Chap 8
15.
"Chúng ta... Đến trường em được không?" Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên mở lời.
"Sao đột nhiên lại muốn tới trường em?"
Châu Kha Vũ nở nụ cười nhàn nhạt, hắn nói: "Bởi vì anh nhận ra, từ trước tới nay dường như chẳng biết gì về cuộc sống của em cả..."
Sau khi rời khỏi bệnh viện, cả hai chầm chậm đi tới trạm xe buýt, vai kề vai đứng chờ chuyến xe tiếp theo. Thành phố của bọn họ mang một bầu không khí kỳ lạ, có lúc thì rộn ràng, khi thì yên lặng. Thành phố cứ như một ông lão trung niên, mấy chục năm qua chẳng có mấy thay đổi, nhịp sống cứ chầm chậm tiếp diễn. Nhưng đâu đó trên đường lớn, mọi người vẫn có thể nhìn thấy những người làm công trẻ tuổi hay thanh niên nhiệt huyết đang vội vã bôn ba, đem lại cảm giác cuộc sống vẫn luôn liên tục và vội vàng.
Trương Gia Nguyên bắt đầu lặng lẽ kể về chuyện của mình, cậu đến từ một quận nhỏ ở Đông Bắc, trong nhà ngoài cha mẹ còn có đứa em gái nhỏ. Vì gia cảnh không mấy khá giả, cha mẹ không muốn để các con đi học xa nhà nên chỉ định gửi cậu tới một trường nghề để cậu mau chóng đi làm kiếm tiền, chia sẻ gánh nặng kinh tế với hai người, giống như em gái cậu vậy.
Nhưng Gia Nguyên thực sự là một nhân tài, Trương Gia Nguyên có một niềm đam mê bất tận cũng như khả năng phi thường trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ thông tin. Cậu càng lớn, tay nghề bản thân cậu lại càng vượt xa người cha làm thợ cơ khí của mình, không chỉ vậy Gia Nguyên còn tự mày mò học về mảng thiết bị điện tử, mẹ cậu cảm thấy để con trai mắc kẹt ở nơi xa xôi hẻo lánh này thật lãng phí nên liền cùng cha thu xếp cho cậu đi học đại học.
Trương Gia Nguyên luôn là một cậu bé hiểu chuyện, cậu nhận thức nhà mình có bao nhiêu thiếu thốn, vì vậy từ khi bước chân vào trường đại học, cậu không một lần ngửa tay xin tiền người thân, tất cả chi phí đều tự kiếm được từ việc làm thêm và học bổng của trường.
Có lẽ ông trời có mắt, sinh ra Trương Gia Nguyên là đứa trẻ nhiệt huyết lại lạc quan, vì thế dù có bao nhiêu khốn cảnh đi chăng nữa, cậu cũng mạnh mẽ nghênh đón và tự mình vượt qua.
"Nhìn đi." Trương Gia Nguyên dẫn Châu Kha Vũ tới phòng ngủ của mình, "Em thật sự không có gì để anh tò mò mà."
Căn phòng của Trương Gia Nguyên rất sạch sẽ, ngoài máy vi tính và sách vở, trên bàn còn có mô hình xe mô tô và một tấm ảnh. Châu Kha Vũ cẩn thận cầm khung ảnh lên nhìn kỹ, trên đó là hình ảnh Gia Nguyên ôm chiếc cúp đứng cạnh gia đình mỉm cười hạnh phúc.
"Em từng nhận được giải thưởng gì vậy? Thấy em rất hạnh phúc."
"Uhm..." Trương Gia Nguyên xấu hổ gãi mũi, "Em từng giành chức vô địch ở cuộc đua mô tô, hồi đó em mới đến thành phố không lâu, em dùng xe tự cải tạo và chiến thắng được một phần tiền thưởng."
"Xe tự cải tạo?"
"Ừ.", Trương Gia Nguyên gật đầu, "Cha em có xưởng sửa xe ô tô, nên em cũng rất thích theo ông học cách sửa chữa. Khi học cao trung, em không có tiền mua mô tô nhưng em lại rất thích nó. Tình cờ có một vị khách tốt bụng bảo anh ấy có xe cũ, anh ấy liền tặng cho gia đình em. Sau đấy, em ở trong xưởng của cha, tự mày mò cải tạo lại suốt một thời gian."
Châu Kha Vũ cảm thấy trong lòng ê ẩm, lại cầm phiếu điểm trên bàn học lên: "Anh nhớ rõ cục trưởng nhìn trúng em vì thân phận hacker, em đã đánh sập máy tính của giáo viên."
"Yeah, tại vì ông ấy cố tình đánh trượt em, nếu không qua môn này, em sẽ mất học bổng."
"Thành tích của em luôn dẫn đầu đúng không, sao giáo viên vẫn đánh trượt?"
"Bởi vì... Em không đi học, mấy thứ ông ấy dạy, em đã nắm rõ từ rất lâu rồi, thay vì lãng phí thời gian ngồi nghe lại, em thà tranh thủ đi làm kiếm thêm chút tiền còn hơn."
Châu Kha Vũ gật gật đầu, ngồi xuống bên giường Trương Gia Nguyên: "Được rồi, em có muốn biết chuyện gì về anh không?"
"Nói thật, so với hỏi chuyện riêng của anh, em càng muốn biết sao anh lại nói những lời đó với An Tĩnh?"
"Được, chúng ta cùng nhau tâm sự đi."
"Anh thật sự thích em ư?"
"Đúng vậy."
"Vì sao?" Trương Gia Nguyên có điểm khó lòng minh bạch, "Em không có điểm tốt nào cả."
"Nhận thức về bản thân của em không hề chuẩn xác. Trên đời này, việc thích một người đầu tiên đều vì ngoại hình hoặc cách ăn nói thú vị. Vừa hay em lớn lên vừa ưa nhìn lại còn rất biết đối đáp."
"Vậy sao trước đây anh không nói ra?"
Châu Kha Vũ trầm mặc một lát, lại nhìn Gia Nguyên nói: "Bởi vì anh không biết tình cảm của anh có làm em bối rối hay không, anh còn nghĩ bản thân chưa đủ bản lĩnh để che chở cho người khác. Lỡ em không để ý anh, về sau liền rất khó xử..."
"Nhưng ngày đó, anh Santa nhắc nhở anh, An Tĩnh có cảm tình với anh, anh liền tháy không vui, anh sợ em sẽ vì điều này mà xa cách anh nên mới muốn nói rõ ràng mọi chuyện."
"Nhận thức về bản thân của anh cũng không hề chuẩn xác, từ lần đầu gặp anh, em đã thấy anh là người đẹp nhất, là người ưu tú nhất và cũng là người chu đáo nhất rồi. Anh tốt như vậy, em làm sao có thể xứng đôi cùng anh."
Trương Gia Nguyên càng nói, giọng càng trầm xuống, thậm chí cúi đầu không dám đối diện Châu Kha Vũ, trong lòng Châu Kha Vũ đã dịu lại, liền kéo Trương Gia Nguyên ra khỏi ký túc xá: "Đi thôi, anh đói, chúng ta đi ăn đi."
Nhà ăn tầm này khá vắng người, vừa bước vào liền thấy bốn nam sinh ngồi chung một bàn, Trương Gia Nguyên liền cố tránh mặt, nhưng xém chút là va phải một trong số họ.
"Đi đứng kiểu gì đấy hả?" Một tên gắt gỏng hô lên.
"Làm sao, bản thân mình không có mắt mà còn đi mắng người khác?"
Châu Kha Vũ muốn tiến tới cãi nhau với bọn họ nhưng bị Trương Gia Nguyên ngăn lại, kéo anh đến ngồi ở một góc khuất.
"Sao lại ngăn anh?"
"Hà tất gì mà phải cùng bọn họ đối chất, em quen kiểu thái độ này rồi. Em vốn không đi học đủ mà vẫn được nhận học bổng, bị học sinh trong trường ghẻ lạnh cũng là bình thường, dù sao chỉ thêm một năm nữa là em ra trường rồi, có gì to tát đâu nào." Trương Gia Nguyên chỉ vào thực đơn của nhà ăn rồi hỏi Châu Kha Vũ: "Anh muốn ăn gì?"
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên cố ý đổi chủ đề, chỉ có thể tạm thời áp xuống lửa giận trong lòng. Hai người đang ăn dở thì đám người kia đã ăn xong, cố tình chạy đến bàn của họ gây sự.
"Aiya, Trương Gia Nguyên, đây là chưa tốt nghiệp đã tìm người bao dưỡng đó à?"
Trương Gia Nguyên không buồn cho bọn họ một ánh mắt: "Sắp tốt nghiệp rồi, cậu hết bài tập phải làm rồi à mà cứ phải quản chuyện của tôi?"
"Cậu đừng ở đây mà kiêu căng hống hách, ai chẳng biết mấy cái học bổng là cậu đi cửa sau mà có, cậu mà là thiên tài á, tôi khinh. Vị huynh đệ này, người đối diện anh không hề đơn thuần đâu, nói không chừng còn từng qua lại với giảng viên để mua điểm đấy..." Trêu tức Gia Nguyên chưa đủ, tên kia còn sân si đặt điều trước mặt Kha Vũ.
"Cậu im miệng cho tôi!" Trương Gia Nguyên đập bàn đứng dậy, nam sinh kia cũng không vừa, lập tức tóm lấy cổ áo cậu. Châu Kha Vũ đứng lên, tóm lấy tay tên kia, bẻ ngược cánh tay hắn ra sau lưng.
"Loại mồm mép không sạch sẽ còn muốn động tay chân như cậu, biết điều thì cút đi, nếu không tôi liền lấy danh nghĩa cảnh sát mời cậu lên đồn nói chuyện. Có biết tội phỉ báng người của nhà nước xử lý thế nào chưa? Người cậu xúc phạm là cảnh sát dự bị của cục thành phố đấy."
Mỗi câu Châu Kha Vũ nói ra đều như chém đinh chặt sắt, lý lẽ đanh thép, hùng hồn.
"Anh đừng có ở đó mà bốc phét!"
Châu Kha Vũ xoay khớp tay hắn một cái, tên đó lại hét đến kêu cha gọi mẹ, Châu Kha Vũ lấy từ trong túi áo thẻ cảnh sát của mình giơ ra trước mắt hắn. Tên nam sinh lúc nãy còn to mồm bây giờ triệt để câm nín.
"Nói ai bốc phét, hay cậu muốn xúc phạm cả tôi, thêm vào tình tiết tăng nặng lúc lập biên bản nhé!" Ánh mắt Châu Kha Vũ lạnh lùng cực độ, khiến nam sinh không rét mà run.
Thấy hắn không còn ngỗ ngược như lúc đầu, Châu Kha Vũ cũng tha cho hắn. Vừa thoát khỏi tay Châu Kha Vũ, tên kia liền trở thành thỏ đế, chạy mất dép.
"Vì sao trường cảnh sát lại tồn tại loại người bại hoại đến thế?" Châu Kha Vũ duỗi tay, ôn nhu giúp Trương Gia Nguyên chỉnh lại quần áo, "Em không sao chứ?"
"Không sao đâu, đều thành quen cả rồi."
Châu Kha Vũ nhìn cậu, trong ánh mắt không che giấu được tia đau lòng. Bọn họ chậm rãi đi ra khỏi nhà ăn, dạo quanh sân thể dục, đi thẳng về hướng mặt trời lặn phía tây. Hai người im lặng nhìn vào mắt đối phương, Châu Kha Vũ nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, dịu dàng gọi tên cậu.
"Gia Nguyên."
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía Châu Kha Vũ, "Sao vậy?"
"Em cũng thích anh đúng không?"
Trương Gia Nguyên lập tức đỏ mặt nhưng rất nhanh đã gật đầu thừa nhận.
"Vậy em có muốn ở bên anh không?"
"Ah... sao đột nhiên..."
Châu Kha Vũ tiến lên, ôm lấy Trương Gia Nguyên, "Ở bên anh, dọn khỏi ký túc xá, đến sống cùng anh đi, là anh thổ lộ quá muộn, nếu sớm biết em chịu uỷ khuất thì anh đã sớm đem em về bên mình."
Đôi mắt Trương Gia Nguyên lấp lánh ánh nước, cậu nhớ lại những ngày tháng đại học buồn bã đã qua...
Trong một thời gian rất dài, cậu luôn bị nhà trường đánh giá và chịu sự xa lánh của bạn học, ngoài Patrick thì không có ai nguyện ý tin tưởng năng lực của cậu. Kể cả khi về nhà, cha mẹ tuy đau lòng nhưng cách an ủi duy nhất hai người nghĩ được chỉ là câu đã không vui vẻ thì hay con bỏ học đi, quay về làm việc ở xưởng cùng cha.
Thẳng đến khi được cục trưởng để mắt, mời về làm việc, cậu mới biết được cái gì là chân tình thực cảm, sự ấm áp của anh em trong cục làm cậu xúc động muốn khóc.
Hiện giờ đã có một người nguyện ý yêu cậu, hơn nữa còn muốn cùng cậu ở bên nhau, đối với Gia Nguyên sự xuất hiện của anh là điều may mắn lớn nhất trong 20 năm sống trên đời.
"Anh biết rõ em thế nào rồi, còn muốn ở bên em sao?"
Châu Kha Vũ tạm buông Trương Gia Nguyên, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đôi mắt ửng đỏ ấy, mỗi lời nói ra đều thâm tình, cảm động: "Nếu lúc trước anh chỉ đơn thuần vì vẻ bề ngoài của em mà thích em, thì sau khi biết rõ hơn, liền không phải loại yêu thích nông cạn, mà chính là yêu em."
Trương Gia Nguyên nhào vào trong ngực Châu Kha Vũ, nước mắt cậu rơi xuống.
"Em muốn cùng anh ở bên nhau!"
16.
Cao Khanh Trần cùng Lâm Mặc mang theo hộp dâu tây đi vào phòng bệnh, vừa qua cửa đã thấy Rikimaru tức phì khói ngồi ở ghế, tay ôm một đĩa táo, trừng mắt nhìn Lưu Vũ.
"Có gì vậy bro?"
"Các người mau lăn vào đây mà xem, anh mày hết lòng gọt táo cho nó mà một miếng nó cũng không chịu ăn!"
Lưu Vũ bày ra dáng vẻ vô tội, "Em không thể ăn mà..."
"Đừng làm thế, bộ mặt đó chỉ có tác dụng với Uno Santa thôi! Lo cho em mà còn kén ăn!" Rikimaru phủi tay đứng lên, đến trước mặt Lưu Vũ, "Vụ án còn cần xử lý, hai người kia tới rồi thì anh về cục làm việc. Có hai đội trưởng mà một vị thì phải dưỡng thương, một vị thì cứ bám dính vị kia như kẹo cao su, không ai chịu làm việc cả."
Trên mặt Santa hiện lên điểm xấu hổ, ngượng ngùng gãi tai: "Vất vả cho cậu quá, vất vả rồi."
"Nếu không thì anh về đi..." Lưu Vũ ăn quả dâu Cao Khanh Trần đút tới, "Hai người bọn họ ở lại là được rồi."
"Tốt nhất anh nên ở lại với em. Anh đã báo với cục trưởng Mika sẽ quay về điều tra sớm thôi. Anh biết thói quen của em, vẫn là để anh chăm em thì sẽ tốt hơn." Santa dịu dàng lấy khăn giấy lau nước dâu đỏ mọng bên môi Lưu Vũ.
"Xem đi, cả nhà lại mà xem đi, tôi vất vả thì không lo, tôi đi cho mấy người vừa lòng." Rikimaru xua tay, đi một đoạn lại quay về nhắc nhở Lưu Vũ, "Lưu Vũ, em nhớ đừng có ăn cay đấy!"
"Ồ, em biết rồi."
Cao Khanh Trần ngồi xuống mép giường, Lâm Mặc tới gần xoa nhẹ bả vai Lưu Vũ, hỏi han: "Còn đau không?"
"Có hơi đau một chút nhưng mình vẫn còn chịu được, chỉ khó khăn lúc đi vệ sinh thôi."
"Từ từ, đi vệ sinh đó, sẽ không phải Santa đưa đi đâu nhỉ?..." Cao Khanh Trần bắt đúng trọng điểm: "Hai người bây giờ là quan hệ gì?"
"Này, đừng có nghĩ vớ nghĩ vẩn, mình tự đi vệ sinh được!!" Lưu Vũ nghe xong liền giật mình mà ném quả dâu trên tay, vội vàng giải thích. Đoạn sau, cậu lén liếc nhìn Santa, "Hai bọn mình có thể là gì cơ chứ... Là đồng nghiệp thôi..."
Lưu Vũ nói xong, môi châu chu ra, Lâm Mặc cùng Khanh Trần quan sát một chút, ai mà không biết thời điểm Lưu Vũ gặp chuyện, Uno Santa đã gấp đến phát điên, từ lúc ôm cậu ra khỏi nhà kho rồi vào phòng phẫu thuật, có lúc nào mắt anh không đỏ, qua loa giải quyết vụ án xong liền chạy một mạch tới bên cạnh cậu.
Santa nhấp môi không nói lời nào, anh biết Lưu Vũ còn đang chờ anh cùng cậu nghiêm túc nói chuyện hai người, dù trên thực tế đã làm ra những hành động thân mật thì quan hệ giữa bọn họ còn thiếu một lời khẳng định rõ ràng.
"Đừng nói về mình nữa Tiểu Cửu à, Pai Pai sao không đi chung với cậu?"
"Hôm nay em ấy có lớp, khi nào tan học sẽ tới tìm mình."
Lưu Vũ gật gật đầu, "Em ấy tốt nghiệp rồi sẽ thực tập ở cục cảnh sát luôn nhỉ?"
"Đại khái là thế này, em ấy muốn tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, nhưng cục trưởng lại muốn em ấy ra trường liền đến cục nhận chức, cũng chưa có quyết định cuối cùng."
Lưu Vũ quay ra hỏi Lâm Mặc, "Cậu thế nào? Cùng người trong lòng có tiến triển gì không?"
Lâm Mặc liếc sang Santa đang ngồi hóng hớt bên cạnh, lầu bầu nhắc nhở Lưu Vũ: "Cậu nói chuyện cẩn thận chút..."
"Cậu yêu ai thì người trong cục đều rõ ràng hết cả rồi." Cao Khanh Trần nhón một trái dâu của Lưu Vũ, nhanh chóng bỏ vào miệng. Lưu Vũ thấy dâu của mình bị cướp mất liền cau mày, tay khẽ đánh vào mu bàn tay đang định bốc tiếp của Cao Khanh Trần.
Santa nghe xong cảm thấy hơi ngờ ngợ, nhỏ giọng hỏi Lưu Vũ: "Người cậu ấy thích không phải là..."
Lưu Vũ vừa định ghé vào tai anh thì thầm thì Lâm Mặc liền nhét trái dâu vào miệng cậu, hô to một tiếng: "Lưu Tiểu Vũ!!"
"Làm sao đâu, Santa cũng không phải người ngoài." Lưu Vũ vẻ mặt kì quặc, Lâm Mặc dậm chân nói, "Chuyện chưa tới đâu, sao cứ để nhiều người biết vậy?"
Santa híp mắt, bâng quơ thả một câu: "Cậu ấy thích Lưu Chương, tôi nói chuẩn chưa?"
Lâm Mặc sững sờ tại chỗ, Cao Khanh Trần bên cạnh thì cười ha ha.
"Cậu mau xem, cảnh sát hình sự bọn mình thông minh như vậy đó~ ai cũng sớm nhìn ra chỉ mỗi đương sự hai người thì chả biết cái gì cả."
"Lời này không sai." Santa nói thêm mấy câu với Lâm Mặc: "Tôi cùng Lưu Chương quen biết khá lâu rồi, cũng có thể nhận là hiểu cậu ấy. Tên đó ngoại trừ phân tích chứng cứ thì không màng điều gì, kể cả xe hư hay quần áo cũ cũng không lo, bao năm vẫn chỉ chuyên tâm làm việc."
"Nhưng mà, bây giờ ngoài đi làm anh ấy vẫn đi xem mắt đều đều." Lâm Mặc chán nản thở dài, mỗi lần nhắc tới chuyện này, cậu lại không vui nổi.
"Cái đó cậu không cần lo lắng đâu. Tên đó chỉ vì bị mẹ ép phải đi thôi, hoàn toàn không có ý định yêu đương. Hay là để tôi đi hỏi thăm giúp cậu nhé?"
"Thôi đừng!" Lâm Mặc lắc đầu nguầy nguậy, "Cứ để vạn sự tuỳ duyên, tôi không vội, tình hình lúc này cũng khả quan, anh ấy đối với tôi khá tốt, trạng thái chầm chậm mà chắc chắn vẫn hơn khẩn trương rồi rối loạn."
Santa gật đầu, "Được rồi, theo tôi thấy, cậu ấy dù đã thích cậu cũng không tự nhận ra đâu. Cậu ấy chính là loại chậm nhiệt như vậy, nhưng cậu ấy đối với cậu cũng tốt, hai người vui vẻ là được."
Đang nói dở thì chuông điện thoại của Santa vang lên, là Mika gọi tới nên anh trực tiếp mở loa cho 3 người cùng nghe.
"Lão đại, cục trưởng vừa về tới cục, ông ấy nói vụ này không đơn giản, phát hiện có đường dây mua bán ma tuý đằng sau, yêu cầu đội 1 tập trung điều tra sâu hơn."
"Nhưng mà Lưu Vũ còn bị thương chưa khỏi."
"Cục trưởng nói rằng, Cao Khanh Trần xuất thân từ gia đình cảnh sát chống ma tuý, vụ này chủ yếu nhờ vào cậu ấy, không được điều tra công khai, phải âm thầm tiến hành. Còn đội chúng ta phải giải quyết vụ án tử, cục trưởng gọi các anh mau quay về đây."
Santa lén nhìn Lưu Vũ một cái, nhanh chóng trả lời, "Đã rõ."
Cúp điện thoại, biểu tình mọi người đều trầm xuống.
"Như thế nào mà án này chồng lên án khác." Cao Khanh Trần oán giận nói, Lưu Vũ trầm tư một lúc rồi nói với Santa: "Anh có cảm thấy không, lần này phát hiện nhóm tội phạm lại còn tra được đường dây buôn bán ma tuý, có thể trùng hợp đến vậy? Tại sao lại vừa vặn đụng độ ở nơi chúng ta đến thế?"
"Anh cũng nghĩ vậy, mặc kệ thế nào vẫn cần phải quan sát tình huống trước mắt đã. Cái kia... Có lẽ anh phải rời đi rồi..." Santa công tư phân minh, nhưng nếu bỏ lại Lưu Vũ đang không khỏe lại, anh thật sự day dứt.
Lưu Vũ làm bộ không sao cả, "Mau đi đi thôi, vụ án lần này quan trọng, em cũng không sao mà. Mấy ngày nay anh bị em làm chậm trễ công việc rồi, em còn đang nghĩ anh ở thêm nữa thì em có nên trả lương cho anh không."
Thuận theo lời Lưu Vũ, Santa gạt bỏ cảm giác miễn cưỡng trong lòng, anh xoa xoa mái tóc Lưu Vũ: "Được rồi, em ở đây chờ anh tan làm, buổi tối sẽ trở về giúp em tắm rửa, đừng có hoạt động nhiều không thì toát mồ hôi, lại thấy nhớp nháp khó chịu."
"Em rất sạch sẽ!"
Santa quay về phía Lâm Mặc: "Cảm ơn cậu đã ở lại cùng em ấy, xong việc tôi sẽ đến thay cậu."
"Đừng lo lắng, có tôi theo dõi cậu ấy rồi, bên các anh cần trợ giúp thì cứ gọi em."
Santa và Cao Khanh Trần rời đi, cả hai vừa khuất bóng, sắc mặt Lưu Vũ liền ỉu xìu như miếng bánh ngâm nước.
"Mặc Mặc à, yêu đương thật là khó quá đi mất. Cả hai người cứ phải đưa đẩy qua lại, trong lòng nhiều lúc cũng sẽ ích kỷ hơn."
"Dù thế thì hạnh phúc vẫn là thật mà, mình đoán Uno Santa rất muốn nhanh chóng thổ lộ với cậu từ lâu rồi. Ngày cậu xảy ra chuyện, anh ấy đã rất lo sợ, vẻ mặt lúc ấy cực kì doạ người, khi đưa cậu tới bệnh viện, nếu Kha Vũ không ngăn cản thì sợ là anh ấy đã bắn chết đám tội phạm kia."
Lâm Mặc nhìn ra cửa sổ, giọng điệu cũng trầm xuống: "Nếu Lưu Chương cũng lo cho mình như vậy thì thật tốt."
"Ngốc tử này." Lưu Vũ nhìn Lâm Mặc u sầu mà buồn cười.
Khi hai người quay lại cục cảnh sát thì mặt trời đã lặn từ lâu, vừa hay chạm mặt Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên chạy tới, cục trưởng liền gọi tất cả vào văn phòng rồi đưa tập hồ sơ cho Santa.
"Chiều nay, khi chúng ta đang ở ngoài có một nữ công dân tới báo án, nói con gái cô ấy đã mất tích hai ngày, phân một tổ xử lý vụ này."
Ông lại lấy ra một tập tài liệu khác, "Đây là tất cả thông tin trong tủ lưu trữ, đồng chí Cao cùng đồng đội đi điều tra xem có manh mối gì không. Thị trưởng nghĩ rằng đường dây ma tuý này có thể không dễ điều tra. Xin hãy chú ý an toàn và cho tôi biết nếu cần hỗ trợ. Đồn cảnh sát luôn sẵn sàng hỗ trợ."
Sau khi có được thông tin, Santa bắt đầu điều tra thông tin của người con gái mất tích cùng các thành viên trên nhóm chat online, tìm hiểu tất cả mối quan hệ xã hội và cuộc sống của cô ấy. Hai đội bận rộn tới đêm khuya, nhưng vẫn không có đột phá nào, cho nên quyết định ngày mai tiếp tục làm việc.
Doãn Hạo Vũ nghe tin đã đến cục cảnh sát trợ giúp Cao Khanh Trần từ sớm, đến khi tạm dừng, cậu ấy lại cùng Cao Khanh Trần tay trong tay ra về.
"Hai người ở bên nhau rồi?" Trương Gia Nguyên nghi ngờ nhìn họ, quả thật là hai người này chưa từng công khai thông báo cho cậu.
Doãn Hạo Vũ mặt mũi vui vẻ, đưa tay ôm eo Cao Khanh Trần. "Có gì sao?"
"Không có gì cả, chỉ là... Bạn học chăm chỉ của mình, ở trường toàn cách xa mọi người một ngàn dặm, lại thoải mái đến thế. Nếu cậu coi bản thân là tâm điểm thì người trong bán kính 500 mét đều bị sự lạnh lùng của cậu đóng băng. Bây giờ yêu đương cũng quá khác rồi."
Cao Khanh Trần cười khẽ, đi tới chỗ Trương Gia Nguyên, tươi cười mà hỏi: "Em với Kha Vũ hợp nhau chứ?"
"Anh, sao anh biết?" Gia Nguyên giật thót tim, chuyện của cậu đã nói ra ngoài đâu, sao người này lại biết được.
Cao Khanh Trần gật gù đắc ý, "Vậy là đủ hiểu rồi."
"Xin lỗi, là em làm phiền hai vị, xin hãy tha cho em!"
"Pai Pai, chúng ta đi." Cao Khanh Trần khoác tay Patrick, làm nũng như em bé, "Anh buồn ngủ rồi..."
"Được, chúng ta về đi ngủ."
Rikimaru ngồi đây nghe rõ mọi thứ, thấy hết chuyện để hóng liền tắt máy tính, đứng dậy thu thập đồ đạc rồi ra về. Santa đằng này thì vội vã gập tài liệu lại, một tay cầm áo khoác, một tay tóm lấy Lưu Chương kéo đi như kéo một con vịt.
"Chúng ta mau tới bệnh viện, Lâm Mặc đang ở chỗ Lưu Vũ, tôi đến lo cho người của tôi, còn người của cậu thì cậu rước về đi."
Lưu Chương nhất thời không kịp phản ứng, "Ủa là sao?"
"Thế thì tôi nhờ người khác đón Lâm Mặc nhé?"
Lưu Chương nhận ra sự tình, liền ba chân bốn cẳng chạy cùng Santa, "Để tôi là được rồi."
Sau khi tới bệnh viện, Santa và Lưu Chương cẩn thận đi vào phòng, Lâm Mặc đang ngồi một bên nhàm chán xem phim, còn Lưu Vũ đã ngủ mất. Thấy hai người vừa tới, Lâm Mặc ra dấu im lặng, cả ba cùng nhau ra ngoài hành lang nói chuyện.
"Sao anh lại ở đây? Khuya rồi mới đến thăm Lưu Vũ à?" Lâm Mặc hỏi Lưu Chương, nhưng anh ấy đã thành thật khai báo tất thảy sự tình vừa nãy.
"Santa nói em ở đây, tôi đến để đưa em về nhà."
Lâm Mặc ý vị liếc nhìn Santa, "Ai muốn để anh đưa về cơ chứ...."
Nói xong, cậu liền chỉ vào cửa phòng, nhắc nhở Santa: "Chờ anh lâu quá nên cậu ấy ngủ quên rồi, tôi đi trước, cần gì thì báo tôi."
"Cảm ơn cậu, hai người chú ý an toàn."
Lưu Chương cùng Lâm Mặc mau chóng rời đi, Santa quay lại phòng bệnh đúng lúc Lưu Vũ lơ mơ tỉnh lại.
"Anh về rồi à... Có mệt không?" Lưu Vũ mới ngủ dậy, giọng nói có chút dinh dính đáng yêu, khiến trái tim Santa mềm xèo, anh từ tốn ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Anh không mệt, cũng không phải án quá nghiêm trọng. Em buồn ngủ thì ngủ đi. Còn cố thức làm gì?"
"Anh nói sẽ giúp em tắm rửa, gội đầu..."
Santa mỉm cười ôn nhu, chiều lòng tiểu bảo bối này: "Được rồi chúng ta gội đầu, muộn rồi thì không nên tắm."
Santa lấy chậu nước nóng tới, để ở bên giường, để Lưu Vũ nằm xuống, còn anh ân cần gội đầu cho cậu.
Sau khi gội đầu và thay quần áo mới, Santa nhẹ nhàng đỡ Lưu Vũ ngồi dậy, lau tóc cho cậu.
"Tiểu Vũ."
Santa hiếm khi gọi cậu bằng nhũ danh, Lưu Vũ khẽ đáp lại, "Vâng.".
Santa tiếp tục thì thầm: "Anh không giỏi ăn nói, cũng không giỏi an ủi người khác, thỉnh thoảng còn rất dễ doạ người, anh có chuyện này muốn nói với em từ lâu mà sợ em không thoải mái, nhưng giấu mãi thì sẽ khó chịu..."
"Làm sao, anh muốn nói gì vậy?"
"Anh... Không muốn cùng em chỉ làm đồng nghiệp bình thường."
Lưu Vũ hiểu rõ ý tứ của anh, nhưng lại không nhịn được nói giỡn: "Vốn dĩ có phải đồng nghiệp bình thường gì, ngày nào chúng ta cũng đánh nhau cãi nhau, tiếng tăm lan truyền khắp cục cảnh sát rồi, chúng ta là kỳ phùng địch thủ mới phải."
"Không phải!" Santa dừng lại động tác tay, véo véo má Lưu Vũ, ấm ức ra mặt mà nói: "Tiểu hỗn đản này, em biết anh đang muốn nói gì mà!"
"Santa." Lưu Vũ khẽ gọi tên anh.
Không gian xung quanh bỗng chìm vào tĩnh lặng, Lưu Vũ cứ như vậy nhìn về phía Santa.
"Lần trước anh hôn em cũng là lần đầu em cùng người khác thân mật, anh nói muốn em nhưng anh lại không có thổ lộ, em liền nghĩ anh muốn đổi ý..."
Santa lập tức cuống quýt giải thích, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt tròn nhỏ của Lưu Vũ, dùng ánh mắt nhu tình nhất mà đối diện với cậu: "Không thể đổi ý đâu, anh phải bảo vệ em thật tốt, sẽ không bao giờ để em tổn thương nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro