Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

129-139

Cứ say là tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết nhé cả nhà=) 

Lưu ý: Chap này sẽ chứa một trong những chuyện tình sầu nhất fic, một trong những cảnh ngọt ngào nhất fic, một trong những dự báo đáng sợ (cho Rimeomeo) nhất fic, một trong những ký ức nhạt nhất fic, một trong những plot twist lớn nhất fic. Tóm lại là cứ đọc thôi, vui vẻ vui vẻ vui vẻ=)

129.

"Tối nay uống tí chứ mọi người?" Lâm Mặc vác một thùng bia với mấy chai rượu đến, ngồi phịch xuống

"Hửm? Có chuyện gì vậy Lâm Mặc?" Gia Nguyên bên cạnh hỏi

"Cậu nhìn xem tôi không có chuyện gì mà tự dưng lôi bia ra uống hả?"

"Uống kiểu gì chứ đừng có lôi rượu ra mà đập, lần đó đã giết chết chúng ta rồi..." Lưu Vũ thở dài

"Thôi..." Riki lên tiếng "Anh uống cùng em. Santa, em uống không?"

"Em uống ai đưa anh về?"

"Bắt taxi."

"..." Santa câm nín, cậu chỉ sợ cậu mà uống thì sẽ không nhịn được mà làm Riki-kun của cậu sáng hôm sau lết lết cái thân mèo, tay măng cụt thì cầm đôi dép đuổi cậu đâu...

Mà tưởng tượng cũng đáng yêu phết...

"Thế em cũng uống." Nine ngồi phịch xuống "Xõa đi mọi người!"

"Mà ai uống chứ trừ AK ra nha..." Châu Kha Vũ từ phòng đi ra

"Sao lại không uống?" Lưu Vũ thắc mắc

"Đang lăn lộn trong phòng Patrick kia kìa..."

"Khổ, phòng mình thì không vào, cứ phải vào phòng em mới chịu..."Tiếng Patrick từ trên tầng hai vang lên, cậu vừa cùng với Kha Vũ vật lộn với con vịt kia, vừa thở dài

"Chả say mới lạ..." Mika lên tiếng

"Say?" Mấy người Lưu Vũ, Nine, Bá Viễn, Gia Nguyên khó hiểu

"Sau khi biểu diễn cái bài mà nó vừa tự sáng tác xong" Santa cầm một lon bia lên, tùy chọn ngồi xuống chỗ cạnh Lâm Mặc, không quên kéo Riki ngồi cạnh mình "Nó đã nốc cạn mấy lon bia rồi...Mà em biết tửu lượng nó như nào ấy mà"

"Hơn nữa, thường AK có chuyện gì...à dùng từ như nào í nhỉ...very difficult...difficult to say..."

"Là khó nói..." Châu Kha Vũ bên cạnh bất đắc dĩ trở thành phiên dịch viên lần thứ n+1 "Rất khó nói, mà mặt ảnh lúc đó còn kiểu sao nhỉ...chút vui...mà cũng chút buồn...nói chung...em cũng không biết nói như nào..."

"Đúng rồi đúng rồi, khó nói lắm thì mới phải tìm đến bia rượu..."

"Rồi nó có rap diss vỏ chai bia không?" Bá Viễn bên cạnh hỏi, anh đây hỏi thật sự đấy. Anh hồi tưởng lại về những ngày bị mấy đứa em lôi đi làm bạn với bia tâm sự đêm khuya.

130.

Anh của ngày đó đã được diện kiến một rapper ngầu lòi cool soái onstage, cute khửa ai off stage.

À đó là trong tâm trí của fan thôi.

Còn trong mắt anh ấy à, một tên hở ra là rap diss, tốc độ chạy vào bàn ăn đứng no 2 thì chỉ có Lâm Mặc dám đứng no 1, làm bạn với demo và que cay xuyên đêm, thậm chí còn ngồi xổm rap diss con chó trông cửa ở quán bia. Một người cứ rap "Quạc quạc quạc", một con chó thì cứ sủa "Gâu gâu gâu", om sòm hơn cả mấy tiếng "1 2 3 dô" của mấy tên sâu rượu ở quán.

Riki thì thương con chó có lẽ không hiểu con vịt AK nói gì nên chạy đi mua rọ mõm mỏ vịt bịt miệng con chó. Ừ, chỉ còn lại cái mỏ vịt của Yaya nào đó vẫn đang liến thoắng rap thôi...

À đúng rồi, còn cả tiếng "Rầm, rầm" của mấy cái cột nhà đang được thằng nhóc Gia Nguyên "yêu thương" đến mức suýt sập, Lâm Mặc thì lấy hết mấy chai rượu quý được trưng bày ở trên kệ tủ để uống.

Nếu vậy thì mọi chuyện đã không đơn giản đến thế.

Cậu ta lôi ra đập.

Đập được mới có một chai thì Lưu Vũ chạy ra ngăn, rồi không hiểu kiểu gì hai đứa nó ngồi diễn lại luôn vở kịch hoàn châu cách cách kinh điển năm nào, tiện thể Lưu Vũ mang mấy chai bia rỗng đã qua sử dụng cho Lâm Mặc đập, chứ không chắc đống tiền của cả đám cứ thế mà bay chỉ sau một đêm mất...

Santa, Mika và Kha Vũ thì chắc đỡ hơn một phần. Santa thì lấy đống đũa đĩa dao thìa đem ra gõ. Mika chẳng uống nhiều, cũng gọi là còn tỉnh táo, ngồi lướt điện thoại. Còn Kha Vũ thì uống hăng gần nhất cả đám, nhưng lại có vẻ trầm ổn nhất. Cậu chỉ lảo đảo đi ra ngoài, vác theo một cái ghế, rồi ngồi xuống. Lần nào cũng vậy.

131.

Có một lần anh đi theo cậu, hỏi cậu rằng sao lần nào cậu cũng ra ngoài vậy.

"Em đếm sao."

"Ờ..."

Thực ra, hôm đó không có sao...Mà thôi, người say mà, có biết cái gì đâu...

Say rượu, hay say trong cái ánh mắt long lanh chẳng biết nói dối, cũng có khi say trong những ngày tháng, có hai con người bên nhau.

Đều không muốn thoát ra, cũng không thể thoát ra.

"Anh ơi, anh, anh xem này" Kha Vũ kéo kéo áo tay anh. Anh cũng không muốn ngồi đếm sao, nhưng nhớ ra trong kia thì...

Thôi, vẫn là ở ngoài này thì hơn.

"Một, hai, ba, bốn, năm..."

"Kha Vũ, hôm nay không có sao."

"Không, có mà..."

"Em nhìn nhé. Hôm nay trời đen hoàn toàn, tức không có sao đâu."

"Không, anh à, em nhất định phải đếm đủ năm ngôi sao...

Patrick nói rồi, em ấy là ngôi sao số sáu của em, là ngôi sao may mắn của em đấy. Nếu em đếm đủ năm ngôi sao, thì em ấy sẽ quay về, đúng không anh?"

132.

Anh thấy bây giờ mình thật giống một kẻ câm, còn cậu chính là một kẻ điếc.

Kẻ câm thì không thể nói, còn kẻ điếc thì không thể nghe.

Kẻ câm thì chỉ nghe, còn kẻ điếc thì chỉ nói.

"Anh à, giờ em nổi tiếng rồi, giờ người nhà em, Phi Hành Gia và những người yêu quý em có thể tự hào vì em rồi, giờ em có rất nhiều người biết đến em rồi. Mọi người cũng luôn ở xung quanh em, giúp đỡ em, cổ vũ cho em.

Em vui, vui lắm.

Nhưng sao em đảo mắt nhìn xung quanh, sao em không thấy em ấy vậy, hả anh?"

Sao em không thấy em ấy, sao em ấy bỏ em đi, bao giờ em ấy mới về đây bên em.

Những câu hỏi này, em đem hỏi gió biển, em đem hỏi những đám mây, em đem hỏi cát mịn, em đem hỏi hoàng hôn đỏ rực.

Gió biển cuốn cát đi, mây hộ tống mặt trời xuống núi.

Bận bịu như vậy, nên có lẽ chẳng ai trả lời câu hỏi của kẻ điếc cả.

Kẻ câm vì không thể nói, chỉ ngồi nghe kẻ điếc kể về một ngôi sao trên trời.

Kẻ câm vì không thể nói, nên chẳng thể cất tiếng rằng, anh ta cũng đợi một ngôi sao.

Kẻ điếc có thể nói với ngôi sao rằng anh yêu em, nhưng kẻ câm thì không thể.

Daniel có thể nói với Patrick rằng anh yêu em, nhưng Bá Viễn thì không thể.

Điểm chung giữa hai người họ ngày đó, họ cùng vì một ngôi sao, mà chờ đợi.

Bây giờ, kẻ câm không còn tình cảm với ngôi sao đó nữa.

/Cũng là bây giờ, kẻ điếc đã gặp được ngôi sao của hắn ta, nhưng giỏi gì không giỏi, chỉ tự ngược nhau là giỏi.../ Bá Viễn nghĩ thầm

"Cái gì mà cậu ta chả rap diss được anh..." Nine lên tiếng, kéo Bá Viễn trở về hiện thực

"Nếu thế thì AK đã không tự mình tìm đến bia..." Gia Nguyên thở dài

"Uống đi anh em, hôm nay có Patrick rồi, xõa đê!!!"

133.

Vật lộn làm bạn với rượu bia xong, mỗi người đều đi về những phía khác nhau

"Che giấu tốt đấy."

"Em cũng không kém đâu."

"Anh vốn dĩ là một kẻ chủ trì, còn tôi chỉ là người phụ giúp may mắn được chọn lựa thôi. Tôi phải hi sinh thân mình dùng đến cách cạnh tranh như này mà vẫn chưa bày tỏ thì hủy diệt hết đi, tôi đến với kẻ ngốc luôn cũng được..."

"Nói thật là nhiều khi tôi cũng nghĩ là cậu thích kẻ ngốc thật luôn đấy."

"Thật. Nên nếu như hai tên đó không đến với nhau thì để tôi chăm sóc anh ấy."

"Aiya...Nhưng kẻ dại khờ tỏ tình rồi, chờ mỗi kẻ ngốc thôi...Thât tội nghiệp cho mối tình của cậu chưa nở đã chóng tàn...

"Chưa biết. Nhỡ trong thời gian này kẻ ngốc thích tôi thì sao. Lần nhắn tin, chẳng phải anh ấy cũng nhắn cho tôi sao?"

"Rung động và yêu, là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Cậu hiểu chứ? Nếu kẻ ngốc chọn cậu thì một phần công sức của chúng ta trong cái chương trình này là đổ sông đổ bể hết. Cậu đủ trưởng thành để hiểu mà?"

134.

"Tiểu Cửu...Tiểu Cửu..."

"Bảo bối Lưu Vũ...em đừng gọi tên anh nữa được không..."

"Em không thể ngừng được...Tiểu Cửu...cái đồ ngu ngốc...Tại sao...tại sao anh lại đồng ý bản hợp đồng đó chứ? Thà anh nói thẳng với em luôn đi, em hoàn toàn có thể hiểu được cho anh, em Lưu Vũ đây sợ gì sao? Đến cái công ty Ếch Gà quỷ rách kia, anh nghĩ em không đủ tiền để biến nó thành của em à? Đến cả những vết thương thân xác trên người kia với em cũng chẳng hề hấn gì, anh nghĩ em sợ chịu khổ à? Tại sao lại phải dùng cái cách chia tay đấy chứ, tại sao anh không chịu nói với em? Tại sao anh lại đồng ý để hợp tác cp chứ? Hơn nữa, tại sao anh lại đồng ý đến cái chương trình này chứ? Anh có biết là anh đến chương trình tình yêu thì sẽ như thế nào, anh cũng phải tự biết chứ..."

"Anh và Fin hủy cp rồi!"

"..." Lưu Vũ cứng họng, không nói ra được lời nào

"Fin có người cậu ấy thích rồi, và anh cũng thế. Anh đã nghe cậu ấy kể rất nhiều về người cậu ấy thích, anh hoàn toàn hiểu cảm giác của cậu ấy là như thế nào. Thời gian đăng tin là lúc ở trong chương trình này, nên chẳng ai biết cả. 

Anh trả lại tự do cho cậu ấy, và trả lại tự do cho chính anh."

"Anh rốt cuộc có bị điên không vậy? Một khi anh hủy sự nghiệp cp này, thì sự nghiệp của anh có thể đang từ trên chín tầng mây xuống dưới sâu đáy biển đấy, anh hiểu không?"

"Ít nhất thì anh đủ tiền để nuôi em cả đời."

"Nine...bớt ảo tưởng lại. Một mình em đủ tiền nuôi em sung sướng hết đời rồi."

"Có hay không cũng không quan trọng bằng việc anh được giải thoát rồi. Em cũng được giải thoát rồi."

"Nine. Chúng ta được giải thoát rồi. Nhưng chúng ta có thể quay lại được không?"

Chúng ta chưa đánh mất nhau, nhưng có quay lại cũng chẳng thể nữa.

Chính hai ta đã từng nói với nhau như thế.

Thật nực cười.

Họ đền cho nhau sự tự do, nhưng chẳng thể đền cho nhau sợi chỉ đỏ đã bị cắt mất.

"Thực ra, lúc đó nếu không phải do bản hợp đồng yêu cầu rời xa em.

Thì bản thân anh cũng nhận ra rằng anh nên rời xa em."

"Nine. Anh chỉ cần biết rằng ngày ấy, là chúng ta đều có lỗi, không phải do một mình anh. "

135.

"Anh cũng ở đây sao AK?"

"Ừm." AK đang xì xụp bát mì, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì vội đứng dậy

"Anh lấy nước nóng làm gì, em không ăn mì đâu."

"Anh nào bảo anh sẽ nấu mì. Anh pha cacao nóng mà."

"Uh..." Lâm Mặc sau khi say tí bỉ thì cũng chẳng có sức lực mà lòng vòng nữa, trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện

"Này, của em." Sau một hồi thì cacao cũng được pha xong "Nóng đấy, đừng chạm vào, đợi nó nguội đã."

"Ừm..." Lâm Mặc vừa uống một ngụm cacao liền nhíu mày, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại biểu cảm bình thường.

"Sao vậy? Thôi, anh lỡ cho theo tỉ lệ 80-20 rồi...Aish...ngọt quá đúng không, anh xin lỗi, anh lỡ cho hơi nhiều sữa đặc...Anh quên mất tỉ lệ em thích là 90-10..." Ừ thì...đúng là cậu chỉ nhíu mày trong chốc lát, nhưng cũng chẳng thể trốn thoát khỏi ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu một giây.

/Em nào biết nó ngọt hay không đâu.../ Lâm Mặc thầm nghĩ trong đầu, cậu cũng không để ý lắm, cái nhíu mày kia cũng chỉ là vô thức...Đầu cậu giờ vẫn còn đang đắm chìm trong những thứ đâu đẩu đầu đâu do men rượu.

Một phần có cả lời tỏ tình của người đối diện kia.

"Sao anh biết tỉ lệ yêu thích của em là 90-10?"

"Ừ thì...có lần em từng nói với cả nhóm."

Lâm Mặc sau khi làm một ngụm cacao vừa nóng, lại còn ngọt hơn bình thường thì tất nhiên là cũng tỉnh táo được một hai phần. Cậu thừa biết rằng sở thích uống cacao là sau khi rã đoàn mới có. Hơn nữa, trừ AK ra, cậu thừa biết rằng nhóm sẽ thích cà phê, sữa, hoặc trà, hoặc nước tăng lực gì đó, thế nên cũng chẳng thể nói với họ về ca cao, càng không thể nói về tỉ lệ mà cậu yêu thích.

"Ngốc." Cậu thầm nói ra, lời nói chỉ một mình cậu nghe thấy.

Mới là lạ.

"Em uống từ từ thôi, thích thì anh pha thêm, không cần gấp gáp như vậy."

"Tại lâu rồi em chưa uống. Mà sao anh lại có cacao?"

"Lúc vào chương trình anh kịp mang theo một lọ."

"Thông minh thật đấy, hơn cả thiên tài em đây rồi."

"Sao có thể chứ. Em là thông minh nhất!"

136.

"Khà...uống xong rồi. Ngon thật đấy." Lâm Mặc đứng dậy thì bị một cánh tay kéo làm cho ngã uỳnh một phát

"Ai da..."

"Em không làm sao chứ Mặc Mặc?" AK vội rụt tay, tiến lên đỡ cậu dậy.

"Anh kéo em làm gì chứ AK...Hơn nữa, kéo thì kéo nhẹ thôi..."

"Chờ chút."

Chờ chút

Một thước phim trong phút chốc được bấm nút tạm dừng.

Tại khoảnh khắc anh lấy tay lau đi vết cacao trên khóe miệng cậu, cả hai đều nhất thời ngẩn người.

Mặc dù phiên bản này đúng là có hơi thực tế một chút, không được như trong những bộ phim ngôn tình, vì cậu vẫn đang nhận phải cơn đau ê ẩm từ mông, nhưng dường như cậu chẳng còn nhớ đến nữa, ngay khi  đầu ngón tay anh khẽ chạm lên bờ môi cậu.

Cậu ngây người nhìn thẳng vào mắt anh bằng cái đôi mắt long lanh phản chiếu hình bóng của anh giữa những ánh đèn mập mờ.

Ánh sáng thật yếu ớt, không gian thật yên tĩnh.

Mắt cậu chỉ nhìn thấy một mình anh, tai cậu chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập lên.

Vẫn là những tiếng tim đập thình thích ấy, vẫn là hình dáng con người ấy, từ quá khứ đến hiện tại, vẫn chưa hề thay đổi. 

"A...anh chỉ là muốn lau đi cacao dính trên miệng em thôi, nãy em uống vội quá..."

"Uh..." Lâm Mặc giật một tờ khăn giấy, lau lau miệng.

/Cũng thú vị, rõ ràng đã có người lau cho rồi, thế mà vẫn phải dùng giấy lau./ AK cười cười, quả thật cậu thông minh, thông minh theo một cách rất "ngốc". Anh làm sao mà hiểu được, nếu bây giờ không có giấy lau thì cái bầu không khí bây giờ có mà toàn là sự ngại ngùng không à!

137.

"Paipai...đếm sao...đếm sao..."

"Ừm, em đếm với anh. Sao hôm nay sáng thật đấy."

"Không sáng bằng anh hứ! Anh là ai, anh là lục đệ phát sáng đấy! Paipai thấy anh giỏi không?"

"Giỏi, rất giỏi, Dan của em rất giỏi."

Có phải chỉ trong những giây phút này, cậu mới có thể lén lút ích kỷ như vậy không?

"Thế thì chơm chơm anh một cái đi! Không, sáu cái!"

"Thơm chỗ khác không được hử?"

"Thế hôn vào môi đi! Sáu cái!"

"Một vạn cái cũng không đủ đâu, Dan."

Em hôn anh cả đời cũng được.

137.

"Nhiệm vụ hoàn thành."

Trương Gia Nguyên đứng nép sau cánh cửa phòng bếp, sau khi nhắn xong dòng tin nhắn thoại thì trực tiếp lên chiếc xe đạp đạp thẳng ra biển.

"Viễn ca, anh cũng ở đây à?"

"Ừ, đếm sao. Nhưng mà anh chẳng thấy ngôi sao của anh đâu cả, Nguyên nhi."

"Cũng từ lần nấu ăn đấy, chúng ta chưa nói chuyện với nhau bao giờ nhỉ."

"Ừm..." Bá Viễn cười cười "Nguyên nhi, em đếm sao không?"

"Em đếm với anh."

Họ ngồi trên một con thuyền cũ được dựng trên bãi biển để làm chỗ chụp ảnh cho khách, cõ lẽ vậy.

"Nguyên nhi." Bá Viễn quay sang nhìn cậu "Em đang có chuyện đúng chứ?"

"Viễn ca à. Tại sao mỗi lần em nói với mọi người em có chuyện buồn, thì anh là người duy nhất không an ủi em. Nhưng tại sao mỗi lần em có chuyện không thể nói, thì chỉ có anh là người duy nhất nhận ra chứ?"

Tại sao mỗi lần em nói với mọi người em có chuyện buồn, thì anh là người duy nhất không bên em. Nhưng tại sao mỗi lần em có chuyện không thể nói, thì chỉ có anh là người duy nhất bên em chứ?

"Nhóc Gia Nguyên." Anh cười, véo véo hai cái má của cậu "Em là một người trưởng thành, hiểu chuyện, ấm áp.

Đấy là trong suy nghĩ của người khác.

Còn sự thật thì em là một đứa nhóc siêu nghịch ngợm, siêu quậy, siêu phá, hơn nữa còn ăn siêu nhiều, thích gây sự nữa..."

"Anh Viễn, anh phá mood quá rồi đấy!"

"Hahaha, đó là sự thật. Em biết muốn chở che người khác, hay được người khác chở che, giống nhau chỗ nào không?"

Đáp lại anh chỉ là ánh mắt đang nhìn chăm chú vào anh, cùng với một cái lắc đầu.

"Đấy là đều muốn được thấu hiểu và được quan tâm.

Tất cả những sự nghịch ngợm hay thu hút sự chú ý đó, đều vì em không muốn một mình. Em tâm sự với mọi người, mọi người ở bên em.

Nhưng em biết không, một đứa trẻ, khi nó chủ động nói ra điều gì đó với thật nhiều người, thì trọng lượng của câu chuyện đó sẽ nhẹ hơn rất rất nhiều. Nó sẽ nhẹ lòng và câu chuyện đó sẽ dần nhạt phai theo năm tháng.

Đó là lí do anh không ở bên em vào lúc đó, vì anh biết sớm muộn gì em cũng sẽ quên.

Anh để dành thời gian bên em vào những lúc em không thể nói ra điều gì đó với nhiều người.

Anh sẽ là người duy nhất ở bên em."

138.

"Anh Viễn. Em thật sự là một đứa trẻ sao?"

"Ừ, em là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Cũng vì thế mà em không biết sự khác biệt giữa thích và yêu là gì."

"Ý anh là sao chứ Viễn ca?"

"Em còn nhớ hôm tụi mình ăn hải sản không?"

"Em nhớ."

"Em hỏi Lâm Mặc rằng cậu ấy muốn ăn tôm không, để em bóc, đúng chứ?"

"Đúng"

"Lúc đó, AK đã đem một bát tôm bóc vỏ sẵn đến, và em đã nghĩ rằng cậu ấy đang thách thức em, đúng chứ?"

"Ừm."

"Nhưng thực ra thì từ lúc ngồi xuống, cậu ấy đã bóc vỏ tôm sẵn rồi.

Thích, là khi em hỏi Lâm Mặc có muốn ăn tôm bóc vỏ không.

Còn yêu, là khi AK không cần hỏi. Bởi vì cậu ấy biết rằng Lâm Mặc thích ăn tôm bóc vỏ."

"..." Trương Gia Nguyên bất động, không rep lại anh luôn

"Em biết không, tình yêu ấy, có lúc sẽ là một vụ nổ lớn vậy. Đùng một phát, tiếng sét ái tình giáng xuống. Nhưng tình yêu ấy, cũng có lúc nó như một ngôi nhà. Phải dần dần xây nó, dần dần thấu hiểu nó, nó mới trở thành một căn nhà vững chắc."

"Anh Viễn." Gia Nguyên sau khi im lặng một hồi liền lên tiếng "Rung động trong lòng em là thật, muốn yêu anh ấy cũng là thật, thứ không có thật ở đây, chính là tình yêu của anh ấy dành cho em."

139.

"Nguyên nhi."

"Hửm."

"Chiếc ghế ngồi sau mô tô của em, vĩnh viễn là của anh, đúng chứ?"

"Phải."

"Giờ anh trả lại cho em. Nếu em muốn, bất cứ khi nào, có thể dựa vào bờ vai của anh ngủ một giấc, bạn nhỏ Gia Nguyên à."

Gia Nguyên im lặng, chẳng nói gì, đè đầu cậu lên vai anh

"Viễn ca, anh giống một ngôi sao lắm đấy, anh biết không?

Khi ánh mặt trời chiếu rọi, anh vẫn còn ở đó, nhưng em không thấy anh đâu cả.

Nhưng khi có những điều em chỉ có thể thả vào bầu trời đen tối, thì ngôi sao lấp lánh ấy mới tỏa sáng.

Để em biết rằng em không một mình."

"Ừ, đêm xuống rồi, bạn nhỏ Gia Nguyên không một mình."

------

Chap này mà flop thì tôi xin thề một tuần tôi không ra fic luôn, tôi quá mệt mỏi với nó rồi=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro