154-160
154.
"Í em là sao, AK?" Bá Viễn trợn tròn mắt "Sao anh có thể thích Gia Nguyên được?"
"Anh đang nghĩ cái gì đấy..." AK ngập ngừng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng "Chỉ là nếu anh và Gia Nguyên thành đôi, thì Gia Nguyên sẽ không theo đuổi Mặc Mặc nữa."
"Không hổ danh đầu óc của rapper...Bái phục!"
"Quá khen!"
"Với lại..." Bá Viễn cầm mấy miếng bánh quy lên, thế nào mà lại toàn có nhân socola ở bên trong.
Ngọt thật, nhưng ngọt quá lại thành ra ngấy.
"Sao em không nghĩ đến những người khác, mà lại là anh?"
"Rất đơn giản." AK chạy vào phòng, lấy ra cây bút và tờ giấy, rồi loáy hoáy viết
Santa - Riki: Loại
Daniel - Patrick: Loại
Lưu Vũ - Nine: Loại
"Sao em mất công ghi làm gì..."
"Ờ ha..."
"Này...thế còn em?"
"Hả?" Lần này lại đến AK đơ mất 3s "Ủa alo? Gì vậy anh zai?"
"Nhỡ đâu lại giống mấy chiếc fic anh đọc, kiểu Gia Nguyên tiếp cận Lâm Mặc, đến lúc Lâm Mặc rơi vào lưới tình và tỏ tình với Gia Nguyên, thì Gia Nguyên lại từ chối..."
"Thôi máo choá quá anh ơi, dẹp dẹp nha..."
"Im để anh nói tiếp." Bá Viễn cầm một nắm que cay, một phi trúng thẳng mục đích - cái miệng đang có ý định cản anh kia
"Anh ục úc oá Ang Á Iễn, anh ông òn à anh ả iền ành ịu àng ữa ồi..." (Anh cục súc quá Thang Bá Viễn, anh không còn là anh cả hiền lành dịu dàng nữa rồi...=)))
"Ai biểu mi cản anh làm chi, đang hăng..."
"Rồi rồi rồi, anh là nhất, nhất anh rồi, ét o ét, sợ quá đi, sợ quá gòi, phái làm sao phái làm sao phái làm saoooooo~"
"Đừng, rapper đừng có làm nũng, ghê lắm..."
"Ớ...sao anh nỡ lòng nào nói thế, anh không yêu em nữa à~"
"Tao thương mày từ bao giờ thế?"
"..." Rapper Vịt Vàng đã chính thức câm nín, ngoan ngoãn ngồi mở một túi que cay khác,
/Viễn ca mà lên cơn thịnh nộ thì chắc trăm cái beat cũng chả đọ lại được.../ AK nghĩ thầm
155.
"Gia Nguyên trong đó hóa ra tiếp cận Lâm Mặc chỉ vì muốn Lâm Mặc thích cậu để tránh xa một người...đó chính là AK..."
"Vì vốn dĩ người Gia Nguyên thích không phải là Lâm Mặc, mà là AK?"
"Không hổ danh là em, hiểu ý nhanh phết đấy..."
"Thôi lời khen này em không dám nhận nha..." AK luống cuống, mở nắp bút "Quay lại vấn đề chính, loại 6 người này rồi, còn em thì chắc cũng sớm tán được Mặc Mặc thôi ha..."
"Không phải tán, mà là hai đứa cần thời gian để chịu mở lòng nhau ra một lần, và thế là xong, đến với nhau. Tán thì cũng chỉ từ một phía, còn hai đứa là từ hai phía quách rồi còn đâu..."
"Ừ ha, quả nhiên là Viễn ca có khác, nói quá là chí lí luôn!"
"Xời..." Bá Viễn tỏ vẻ đắc ý, rồi lại nhìn vào tờ giấy với mấy dòng chữ nguệch ngoạc kia "Nhưng Nine với Lưu Vũ, chẳng phải..."
"Thì chia tay rồi, nhưng mà anh cũng thấy đấy, sáng nay chả khóc bù lu bù loa ra, đã bỏ được đâu...Kha Vũ với Patrick cũng thế."
"Thế còn Mika..."
"Ổng X đó anh ơi, em chắc luôn..."
"Nhưng mà X thì vẫn có thể thay đổi, và tình cảm của con người cũng có thể thay đổi mà...Nhỡ mấy ngày ở đây, Mika..."
"Ổng mà có rơi vào lưới tình í, thì chỉ có ai ai đó đó thôi, không đến lượt chúng ta đâu..."
Không gian rơi vào trầm tư 3s, và rồi
"Há há há há há há xn lần=)"
Tại phòng quan sát nọ...
"Không hổ danh là song loa của INTO1, quá khủng bố rồi!"
"Chỉ cần âm thanh của hai người họ cũng đủ để đánh sập luôn cả cái phòng bếp này rồi=)))"
"Thì đời người có câu, có tránh cũng không tránh được cả đời..."
"Câu này người thấu hiểu nhất chắc là Patrick a~"
"Về mặt tai à..."
"Ủa còn ý gì khác nữa đâu..."
"Thì Daniel đấy..."
"Ây dà, không hổ danh thuyền trưởng~"
156.
"À đúng rồi, Viễn ca."
"Sao vậy?"
"Có những tình cảm, vĩnh viễn không thể thay đổi đâu anh."
"Đời người...còn có thể vĩnh viễn yêu một người hả em?"
"Vĩnh viễn yêu một người thì cũng không phải không thể. Nhưng chẳng phải ai cũng có thể hạnh phúc bên cạnh người mình yêu, càng không thể vĩnh viễn cả đời."
"Em từng nghe đến việc còn người sẽ chết ba lần chưa?"
"Em biết có hai...Lần đầu tiên, là tim ngừng đập. Lần thứ hai, thì là các giác quan dần dần ngừng hoạt động theo, não vẫn sẽ còn nhận thức trong vòng khoảng 7 phút thì phải...Còn lần thứ ba thì em chịu..."
"Đó là khi không còn một ai nhớ đến em nữa."
"À...Cũng đúng anh nhỉ, kỷ niệm vẫn còn đấy mà...Nhiều khi em thấy kỷ niệm cũng bao dung thật, buồn vui gì đều chỉ trong chớp mắt lưu giữ lại hết. Vui thì người ta nhớ, buồn thì người ta quên, nhưng kỷ niệm thì vẫn ở đó."
Kỷ niệm sẽ chẳng bao giờ mất, ta sẽ chẳng bao giờ "chết" đi.
"Em nói xem, kỷ niệm đời người bao dung đến vậy, thế thì kỷ niệm của một mình yêu, dù ngắn hay dài, thì những nơi mà tình yêu ấy đã đi qua, những ngày tháng mà tình yêu ấy đã trải qua...
Chúng bao dung là thế, chắc chúng sẽ không nỡ quên đâu em nhỉ?"
"Chẳng giống con người...Có những người nói quên được là quên được luôn..."
"Cũng không hẳn..."
Có những người, nói rằng đã quên, nhưng trong lòng vẫn nhớ.
157.
"Hây da!"
"Con thứ 15 luôn rồi, Gia Nguyên đỉnh quá!"
Phía đầu thuyền bây giờ toàn là những tiếng hò reo của Lâm Mặc cùng với những chiến lợi phẩm của Trương Gia Nguyên.
"Quả nhiên là mồi tốt..." Trương Gia Nguyên gật đầu, mang vẻ hài lòng "Anh thử một chút đi."
"Ah..." Lâm Mặc cầm chiếc cần còn lại lên, loay hoay một hồi vẫn không biết câu như nào.
"Thế mà chọc người khác là giỏi." Patrick gần đó cũng hóng vui nhà bên. Lâm Mặc tỏ vẻ kiêu ngạo, đi sang bên kia thì bị Nine cản lại
"Bên anh được 15 con rồi đấy, bên em thì sao?"
"Giờ vẫn chưa nói được gì đâu, tốt nhất cậu nên về bên cậu học cách câu cá đi Lâm Mặc." Đây là câu đầu tiên mà Nine lên tiếng mà không phải để cổ vũ Patrick, hoặc liên quan đến cá của đội mình.
"À há há há, nói có lý lắm Tiểu Cửu!" Châu Kha Vũ phía bên tàu đang ngồi cùng Mika ngồi câu cá một cách quý's tộc's, cười lên cười xuống
"Hai người câu cá cũng quá tận hưởng rồi đi..." Gia Nguyên cảm thán
"Không hổ danh Model hàng xịn, ngồi câu cá cũng thần thái không khác gì mấy ông già sáng năm giờ dậy câu cá chỗ quê tôi cả..."
"Lâm Mặc, nãy chưa chừa hả?" Châu Kha Vũ đứng dậy, cầm cái dép lên vẩy vẩy, tỏ ý muốn phi nó vào mặt người nào đó ngay lập tức.
"Nào nào, bực gì chứ, không tin thì để tui chụp thử mấy tấm cho hai người coi..." Lâm Mặc hớn hở định chạy sang bên kia, bỗng bị một cánh tay nào đó kéo lại
"Nào, học câu cá xong đã." Gia Nguyên kéo anh lại bên cạnh "Anh còn chưa chụp cho em, đừng hòng qua đó."
"Để anh chụp cho em, Dan." Mika chạy vào phòng chính, mang ra một chiếc điện thoại
"Hứ, điện thoại sao mà bằng máy cơ được chứ..." Lâm Mặc phụng phịu, mang theo chút tị nạnh
"Còn tùy trình người chụp nữa." Mika đi sang bên Mặc Mặc, vỗ vai cậu mấy cái "Tôi biết câu cá, còn cậu thì không."
"..." Lâm Mặc câm nín, đã thế lại còn bị Châu Kha Vũ và Patrick từ hai bên cười cho không trượt phát nào."
"Ngoan, Lâm Mặc, em dạy anh." Trương Gia Nguyên ở bên cạnh định vòng qua để tiện cầm tay chỉ anh, nhưng cậu lại đứng đực ra một hồi
Cậu đủ trưởng thành để hiểu mà?
Sao thế, Gia Nguyên, em ổn chứ?"
Ah...không có gì, không có gì." Gia Nguyên lắc lắc cái đầu, ý nói mình không sao. "Nào, em chỉ anh." Cậu cầm cái cần của mình lên, rồi bắt đầu khoá huấn luyện của mình.
158.
45 phút sau
Giờ là 11:00 rồi, các bạn có thể vào lấy cơm hộp để ăn. 12:00 sẽ kết thúc nhiệm vụ, thuyền sẽ quay trở về biệt thự, đồng thời tính số cá mỗi đội có được và công bố kết quả.
Hầu như tất cả mọi người đều nghỉ tay để vào ăn trưa, duy chỉ có Nine là vẫn đứng câu cá.
"Tiểu Cửu." Patrick cầm hai hộp cơm hộp ra, một cái đứa cho anh, còn một cái giữ lại cho mình.
"Anh chưa ăn đâu, em ăn trước đi. Anh muốn cố câu thêm chút cá nữa."
"Anh phải ăn thì mới có sức." Patrick mở nắp hộp, tách đôi đũa ăn liền ra thành đôi, rồi cũng gắp một miếng trứng lên, thản nhiên cho nó vào miệng.
Xung quanh bây giờ bao bọc hai người giữa bầu trời trong xanh, với ánh nắng đang dần dần lên cao.
Hai ta ngồi bên nhau, nghe tiếng gió đùa khe khẽ bên tai, từng đợt sóng xô nhè nhẹ vào chiếc thuyền to lớn.
"Tiểu Cửu."
"Sao vậy?"
"Khung cảnh bây giờ đẹp ghê, anh nhỉ?"
Vạch trần, chính là một tội ác, mà vạch trần vào một thời điểm không sinh ra dành cho nó, thì lại càng tàn nhẫn hơn.
Nếu như cậu là một ác quỷ, cậu sẽ chẳng ngại ngần mà vạch trần ra những tâm tình đang treo lơ lửng trong trái tim ấy, mãi chẳng có cách cắt đứt.
Còn nếu cậu là một thiên thần, cậu sẽ chẳng ngại mà đến an ủi anh, rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi mà.
Nhưng đáng tiếc, cậu chẳng phải ác quỷ, cũng chẳng phải thiên thần.
"Ừ..." Nine ậm ừ, vô thức nói ra một câu
"Chúng ta cứ bỏ xa thế giới này được không, đừng quay về nữa..."
159.
"Hả?" Patrick ngồi bên cạnh suýt thì làm rơi thìa cơm, quay lại về phía người đang ngồi bên cạnh
"À không...Không có gì, chỉ là nhớ về vài chuyện..."
Vài chuyện nên quên đi thôi.
"Cứ như thế này mãi, vậy thì bầu trời và mặt trời liền có thể ở bên nhau thêm một chút rồi...Cứ thế, thêm một chút, một chút. Rồi cái một chút ấy, trở thành một đời rồi."
"Cũng không phải là hoàn toàn."
Patrick chẳng nói gì, đặt hộp cơm xuống, chầm chậm cầm cần câu lên
Cậu chỉ là một người bình thường, một đứa em trai của anh mà thôi.
Cậu chẳng thể giúp anh quên đi được người ấy, người mà ngày đêm anh nhớ thương.
Nhưng ít ra thì, cậu có thể bảo đảm rằng, trong khoảng thời gian này, cậu có thể ở bên anh.
Một lời hứa khi đã định, thì cậu sẽ không nuốt lời.
"Em thấy đấy, biển phản chiếu lại bầu trời, phản chiếu lại mặt trời đang lên cao.
Em thấy đấy, biển phản chiếu lại bóng dáng anh, phản chiếu lại cả em ấy đang tỏa sáng.
Bầu trời ấy sẽ ở một nơi chờ đợi, chờ đợi mặt trời không ngừng mọc lên, chiếu sáng, rồi lại lặn đi.
Anh sẽ ở một nơi chờ đợi, chờ đợi em ấy không ngừng xuất hiện, cho anh chút hy vọng, rồi lại biến mất.
Khi mặt trời mọc lên và toả sáng, bầu trời bên cạnh lập tức bị thu hút.
Khi em ấy xuất hiện và toả sáng, anh lập tức bị thu hút.
Thế là, bầu trời cứ thế ở bên mặt trời.
Thế là, anh cứ thế ở bên em ấy.
Nhưng bầu trời nào biết, ánh sáng của mặt trời là thuộc về cả thế giới kia, không phải một mình bầu trời.
Nhưng anh nào biết, hào quang của em ấy là thuộc về cả thế giới kia, không phải một mình anh.
Mặt trời sinh ra là để toả sáng cho toàn bộ nhân loại, còn bầu trời chỉ là một khán giả lỡ đắm chìm trong ánh sáng ấy.
Em ấy sinh ra là để toả sáng cho xã hội, còn anh chỉ là một khán giả lỡ đắm chìm trong ánh sáng ấy.
Bầu trời vô tâm đến thế, cũng chỉ là bị thu hút bởi ánh sáng lấp lánh ấy, chẳng để ý đến phía sau ánh sáng ấy, là biết bao nhiêu nỗi đau.
Anh vô tâm đến thế, cũng chỉ là bị thu hút bởi ánh sáng lấp lánh ấy, chẳng để ý đến phía sau ánh sáng ấy, là biết bao nhiêu nỗi đau.
Mà mặt trời vô tình đến thế, ẩn mình sau những ngọn núi, cùng với những vết thương chỉ có một người biết.
Mà em ấy vô tình đến thế, ẩn mình sau lớp giáp kiên cường ấy, cùng với những vết thương chỉ có một người biết."
"Bầu trời chẳng thể vĩnh viễn ở bên mặt trời, nhưng mặt biển thì vẫn ở đó, phản chiếu lại tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy.
Anh chẳng thể vĩnh viễn ở bên anh ấy, nhưng kỷ niệm thì vẫn ở đó, lưu giữ lại tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy."
160.
"Ây dà, quả nhiên vẫn là người cùng quê hiểu nhau."
Hai tên dở dở hâm hâm emo sầu boy các thứ được có tí, rồi lại ngồi cười há há. Đúng là cùng quê, hiểu nhau như nhau, mà điên khùng cũng chẳng khác nhau tí nào.
"Với lại...Ta chẳng thể chạm tới mặt trời, nhưng biển thì luôn sẵn sàng để ta chìm vào.
Anh chẳng thể với tới anh ấy, nhưng ký ức thì luôn sẵn sàng để anh chìm vào."
"Í em là...Bùm!"
"Em còn tưởng anh định nhảy luôn xuống đó nữa chứ... Mà uầy, một chùm hai con luôn, đỉnh quá Tiểu Cửu!"
Nine ngẩng mặt lên, ánh mặt trời dần trở nên chói lóa, khiến anh vô thức nhắm mắt, cúi đầu
"Ngày đó anh vẫn chưa hiểu tại sao Châu Kha Vũ lại nói rằng em rất hiểu chuyện nữa. Anh thấy em vô lo vô nghĩ chán, ngày nào không tranh đồ ăn với anh cũng không được...
Giờ thì anh hiểu rồi.
Bởi vì cậu ấy luôn ở phía sau che chở cho em.
Cậu ấy hiểu được những cái gai nhọt hoắt kia phía sau cậu bé 17 18 tuổi ấy, và dang tay ra ôm cậu bé ấy vào lòng, cho dù chính mình có bị thương đi chăng nữa, cậu cũng nguyện cùng nhau sẻ chia.
Cậu ấy yêu tất cả mọi thứ về em, dù có tốt xấu hay chăng nữa, dù là lúc em vui vẻ hay những lúc em cuộn mình lại khóc.
Em luôn nói rằng mọi người hãy để em một mình, em muốn được sự yên tĩnh.
Nhưng mà...Patrick lại là một đứa nhóc hiểu chuyện...
Em chỉ là muốn che giấu những chiếc gai ấy, không để mọi người phải lo lắng cho em.
Nhưng thực ra sâu bên trong em, em chỉ cần một người ở bên em thôi.
Đảo Hải Hoa, năm ấy, em gặp được người nguyện ở bên em cả đời rồi đấy, Patrick."
Giờ lại đến Patrick rơi vào khoảng trầm tư
"Chỉ cần là em, cậu ấy sẽ luôn ở bên em mọi lúc mọi lúc nơi, như lời chúc mà cậu ấy đã viết vào sinh nhật em.
Cậu ấy để em bảo vệ thế giới, bảo vệ những người em yêu, mà chẳng cần phải lo nghĩ.
Vì cậu ấy cũng bảo vệ thế giới, bảo vệ những người cậu ấy yêu.
Có cả em.
Bởi vì Châu Kha Vũ ấm áp là thế, cậu ấy không vô tâm...
...Như cách anh đã làm với em ấy..."
----------------------
Thành thật xin lỗi quý vị vì tốc độ ra chap mới chậm như thế này, tôi cũng không muốn đâu, nhưng nhiều deadline thiệc=)
Chap tiếp theo dự kiến lên vào sinh nhật Châu Dan nhé~
P/s: Mọi ngừi cổ vũ cho tui có thêm động lực viết tiếp đi, fic đến phần thắt nút gòi ó~
P/s 2: Viết rất vội, ko tránh khỏi việc sai lỗi chính tả, mong quý vị thông cảm=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro