12-17
12.
"Lưu Vũ, Santa, Mika, Bá Viễn, Gia Nguyên, các cậu hãy ra ngoài trước."
"Cái gì vậy?" Bá Viễn đang mải mê ăn mì vội nhìn xung quanh
"Đang ăn ngon mà trời..." Gia Nguyên thở dài, đặt đĩa bánh ngọt xuống, rồi họ vội vàng đi theo mấy người mặc áo đen kia.
"Chắc nhiệm vụ gì thôi, lát chắc chúng ta cũng thế." Riki ăn một miếng bánh ngọt, và đúng là như thế thật, 15 phút sau, họ đã được gọi đến.
"Oa" Patrick trầm trồ với năm chiếc du thuyền siêu to đang đậu ở bến
"Ây, có người đứng trước thuyền kìa!" Lâm Mặc chỉ chỉ vào đầu tàu gần cả đám nhất. Tiểu Cửu định chạy cho nhanh nhưng lại bị cản lại
"Bây giờ, lần lượt mỗi cậu hãy chọn một chiếc thuyền tương ứng với người mà các cậu muốn chọn. Hãy lùi xuống để không nhìn thấy lựa chọn của từng người."
"Vậy là phải chọn hả, mệt ghê..." Patrick thở dài
"Thế...anh chọn trước nhé?" Tiểu Cửu giơ tay. Cả đám cũng không có ý kiến gì, cứ để anh đi thôi, trước sau gì cũng chẳng quan trọng. Lâm Mặc, Patrick và Riki cũng dần dần lên thuyền
13.
Tại thuyền của Lưu Vũ
"Anh nói thử xem ai sẽ đến?" Cậu nhìn xung quanh với mấy cái camera "Có khi nào là Tiểu Cửu không ha?"
"Bảo bối của tôi, tôi đến rồi~" Ừ thì...cũng không sai, người đầu tiên và cũng là cuối cùng đến thuyền của Lưu Vũ chín là Tiểu Cửu. Nếu các thuyền khác, thuyền thì im lặng, thuyền thì rôm rả, thì thuyền của hai người này chỉ có ăn, ăn và ăn. Bộ ăn từ nãy đến giờ vẫn chưa đủ sao?
Tại thuyền của Santa
"Tui cá nè, Riki-kun sẽ tới thuyền của tui." Santa đi vòng quanh, rồi lại ngồi xuống sô pha "Nếu như không phải chia team thì tôi muốn tất cả mọi người cùng trên một cái thuyền, cùng đi với nhau cơ. Cũng là vì ông đó Ảo ma Canada, tổ chức gì mà kỳ cục, ăn chưa đã mà đã bắt đi rồi. Ông cũng rảnh đời nữa, thuyền rõ bự rõ to, mắc mớ gì phải chia người mà đi? Ông không thấy phí tiền hả trời? Lấy tiền đó đi mua cái loa nào thấp chút coi, chứ ngửa cổ lên mệt chết đi được..." Santa nhớ lại những ngày tháng ấy, lúc nào cũng phải ngẩng đầu lên mới nhìn được thằng em guột trời đánh, mãi mới thoát khỏi được những cơn đau cổ ám ảnh đó, giờ thì sao, ký ức lại ùa về, và rồi...
"Ai bảo em ngước đầu làm chi chứ..." Mấy người này chắc toàn là tiên tri hết gì hả trời...lại đúng nữa rồi. Người vừa bước vào thuyền là Riki.
"XIn chào xin chào, tôi là Rikimaru Chikada, gọi tôi là Riki, hờ hờ, rất vui được làm quen."
"Tôi là Uno Santa, rất vui được làm quen, Riki-kun!"
Có ông anh chuyên bày trò thì cũng phải có đứa em chuyên hùa theo mới vui. Lâu rồi không gặp, quả nhiên họ vẫn có những chuyện trên trời dưới biển để nói với nhau. À, người đang nói không ngớt kia, lại là Riki=)
Tại thuyền của Gia Nguyên
Gia Nguyên thì chẳng có đoán gì cả, tại cậu bận ăn rồi còn đâu...chỉ là đi đến địa điểm thôi mà...
"Gia Nguyên, tôi đến rồi đây~" Lâm Mặc phi như bay đến chỗ của cậu.
"Halo halo, ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng trà hông?" Gia Nguyên một tay với lấy cái dĩa còn lại trên bàn, cắm thẳng vào chiếc bánh ngọt. Cậu đưa nó cho Lâm Mặc, nhưng anh lịch sự từ chối
"Tôi đang giảm béo"
"Anh mà còn béo sao, Lâm Mặc lão sư. Mấy năm trước đến bây giờ vẫn vậy, gầy như que tăm ấy..."
"Haha, đùa cậu thôi, nãy tôi ăn cũng nhiều rồi. Thay vào đó thì chúng ta nên chụp ảnh, từ con thuyền đến phong cảnh, đếm cả cái bánh cũng có thể thành tác phẩm nghệ thuật đó."
"Quả nhiên là Lâm Mặc lão sư." Gia Nguyên vỗ vỗ tay, sau đó lẽo đẽo theo sau anh để nhìn anh chụp ảnh.
Tại thuyền của Mika
Mika vẫn thản nhiên không quan tâm trời đất, cứ ngồi đút hết miếng kiwi này đến miếng kiwi khác. Dù sao thì anh cũng không quan tâm, có người đến thì càng tốt, còn không thì cũng chẳng sao, anh làm bạn với kiwi thôi, đơn giản.
"Hử?" Mika ngó ra ngoài "Có người tới hả?"
"A, Mika?" Patrick nghe thấy tiếng nói bèn dừng lại
"Em định chọn ai vậy, sao đi đi lại lại mãi chưa chọn được thế?"
"Em..."
"Nếu không biết chọn ai thì thỏ nâu luôn có chỗ cho thỏ trắng, haha." Mika bèn chỉ vào mình, rồi chỉ vào cậu, rồi cả hai cùng bật cười. Thế là Patrick đã yên vị ngồi ăn kiwi ngắm biển cùng với Mika.
"Rốt cuộc vẫn là mình cô đơn." Bá Viễn trầm ngâm nhìn năm con thuyền bắt đầu nổ máy. Thuyền nào cũng có người, còn anh thì không. Thôi thì làm bạn với đồ ăn vậy, chứ làm bạn với cô đơn đủ lâu rồi.
14.
Sau một hồi, thì thuyền cũng đến nơi. Từng người bắt đầu xuống thuyền, rồi cả đám lũ lượt kéo nhau đi theo sự chỉ dẫn của chương trình.
"Không biết nơi ở sẽ thế nào ta..." Lưu Vũ bâng quơ hỏi
"Mong là không có mấy cái tivi như ở kí túc xá hồi đầu của Mika, há há" Santa vỗ bồm bộp vai của Mika
"Em mang hẳn một cái loa to đùng đến đây, nếu như nơi ở mà như hồi đó thì em sẽ mở nhạc Minh Tinh Đại Trinh Thám bật cả ngày luôn"! Trương Gia Nguyên vác một cái loa cùng với em "người yêu" ghi-ta đi theo, đúng là cồng kềnh mà...
"Ei, mọi người, nhìn kìa!" Bá Viễn đập đập vai của Riki - người đang đi gần anh nhất mà reo lên
"Ôi đẹp thế?" Riki trong mắt ngạc nhiên
"Lạy má, không phải vô nhà ma miễn phí gòi!!!"
"Ôi đẹp quá!"
Khung cảnh thì thơ mộng mà chín con người này thì lộn xà lộn xộn hết cả lên, người hú hét, người cười cười, người thở phào nhẹ nhõm, người thì vôi chạy đi khám phá, còn có người thì...
"Ây, Tiểu..." Patrick định cản Nine lại, nhưng anh thì cứ đâm đầu mà nhảy thẳng xuống cái bể bơi ở sân sau.
"Sướng thiệt!" Nine vuốt nhẹ tóc, ngoi lên hào hứng hét "Lưu Vũ, cậu xuống thử không?"
"A, thôi thôi...Oái! Gia Nguyên, sao cậu đẩy tôi??? Ít nhất thì cũng để tôi cởi cái áo vest ngoài ra đã chớ!"
"Giờ mà còn vest vủng cái gì, xõa đê!!!" Lâm Mặc cũng nhanh chóng cởi chiếc áo ngoài ra, rồi tiện thể kéo luôn cả Patrick đang đứng ở bên cạnh xuống. Tất cả mọi người đều nhảy cùng theo luôn (ham chơi quá vậy=), chỉ có Riki là ngồi ngâm chân nghịch nước, và cả Bá Viễn đang đi dọn dẹp lại đống áo ngoài, cũng như ngó coi trong tủ lạnh có mì không (ôi vẫn là chấp niệm ăn mì không béo hử anh=)
15.
"Bá Viễn, em yêu anh!!!" Lưu Vũ đánh chén sạch đĩa mì hải sản ở trên bàn. Patrick và Tiểu Cửu cũng không kém cạnh, mấy giây sau cũng ăn hết "Mì của Viễn ca...ưm...đúng là ngon quá trời... "
"Bá Viễn vẫn nấu ăn ngon như thế..." Mika thì vẫn từ tốn ăn, nhưng cũng dừng lại để khen tay nghề của Bá Viễn. Quả không hổ danh người đàn ông của gia đình, hai năm đó anh đã được rèn luyện trở thành một ông bố của mười đứa trẻ, à không, là chín, vì Riki sẽ cùng anh quản cái nhà trẻ ấy. Nhưng mà nói thật...nhiều khi Riki cũng quậy lắm chứ bộ. Cho nên nếu chăm mệt quá, thì anh phải hại cái lỗ tai của cái nhóm này. Và đó, người ảnh hưởng nhiều nhất thì ai cũng biết, rồi...
"Nè, tôi cũng có góp phần mà trời...Sao hổng khen tui..." Gia Nguyên tỏ ra tủi thân
"Haha, Gia Nguyên cũng rất giỏi!" Riki mỉm cười nhìn cậu "Cả hai cậu đều giỏi."
"Riki, em cũng tham gia đó nha!" Santa ngồi đối diện cũng bĩu môi
"Ăn hết nhanh lên đi, còn nhiều lắm đâu, làm với chả không..." Bá Viễn thở dài, đút một miếng tôm vào miệng
16.
"Rẹt rẹt" Cả đám đang ngồi ăn bánh ngọt (trừ Mika một mình ngồi ăn hết một đĩa kiwi) thì bỗng nghe thấy tiếng "Hoan nghênh đã đến với radio của chúng ta."
"Radio? Là gì vậy?" Riki khó hiểu nhìn xung quanh
"Chiều nay chúng ta có nhiệm vụ viết thư đó Riki, họ sẽ đọc công khai nhưng không tiết lộ danh tính của người viết." Bá Viễn ngồi gần đó giải thích, mà không hiểu sao một người thắc mắc mà cả đám ngỡ ngàng
"Công khai?"
"Em còn tưởng sẽ gửi riêng cho từng người biết ấy..."
"Em hèm!" Ông chú Ảo ma Canada cất tiếng "Im lặng để tôi đọc.
Lưu Vũ, cậu nhận được một tin nhắn: Lưu Vũ, người ta đi về phía Đông, Tây, Nam, Bắc. Còn tôi đi về phía cậu.
"Ai yo!" mọi người xung quanh đều tỏ ra ghen tị, bảo nói điêu thì chắc chắn là dối rồi. Mới ngày đầu mà đã được câu thả thính lãng mạn như hế, sao mà không ngưỡng mộ được chứ? Đặc biệt là Patrick, cậu cũng là ghen tị giống những người khác, nhưng cái "ghen tị" của cậu, lại không giống người khác một chút nào.
Riki, cậu nhận được một tin nhắn: Lâu lắm rồi mới thấy Riki ăn, Riki bị nghẹn rồi đó, vỗ vỗ mãi, nhưng rất đáng yêu, haha. /Mặt cười nhe răng/
"Lại còn mặt cười nhe răng nữa, nhưng tôi không đánh yêu, tôi rất ngầu nha." Riki lên tiếng, cùng lúc đó có một người cũng đang nhìn anh mà thầm nghĩ, Riki đáng yêu chết đi được ấy.
Santa, cậu nhận được một tin nhắn: Santa vẫn rất đỉnh, không hề thay đổi chút nào.
"Santa mà còn phải nói sao?" Lâm Mặc khó hiểu nhìn xung quanh, vì chắc chắn một trong số những người trong này đã viết như vậy.
Trương Gia Nguyên, cậu nhận được một tin nhắn: Tôi đây sẽ cho cậu trải nghiệm những ngày tháng tập nhảy đến mệt mới thôi.
"Tôi biết là ai đó, làm ơn, tôi mệt rồi!" Trương Gia Nguyên vừa hét vừa thở dài, cảm ơn, cậu đây không có nhu cầu=)
Lâm Mặc, cậu nhận được một tin nhắn: Lâm Mặc không béo, với lại đừng bắt tôi nhảy nữa!!!!
"Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?" Mika nhìn trái, rồi lại phải, rồi lại nở một nụ cười, quả thật quá rõ ràng rồi.
Patrick, cậu nhận được một tin nhắn: Thật sự cảm ơn em đã lên thuyền của anh, anh còn tưởng anh sẽ một mình chứ=)
Patrick, cậu nhận được một tin nhắn: Đừng buồn nữa, hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi, sau này còn nhiều cơ hội nữa mà?
Patrick, cậu nhận được một tin nhắn: Em thật sự thích cậu ấy sao?
"Oa, tận ba tin nhắn!" Santa ngạc nhiên nhìn vào cậu em út
"Nhiều thật đó..." Mika cũng phải trầm trồ.
Cao Khanh Trần, cậu nhận được một tin nhắn: Tự do tung bay đi, em vẫn ở phía sau chờ anh.
"Sao có chút mùi ngược ngược, giống mấy bộ phim chia tay lâm li bi đát" Cao Khanh Trần hồn nhiên quay ra nhìn mọi người, anh nào biết được đó là những lời thật lòng của cậu. Mới ngày đầu mà, đừng để cậu hụt hẫng nhiều vậy chứ?
17.
Kết thúc Radio ngày hôm nay, các cậu hãy trở về phòng của mình.
"Hết rồi sao?" Lưu Vũ ngạc nhiên
"Về phòng thôi..." Bá Viễn giục mọi người nhanh chóng trở về phòng. Có phải là do anh đang không muốn nhìn mặt mọi người không? Mọi người, hay chỉ là một người, người mà anh đã mong chờ rất nhiều, hy vọng rất nhiều, lại viết cho người khác?
"Bá Viễn, cậu không sao chứ?"
"A, không sao đâu Riki, cậu về phòng cậu trước đi, tớ muốn một mình."
"Nhưng chẳng phải chúng ta chung một phòng hả?" Riki nghi hoặc nhìn Bá Viễn
"A, vậy sao...vậy tớ..."
"Không sao, tớ qua phòng Lâm Mặc với Gia Nguyên chơi bài, cậu cứ về phòng đi."
"Vậy cảm ơn cậu nhiều." Bá Viễn nhẹ nhàng nhở nụ cười, và Riki cũng thế, mỗi người chia nhau ra đi một hướng.
"Cộc cộc!" Riki gõ cửa phòng của Lâm Mặc với Gia Nguyên "Mọi người cũng ở đây?" Anh ngạc nhiên khi thấy Lâm Mặc đang chia bài, đám Lưu Vũ, Santa, Mika,Tiểu Cửu, Lâm Mặc, Gia Nguyên, Patrick ngồi xung quanh
"Riki, anh chơi Ma Sói không?" Santa vẫy vẫy tay, chừa ra một chỗ ngồi cho anh.
"Đúng á Riki lão sư, càng nhiều người chơi càng vui!" Lâm Mặc và Gia Nguyên cũng nhiệt tình mời gọi anh chơi.
"Nhưng tôi không biết chơi..." Riki ngại ngùng, gãi đầu
"Không sao, chơi dần dần là quen ngay í mà." Mika cũng thuyết phục, và rồi cả đám đã ngồi chơi đến hơn nửa đêm mới chịu về phòng. Nhưng họ có ngủ luôn hay không, đó lại là một bí ẩn.
-HẾT NGÀY 1-
---------
Lưu Vũ->Patrick: Em thật sự thích cậu ấy sao?
Santa->Riki: Lâu lắm rồi mới thấy Riki ăn, Riki bị nghẹn rồi đó, vỗ vỗ mãi, nhưng rất đáng yêu, haha. /Mặt cười nhe răng/
Riki->Santa: Santa vẫn rất đỉnh, không hề thay đổi chút nào.
Mika-> Patrick: Thật sự cảm ơn em đã lên thuyền của anh, anh còn tưởng anh sẽ một mình chứ=)
Nine->Lưu Vũ: Lưu Vũ, người ta đi về phía Đông, Tây, Nam, Bắc. Còn tôi đi về phía cậu.
Lâm Mặc->Trương Gia Nguyên: Tôi đây sẽ cho cậu trải nghiệm những ngày tháng tập nhảy đến mệt mới thôi.
Bá Viễn->Patrick: Đừng buồn nữa, hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi, sau này còn nhiều cơ hội nữa mà?
Trương Gia Nguyên->Lâm Mặc: Lâm Mặc không béo, với lại đừng bắt tôi nhảy nữa!!!!
Patrick->Nine: Tự do tung bay đi, em vẫn ở phía sau chờ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro