên phận sắp đặt gì cả..."

"Thế mà duyên phận cũng để cho hai đứa nó gặp lại nhau, để cho mọi hiểm lầm giữa hai đứa nó được xóa bỏ đấy chứ..."

"Không."

"Huh? Ý anh là sao?"

"Ở đời, không phải cái gì cũng tự nhiên mà có đâu."


Cùng lúc này

"Hai người gọi gì em vậy?"

"Hả? Ý cậu là sao Paipai?"

"Chẳng phải cậu với Lâm Mặc gọi tớ hả?"

"Làm gì có đâu?" Lâm Mặc ngồi bên cạnh cũng lên tiếng

"R...rõ ràng Mika bảo hai người gọi tớ mà?"

"Không có..." Lâm Mặc theo phản xạ đứng lên để tìm Mika, nhưng bị người ngồi cạnh cản lại

"Kệ đi Lâm Mặc, chắc anh ấy nhầm."

/Cái nết hóng chuyện của anh, cũng thật là.../


163.

12:15

Giờ sẽ là phần công bố kết quả

Mika và Kha Vũ: 31 con

"Biết ngay mà, team nào có Kha Vũ mà liên quan đến thể thao thì đến mùa quýt mới thắng được..."

"Còn chưa biết nhóm cậu như nào đâu mà nói người khác, ha?"

"Gì chứ, nhóm tụi tôi rất là..." Lâm Mặc khoanh tay ra vẻ với cái 

"Thôi, Lâm Mặc, nhóm chúng ta..." Gia Nguyên bên này mới lay nhẹ vai cái người đang ngồi cạnh cậu, tại...

Lâm Mặc và Gia Nguyên: 25 con

"Há há há" Team Trùng Khánh cười không trượt phát nào, ngay cả Nine - người đang đắm chìm trong thế giới của riêng anh nãy giờ cũng phải bật cười

"Đã bảo rồi, cười người hôm trước, hôm sau người cười không trượt phát nào mà lại..."

"Khịa cho lắm vào, giờ nhìn lại bản thân mình đi kìa"

Lâm Mặc bây giờ chỉ muốn mau chóng đào một cái hố để mau chui xuống thôi, đúng thật là

"Không sao đâu Lâm Mặc, chúng ta cũng đã rất cố gắng rồi mà, a?"

"Ừ, anh biết rồi, chắc hè này anh phải đi học một khóa câu cá thôi, chứ hôm nay vất vả em quá Gia Nguyên."

"Vậy sau này cần học câu cá thì để em dạy anh nhé?"

"Ừm."


Nine và Patrick: 38 con. Chúc mừng hai cậu lần này đã chiến thắng.

"Uầy!"

"Trung bình mỗi người gần 20 con luôn đó..."

"Hóa ra người Thái còn giỏi cả câu cá nữa hả?"

"Chúc mừng nha~"

"Không phụ công cả trưa câu cá mà, Tiểu Cửu ha?" Patrick vui vui vẻ vẻ, quay sang hỏi người bên cạnh mình

"Ừm..."

"Anh lại không vui rồi, Nine..."

"Patrick à...

Cho dù anh có câu bao nhiêu con cá đi chăng nữa

Thì anh vẫn là lỡ đánh mất chú cá của cả đời mình rồi."


Cùng lúc đó, tại biệt thự

Bá Viễn và AK, vì hai bạn đã không được tham gia nhiệm vụ lần này, nên chúng tôi sẽ tặng cho các bạn một phần thưởng đền bù.

"Lại là thân phận đầu tiên à..." Bá Viễn bên cạnh đã có kinh nghiệm nên cũng không ngạc nhiên cho lắm, lầm bầm trong miệng

"Hả? Ý anh là sao Bá Viễn?" AK lần này lại là một tấm chiếu mới

Bạn có thể  nghe một đoạn hội thoại của hai người mà các bạn tự chọn.

"Hả????????????????????????" AK mắt chữ A, mồm chữ O "Gì mà mấy người tự dưng tốt tính dữ vậy???"

"Lần này thì kinh khủng đấy..." 

Vậy...phiền hai bạn trở về phòng của mình.

"Ôi thế là em phải rời xa anh rồi hay sao, cả sáng hôm nay của em có mỗi anh thôi mừ..."

"Mi thôi đi, bớt bớt lại..."

"Hì hì" AK cười xòa, rồi trở về phòng của mình


164.

Bá Viễn, cậu muốn chọn ai?

"Lần này thì cũng chẳng giúp ích được gì cho việc tìm X cả mà, a? Ừm...Lưu Vũ và Nine đi."

Tại sao vậy

"Chỉ là tôi vẫn có một chút dư âm về chuyện của hai đứa nó ngày hôm nay thôi...Hôm diễn kịch vẫn còn nghĩ hai đứa nó bình thường lắm, ai ngờ đâu..."

Được rồi. Thời gian của đoạn ghi âm này là vào ngày hôm qua.

Rẹt rẹt...

"Tiểu Cửu...Tiểu Cửu..."

"Bảo bối Lưu Vũ...em đừng gọi tên anh nữa được không..."

"Em không thể ngừng được...Tiểu Cửu...cái đồ ngu ngốc...Tại sao...tại sao anh lại đồng ý bản hợp đồng đó chứ? Thà anh nói thẳng với em luôn đi, em hoàn toàn có thể hiểu được cho anh, em Lưu Vũ đây sợ gì sao? Đến cái công ty Ếch Gà quỷ rách kia, anh nghĩ em không đủ tiền để biến nó thành của em à? Đến cả những vết thương thân xác trên người kia với em cũng chẳng hề hấn gì, anh nghĩ em sợ chịu khổ à? Tại sao lại phải dùng cái cách chia tay đấy chứ, tại sao anh không chịu nói với em? Tại sao anh lại đồng ý để hợp tác cp chứ? Hơn nữa, tại sao anh lại đồng ý đến cái chương trình này chứ? Anh có biết là anh đến chương trình tình yêu thì sẽ như thế nào, anh cũng phải tự biết chứ..."

"Anh và Fin hủy cp rồi!

Fin có người cậu ấy thích rồi, và anh cũng thế. Anh đã nghe cậu ấy kể rất nhiều về người cậu ấy thích, anh hoàn toàn hiểu cảm giác của cậu ấy là như thế nào. Thời gian đăng tin là lúc ở trong chương trình này, nên chẳng ai biết cả.

Anh trả lại tự do cho cậu ấy, và trả lại tự do cho chính anh."

"Anh rốt cuộc có bị điên không vậy? Một khi anh hủy sự nghiệp cp này, thì sự nghiệp của anh có thể đang từ trên chín tầng mây xuống dưới sâu đáy biển đấy, anh hiểu không?"

"Ít nhất thì anh đủ tiền để nuôi em cả đời."

"Nine...bớt ảo tưởng lại. Một mình em đủ tiền nuôi em sung sướng hết đời rồi."

"Có hay không cũng không quan trọng bằng việc anh được giải thoát rồi. Em cũng được giải thoát rồi."

"Nine. Chúng ta được giải thoát rồi. Nhưng chúng ta có thể quay lại được không?"

"Thực ra, lúc đó nếu không phải do bản hợp đồng yêu cầu rời xa em, thì bản thân anh cũng nhận ra rằng anh nên rời xa em."

"Nine hủy cp!!!???"

Gì mà hoảng hốt thế?

"Thảo nào...Tôi còn nghi hoặc tại sao em ấy lại đến chương trình tình yêu trong khi em ấy đang ghép cp nữa kìa...Dù sao em ấy cũng không phải cái loại mất não như thế..."


165.

AK, cậu muốn chọn ai?

"Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc."

Quả nhiên, người như cậu cũng có lúc ích kỷ nhỉ?

"Con người mà, bản tính là thế. Với lại...mấy người có bật hay không?"

Rồi rồi. Thời gian của đoạn ghi âm này là vào hai ngày trước.

Rẹt rẹt...

"AK đã gửi tin nhắn cho anh đúng không..."

"A..."

"Ảnh gửi cho anh mà đúng chứ?"

"Ừm..."

-

"Anh muốn ăn kem hả? Em nhìn thấy anh cứ nhìn vào tiệm nãy giờ"

"Ừm."

-

"Lâm Mặc, anh biết gì không?"

"Chuyện gì vậy..."

"Anh giống như một đề kiểm tra đại học vậy. Rõ ràng có rất nhiều mã đề, nhưng giáo viên lại chọn một mã đề cho em. Và nó là anh."

"Và sau một thời gian em sẽ không còn được cầm nó nữa."

"Nhưng kết quả sẽ theo em cả đời."


Nhìn cậu có vẻ không ổn lắm nhỉ?

"Vẫn còn thở, cảm ơn."

...Đừng phũ phàng như vậy chứ...


166.

"Ủa AK với Bá Viễn đâu rồi?"

"Không biết nữa..."

"Hay họ rủ nhau đi đâu rồi..."

Vừa lúc đó, sáu con người kia vác mấy xô cá về, ngó cả phòng khách lẫn phòng bếp đều không thấy bóng dáng hai người kia đâu

Họ ra chợ rồi

"Ò...Nay có cá mà..."

"Thế để đợi hai người họ về rồi xem có nấu được gì với cá không." Gia Nguyên ở phía sau lên tiếng "Anh cần em cầm bớt không, Lâm Mặc?"

"Ah...không cần đâu..."

 "Giờ mới tầm 2 giờ thôi ấy mọi người, có nhiệm vụ gì không vậy không?" Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ, rồi lại ngước đầu ra chỗ cái loa treo tưởng gần đó không xa

Vì giờ Bá Viễn và AK chưa về nên các bạn có thể hoạt động tự do.

"Lại tự do nữa à..." Một người thích quậy như Patrick chắc chắn sẽ không để mọi chuyện dễ dàng như thế, dù sao thì năm năm rồi mới được tự do vui chơi mà chẳng phải lo liếc gì cả.

"Thế này, lát thi bơi đi!" Mika lên tiếng

"Ei ý hay đó!" Lâm Mặc ở bên cạnh cũng đồng tình theo

"Cũng được, nhưng mà giờ này nắng đấy, đợi đến tầm 4 giờ đi. Còn giờ thì tốt nhất là nên nghỉ ngơi, chứ cái chương trình không thể nào để chúng ta dễ dàng vui chơi thế đâu." Nine cắt đứt mạch hào hứng của cả đám, vì bản thân cậu giờ cũng chẳng vui vẻ gì, nói gì đến chuyện hào hứng này nọ. 

Vốn dĩ cậu đã không ưa cái chương trình này bởi cái nhiệm vụ chết tiệt đó, sau câu nói của Mika lúc trên thuyền nữa thì lẽ hiển nhiên, độ cảnh giác của cậu với cái chương trình này cứ thế mà theo cấp số nhân mà tăng lên.

Đúng thật là, chẳng có gì mà có thể dễ dàng như thế được.

/Kể cả yêu một người, hay quên đi một người cũng thế nhỉ.../

Cậu thầm nghĩ

"Thế giờ mọi người về phòng đi, tầm khi nào trời bớt nắng, Bá Viễn với AK về rồi ra bơi một thể." Mika chốt hạ, rồi về phòng của mình. Mấy người kia cũng không ai ý kiến gì cả, phòng ai nấy về.


167.

Patrick sau khi tắm rửa xong thì quyết định qua phòng Nine 

"Paipai, em đấy à?"

"Ừm."

Vừa tốt, cả hai đều ở đây, đỡ mất công phải gọi.

"Aish...Hù chết em rồi..." Paipai lại một lần nữa giật mình bởi âm thanh của chiếc loa trong phòng

Nine, Patrick, hai người còn nhớ mình đã chiến thắng ở nhiệm vụ lần này chứ?

"Thì ra là cái này..."

Vậy thì đây là phần thưởng cho các cậu. Hai cậu đặt một câu hỏi, và các thành viên còn lại phải trả lời. Mỗi người các cậu, chỉ có thể được nghe đáp án của một người.

"Uầy..." Hai người đều là lần đầu tiên được trải nghiệm loại đặc quyền này, đều có chút ngạc nhiên

"Patrick, em có gì muốn hỏi không?"

"A? Em nghĩ là không"

"Thật sự không một chút thắc mắc?"

"Thật sự không có."

"Thế cho anh đặt câu hỏi nhé."

"Anh cứ hỏi đi"

"Ừ, cảm ơn em." Nine mỉm cười, rồi trầm ngâm một lúc lâu "***"

"Tiểu Cửu..."

"Dù sao thì nó cũng là điều mà anh thắc mắc trong lòng, biết đâu có người nào đó có thể giúp anh giải đáp nó."

Hai bạn chốt câu hỏi này chứ?

"Chốt" Nine không hề do dự mà chốt một câu chắc hơn cả đinh đóng cột

Được. Kết quả sẽ trả lại cho hai bạn sau khi chúng tôi phỏng vấn xong tất cả các thành viên.


168.

20 phút sau

"Em yêu anh Viễn ca~~~~~"

"Bao có tí thôi mà, mi có nhất thiết phấn khích như vầy không..."

"Em đang hết xiền mà lại, hì hì..."

"Em làm như ở đây anh có tiền vậy..." Bá Viễn thở dài, tiền đều phải là anh vay hết đấy chứ!!!

Bá Viễn, AK, mời hai cậu đến phòng của Lâm Mặc.

"Hả, chuyện gì vậy?"

"Cứ đi đi."


Tại phòng Lâm Mặc

"Sao lại gọi hai người đó đến đây vậy..."

"À, ba người giành chiến thắng trong nhiệm vụ bán đồ nhỉ" Gia Nguyên đáp lại lời thắc mắc của anh "Em ra ngoài trước nhé."

"Ah...Ý em là sao?"

"Rồi anh sẽ hiểu thôi."

"Tụi anh đến rồi đây~~~" Bá Viễn và AK lấp ló hai cái mặt qua cánh cửa phòng

Lâm Mặc, Bá Viễn, AK, ba người còn nhớ mình đã chiến thắng ở nhiệm vụ lần này chứ?

"Thì ra là cái này..."

Vậy thì đây là phần thưởng cho các cậu. Ba cậu đặt một câu hỏi, và các thành viên còn lại phải trả lời. Mỗi người các cậu, chỉ có thể được nghe đáp án của một người. 

"Nào, giờ mấy đứa có ý tưởng gì không?"

"Không."

"Không nốt."

"..." Bá Viễn cạn lời với hai tên ngồi bên cạnh mình 

"Hay hỏi họ rằng "Con người có thể yêu hai người cùng một lúc không?"

"Không hổ danh là em, Lâm Mặc!" Bá Viễn giơ một ngón cái lên

"Anh quá khen rồi..."

"Ý anh ấy là chỉ có em mới nghĩ ra được những câu hỏi điên rồ như vậy, tiểu người ngoài hành tinh ạ..." 

"AK, đúng là chỉ có em mới hiểu được đầu óc của em ấy."

"Em nghiêm túc đấy." Lâm Mặc thẳng thắn "Thật sự, em đang rất muốn hỏi điều này."

"Nếu em muốn hỏi, thì anh cũng không ý kiến gì." AK lên tiếng "Viễn ca, anh có ý kiến gì không?"

"...Cũng được, dù sao thì anh cũng không có câu hỏi gì..."

Hai bạn chốt câu hỏi này chứ?

"Chứ chẳng lẽ giờ lại còn muốn chúng tôi nói xem chốt hay không chốt nữa à? Không thấy cả ba chúng tôi đều không có ý kiến gì à "

Rồi rồi. Kết quả sẽ trả lại cho hai bạn sau khi chúng tôi phỏng vấn xong tất cả các thành viên.

"Thế tụi mình đi hả, Viễn ca?" AK không phải lần đầu nên cũng không bỡ ngỡ, định đứng lên rời đi để phỏng vấn

"Này, Lâm Mặc, AK."

"Sao vậy Viễn ca?"

"Chuyện gì vậy anh?"

"Anh chỉ muốn nói là...

Đừng vội vàng quên đi người ta thương, đừng để hối tiếc, đừng để lại vấn vương, đừng để chưa kịp ở bên, đã đến lúc rời xa.

Hứa với anh nhé, được chứ?"

------

Tôi chính thức tặng cho mình giải lười nhất năm, đầu cứ kỉ niệm thầy Ri về, kỉ niệm tết OTP, bla bla bla...Và giờ thì đã gần một tháng rồi tui chưa ra chap mới của chiếc fic này😥 Kêu nó là con guột mà đối xử tệ bạc quá=( Mà hè này tui cũm khum đựt rảnh rỗi lắm, phải thi chứng chỉ các kiểu nữa, như này đã là cố lắm rồi, chap này gần 3k chữ lận á...

Để ở đây một tấm ảnh hiếm hoi 11 người sau gần 9 tháng vắng bóng thầy Ri~INTO1 có như thế nào thì bản chất của nó vẫn là 11 người mà thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro