147-153
147.
9:35
Tại phòng khách
Thứ tự ngồi hiện tại: Bá Viễn (ghế lười) - Kha Vũ - Gia Nguyên - AK - Lâm Mặc - Mika - Patrick - Nine (sofa)
Nine, xin hãy vào phòng bí mật.
Trên bàn bạn có một bức thư, hãy mở ra và đọc nó.
"Ừ" Nine cầm bức thư lên, bây giờ anh cũng chẳng có tâm trạng để mà hào hứng nữa.
"Mong rằng lần này chúng ta sẽ chơi thật vui vẻ.
From Patrick."
"Sao rồi Nine?" AK tò mò
"Vào đi rồi cậu sẽ biết." Nine đáp một cách không thể lạnh lùng hơn (tội Yaya quá đi...~), ngồi xuống chỗ cũ.
"Ừm, dù sao anh cũng không thể buồn mãi như vậy được. Là do định mệnh sắp đặt rồi, em nhỉ?" Patrick nghe thấy Nine thì thầm với mình như thế, cậu bất giác nhìn nơi đó.
Là do định mệnh thật sự chia cắt, hay là do anh chỉ đang cố kiếm một cái cớ để trốn khỏi sự thật rằng chính họ mới là người bỏ lỡ nhau?
148.
Gia Nguyên, xin hãy vào phòng bí mật.
Trên bàn bạn có hai bức thư, hãy mở ra và đọc nó.
"Hai?" Trong ánh mắt của chàng thanh niên như có một tia sáng vụt qua.
Lâm Mặc...
Anh ấy có chọn mình không?
Cậu chẳng còn thời gian suy nghĩ nữa, lập tức cầm bức thư được đặt phía trên lên
"Muốn có cơ hội để em thấy rằng ban ngày ngôi sao ấy vẫn phát sáng.
Bá Viễn"
Không phải anh ấy...
Gia Nguyên cũng đành bất đắc dĩ cầm bức thư phía dưới lên, dù sao đều phải đọc
"Lần này muốn dùng cơ hội này để có thêm thời gian ở cạnh cậu.
Lâm Mặc"
Trương Gia Nguyên không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi ra
"Ai chọn cậu vậy Nguyên ca?" Patrick sau khi có người đồng hành thì thoải mái hơn hẳn, bắt đầu bật chế độ hóng drama các thứ
"Cậu nên hỏi xem tớ chọn ai mới đúng."
"Có hai người viết cho em?" Nine cũng hóng hớt không kém, đơn giản thì anh là người đã vào trước đó, nên anh cũng ngờ ngợ hiểu ra vấn đề.
"Làm phiền một chút." Trương Gia Nguyên tiến lại gần chỗ AK và Lâm Mặc đang ngồi, rồi trực tiếp ngồi giữa hai người đó.
149.
Trong phòng nào đó
"Má nó, bắt đầu rồi đây, thứ chúng ta muốn tới rồi!"
"Aiyo aiyo, không thất vọng a~"
"Gòi soq nè, Lâm Trận của tui..."
"AK tổn thương x2 rồi...~"
"Tình hình giờ cũng thú vị quá rồi đi..."
"Aiya." Mika là người hiểu ra mọi chuyện nhanh nhất, những vị khác cũng trở thành những vị khách qua đường hóng hớt
"Chỉ là nên ngồi cạnh bạn đồng hành lần này thôi, không sao cả." Lâm Mặc lên tiếng
"Anh, vậy là em vẫn còn cơ hội sao?" Trương Gia Nguyên thì thầm vào tai Lâm - bây giờ đã ngồi bên cạnh cậu - Mặc
"Chẳng phải tôi đã viết ở trong đó rồi sao, muốn dùng cơ hội này để có thêm thời gian ở bên cậu."
"Ừm."
Cậu bây giờ đang rất rất vui vẻ, anh bây giờ như mặt trời, là ánh sáng trong đường hầm vậy.
Nhưng chẳng biết sao nữa, cậu có một chút áy náy.
150.
Châu Kha Vũ, xin hãy vào phòng bí mật.
Trên bàn bạn có một bức thư, hãy mở ra và đọc nó.
"Chúng ta chưa bao giờ chung nhóm, lần này có cơ hội, hy vọng sẽ chơi thật vui vẻ.
Mika."
"Ai yo, cuối cùng em cũng được một lần chung nhóm với Mika rồi!"
"Mika viết cho anh hả, Kha Vũ?"
"Ừ." Kha Vũ đáp Gia Nguyên bằng một cách không thể gọn lẹ hơn "Lần này em cũng sướng quá rồi còn gì."
Cậu cũng chẳng thèm đáp lại anh, chỉ cười cười
"Anh ngồi nhé Pat?" Châu Kha Vũ tiến lại gần giữa chỗ Mika và Patrick, hỏi
"Anh cứ ngồi đi." Cậu đem ánh mắt có chút dè dặt dán lên anh, nhưng cũng nhanh chóng trả lời. "Châu Kha Vũ, mời ngồi."
Vẫn tại phòng quan sát nào đó...
"Kỉ niệm Radio bỗng chốc quay về rồi đây..."
"Aiya, mỗi người đều có sự lựa chọn mới rồi..."
"Hóa ra tất cả chỉ là hồi ức..."
"Cậu nói thế anh ấy sẽ phát hỏa luôn đấy..."
"Thách ảnh phát hỏa được, khóc với OTP còn chưa xong..."
"Lửa bị dập mất tiêu rồi..."
"Nhưng hai người này vẫn lạ lắm, chưa xác định được gì đâu..."
"Chứ sao, chẳng lẽ OTP tau SE mài? Không, không đời nào nha!"
"Tình hình thực tại thì nó đang SE rồi đấy anh zai..."
151.
AK, xin hãy vào phòng bí mật.
"Hả?" AK bước vào, ngỡ ngàng "Lâm Mặc không viết cho tôi đã chớ, giờ không ai viết cho tôi luôn?"
Xin hãy ra ngoài trước.
"Em tủi thân rồi, không! ai! thèm! viết! cho! em! luôn????????????"
"Hả?" Gần như cả đám ngạc nhiên, hướng mắt về AK vừa mới ra khỏi phòng đã la oai oái
"AK, lại đây!" Bá Viễn ngồi trên chiếc ghế lười ngoài cùng, dang rộng hai tay, AK cũng chẳng ngại mà nhảy thẳng vào lòng anh luôn
"Em tổn thưn quá Viễn ca, huhuhu~
"Khum sao, tổn thưn có cặp luôn nè em... "
Vì Bá Viễn gửi thư không thành công, đồng thời AK không có ai viết thư, nên lần này...
"Tụi mình sẽ đi với nhau chứ Viễn ca?"
"Chắc thế..."
Hai bạn sẽ không có quyền tham gia thử thách lần này.
"HẢAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Gần như tất cả đều trợn tròn mắt về phía chiếc loa đang phát ra âm thanh kia
"Tổ chương trình ác độc mấy người vậy luôn?" Bá Viễn ngỡ ngàng
"Đồ ác độc!!!!!!!!!!!!!!!"
Khiếp, hét to thế, ồn chết tôi rồi
"Haiz, ai bảo ông động vô song loa của tụi này làm chi..." Gia Nguyên ngao ngán "Tốt nhất là anh nên tranh thủ thời gian này đứa Viễn ca nghe hết đống demo của anh đi AK"
"Ờ cũng đúng ha..."
"Thôi thôi, anh xin đấy, bảo anh làm gì chứ riêng nghe demo của mài thì anh chịu, anh đầu hàng nha!"
Thứ tự ngồi hiện tại:AK (sàn nhà) - Bá Viễn (ghế lười) - Gia Nguyên – Lâm Mặc - Mika - Kha Vũ - Patrick - Nine (sofa)
152.
10:00
"Đi vui vẻ nhé mấy đứa!" Bá Viễn và AK ngồi xì xụp hai bát mì ở trong phòng bếp. AK giờ đã bớt buồn hơn, đồ ngoài như thế nào, chứ trừ đồ ăn của mẹ ở nhà thì đồ ăn của Viễn ca nấu mãi on top~
"Tụi em đi đây, mọi người ở nhà vui vẻ nha!"
"Vui vẻ cái khỉ..."
"Em thì thầm cái gì đấy, anh nghe thấy đấy nhé." Bá Viễn thì thầm với người ngồi bên cạnh anh đang ăn như chục năm rồi chưa được ăn gì...
"Em chỉ hơi sợ thôi Viễn ca..."
"À..." Bá Viễn như hiểu điều gì đó, cất bát vào chậu rửa, rồi lấy hai cốc nước lọc, cùng với mấy gói que cay và bánh quy
"Aiyo không hổ là người cha già của chúng iem, luôn thấu hiểu những đứa con bé bỏng này mà, em iu anh quá đi Viễn ca~"
"Im mồm đi con vịt kia." Bá Viễn thở dài "Aish...Thực ra thì, anh cảm thấy thằng bé chọn Gia Nguyên lần này là vì nó cần thời gian để hiểu rõ trái tim mình thôi."
"Em biết, em biết chứ Viễn ca. Nhưng...em chỉ nghĩ rằng...Nếu Lâm Mặc thích em ấy thì sao?"
"Bớt ảo tưởng lại đi ông tướng, hai người tương tư nhau 7 năm rồi còn chưa đủ à? Chẳng lẽ 7 năm không bằng 10 ngày?" AK nhận lấy túi que cay từ chỗ Bá Viễn, lấy một thanh, rồi lại một thanh ra ăn "Nó chỉ là cần thời gian ở với Gia Nguyên để so sánh cảm giác giữa hai người thôi...Đặc biệt là hôm qua hai đứa chả cùng chung hoạt động với nhau, điều trong bài hát chẳng phải là điều hai đứa muốn nói với chính mình hay sao? Hơn nữa, em ở đâu trong trái tim của nó, em đừng nói là không biết đi nhé? Mặc Mặc không phải kiểu người dễ quên đâu, đặc biệt là người mà nó yêu."
"Haiz..." AK thở ra một hơi "Như anh có khi cũng sướng, Viễn ca nhỉ? Chẳng phải yêu ai, chẳng phải quan tâm đến gì cả..."
"Ai nói là anh không yêu ai chứ?"
"Mối tình đầu của anh thì em không nói..."
"Thì ý anh là ai nói anh chưa từng yêu một người trong cái đám chứ?"
"Ah...thì ra là vậy..." AK như hiểu ra gì đó, vẫn mang theo một chút kinh ngạc
"Nhưng giờ thì không còn nữa rồi."
"Vậy thì quá tiếc rồi đi, giờ anh còn thích em ấy thì..."
"Nhưng nếu em ấy có đồng ý đi nữa, thì anh biết rằng người em ấy yêu chỉ là Daniel, người em ấy thương nhớ vẫn chỉ là Daniel mà thôi...Cũng may, anh buông bỏ được rồi...Không thì anh sợ, anh còn tình cảm với em ấy, anh lại không kiềm được mà thổ lộ với em ấy mất..."
"Viễn ca à, không hiểu sao mà em lại nghĩ ra ý này...Nhưng mà í, anh mà đến với thằng Nguyên thì vui biết mấy nhỉ?"
153.
Cùng lúc đó
"Ah...hôm nay là câu cá?"
"Câu cá có được tính là bộ môn thể thao không vậy?"
"Sao anh lại hỏi thế, Lâm Mặc bảo bối?" Patrick đứng bên cạnh thắc mắc
"Bởi nếu là môn thể thao thì chúng ta có thể loại đi một đối thủ là Châu Kha Vũ."
Cả thuyền im lặng mất ba giây, sau đó
"Há há há há há há" Xung quanh giờ toàn là những tiếng cười (ngay cả khi không có hai người nào đó đang ngồi ở nhà thì vẫn) rất chi là kinh khủng và điếc tai
"Châu Kha Vũ hố đen trò chơi!"
"Mika, anh quên mất khoản này rồi!"
"Trò này ăn may thôi, chứ không cần giỏi thể thao hay gì đâu..." Mika đáp trả khi tự tin của anh đã vô tình bị giảm đi một phần nhỏ (tội nghiệp Mimi quá đi=(((()
Lâm Mặc, vì bạn đã chiến thắng trong thử thách trước, nên bạn có quyền nhận được loại mồi cao cấp hơn, cũng như quyết định vị trí chỗ đứng của các nhóm khác.
"Ê cái này có ích thiệt à nha..."
"Chỗ đứng thì mọi người cứ đứng cách xa nhau mọi người cho đỡ tranh chấp là được, còn mồi thì tất nhiên là em xin~"
------
Nah, chap trc hơi flop nên chap này hơi ngắn và viết cũng hơi lâu=) Cũng một phần tôi bận cười quý công ty, dìm bé Pai, cắt tài nguyên các kiểu, đối xử thì không cần phải nói, còn em nó thì Up ảnh cái cup chơi chơi vậy hoy chứ cũng ko có gì cả=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro