Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

9.

Lưu Vũ ngày hôm sau tỉnh lại thấy đầu mình đau như muốn nứt ra, cậu tắt chuông báo thức trên điện thoại, ngồi ngây ngốc trên giường. Cố nhớ lại đêm qua bản thân làm sao về nhà, nhưng chỉ nhớ được đến cảnh cậu ở trên bàn ăn xấu hổ trước lời nói của An Tĩnh, sau đó còn cọ cọ vào người nào đó.

"Rốt cuộc là ai ngồi cạnh mình lúc đó nhỉ?"

Cậu cứ ngồi suy nghĩ vu vơ cho tới khi cục trưởng gọi điện tới. Trong điện thoại, cục trường vô cùng khẩn trương thống báo, một tiếng sau lập tức mở cuộc họp. Ngữ khí gấp gáp như vậy, có lẽ đã xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tổ hình sự lại quay trở lại guồng quay bận rộn mà chưa kịp nghỉ lấy một ngày.

Lưu vũ bò ra khỏi chăn, lúc này mới để ý quần áo trên người vẫn y nguyên từ hôm qua, không hề cởi ra mà trực tiếp lăn ra ngủ. Trong lòng cậu cảm thấy rất kì lạ, vì mọi lần uống say, Rikimaru hay Cao Khanh Trần đưa cậu về nhà, liền đưa cậu đi thay đồ rồi mới để cậu ngủ.

Lưu Vũ cũng không có thời gian thơ thẩn lâu đến thế, vội vàng lao vào phòng tắm, tẩy rửa mùi rượu trên người rồi mặc cảnh phục đi làm. Hiếm khi vị cảnh sát cung Xử Nữ nổi tiếng cầu toàn lại hấp tấp đến thế.

Khi cậu tới cục cảnh sát, may mắn mới chỉ có đồng nghiệp ngồi trong phòng họp, cục trưởng vẫn chưa tới. Cao Khanh Trần nhìn cậu tới liền vuốt ngực thở phào.

"Thật tốt quá, may là cậu không đi trễ, còn tưởng cậu say tới nỗi không đi làm nổi."

"Có việc gì mà cục trưởng mở cuộc họp thế?"

"Không ai biết cả, cục trưởng vẫn chưa tới thông báo."

Lưu Vũ ngồi xuống điều chỉnh hơi thở, vừa định uống thuốc đau đầu thì sực nhớ ra bản thân mình dậy muộn còn chưa kịp ăn sáng. Đang định cắn răng chịu đựng thì Santa đưa tới trước mặt cậu túi bánh quy và sữa bò. Lưu Vũ ngẩng đầu lên nhìn anh, kí ức mơ hồ đêm qua ùa về như thác lũ.

"Ăn lót dạ chút gì đã, đêm qua say thì sáng nên ăn đầy đủ."

"Tôi... Anh..."

Lưu Vũ nhớ tới cảnh mình cùng Santa ăn chung một xiên nướng, lại nhớ tới lúc mình say rượu, ngồi dựa bên vai Santa... Lưu Vũ có chút sửng sốt, chăm chú nhìn Santa mà không biết nói gì.

"Làm sao vậy?" Santa sờ sờ mặt mình: "Mặt tôi dính gì à?"

Lưu Vũ lắc đầu, cúi mặt nói cảm ơn, lặng lẽ ăn vài miếng bánh quy, sau đó lấy thuốc giảm đau ra uống.

Người ta nói không sai, say rượu là hỏng việc, đã thế bản thân cậu uống vào còn nói linh tinh.

Bởi vì cục trưởng ra lệnh họp khẩn cấp nên kế hoạch cùng nhau viết luận văn của Patrick và Cao Khanh Trần đổ sông đổ bể. Tuy cả Trương Gia Nguyên và Patrick đều còn là sinh viên nên không cần có mặt trong phòng họp nhưng Patrick đã mất hết hứng thú học hành, cậu quyết định biến thành cái đuôi nhỏ cùng Tiểu Cửu của cậu đi họp.

Còn Trương Gia Nguyên vẫn phải đi học ở trường nên vắng mặt, cục trưởng thấy người đã đến đủ, liền bắt đầu cuộc họp.

Mọi người yên vị trong phòng hội nghị lớn, cục trưởng ngồi chính giữa, Santa cùng Lưu Vũ đại diện chỉ huy hai đội ngồi hai bên sườn, xếp xuống dưới họ là các đội viên cùng tổ chuyên viên kỹ thuật.

La Ngôn vốn định cùng An Tĩnh ngồi ở hàng ghế phía sau bọn họ nhưng cô nàng kiên quyết từ chối, nói rằng bản thân đã được phân vào đội hai, chắc chắn phải ngồi gần đội của mình. An Tĩnh chọn chỗ ngồi cạnh Châu Kha Vũ xong, La Ngôn vẫn loay hoay chưa biết nên ngồi chỗ nào, Lưu Vũ trông thấy liền ra hiệu cậu ngồi với Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần lịch sự quay sang chào cậu thực tập sinh, La Ngôn thấy cậu liền hơi ngại ngùng, chỉ chào lại rồi cắm cúi xem tài liệu.

Bộ dạng tự nhiên của An Tĩnh lọt vào mắt khiến Cao Khanh Trần cảm thấy có chút không vui.

Cô gái An Tĩnh này rõ ràng là muốn tiếp cận ngồi gần Châu Kha Vũ nên mới nằng nặc ngồi ghế đó. Mà ở cục cảnh sát này, trên dưới ai cũng biết mối quan hệ mập mờ giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, vậy mà cô ta vẫn thản nhiên hành động.

Lưu Vũ hắng giọng nhắc nhở Cao Khanh Trần thu hồi ánh mắt, cục trưởng đã tới cửa rồi. Tâm trạng của Lưu Vũ cùng Santa kỳ thực rất khẩn trương, vì tổ bọn họ mới giải quyết xong hai vụ án mạng, ai cũng đều không muốn lại xảy ra chuyện gì xấu.

"Mấy cậu... Mặt mũi nghiêm trọng thế làm gì?"

Lưu Vũ hoang mang nhìn cục trưởng, "Không phải ngài bảo..... chúng ta có cuộc họp quan trọng, chúng tôi lo sợ có chuyện lớn gì xảy ra..."

"Haiz", cục trưởng nhấp một ngụm trà, "Vừa mới sáng nay, tôi đi tham dự cuộc họp ở tòa thị chính thì nhận được thông báo, thành phố bên cạnh có nhóm tội phạm đang lẩn trốn, bọn chúng là tội phạm nguy hiểm, đã có hai chiến sĩ hy sinh..."

"Vấn đề chính là, chúng tôi lo sợ tội phạm đã chạy tới các khu vực lân cận, mà cảnh sát phía bên kia lại chậm chạp không khoanh vùng được đối tượng tình nghi..."

"Nhưng..." Santa nghi hoặc hỏi cục trưởng, "Vì sao không thể xác định mục tiêu?"

"Sự cảnh giác trinh sát của chúng quá cao, lại không phải cư dân trong tỉnh, nên cảnh sát bên đó phán đoán vài lần vẫn sai. Thủ pháp gây án của chúng cũng quá ngoan độc nhưng lại không hề lưu lại chút manh mối nào."

"Các nạn nhân không phải người độc thân ít quan hệ hay người không có khả năng tự vệ, mà lại là kẻ nghiện ma tuý. Cho nên đám người này chắc chắn vướng vào chất cấm."

"Hai người cảnh sát kia hy sinh thế nào?"

"Trong quá trình truy bắt không may hy sinh, nguyên nhân cái chết giống nạn nhân, bị hành hạ đến chết."

Mọi người nhất thời im lặng, hai thành phố thật sự rất gần, an nguy của nhân dân đang trên đà nguy hiểm... Cục trưởng thấy cấp dưới đồng loạt im lặng, chủ động điều chỉnh không khí.

"Nhưng thị trưởng cũng đã có chủ trương rồi, cảnh sát giao thông sẽ tăng cường theo dõi và kiểm tra phương tiện ra vào thành phố, ông ấy cũng nói rất tin tưởng khả năng phá án thần tốc của tổ hình sự, tôi cũng tin vào các cậu. Tội phạm đó có thể mưu mô nhưng chắc chắn chúng ta có binh hùng tướng mạnh, hoàn toàn không sợ thất bại!"

"Tôi cũng ghi nhận thành tích của tổ trong 2 vụ án trước, cho nên cuối tuần này phê duyệt cho các cậu đi du lịch!"

Mọi người lúc này mới hoà hoãn tâm tình, ngay sau đó cục trưởng bổ sung: "Các cậu đi chơi có thể mang theo người yêu, chi phí vẫn do cục chi trả nên cứ yên tâm tận hưởng nhé."

"Cục trưởng, ngài thật giỏi tính toán, chúng tôi đều là thanh niên độc thân đó!!" Cao Khanh Trần không chút khách khí bóc mẽ cục trưởng.

"Nào, các đồng chí cần tìm bạn gái cứ đến gặp tôi, tôi đây quen biết không ít mỹ nhân nha!" Bá Viễn hăng hái giơ tay.

Cao Khanh Trần liếc xéo anh ta: "Vậy trăm sự nhờ đại thúc, thỉnh ngài lay chuyển được đội trưởng nhà em trước, Lưu Vũ đội em thích ngắm mấy em trai xinh tươi, đẹp mã. Người ta suốt ngày bám đuôi em tới trường đại học tranh thủ tìm soái ca đó."

Lưu Vũ trợn mắt nhìn bạn thân mình. Tiểu Cửu à, mồm mép cậu cũng quá thâm độc đấy. Trong vô thức, ánh mắt cậu lướt qua Santa, phát hiện anh vẫn điềm nhiên như cũ, trong lòng có chút mất mát khó nói thành lời.

"Được rồi, được rồi, chuyện bạn gái hay bạn trai giờ nghỉ rồi bàn, các câu có thắc mắc gì về vụ án thì tiếp tục trao đổi, sau đó nhớ báo lại cho Trương Gia Nguyên biết, tan họp!"

Tan họp, Cao Khanh Trần lấy xe đưa Patrick về trường học, những người còn lại thu xếp tài liệu rồi lần lượt trở về văn phòng. Lưu Vũ vô tình để ý thấy Châu Kha Vũ có cái đuôi nhỏ An Tĩnh bám theo, cậu cảm thấy có chút trướng mắt, nội tâm ngứa ngáy, vì thế túm lấy Santa sắp rời đi.

"Anh không cảm thấy cô nương mới của đội anh rất không đơn giản sao? Cô ấy thời thời, khắc khắc đều dán vào Châu Kha Vũ!"

Santa mặt vô biểu tình, hờ hững hỏi: "Thì sao, cậu thích Kha Vũ nên ghen à?"

Lưu Vũ nghe xong sôi máu, cậu đấm anh một cái: "Anh có bệnh à, ai ở đây chả biết Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên có ý với nhau, Gia Nguyên là hảo đệ đệ của tôi, tôi còn đi xen vào hai đứa nó làm gì?"

"Còn tưởng cậu nhìn trúng Kha Vũ, không phải mê ngắm soái ca lắm à?"

Lưu Vũ cảm giác lời này có điểm quái quái, Santa lúc này có vẻ âm dương trướng khí: "Trên trái đất còn rất rất nhiều soái ca cho tôi ngắm đã đời, tôi còn phải đi tranh giành với em trai sao? Dù sao Châu công tử đội anh cũng không phải gu tôi."

"Vậy cậu thích loại thế nào?"

Lưu Vũ bị hỏi thì ngơ người, nghe lời này của Santa, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng anh đưa mình về tối qua, ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt, vội vã bỏ chạy.

"Anh quản tôi... Tôi chỉ là cảm thấy... An Tĩnh này có điểm bất ổn, nếu anh yên tâm với cô ấy thì coi như tôi chưa nói gì đi."

Bộ dạng rối rắm lại đanh đá của Lưu Vũ khiến Santa không khỏi bật cười.

"Vậy không để cô ấy bám lấy Kha Vũ nữa, để cô ấy bám tôi đi."

"Cái này càng không được!!" Lưu Vũ buột miệng thốt ra lời này, nói xong thì tự ôm mặt xấu hổ.

"Vì sao không được?"

Lưu Vũ mặt mũi đỏ ửng, ấp úng nửa ngày mới lên tiếng: "Anh là đội trưởng đó, sao lại yêu cấp dưới chứ... Anh... Đội 2 còn Mika nữa, để anh ấy bị bám đi... Aishhhh, không đúng... Tôi mặc kệ mấy người!!"

Mèo nhỏ không có khí lực đối diện với tên này nữa, liền hờn dỗi bỏ đi, Santa thấy thế liền gọi cậu lại.

"Lưu Vũ."

"Làm sao ạ?" Lưu Vũ quay đầu lại.

Santa đi tới trước mặt cậu, cúi đầu ghé sát nhẹ giọng nhắc nhở: "Về sau đừng lạm dụng thuốc giảm đau, nếu không có tôi, Tiểu Cửu hay những người tốt ở bên thì đừng uống nhiều rượu, không đảm bảo ai cũng để cậu về nhà an toàn đâu, dù là soái ca cũng không."

Lưu Vũ tim đập chân run, cậu không dám ngẩng đầu, chỉ hoảng loạn gật đầu rồi liền chạy ra khỏi phòng họp. Vừa vặn đụng trúng Lâm Mặc, cậu liền bị Lâm Mặc kéo tới phòng pháp y nói chuyện.

10.

Cao Khanh Trần cùng Patrick đi dạo trong vườn trường. Patrick để ý, nãy giờ Cao Khanh Trần chỉ đi tới đi lui, thần sắc không vui vẻ như mọi ngày.

"Tiểu Cửu ca ca, chúng ta đang đến phòng học, anh càng đi càng xa rồi..." Patrick nắm lấy tay Cao Khanh Trần, bàn tay ấm áp chạm đến bàn tay lạnh lẽo của Cao Khanh Trần, cậu nhóc liền vội vàng lấy cả 2 tay, ủ lấy bàn tay của Cao Khanh Trần: "Tay anh lạnh quá."

Cao Khanh Trần từ từ lấy lại tinh thần: "Anh luôn vậy mà, tay và chân thường lạnh hơn người thường."

"Anh đang nghĩ gì thế?"

"Anh nghĩ... Em có cảm thấy không, cô gái mới phân tới nhị đội ấy, giống như đang để ý Châu Kha Vũ, chúng ta có nên nói chuyện này với Trương Gia Nguyên không?"

Patrick nhìn Cao Khanh Trần ôm một rổ tâm sự đầy mình, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tiểu Cửu, anh có biết người Trung Quốc có câu nói, "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường", anh hiểu ý tứ của câu này không?"

Cao Khanh Trần nghiền ngẫm rồi gật gật đầu, tỏ ý đã rõ, Patrick định nói thêm gì thì bỗng dừng lại, nhìn người đang đến gần bọn họ.

"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới."

"Buổi sáng tốt lành!" Giọng thiếu niên sang sảng, phóng khoáng rất đặc trưng này...

Cao Khanh Trần nghe qua liền biết đó là Trương Gia Nguyên, cậu bất ngờ đến trợn tròn mắt, nháy mắt ý hỏi Patrick mình nên nói gì với nhóc này đây, Patrick chỉ cười không đáp, quay ra chào hỏi với anh bạn đang chạy đến.

"Gia Nguyên, chào buổi sáng, cậu tan học rồi à?"

Cao Khanh Trần cũng đưa tay lên vẫy tay chào hỏi, trên mặt treo nụ cười cứng đờ. Patrick hiểu rõ, ca ca của nhóc sợ nhất là phải giấu diếm, có chuyện gì trong lòng anh ấy cũng phải chia sẻ với người khác.

"Mọi người họp thế nào, cục trưởng có dặn dò gì không?"

"Có nhắc tới chuyến du lịch cuối tuần, cũng cảnh báo chúng ta nên đề phòng tội phạm gần đây." Patrick trả lời.

"Ồ..." Trương Gia Nguyên cúi xuống nhìn điện thoại, trong giọng nói thoáng qua chút thất vọng: "Châu Kha Vũ còn chưa nhắn cho mình, chắc anh ấy đang bận mất rồi."

Nhìn bộ dạng mất mát của Gia Nguyên, Cao Khanh Trần không thể nhịn được nữa, dứt khoát nói thẳng vào chủ đề: "Gia Nguyên, em có thích Châu Kha Vũ không?"

Trương Gia Nguyên nghe vậy thì sững sờ: "Sao đột nhiên lại nói cái này..."

"Chỉ cần trả lời anh thôi, em thích hay không thích?"

Trương Gia Nguyên ngắc ngứ mấy giây, rồi quyết đoán nói thật: "Thích.. Nhưng em sợ anh ấy thì không, chỉ là em đơn phương anh ấy..."

"Vậy là được rồi, Châu Kha Vũ là người đội 2, nên nó ngu anh cũng không bất ngờ. Nhưng em đừng tự ti, nó được em thích là nó có phúc phần rồi."

"Có chuyện gì sao ạ?" Trương Gia Nguyên thấy Cao Khanh Trần nói đến hào hùng, trong lòng có chút hoang mang.

"... Không có, chỉ là hôm qua đi ăn có để ý hai đứa đôi lúc ngại ngùng không nói chuyện, nên anh sốt ruột." Cao Khanh Trần cuối cùng vẫn khó lòng nói ra chuyện sáng nay.

Trương Gia Nguyên nghe cậu giải thích thì chỉ cười cười đáp lại.

"Không có việc gì, em có thể từ từ đợi anh ấy rung động với em, nếu anh ấy cũng thích em thì có phải chờ bao lâu cũng xứng đáng."

Cao Khanh Trần không nói gì nữa, Trương Gia Nguyên chỉ vào tài liệu trên tay, nói mình lại có tiết rồi tạm biệt hai người. Patrick nghe những lời vừa rồi, trong lòng có phần xúc động, cậu trực tiếp nắm tay Cao Khanh Trần, kéo anh đến kí túc xá.

"Làm gì vậy?"

"Muốn cùng anh tâm sự."

Lưu Vũ ngồi trên bàn giải phẫu của Lâm Mặc, cậu nhận lấy trái táo từ Lâm Mặc bắt đầu gặm.

"Cậu lết cái mông của cậu xuống khỏi bàn của mình mau, lát nữa mình lại phải khử khuẩn lại."

"Quần mình mới thay, không bẩn đâu!"

"Thế thì cậu cởi quần ra, mình lấy kính hiển vi soi hộ cho."

Lưu Vũ bị lời nói làm cho mắc nghẹn, nhanh chân nhảy xuống, ngồi gọn một bên: "Nói đi, cậu kéo mình qua làm gì?"

"Mình thấy, chuyện tác hợp của cậu nên dừng lại đi thôi, Lưu Chương không thích mình." Lâm Mặc lộ rõ bộ mặt uỷ khuất đáp.

"Sao cậu nói vậy, rõ ràng tối qua anh ấy còn tình nguyện đưa cậu về nhà?" Lưu Vũ đặt trái táo trên tay xuống, nghiêm túc lắng nghe.

Lâm Mặc ủ dột lắc đầu, "Chung quy anh ấy chỉ cảm thấy mắc nợ mình."

"Cậu biết mà, pháp y như mình cả ngày chỉ loanh quanh với mấy cỗ thi thể rồi vật chứng, nên mình không hay cười, anh ấy lại nghĩ mình có thái độ với anh ấy. Nhưng thật ra mình chỉ là ngượng ngùng thôi, đối mặt với anh ấy mình thở còn chẳng dám thở mạnh nói chi là cười."

"Tối hôm qua hai người có phát sinh chuyện gì không?" Lưu Vũ nhớ lại hành vi ngốc nghếch của chính mình, nói không chừng bạn thân cậu cũng đã làm gì đó dại dột, nên mới rối rắm thế này.

"Anh ấy đưa mình về, trên đường mình có nói cảm ơn anh ấy, đã muộn rồi vẫn đưa mình về, mình lúc đó rất ngại ngùng."

"Anh ấy đáp lại đừng khách khí, còn nói anh ấy sợ ngày thường đã chọc mình không vui."

"Mình nghi hoặc nói bản thân không hề nghĩ vậy, anh ấy lại bảo mình không mấy khi nguyện ý giao tiếp với anh ấy, mọi khi anh ấy thấy mình dễ dàng hòa nhập với các cậu, nhưng cứ ở với anh ấy mình sẽ không thích nói chuyện."

"Mình mới bảo do hai chúng ta chưa ở chung nhiều nên mới hơi khó nói chuyện, anh ấy nghe được thì bảo anh ấy yên tâm rồi. Sau đó anh ấy liền kể vài ba chuyện mai mối gần đây."

"Lâm Mặc! Cậu mổ thi thể vô tình mổ luôn cả não chính mình đấy à? Ngốc không chịu nổi!" Lưu Vũ nghe mà tức đến nỗi phải gặm thêm vài miếng táo cho hạ hoả, bộ dạng căng thẳng chẳng khác nào giám thị trông thi.

"Làm sao..." Lâm Mặc bị la thì ngơ ra luôn.

"Anh ấy không phải không để ý cậu, mà là rất để ý đến cậu! Bởi vì anh ấy để ý cậu rồi nên mới bận lòng chuyện cậu ít khi để ý tới anh ấy đó!" Lưu Vũ vừa nói vừa vỗ bàn bem bép.

"Anh ấy... Mua đền quần áo rồi mời mình ăn cơm... Còn kể cho mình chuyện mai mối nữa... Còn không phải anh ấy đang muốn chặt đứt tưởng niệm của mình sao?"

Lưu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu: "Lưu Chương bao lâu qua có được mối nào đâu, vẫn độc thân rõ lâu. Anh ấy chỉ là muốn kiếm chuyện cùng cậu nói thôi, cậu thấy không, cuộc sống của anh ấy ngoài công việc thì chỉ có đi xem mắt."

"Lâm Mặc ngốc, lần này cậu phải tin mình, anh ấy chắc chắn thích cậu rồi. Nếu mình làm bẩn quần áo của đồng nghiệp cùng lắm cũng chỉ mua đền rồi xin lỗi, đây anh ấy lại còn thành tâm muốn mời cậu đi ăn, chính là có ý đó!"

Lâm Mặc nghi ngờ nhìn Lưu Vũ, đột nhiên có người gõ cửa.

"Lâm Mặc... Ah, Lưu Vũ ở đây hả, tôi vào được chứ?" Lưu Chương ló cái đầu vào dò hỏi hai người bên trong.

"Có việc gì sao?"

Lưu Chương ngượng ngùng xoắn xuýt tiến vào, đứng đối mặt với Lâm Mặc: "Cuối tuần không phải chúng ta đi chơi sao, tôi muốn hỏi là, cậu có cần tôi lái xe qua đón không?"

Lưu Vũ đắc ý nhìn Lâm Mặc, biểu tình tự mãn "Cậu thấy tôi nói đâu có sai!", lại tinh nghịch muốn trêu ghẹo Lưu Chương một chút.

"Anh đón cậu ấy thôi à, còn tôi nữa, tôi cũng không có xe!"

"Đội trưởng Lưu đây thiếu gì người đón đưa, tôi vừa thấy Santa với Châu Kha Vũ thương lượng thời gian đi đón Trương Gia Nguyên với cậu đó."

Lưu Vũ nghe thấy nhắc tới Santa lại mất tự nhiên: "Ai muốn anh ta đón đâu cơ chứ... Hai người từ từ thảo luận, tôi đi đây."

Đi tới cửa, cậu còn giơ tay cổ vũ Lâm Mặc, Lâm Mặc lúc này tươi cười nói chuyện với Lưu Chương: "Vậy phiền anh đón tôi nhé."

Patrick vội vã kéo Cao Khanh Trần về kí túc xá. Phòng đôi này vốn có một bạn học nữa, nhưng người kia thường hay học bên ngoài, đại bộ phận thời gian đều chỉ có mình Patrick trong phòng.

Patrick đưa tay lên khóa cửa, ấn Cao Khanh Trần ngồi lên ghế.

"Có việc gì mà em phải về đây mới chịu nói."

"Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường."

Cao Khanh Trần cau mày, "Câu này anh hiểu rồi."

"Đối với chuyện của Gia Nguyên, anh là người đứng xem, anh có thể dễ dàng minh bạch nhưng chuyện của chính mình, anh có nhìn thấu không?"

"Chuyện của chính mình? Anh thì có chuyện gì?"

"Cái cậu mới tới đội anh, cậu ta đỏ mặt nhìn anh!"

Giọng điệu của Patrick thập phần uỷ khuất, Cao Khanh Trần bị cậu làm cho không biết nói gì, "Em nhìn lầm rồi, hai bọn anh còn chưa nói chuyện bao giờ."

"Em mỗi ngày đều để ý anh, em sao có thể không biết ánh mắt cậu ta có hàm ý gì? Anh lớn lên rất xinh đẹp, khẳng định cậu ta có thể dễ dàng rung động trước anh!" Patrick dùng giọng điệu đầy sự ghen tị nói.

"Dù thế thì... cũng là cậu ấy thích, anh chưa có thích lại mà!" Cao Khanh Trần hết cách với hài tử ấu trĩ nhà mình.

"Không cho phép ai để ý anh cả!"

Patrick ngày thường vốn trầm ổn, rất ít khi cáu kỉnh, cậu đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu Cao Khanh Trần. Cao Khanh Trần bị biểu hiện của cậu làm cho tâm tình rối loạn, cũng đứng lên theo.

"Tại sao không được, anh không xứng lọt vào mắt xanh của ai sao?" Cao Khanh Trần bĩu môi, hỏi vặn lại.

"Không cho! Em sẽ không vui!" Patrick vùng vằng kiên quyết phản đối.

"Tại sao?"

"Bởi vì em thích anh trước rồi!" Tông giọng của Patrick cao hơn hẳn ngày thường, Cao Khanh Trần nghe thấy mà ngẩn người.

Không gian đột nhiên yên lặng, ai cũng không lên tiếng. Patrick vẫn là người mở miệng trước, cậu nhóc khịt mũi nói: "Em biết em không phải hình mẫu của anh. Nhưng,... em vẫn muốn là người duy nhất được anh chú ý! Em không muốn ai khác thích anh, vì em sợ họ sẽ cướp đi anh, cướp đi cả thế giới của em..."

Cao Khanh Trần thở dài: "Patrick à, sao em lại bất an như thế?"

"Bởi vì anh rất tốt... Hơn nữa, anh luôn nói với những người khác rằng, em chỉ là em trai anh."

"Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Em có biết ngoại trừ em thì mọi người đều nhận ra... Anh rất thích em không?" Cao Khanh Trần đối mắt với Patrick, trong đôi mắt hai người đều là sóng tình dạt dào.

Patrick kinh ngạc đối diện với ánh mắt cậu, nhóc có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập dồn dập như trống bỏi. Cao Khanh Trần chợt nhận ra đứa nhóc nhà mình hoá ra cũng đã trưởng thành từ lâu, đã sớm cao hơn mình tận nửa cái đầu, cậu khẽ nhón chân lên, đặt lên môi Patrick nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

"Vậy đàng uỷ khuất em một xíu, bây giờ anh không là ca ca của em nữa. Vậy lần đi du lịch này em có thể đi chung với anh không, bạn trai nhỏ của anh?"

------

Vậy là 1 thuyền cập bến rồi nè chị em ơi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro