Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

122-128

122.

"Giờ làm sao giờ Riki-kun? Ba đứa nó quá mạnh rồi!"

"Anh nào ngờ, Patrick, khôn lỏi thế đâu...Mất công, nuôi củ cải, giờ, nó còn, lanh hơn cả mình..."

"Anh mà nuôi gì chứ, mấy năm đó toàn là Viễn ca nuôi củ cải, thêm con heo Châu Đa nheo chuyên đi nhổ củ cải nữa..."

"Heo Châu Dan, đi nhổ, là một phần thôi, chủ yếu, vẫn là củ cải Pát Chít, chạy theo con heo..."

"Rõ ràng là Châu Dan đi nhổ!"

"Là, củ cải, Pát Chít chạy theo!"

"Châu Dan rung động trước mà!"

"Là Paipai! Bộ em hổng thấy, hồi Vlog từ trong Chuang, cái ánh mắt, Paipai, nhìn Daniel, soft tràn luôn cả màn hình, sao?"

"Tóm lại là cãi nhau để làm cái gì khi bây giờ bọn nó chẳng còn là gì của nhau nữa?"

"C...cái này thì...Nhưng mà!" Riki bất lực, nhưng vẫn cố cãi "Rõ ràng, củ cải Patrick, với heo Đa nheo...còn tình cảm với nhau mà?"

"Anh thấy bọn nó dày vò nhau chưa đủ hả Riki!" Santa thở dài "Còn nữa, củ cải là củ cải, heo là heo. Còn Riki, anh là măng cụt của em! Anh! Hiểu! Chưa!!!"

"Rồi rồi, Santa Santa, tập trung xíu đi. Không ai, giành Riki đâu. Có mà, người ta, giành Santa í chứ..."

Phải, không sai, đây chính là hai con người - hùng hồn tuyên bố nhất định sẽ thắng với danh phận khách mới - thống trị bảng hotsearch suốt những ngày nay. Bạn hỏi giờ họ đang ở đâu ấy hả? Ờm thì..hai người đó đang nấp trong một ngõ hẻm nhỏ, gần nơi mà hội em út đang hớn hở với đơn đầu thành công, hoài niệm về câu chuyện củ cải và con heo...Thi thố gì, giao lưu là chính...

"Này, mấy người có muốn ăn thịt xiên nướng không?" Phía sau họ bỗng dưng xuất hiện một quả kiwi màu vàng "Hả? Sao lại là hai người?"

"Mika?" Santa với Riki thì cũng hoảng hốt không kém, tưởng có chuyện gì bị phát hiện, hóa ra lại là... "Sao lại là cậu?"

"Có mà tôi hỏi hai người mới đúng!"

"Cậu đang bán thịt xiên nướng hả?" Santa thắc mắc

"Thế cậu không thấy cái gì cái gì trên tay tôi đây hả?"

"Em hỏi ngốc quá rồi đó Santa..." Riki bên cạnh cũng gật gù

"Nhưng...cậu bán như này thì không ổn đâu..." Santa lên tiếng "Tốt nhất vẫn là dựng một sạp hàng ở chỗ vườn hoa, chỗ đó buôn bán được, nhiều người nữa. Đồ ăn thì...nhóm cậu có hai tên sành ăn, tôi không lo..."


123.

Trở lại về vị trí nơi ba đứa út đang đứng 

"Mika đằng kia, qua thăm dò tình hình không?" Trương Gia Nguyên đập đập vai của hai người bên cạnh cậu

"Đi!" Patrick là người hưởng ứng đầu tiên, và Châu Kha Vũ thì tất nhiên là cũng không có ý kiến

"Ei ei, đám Daniel ra chỗ này rồi, trốn đi Riki-kun!" Santa vừa quay đầu ra sau thì vội thu hồi nó lại "Lát gặp, Mika!"

"Uh..." Mika thì đang ngẩn tò te không hiểu chuyện gì thì đám Daniel cũng đã tới

"Mika, nhóm anh làm ăn thế nào rồi?"

"Vẫn đang chào hàng thôi...Mấy đứa làm gì đấy?"

"Tụi em chả làm gì cả!" Gia Nguyên giơ hai tay của cậu lên, ý chỉ họ chẳng có gì cả

"???" Quả kiwi không hiểu, hỏi lại một lần nữa "Ớ thế mấy đứa không thực hiện nhiệm vụ luôn?"

"Tụi em chẳng làm đồ gì để bán cả Mika" Patrick ở bên dường như hiểu được ý của bạn đồng niên, vội hùa theo

"..." Mika cười, làm như nãy giờ anh không đi do thám tình hình của mấy nhóm khác vậy "Thế mấy đứa mua thịt xiên nướng không?"

"Có!" Patrick vẫn là em bé háu ăn, vội giơ tay "Cho em ba xiên!"

"Pat, em vậy là đang ủng hộ cho đối thủ đó!"

"Yên tâm, Dan, họ không thắng nổi chúng ta đâu. Anh đừng quên nhờ khuôn mặt điển trai ngút trời của anh mà trong 5 phút chúng ta có 1000 tệ rồi đó, ngần này là bao nhiêu?" Patrick thì thầm vào tai Daniel để tránh cho Mika nghe thấy tình hình thật sự của bọn họ

"Tí thôi mà, hổng sao!" Gia Nguyên ở bên cạnh thấy Mika có chút hoài nghi thì vội giải vây

"60 tệ!"

"Một xiên của anh tận 20 tệ, man?" Châu Kha Vũ ở bên ngạc nhiên

"Thực ra có 15 à, nhưng tại mấy đứa người quen nên anh giảm cho -5 tệ mỗi xiên, thấy anh tốt không?"

"Khỏi mua nữa, đi!" Patrick nghe xong vội bỏ đi

"Ơ kìa ơ kìa, mua đi!!!" Mika ở bên này nghe thế vội cản lại


124.

Cùng lúc đó

"Mới có nửa tiếng mà đã ngần này rồi. Ai da, kế hoạch này xem ra không tồi..." Lâm Mặc ngồi đếm tiền, thích thú "May là lần trước em xem được vid dạy làm hoa hồng handmade đấy!"

"Ừ, Mặc Mặc là người ngoài hành tinh mà, Mặc Mặc phi thường hoàn mỹ, gì mà chả biết." AK bên cạnh xoa xoa đầu cậu, còn khen hay khịa thì không biết

"À nè AK..." Bá Viễn hỏi "Nãy anh thấy em lầm bầm viết viết gì đó, em định làm gì vậy?"

"Thực ra là nhờ ý tưởng của Mặc Mặc và anh, cũng như lời khuyên của Santa và Riki mà em đang viết luôn lời cho bài hát mới..."

"Santa và Riki?" Hai người còn lại ngạc nhiên

"Ừm. Họ là đối thủ của chúng ta đấy, mà họ ấy à, nói là đối thủ thế chứ họ bảo nhường cơ hội thắng cho chín chúng ta nên không kiếm tiền. Chứ họ giờ mà lộ mặt cái chắc Weibo sập thêm lần nữa luôn quá..."

"Mà...Bài hát mới?" Anh cả ngẫm nghĩ lại, rồi lên tiếng "Nhanh vậy sao?"

"Cảm hứng mà anh. Nãy lúc người ta đặt "Dịch vụ bất ngờ", em đã nghêu ngao bài hát đó, mọi người có vẻ khá thích nó đó..."

"AK!" Lâm Mặc đứng bật dậy "Mất bao lâu nữa anh mới viết xong bài hát?"

"Còn tùy cảm hứng nữa...Nhưng sắp xong rồi..."

"Để em viết nốt!"

"Nhưng em gấp gáp vậy để làm gì chứ?" Bá Viễn thắc mắc

"Anh nhớ chỗ khu chính mà chúng ta đã đi qua không Viễn ca, nơi đông người nhất ấy?"

"Nhớ, nó to và đông vậy mà..."

"Có một cái sân khấu ở đó, đúng chứ?"

"Ừ thì đúng là có..." Thất ca nghiêm túc nhớ lại

"Ý em là..." AK bên cạnh dường như đã hiểu ra vấn đề, vội hỏi lại

"Chính xác!"


125.

Ba tiếng sau

"Rít!!!"

"Tiếng gì vậy?" Nine và Lưu Vũ ở quầy đồ ăn vặt khó hiểu, nhìn lên nơi mà tiếng âm thanh đó phát ra. Rất nhanh, đã có rất nhiều người được một cậu trai hẹn đến đây chờ đợi. Ba cậu trai, mỗi người một vẻ, nhưng họ có cùng một điểm chung

Họ muốn dùng bài hát này để nói lên những điều trong tim họ.


"Thời gian sao trôi nhanh quá, sao chẳng chờ một ai?

Sao trôi đi những câu hát ngọt ngào bên tai

Sao trôi đi những cánh hồng từng đỏ thẫm

Sao trôi đi những điều ta còn vương vấn?"


"Thời gian vô tình là thế, sao bỏ quên tất cả?

Thần chú "giá như", "nếu khi ấy" hóa ra

Cũng chỉ là dư âm, sự nuối tiếc muộn màng

Của một người đã, lỡ quên đi thời gian"


"Xin đừng vội vàng quên đi người ta thương

Đừng để hối tiếc, đừng để lại vấn vương

Xin hãy vội vàng, những lời chưa nói ra

Để gió nổi rồi, thời gian dần lướt qua

Chưa kịp ở bên, đã đến lúc rời xa."


Từng câu chữ mộc mạc mà ấm áp vang lên trong ánh nắng hoàng hôn, những vị khách được mời kia đều cầm một bông hoa trên tay. 

Một bông hoa, có bông nhìn đẹp đẽ, cũng có bông trông thật xấu xí.

Nhưng thật ra, chúng đều đẹp.

Bởi chúng là kết tinh của những chiếc gai mang tên "thời gian"...

...dần tan chảy ra.

"Lâm Mặc! Bang bang bang! Viễn ca! Bang bang bang! AK! Bang bang bang!" Đám vị khách không mời thân thuộc nào đó "hô vang" um sùm phía dưới sân khấu, góp phần cho tiếng vỗ tay và hú hét phía dưới khán đài.

Rồi cũng chẳng hiểu gì, cả đám 11 người đã chiếm luôn sân khấu, với những bài hát từ Chuang 2021, cho đến INTO1, rồi đến khi trở thành 11 mảnh ghép riêng biệt. 11 mảnh ghép đó ghép lại, bây giờ có lẽ không còn mang tên INTO1.

Mà nó có một cái tên khác.

Family.


126.

"Kha Vũ, anh lên làm một bài với em chứ?" Trương Gia Nguyên cất tiếng

"Được."

Ánh đèn sân khấu tỏa sáng, nhưng trên sân khấu lúc này khoác lên mình một dáng vẻ khác.

Patrick nghe thấy tiếng đàn đệm, không biết do cậu bị ảo giác, hay đã lơ đễnh một phút giây nào không, nhưng cậu nghe thấy giọng của Riki - người hiện đang ngồi bên cạnh cậu.

"Ngày nào, Daniel cũng hát bài này đấy."

"Khi ta hoàn toàn đánh mất tình yêu, chút dư vị vẫn còn đọng lại.

Dùng hình bóng ấy phác họa thành những hồi ức.

Phải nhớ nhau từ khi nào, mới được gọi là khắc cốt ghi tâm?


Nếu có thể quay về Kỷ băng hà

Anh chỉ muốn ôm em thật chặt

Nụ cười em như liều thuốc khiến cuộc đời anh như hồi sinh.


Phong cảnh này thiếu vắng em

Chỉ còn một đống đổ nát, chẳng khác nền văn minh bị thất lạc.

Liệu kỳ tích có xuất hiện hay một tia hy vọng nhỏ nhoi

Để chúng ta gặp nhau?


Muốn gặp em, chỉ muốn gặp em, dù là quá khứ hay tương lai, anh chỉ muốn gặp em

Vượt qua hàng ngàn vạn dòng thời gian

Tựa vào nhau giữa dòng biển người.


Dùng hết tất cả lập luận để giải câu đố khó nhất trong tình yêu.

Liệu em có giống như anh

Chờ đợi một câu rằng "Em đồng ý."


127.

Bá Viễn ngồi cách đó không xa, dõi theo Patrick chẳng biết vô thức, hay cố ý nhẩm theo lời bài hát. Anh cũng chẳng biết mình vô thức hay cố ý không nữa, cuộn mình lại trong những kí ức của những ngày ấy

Những ngày mà anh từng thích một người đến thế...

"Patrick, dạy cho em một bài hát nhé!"

"Bài gì vậy Viễn ca?"

"Muốn gặp em."

"Bài đó, Daniel dạy em rồi!"

"Cậu ấy dạy em rồi sao?"

"Anh ấy bảo nếu muốn gặp anh ấy, hãy hát bài hát đó. Muốn gặp anh, chỉ muốn gặp anh, dù là quá khứ hay tương lai, em chỉ muốn gặp anh..."


Anh thấy cậu nở một nụ cười, mà cũng nực cười

Cậu cười do cậu thật sự vui vẻ, thật sự hạnh phúc; hay là cậu cười do cậu thật sự buông tay, thật sự chúc phúc.

Patrick thật sự yêu Daniel, là thật.

Patrick thật sự không muốn từ bỏ Daniel, là thật.

Nhưng sự thật là như thế nào, Patrick hiểu, là thật.

hạnh phúc là như thế nào, Patrick hiểu, cũng là thật.

"Chuyện tình cảm thật ra rất khó hiểu, rõ ràng là hai người xa lạ, nhưng đúng lúc gặp được nhau giữa biển người mênh mông, rồi yêu nhau, rồi không thể rời xa nhau, rồi học được cách viết hai chữ 'hạnh phúc' như thế nào."

Cậu từng nói với anh như thế. 

Patrick, Daniel.

Hai cái tên này, có thật sự rời xa nhau không?


128.

"Mặc Mặc!"

"Gì vậy AK?"

"Em muốn nghe một câu chuyện cười không?"

"Anh có chuyện mới rồi sao? Em nghe!"

"Có hai con người. Họ muốn nói rằng "Hãy nói lên những lời chưa nói ra", nếu không sẽ hối tiếc. Vậy mà họ chẳng chịu nói lên tình cảm của mình. Em nói xem, họ ngốc không?"

"Ngốc." Lâm Mặc cười "Rồi...họ có bỏ lỡ nhau không? Có lẽ là có chăng?"

"Hoàng Kỳ Lâm!" AK đứng dậy "Họ có lẽ bỏ lỡ nhau, nhưng anh...không muốn bỏ lỡ em.

Hoàng Kỳ Lâm, anh muốn tặng em một bông hồng giấy...

Nãy anh đã lén làm nó..."

Anh đã thầm kín giữ tình cảm này rất lâu

"Hoàng Kỳ Lâm, bây giờ anh không sợ gì nữa.

Em có thể một lần chấp nhận tình cảm của anh không?"

------

Tui chỉ muốn nói là đừng có để ý đến mấy cái giá tiền các bác à, toàn tôi chuyển từ tiền VN sang thôi chứ tôi biết tí gì về giá bên TQ đâu, đừng bắt bẻ tui, đọc vui vui focus nhân vật là chính nha hehehe:) Còn sao giờ này tôi đăng fic, tại tôi lười=) Tại muốn đăng vào 11 tháng thành đoàn mà, nên cố=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro